11/12/2023
https://baotiengdan.com/2023/12/11/nghe-si-nhan-dan/
Còn nhớ
năm rồi, có ông nghệ sĩ Kim Tử Long uất ức việc không được phong danh hiệu
nghệ sĩ nhân dân. Vậy mà năm nay, người ta đăng ý kiến của nghệ sĩ Bảo
Quốc, là nếu phải làm đơn thì ông ấy không làm.
Rồi lại
lan truyền một cái hình chụp, được cho là của nghệ sĩ Xuân Hinh, chửi rất hăng
cái vụ người ta yêu cầu ông ấy chạy, rồi gạt ông ấy ra khỏi danh sách xét duyệt
khi ông ấy không chịu chạy. Chỉ mới có một năm mà đã có thay đổi kha khá trong
tư duy về vụ này.
Đã có lần
tôi kể về vụ tôi được cho một cái gọi là danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, không có
số, chẳng có ngày, chỉ có chữ kí của ông Chủ tịch nước. Đã thế cái lúc phát cái
giấy đó, cái cô phụ tá bà Bộ trưởng cứ quát nạt mọi người như ngoài chợ. Tôi
điên quá, ném ngay nó vô thùng rác. Nhưng vì lúc ấy còn làm trong nhà nước, nên
đành phải muối mặt nhặt lên mang về cất.
Hồi đó, sếp
tôi gần như ép buộc tôi phải làm cái tờ kê khai thành tích, để được cấp cái
danh hiệu ấy. Sếp nghĩ đến con đường tiến thân của anh em chúng tôi, mà cái
tính tôi nó ngang ngang, nên sếp vừa lấy quyền sếp, vừa lấy quyền đàn anh, ép
buộc tôi phải làm cái bản kê khai để lấy cái danh hiệu ấy. Trong ngành y, thầy
hay đàn anh, có sức mạnh nhiều lắm.
Hôm nay đến
chào sếp ở hội nghị. Sếp quay qua nói với thầy bên cạnh, rằng cái thằng này (là
tôi) là đứa đàn em có nhiều cái tánh giống sếp nhất. Cũng có thể. Năm nay sếp
80 tuổi rồi, mà vẫn cứ ham tự lái xe. Tôi chợt nhớ lại vụ sếp ép tôi làm bản kê
khai thành tích để được danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm đó. Và nhớ ra, sếp có
cái danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, nhưng chưa bao giờ thấy sếp khoe cái đó ở
bất cứ đâu cả.
Nhưng nghĩ
lại, có lẽ cái đó thì không phải tôi giống sếp, mà là rất nhiều người trong
ngành y có cái danh hiệu thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân, nhưng chẳng mấy
ai khoe nó ra. Có lẽ nó chỉ được ghi trong các bản lí lịch, hoặc đơn xin lên chức
thôi. Chứ ở ngoài, trước công chúng, hay cả đối với bệnh nhân, có lẽ không mấy
bác sĩ khoe ba cái danh hiệu đó.
Hồi sếp
làm Phó Giáo sư, sếp thường kể cho tụi tôi nghe. Thấy sao mà nhiêu khê quá. Sau
sếp trong khoa có 3 anh làm. Một trong 3 anh khá thân với tôi. Nghe anh kể thì
cũng thật là nhiêu khê. Khi tôi nghỉ nhà nước ra tư nhân một thời gian, cả khu
vực phía Nam chuyên ngành này thời điểm đó chỉ có 2 người đủ tiêu chuẩn để có
thể được phong Phó Giáo sư, trong đó có tôi.
Nhưng tôi
không có ý định làm. Bạn kia mới gọi cho tôi, hỏi tôi có định làm không. Tôi ra
tư nhân rồi, Phó giáo sư hay bác sĩ thường cũng có gì khác nhau đâu. Tôi có học
vị tiến sĩ, có muốn dạy học cũng vẫn được dạy, đâu cần phải là Phó Giáo sư. Mà
nếu thi cử gì thì tôi sẵn sàng ngay, nhưng làm đơn xin xét duyệt, rồi bầu bán cảm
tính thì tôi dứt khoát không làm.
Ba cái học
hàm, nó cần cho người làm công tác giảng dạy. Mình không làm công việc giảng dạy,
thì bon chen làm gì. Còn mấy cái danh hiệu, bằng khen, giấy khen… nó rất phù
phiếm. Thậm chí, bây giờ, ai đó hay cơ sở nào được tặng huân chương, thì người
ta cũng nghĩ ngay đến chuyện chạy. Nếu mình ưu tú thật, nếu mình xuất sắc thật,
thì mấy cái danh hiệu đó cũng đâu có làm cho mình xuất sắc hơn hay ưu tú hơn.
Còn nếu mình không ưu tú, không xuất sắc, thì mấy cái danh hiệu đó biến mình
thành trò cười.
BS Nguyễn
Quang Tuấn, cựu giám đốc Viện Tim Hà nội, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, được
tặng thưởng Huân chương Lao động, rồi danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú”, chắc
chắn cũng có cả danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, vẫn xộ khám đó thôi.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/12/1-14.jpeg
Chú
thích ảnh của TD: Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn từng được Phó Chủ
tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” ngày
26-2-2021. Chưa đầy 10 tháng sau, ông Tuấn đã bị khởi tố, bắt giam, rồi lãnh án
3 năm tù giam trong một phiên tòa. Nguồn ảnh: TTXVN
.
No comments:
Post a Comment