Người duy nhất thua trong bầu
cử Thái Lan chính là các cử tri
Pavin Chachavalpongpun - New York Times
Nguyễn Thị Kim Phụng, biên dịch
Trong một thời gian ngắn của mùa hè này, người
ta đã nghĩ rằng Thái Lan cuối cùng cũng có thể có một chính phủ dân cử thực sự.
Trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, một đảng ủng hộ
cải cách đã giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất, được thúc đẩy bởi làn sóng bất
bình của công chúng đối với 9 năm cai trị của quân đội và những đặc quyền lớn của
Hoàng gia Thái Lan. Chế độ quân chủ Thái Lan là một trong những chế độ giàu có
nhất và trị vì lâu nhất trên thế giới. Được hỗ trợ bởi quân đội và hệ thống tư
pháp, phe bảo hoàng đã chống lại những thách thức đối với sự thống trị của nó
suốt nhiều thập niên, thường là qua những cuộc đảo chính quân sự được hoàng gia
ủng hộ nhằm lật đổ các chính phủ được bầu cử dân chủ. Tình trạng này đã đẩy
Thái Lan vào vòng xoáy bạo lực chính trị lặp đi lặp lại và làm nản lòng những
khao khát dân chủ của một thế hệ mới.
Vì vậy, giống như nhiều đồng bào của mình, những
người cũng lớn lên trong môi trường độc tài này, tôi đã ăn mừng chiến thắng của
Đảng Move Forward (Tiến lên) cấp tiến, những người đã công khai tìm cách kiềm
chế quyền lực của hoàng gia, cũng như đảng về thứ hai, Pheu Thai, một đảng đối
lập lâu năm. Các cử tri đã đưa ra một lời kêu gọi vang dội, yêu cầu sự thay đổi.
Nhưng giờ đây, những hy vọng đó đang bị nghiền
nát.
Hơn hai tháng sau cuộc bầu cử, Thái Lan vẫn
chưa có chính phủ mới, bởi vì phe bảo hoàng một lần nữa tìm cách phủ nhận ý chí
của người dân, bằng cách làm thất bại mọi nỗ lực của Move Forward nhằm thành lập
một liên minh.
Người Thái đã từng rơi vào tình trạng này.
Nhưng lần này, tương lai của nền dân chủ Thái Lan còn mờ mịt hơn trước. Phe bảo
hoàng, trong quá khứ từng dựa vào sức mạnh của quân đội, nay đã bổ sung thêm yếu
tố chính trị vào kho vũ khí của mình. Thông qua hệ thống lưỡng viện, phe này đã
tìm cách ngăn chặn Move Forward và Pheu Thai thành lập liên minh; đổi lại, nhà
lãnh đạo tinh thần 74 tuổi của Pheu Thai, cựu thủ tướng nổi tiếng Thaksin
Shinawatra, sẽ được trở về sau thời gian sống lưu vong.
Chế độ quân chủ Thái Lan luôn là một đối thủ cạnh
tranh mạnh mẽ để giành quyền lực chính trị.
Năm 1932, Thái Lan chấm dứt hàng thế kỷ chế độ
quân chủ chuyên chế để ủng hộ chế độ quân chủ lập hiến. Nhưng trong triều đại
70 năm tiếp theo của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, người qua đời năm 2016,
mọi thứ dần quay lại như cũ. Sau khi lên ngôi vào năm 1946, nhà vua đã củng cố
mối quan hệ với quân đội, hai bên bắt tay xây dựng một hệ thống hoàng gia mới,
dù không phải là một chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng nó vẫn đặt hoàng gia ở đỉnh
cao chính trị và tôn vinh Vua Bhumibol như bậc thánh nhân. Các chính phủ dân cử
hoặc là chịu phục tùng, hoặc sẽ bị loại bỏ. Phe tân bảo hoàng chẳng bao giờ
quan tâm đến việc đầu tư vào chính trị bầu cử để đảm bảo quyền lực của mình.
Thay vào đó, họ chọn đi đường tắt bằng đảo chính quân sự và sử dụng luật chống
khi quân (cấm chỉ trích chế độ quân chủ), vốn là công cụ quan trọng để bảo vệ
các đặc quyền của chế độ.
Những người ủng hộ lãnh đạo Đảng Move Forward kiêm ứng viên thủ tướng
Pita Limjaroenrat trong một cuộc biểu tình ở Bangkok. © Rungroj Yongrit /EPA,
Shutterstock
Tuy nhiên, trong thập niên vừa qua, khi hình ảnh
cao trọng của Vua Bhumibol biến mất và hoàng gia được tiếp quản bởi người con
trai ít được kính trọng của ông, Vua Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun, phe tân bảo hoàng đã nhận ra sự cần thiết của các chiến
lược mới. Sau cuộc đảo chính gần đây nhất vào năm 2014, quân đội đã chuyển sang
duy trì sự thống trị của phe bảo hoàng và ngăn chặn những thách thức trong
tương lai bằng cách áp dụng các thay đổi mới, bao gồm việc bổ nhiệm các ghế
trong Thượng viện, để bù đắp cho Hạ viện vốn được bầu cử dân chủ.
Trong đời sống chính trị Đông Nam Á, những chiến
thuật này không mới. Các chính phủ chuyên chế trong khu vực đang ngày càng trở
nên tinh vi hơn trong việc thao túng hệ thống bầu cử để đảm bảo quyền lực của
mình. Suốt nhiều năm, chính quyền quân sự của Myanmar đã giữ lại 25% số ghế
trong Quốc hội, theo đó cho phép ngăn chặn những thay đổi hiến pháp có thể làm
suy yếu quyền lực của họ. Sau nhiều thập niên vô hiệu hóa bất đồng chính kiến,
nhà độc tài Campuchia Hun Sen gần đây đã chuyển sang sử dụng các cuộc bầu cử được
tổ chức theo giai đoạn để mang lại cho chế độ của mình lớp nguỵ trang về tính
chính danh. (Dù ông đã có ý định trao lại quyền lực cho con trai.)
Phe tân bảo hoàng ở Thái Lan cũng đang áp dụng
các chiến thuật tương tự.
Các biện pháp điều chỉnh tại lưỡng viện đã được
sử dụng để từ chối quyền thành lập chính phủ của Move Forward. Lãnh đạo đảng,
Pita Limjaroenrat, đã không thể giành đủ số phiếu ở Quốc hội để trở thành thủ
tướng. Ông còn đang bị điều tra vì không tiết lộ số cổ phần ông nắm giữ trong một
công ty truyền thông, điều có thể khiến ông bị truất quyền. Move Forward mang đến
quá nhiều thay đổi cho nền văn hóa chính trị ngột ngạt của Thái Lan, nên đơn giản
là họ không thể được phép nắm quyền.
Các lực lượng ngăn cản cải cách khác cũng đã bắt
đầu hành động. Sự phản đối của phe bảo hoàng đã khiến Đảng Pheu Thai ủng hộ dân
chủ từ bỏ liên minh với Move Forward, chuyển sang đàm phán với phe bảo hoàng về
việc thành lập chính phủ.
Đây là một bước thay đổi quan trọng đối với
chính trị Thái Lan. Pheu Thai là một đảng kế nhiệm đảng được thành lập bởi
Thaksin, ông trùm kinh doanh theo chủ nghĩa dân túy, từng giữ chức thủ tướng từ
năm 2001 đến năm 2006. Thaksin đã giành được cảm tình của cử tri nhờ vận động cải
thiện sinh kế ở các khu vực nghèo đói và bị gạt ra bên lề xã hội. Nhưng khi sự
nổi tiếng của ông đe doạ tầm ảnh hưởng của Vua Bhumibol, Thaksin đã bị lật đổ
trong một cuộc đảo chính và phải trốn khỏi đất nước. Ông nói rằng mình sẽ không
thể được xét xử công bằng ở Thái Lan về một loạt cáo buộc tham nhũng. Sau cùng,
ông bị kết án tổng cộng 12 năm tù. Cuộc chiến giành ảnh hưởng – được đánh dấu bằng
hai cuộc đảo chính và một loạt các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố – giữa
phe bảo hoàng với những người ủng hộ và người thân của Thaksin đã chi phối nền
chính trị Thái Lan trong hơn 20 năm.
Giờ đây, có những dấu hiệu cho thấy Thaksin và
Pheu Thai đang ngả theo phe bảo hoàng. Thaksin từ lâu đã bày tỏ mong muốn được
trở về nhà và đoàn tụ với gia đình. Trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 5, ông đã
công khai cầu xin “được phép” trở về nhà và còn phản đối những cải cách do Move
Forward đề xuất nhằm hạn chế ảnh hưởng của hoàng gia.
Tuần trước, con gái Thaksin thông báo rằng ông
sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 10/8, sau 15 năm sống lưu vong. Những người theo
chủ nghĩa bảo hoàng trước đây từng nguyền rủa Thaksin là kẻ thù số 1 của công
chúng giờ lại chào đón sự trở lại của ông, với hy vọng rằng ông có thể ngăn chặn
điều mà họ coi là mối đe dọa lớn hơn: Đảng Move Forward và sự thay đổi thế hệ
mà nó đại diện.
Thaksin được trở về nhà, còn phe bảo hoàng
tránh được một thách thức lớn. Và những người duy nhất không đạt được điều họ
muốn chính là cử tri Thái Lan.
----------------------------------
Pavin Chachavalpongpun là giáo sư
tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Kyoto. Ông là chủ biên của cuốn
sách sắp xuất bản “Rama X: The Thai Monarchy under King Vajiralongkorn.”
Nguồn: Pavin
Chachavalpongpun, “Everybody Won in Thailand’s Election Except the Voters,” New York Times, 02/08/2023
No comments:
Post a Comment