Monday, December 11, 2023

CHUYỆN NHỎ CUỐI TUẦN . . . (Lê Huyền Ái Mỹ)

 



Chuyện nhỏ cuối tuần…

Lê Huyền Ái Mỹ

10-12-2023  05:25   

https://www.facebook.com/huyenaimy.le.9/posts/pfbid0894q7uQkw3C69tqdFu2E1Fc71txF3MpJMvRg2mC7DvQPaTA6kmU7sb9ssc3DKvtJl

 

Sáng Chủ nhật, đặt món tủ hủ tiếu Mỹ Tho, chỉ dấu “đang tìm tài xế” quay mòng mòng, rốt cuộc cũng thành công. Hàng giao tới, chưa kịp mở cổng đã nghe tiếng cười giòn, em ở hơi xa, chị chờ lâu héng, sáng nay tài xế óp máy quá trời! Ơ, mà may có em chịu síp. Khách quen mà, em síp chị lần này là lần thứ 3 đó. Vậy hả. Rồi tíu tít thăm hỏi nhau đồ như thân tự thuở nào. Chị gửi em chút cà phê sáng…

 

Lâu rồi, người nhà, bạn bè mình có nếp, đổi để sẵn tờ 10, 20, 50 ngàn, gặp xe ôm, shipper hay “người yếu thế”, không nhiều nhặn gì nhưng là chút chia sẻ, không giàu có gì mà cũng chẳng vì thế lại nghèo hơn. Nó vui nhẹ cho cả hai.

 

Xách bịch hủ tiếu vô nhà, bắt gặp miếng giấy ghi cẩn thận, “Hộp hủ tiếu bên em bị thiếu nắp nên em thay nắp hộp nhựa thì lại không vừa vặn, mong anh chị thông cảm vì sự bất tiện này của quán. Xin cảm ơn”.

 

Một bữa điểm tâm ngon - lành.

 

Tối thứ Bảy, xong việc, bắt grab về quận 9, là tài xế nữ. Cô theo GG map chạy hướng Suối Tiên, qua khu Đền Hùng, trời tối, đường không một bóng đèn, chỉ hai phụ nữ trên xe, mình cười cười nói, giờ này mà chạy đường này cũng ớn. Cô cười phá, tại em thấy GG chỉ đi đường này nhanh hơn 10 phút, ai dè vừa xa hơn vừa tối.

 

Rồi cô quay lại nhìn khách, cười trấn an, bắt được cuốc xe chị em mừng ghê luôn. Nhà em bên Dĩ An, đưa chị về xong là em về nhà coi mấy đứa nhỏ ăn uống, nghỉ chút, em chạy tiếp. Hả, gần 9 giờ rồi, chạy gì nữa. Em chạy tới 12 giờ đêm lận, hễ khách còn đặt là em cứ chạy, mới đủ nuôi con chị ơi. Được cái là thuê nhà dưới Dĩ An, em toàn lên Sài Gòn chạy, kiếm được khách nhiều hơn…

 

Con gái xứ Bắc, vô Sài Gòn 5 năm, làm kế toán, công ty đứt đơn hàng, cô mất việc, xoay qua chạy xe kiếm sống, nuôi 2 con trong thời gian chờ ra tòa ly hôn. Cực chút mà được cái nhẹ đầu, thôi tự làm tự sống tự nuôi nhau, còn hơn người ta nuôi mình mà tối ngày gái gú chị ơi… Cô nói rồi quay qua xin lỗi tôi vì có điện thoại. Không tò mò cũng vô tình nghe, là cuộc điện thoại của 2 nữ tài. Họ hỏi nhau doanh thu trong ngày, hỏi có bị kẹt xe trong Tân Sơn Nhất hồi chiều không, hỏi ăn uống gì chưa… Gác máy, cô bảo, nhỏ bạn em, nó cũng như em, nuôi con, thôi chồng, chạy xe…

 

Đôi khi, trước một cảnh huống, một câu chuyện, một lời sẻ chia, mình lại trở nên “cục mịch”, không biết nói gì thêm ngoài sự im lặng; rồi có khi lại hỏi như nói cái điều chực sẵn, chạy khuya zầy, có nguy hiểm lắm không em… Câu trả lời cũng im lặng nốt, mãi mới nghe, kiếm sống mà chị, phải ráng thôi…

 

Chiều thứ Sáu, quành về hẻm nhà Gò Vấp, là tiệm tóc quen. Xong, bắt xe ôm qua nhà bạn chơi. Lại 1 tài xế nữ, lớn tuổi. Che chắn cẩn thận dù trời đã tắt nắng. Chạy được một quãng, chị tự bắt chuyện. Hóa ra chị là thổ địa ở hẻm, ông bà chia nhà cửa, qua bao bận, giờ chị về thuê nhà ở Hóc Môn. Chồng mất sớm. Con mất vì tai nạn giao thông. Cha mẹ chị mất vì Covid. Giờ còn mỗi bà dì, lẫn nặng, chỉ nhớ mỗi tiếng xe máy chị nên chị nói, chạy cỡ nào cũng chừng 2 tiếng lại về nhà cho bả zui…

…..

 

Giữa những ngổn ngang, tơi tả, nhiều khi một mẩu giấy nhỏ “thiếu nắp”, những câu chuyện tám trên đường hay hiếm hoi là những quyết sách như miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở, hỗ trợ học phí cho bậc phổ thông trung học… đều cho mình chút niềm vui.

 

Như dù chưa biết có thu được bạc tỉ như hôm livestream bán hàng OCOP ở Cần Giờ hay không thì việc hỗ trợ tiểu thương chợ Bến Thành bán hàng qua mạng, trước mắt thử lên sóng với mô hình social commerce đang làm mưa làm gió cũng ít nhiều là giải pháp tự cứu trước khi… thời cứu!

 

Từ đây tới Tết, có bao lăm, còn bao người…

 

Hình : https://www.facebook.com/photo/?fbid=728885545780549&set=a.117543886914721

 

.

30 BÌNH LUẬN   

 






No comments: