Friday, March 10, 2023

CỘNG SẢN và DOANH NHÂN MỸ GỐC VIỆT, CHẲNG LẼ GIỜ NÀY MỚI BIẾT? (Yên Khê)

 



Cộng sản và doanh nhân Mỹ gốc Việt, chẳng lẽ giờ này mới biết?

Yên Khê

10/03/2023

https://baotiengdan.com/2023/03/10/cong-san-va-doanh-nhan-my-goc-viet-chang-le-gio-nay-moi-biet/

 

Chống cộng triệt để và ăn tiệc Việt … Cộng

 

Nhiều người Việt ở Mỹ xôn xao sau khi Hiệp hội doanh nhân Mỹ gốc Việt (VABA, Vietnamese American Business Association) tổ chức một buổi tiệc thân mật, nhưng khá “hoành tráng”, với các vị dân cử người Mỹ gốc Việt, tại một nhà hàng lớn ở thành phố Milpitas, California.

Nếu chỉ có thế thì cũng không có gì đáng nói, điều đáng nói là hai trong số các nhà tài trợ là hai đại công ty của… “Việt cộng”, một là Vinfast của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hai là Vietnam Airlines, một công ty nhà nước Cộng sản Việt Nam.

 

Báo Người Việt đưa tin, rồi sau đó nhà báo Đỗ Dzũng, dùng kênh YouTube của ông để bình luận về việc này.

 

Hình : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/03/1-11.jpg

Poster của VABA cho thấy có Dân Biểu Trí TạThị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí tham dự buổi tiệc ở Milpitas có Vietnam Airlines và VinFast bảo trợ. Nguồn: Facebook VABA/ Báo Người Việt

         

Không nghe nói ông Vượng hay các vị đại diện của Vinfast và Vietnam Airlines có mặt, nhưng sự có mặt của các vị dân cử gốc Việt, trong một buổi tiệc có Việt… Cộng công khai tài trợ đã đủ làm thành một sự kiện chưa từng xảy, ít nhất là so với những gì mà họ công khai cho đến nay. Điều trớ trêu là, các vị dân cử này là những người thường xuyên kiếm phiếu của cử tri Mỹ gốc Việt bằng những hành động chống Cộng… triệt để của họ.

 

Chuyện này giống như một con voi ở trong phòng từ lâu, nhưng không ai thấy cả, hay không muốn thấy. Việc báo Người Việt và ông Đỗ Dzũng đưa tin, thật ra là đã quá trễ. Dịp Tết năm nay, chính mắt tôi chứng kiến một buổi tiệc có khoảng 200 người tham dự, do tòa lãnh sự của Hà Nội ở San Francsco tổ chức tại Berkeley, California. Đa số những người tham dự là những người Mỹ gốc Việt có làm ăn ở Việt Nam. Trước đó một năm, người ta cũng nói đến một bữa tiệc khoảng chừng ấy người, tổ chức ngay tại Westminster, thủ đô chống cộng của người Việt hải ngoại, do các viên chức ngoại giao Việt Nam Cộng sản đài thọ.

 

VABA được ông David Dương, một doanh nhân gốc Việt, cùng một số người khác thành lập để kết chặt quan hệ giữa những doanh nhân đồng hương với nhau. Ông David Dương cũng không giấu giếm gì về chuyện ông có nhà máy xử lý rác ở Việt Nam. Ông David Dương cũng là người thường tài trợ cho các hoạt động xã hội, cộng đồng… của người Mỹ gốc Việt.

 

Sau khi tin tức nổ ra, các vị dân cử gốc Việt có vẻ bối rối. Rất ít người tham dự lên tiếng, mà nếu có lên tiếng thì cũng nói vòng quanh, rằng thì là họ ủng hộ VABA thôi, chứ không biết gì về… Việt Cộng. Kể cũng lạ, khi tôi đây là một kẻ quan sát bên lề mà còn biết, trong khi những vị có máu mặt đó lại không biết!

 

Cái bình thông nhau hải ngoại và nội địa Việt Nam

 

Nhưng câu chuyện bối rối, hay vòng quanh, hay chống Cộng … triệt để của các vị này, đã được ông Đỗ Dzũng mổ xẻ khá chi tiết trong bài bình luận trên kênh video của ông, câu chuyện tôi muốn bàn đến ở đây là cái lý thuyết bình thông nhau giữa cộng đồng Việt hải ngoại và trong nước, mà tôi có nêu ra trong một bài trên Tiếng Dân gần ba tuần trước.

 

Theo sức ép của cái bình thông nhau này mà văn hóa, ngôn ngữ của người Việt trong nước, có khi bị cho là ảnh hưởng bởi cộng sản, tấn công vào cộng đồng người Việt hải ngoại một cách mạnh mẽ, đến mức tôi cho là họ rã rời, gần như đầu hàng. Thứ hai là, cũng qua cái bình thông nhau ấy, tiền mặt từ hải ngoại tuôn chảy vào Việt Nam, góp phần trả tiền cho bộ máy chính quyền cộng sản.

 

Nhưng còn một dòng tiền nữa chảy ngược qua Mỹ. Đó là các doanh nhân Mỹ gốc Việt đầu tư làm ăn ở Việt Nam rồi đem lợi nhuận về Mỹ. Hay là những doanh nhân trong nước, tư bản đỏ hay không đỏ, như ông Phạm Nhật Vượng (ông này thì chắc là đỏ) chẳng hạn, đem tiền qua Mỹ đầu tư, rồi giới giàu có nội địa Việt Nam cho con cái đi du học, hay đầu tư lấy thẻ xanh… cũng đem qua biết bao nhiêu là tiền.

 

Chúng ta có thể hình dung rằng, ông Vượng mang 999 chiếc xe qua Mỹ, thì ông ta phải thuê kho, thuê người quảng cáo bán hàng, thuê văn phòng… bao nhiêu là tiền, đó là chưa kể kế hoạch mở nhà máy xe điện mà ông ta đã hứa với nhà chức trách Mỹ.

 

Cùng với giới tư bản (đỏ hay không đỏ) của Trung Hoa lục địa, giới nhà giàu nội địa Việt Nam cũng giúp cho nước Mỹ không ít, trong chuyện đóng thuế bất động sản, góp phần duy trì bảo dưỡng đường sá, cống rãnh, công viên… của nước Mỹ.

 

Trong cái bình thông nhau ấy, tiền từ Mỹ về Việt Nam chủ yếu là do giới người Mỹ gốc Việt làm tiền mặt chuyển về, còn tiền từ Việt Nam qua Mỹ lại là do giới khá giả hơn nhiều, chuyển qua. Chưa biết hai dòng tiền xuôi ngược ấy, dòng nào nhiều hơn?

 

Vì thế, ta có thể thấy các phản ứng của người Việt, xung quanh chuyện ông Vượng đưa xe qua Mỹ chào hàng, rất là lạ.

 

Một số người Việt ở Mỹ, thay vì hoan hô ông Vượng mang tiền bạc, công việc vào Mỹ, thì lên tiếng nhiếc móc ông ta dữ dội (chuyện chất lượng xe, hay những toan tính của ông ta trong việc đầu tư ở Mỹ lại là chuyện khác).

 

Những người Việt trong nước có nhiều “tinh thần ái quốc”, lẽ ra phải công kích ông Vượng mang tiền bạc, việc làm ra nước ngoài, nhưng họ lại như lên đồng… tự hào quá Việt Nam ơi, tự hào quá ông Vượng ơi!

 

Tôi có một người bạn, là dân… chống Cộng triệt để ở Mỹ. Lần nọ anh ấy than phiền chuyện giá nhà ở California lên cao quá, là vì tư bản đỏ … Tàu cộng đổ tiền vào mua. Tôi nói với anh ấy rằng, có phải chúng ta bỏ chạy qua Mỹ để trốn chủ nghĩa cộng sản và tìm đến chủ nghĩa tư bản, mà chuyện người ta bỏ tiền mua nhà, làm giá nhà tăng, chẳng phải là sự vận hành của chủ nghĩa tư bản đó sao? Mới đây, bang Texas đã bỏ lệnh cấm người từ Trung Hoa lục địa sang mua nhà. Tại sao lại cấm một khoản lợi tức chứ?!

 

Trở lại chuyện buổi tiệc VABA, giá như chuyện ấy xảy ra cách đây 10 năm thì hẳn là cờ vàng đã rợp một góc trời trước văn phòng ông David Dương để chống đối ông. Thế nhưng, đã gần hai tuần rồi, vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra cả.





No comments: