Chuyện nhân sự ở cấp “Tứ
trụ” và thái độ của người dân
Thứ Hai, 03/06/2023 - 06:02 — songchi
https://www.rfavietnam.com/node/7549
4 khuôn mặt “Tứ Trụ” hiện tại của đảng và nhà nước
cộng sản Việt Nam
Trong 4 nhân vật đang nắm giữ những vị trí cao
nhất của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay, mà người dân vẫn thường gọi
một cách nôm na là “Tứ trụ”, thì ba ông đều học hành từ các nước Xã hội Chủ
nghĩa cũ: ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng học ở Liên Xô, ông Thủ tướng Phạm
Minh Chính từng học ở Romania, ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ học ở
Slovakia, chỉ có ông Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là học trong nước.
Ông Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng xuất thân là dân học
Văn, có bằng Cử nhân Ngữ văn, nhưng sau đó đi theo chuyên ngành Sử và Lý luận
Mác Lê, bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ tại Liên Xô, được phong Giáo sư chuyên ngành
Xây dựng Đảng, mở miệng ra nếu không làm…thơ thì nói chuyện lý luận Mác Lênin.
Vì vậy làm Tổng Bí thư đảng Cộng sản là phải, vì ngoài việc quan tâm bảo vệ đảng
thì ông Trọng không biết bất cứ lĩnh vực nào khác.
Ông Thủ tướng
Phạm Minh Chính từng có bằng Kỹ sư xây dựng
ở Romania nhưng sau đó lại quẹo sang Luật, lấy bằng Tiến sĩ Luật, tuy nhiên chủ
yếu là làm việc ở ngành công an, tình báo, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an
Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, có cấp hàm Trung tướng Công an
nhân dân Việt Nam.
Ông Chủ tịch
Quốc Hội Vương Đình Huệ học tiếng Tiệp tại Trường
Đại học Ngoại ngữ (nay là Trường Đại học Hà Nội) sau đó lấy bằng Phó Tiến sĩ
Kinh tế tại Slovakia, có một thời gian dài làm ở Trường Đại học Tài chính - Kế
toán Hà Nội trước khi chuyển sang công tác chính quyền.
Ông Tân Chủ
tịch nước Võ Văn Thưởng là thạc sĩ Triết học Mác
Lênin, cũng chuyên về các lĩnh vực lý luận, tuyên truyền, giữ chức Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung Ương từ 2016-2021, và có sự nghiệp chính trị lâu dài với 20
năm trong lĩnh vực thanh niên Việt Nam, công tác đoàn, ví dụ như Bí thư thứ nhất
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh
niên Việt Nam v.v…
Cả 4 ông do đó đều rất “hồng”, nếu không là
dân lý luận, tuyên giáo thì cũng là dân tình báo, công an. Nếu không học ở các
nước XHCN cũ thì học trong nước, chứ không học của “bọn tư bổn phương Tây”.
Không có một ông nào là dân khoa học, công nghệ. Trong 4 ông chỉ có mỗi ông
Vương Đình Huệ là học về Kinh tế-Tài Chính, nhưng nếu nhìn lại, thì ông bảo vệ
luận án Phó Tiến sĩ ngành Kinh tế học về chủ đề “Kế toán trong nông
nghiệp”: Luận án nghiên cứu về sự phát triển của kế toán trong các xí nghiệp
nông nghiệp ở Tiệp Khắc và quá trình áp dụng kinh nghiệm của Tiệp Khắc vào Việt
Nam”, thì cũng quá lỗi thời. (các thông tin lấy từ tiểu sử của các ông trên
Wikipedia)
Nếu chỉ nhìn vào bằng cấp, học hàm, cũng giống
như phần lớn quan chức trung–cao cấp của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, 4
ông đều có bằng cấp, học hàm rất cao, toàn là Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ,
Giáo sư, Phó Giáo sư. Có thể nói so với nhiều cường quốc dân chủ phương Tây, bằng
cấp, học hàm của quan chức Việt là cao ngất ngưỡng, còn chất lượng bằng cấp ra
sao hay tại sao bằng to như vậy mà lại làm việc không hiệu quả bằng người ta
thì là chuyện khác.
Ông Tân Chủ tịch nước có nhiều điểm rất gần với ông
Tổng Bí thư
Ở các quốc gia dân chủ, các chính khách không
thể nào che giấu dân chúng nguồn gốc, đời tư, sự nghiệp…của mình, còn nếu lên tới
cỡ Tổng thống, Thủ tướng, thì mọi chuyện trong cuộc đời từ vài ba chục năm trước
còn bị báo chí độc lập, đảng phái đối lập khui ra.
Trong khi đó, tại những quốc gia độc tài toàn
trị trong đó có Việt Nam thì từ tính cách, sở thích cho tới lý lịch (thật), đời
tư, hồ sơ sức khỏe, tài sản…của quan chức trung–cao cấp là thuộc về “bí mật quốc
gia”, dân không được biết.
Ở các quốc gia dân chủ, khi nhìn vào một chính
khách, không mấy ai đặt câu hỏi ông ấy, bà ấy là con ai, mà quan trọng hơn là
cá nhân người đó như thế nào, bởi vì trong một quốc gia dân chủ, bản thân mỗi
người phải tự nỗ lực vươn lên chứ không có chuyện ông bố bà mẹ “lót đường” cho
con ngồi vào ghế này ghế kia. Còn ở Việt Nam, người dân rất hay hỏi nhau, nhân
vật mới lên đó là con ai. Một phần vì ở nước này, nếu không phải là đảng viên cộng
sản lâu năm, nếu không có thân thế, dây mơ rễ má với ông này ông kia thì khó mà
leo cao. Hiện tượng “thái tử Đảng” rất phổ biến. Các quốc gia có đảng cộng sản
lãnh đạo bây giờ như Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba…thật ra rất giống với
các quốc gia thời phong kiến, chỉ khác là có thể có “một Vua” hay “Vua Tập thể”.
Phần khác, hiện tượng “con rơi” của các ông lãnh đạo trong đảng cộng sản Việt
Nam từ thời Hồ Chí Minh, Lê Duẩn… cho tới bây giờ khá phổ biến, nên nếu nhìn thấy
lý lịch quan chức nào không ghi rõ tên cha mẹ thì người dân thắc mắc thôi.
Chính vì vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mấy
hôm nay nhiều người cứ đồn đoán ông Tân Chủ tịch nước là con ông họ Võ này,
cháu ông họ Võ kia, vì lý lịch ông này rất mù mờ.
Nhưng có lẽ điều đáng phải quan tâm hơn là
năng lực của ông Tân Chủ tịch nước, bởi vì cho dù chẳng ai chọn đảng Cộng sản
là đảng cầm quyền, cũng chẳng ai có quyền bầu chọn hay bỏ phiếu loại bỏ bất cứ
ai trong số quan chức từ Quốc hội, Bộ Chính trị hay Tứ trụ, thì họ vẫn đang nắm
quyền, họ vẫn quyết định mọi việc từ đối nội, đối ngoại, họ vẫn mang danh nước
Việt Nam đi ra bên ngoài gặp nguyên thủ nước này nước kia, nên nếu họ có kiến
thức, có trình độ, có tâm một chút thì cũng đỡ.
Như đã nói, ông Võ Văn Thưởng xuất thân là dân
học ngành Triết học Mác Lênin. Thạc sĩ Triết học, Cao cấp lý luận chính trị.
Thực tế ai cũng biết, Triết học Mác Lênin là một
cái ngành mà chẳng có mấy người theo học, trừ khi họ nhắm khả năng không đậu nổi
vào những ngành khác. Ngay cả nếu muốn chọn tiến thân bằng con đường chính trị,
thì người ta vẫn có thể học Kinh tế, Kỹ sư, hay ngành Ngoại giao. Chọn học Triết
Mác Lênin, chứng tỏ ông Võ Văn Thưởng chẳng có một năng khiếu đặc biệt nào, một
xu hướng nghề nghiệp hay một niềm đam mê đối với một lĩnh vực cụ thể nào (khác
với ngành Triết học ở miền Nam dưới chế độ VNCH, là một ngành rất thú vị vì được
học đủ thứ từ Triết Đông tới Triết Tây và dân học Triết, học Văn thời đó rất
sáng giá chứ không phải bị đánh giá bèo bọt như bây giờ).
Luận văn bằng Thạc sĩ Triết
học năm 1999 của ông Võ Văn Thưởng là về đạo đức trong sinh viên, học sinh
Thành phố Hồ Chí Minh. Một đề tài hết sức đơn giản, dễ dàng so với cái bằng…Thạc
sĩ. Rồi sau đó cả đời ông làm công tác Đoàn. Chả ai thấy ông có thành tích gì nổi
bật.
Ông Thưởng có thể sẽ là một ông Chủ tịch nước
nhạt nhẽo, bất tài như ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nhưng ông cũng có thể sẽ
học theo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giữ mình không bị vướng vào những vụ
tham nhũng quá lộ liễu, và đặt mục tiêu bảo vệ đảng, kiên định với chủ nghĩa
Mác Lênin lên trên hết để tiến thân và giữ vững ghế. Như ông đang thể hiện, vừa
nhậm chức đã khẳng định "Nguyên tắc sống còn là kiên định chủ
nghĩa Marx-Lênin!": "....Tôi nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính
nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối đất nước ta, chế độ ta
là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng
Hồ Chí Minh…”
Còn trước đó bao lâu nay thì ông cũng luôn tỏ
ra kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với việc bảo vệ đảng.
Có thể dễ dàng tìm ra rất nhiều câu phát biểu của ông Thưởng tại các sự kiện,
các cuộc họp khác nhau chứng tỏ điều này.
Cũng như ông Tổng Trọng vậy, mục tiêu cao nhất
là bảo vệ đảng "Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất
ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được
không?..." (“Tổng Bí thư: "Nếu đụng độ trên biển ta có ngồi
đây được không?", Soha News)
Nhưng thật ra thì đó cũng là mục đích lớn nhất,
thậm chí duy nhất, của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Đời sống của nhân
dân Việt Nam có khốn khổ, bị cướp đoạt mọi quyền tự do, dân chủ, nhân quyền bị
chà đạp, người Việt phải bỏ nước ra đi làm thuê trở thành nô lệ thời hiện đại
như thế nào, Việt Nam đứng ở vị trí nào trên thế giới hay tình hình thế giới có
biến chuyển ra sao, mặc, họ không quan tâm. Còn đảng là còn mình, thế thôi.
Trong những năm gần đây, một trong những gương
mặt quan chức cực kỳ hiếm hoi của đảng cộng sản Việt Nam mà theo người viết bài
này, còn “sáng sủa”, có kiến thức, có năng lực là ông Phạm Bình Minh,
nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2011–2021), con trai của cố
bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Tiểu sử trên Wikipedia cho biết, ông Phạm
Bình Minh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao Việt
Nam),, tốt nghiệp thạc sĩ Luật và Ngoại giao tại Trường Luật Quốc tế và Ngoại
giao Fletcher trực thuộc Đại học Tufts (Fletcher School of Law and Diplomacy,
Tufts University, Massachusetts), ông thuộc lớp sinh viên đầu tiên qua Hoa Kỳ học
dưới sự tài trợ của học bổng Fulbright. Ông từng làm Tùy viên Đại sứ quán Việt
Nam tại Anh, Công sứ, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ v.v…Ông sử
dụng tiếng Anh trôi chảy. Với một quá trình học hành, kinh nghiệm ngoai giao với
các nước phương Tây, ông Phạm Bình Minh chắc chắn là có quan điểm cởi mở, phóng
khoáng hơn đối với các nước dân chủ phương Tây.
Ngoài ra còn có ông Vũ Đức Đam,
nguyên Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo phòng chống COVID-19 của
Chính phủ; cũng từng đi học ở Bỉ, làm luận án Phó Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành
Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế
giới, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Cả hai ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam đều
từng làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Nhưng ông Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, người đã giành lại được vai trò kiểm soát của đảng đối với
chính phủ, cũng như giành được quyền lực tuyệt đối trong tay, đã cùng với phe
nhóm của mình loại bỏ hết những người hiếm hoi có năng lực, có đầu óc cởi mở để
chỉ chọn chung quanh mình hoặc là những nhân vật xuất thân từ công an như Phạm
Minh Chính, Tô Lâm hoặc dễ kiểm soát như Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng.
Ông Thưởng có nhiều điểm rất gần với ông Trọng,
cũng là dân lý luận, tuyên giáo, tuyên truyền, cũng “tụng” triết Mác Lê. Một
bên chuyên xây dựng đảng thì một bên chuyên công tác xây dựng đoàn, lực lượng kế
thừa của đảng. Như vậy, cho dù có chi tiết là Chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch
sử của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam từ năm 1945 ở tuổi 52, nhìn vào toàn
bộ quá trình học hành, sự nghiệp chính trị, những phát ngôn, hành xử của ông
Tân Chủ tich nước Võ Văn Thưởng nói riêng và “Tứ Trụ” nói chung, người dân Việt
Nam cũng như thế giới có thể đoán ra được chính sách của đảng và nhà nước cộng
sản Việt Nam từ đối nội cho tới đối ngoại trong những năm tới sẽ không có gì
thay đổi.
Người dân thờ ơ với chính trị, và đó chính là điều
đảng và nhà nước cộng sản muốn
Từ bao nhiêu năm nay rồi, mỗi khi có nhân vật
quan chức nào “về vườn” – dù tự nguyện hay bị chính các “đồng chí” của mình làm
áp lực, hoặc có nhân vật nào sắp/mới ngồi vào ghế này ghế kia, kể cả những cái
ghế cao nhất, người dân Việt lại chép miệng, tặc lưỡi: “Tay” nào lên, “tay” nào
xuống thì cũng thế thôi”. Vì có ai biết gì về họ, có ai bầu cho họ đâu.
Cũng vậy, từ bao nhiêu năm nay rồi chuyện tham
nhũng, bắt bớ ngày càng nhiều, vị trí của người bị bắt càng to thì số tiền hối
lộ, tham nhũng, thất thoát càng lớn, người dân Việt lại chép miệng, tặc lưỡi:
“Bắt thế chứ bắt nữa thì cũng vậy” Hoặc “Tham nhũng ở xứ này chữa thế nào được”.
Cuối cùng câu thường gặp nhất là “cái nước
mình nó thế”
Và cứ như thế, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ,
người dân Việt Nam đã mặc nhiên chấp nhận mình không có quyền gì đối với chuyện
chính trị hay tương lai, vận mệnh đất nước; mặc nhiên chấp nhận từ nạn tham
nhũng cho tới sự kém cỏi, tồi tệ, mục ruỗng của đảng cầm quyền; từ chuyện đảng
Cộng sản tự chọn, tự bầu tự phế người của họ cho tới chuyện không ai khác ngoài
đảng có thể trở thành quan chức từ cấp huyện cấp tỉnh trở lên. Còn nếu muốn leo
lên đến những chức vụ cỡ Tứ Trụ – chẳng hạn như chức Chủ tịch nước, thì điều kiện
trước hết phải là “Đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương trọn một nhiệm
kỳ trở lên; đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo
chủ chốt cấp tỉnh (bí thư tỉnh ủy; chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban
nhân dân) hoặc trưởng ban các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính
trị - xã hội ở Trung ương" v.v….Có nghĩa là phải là đảng viên đảng
Cộng sản lâu năm.
Không một người dân thường ngoài đảng nào có
thể mơ được những cái ghế ấy, mặc dù nếu cho ứng cử bầu cử một cách công khai
thì trong gần 100 triệu dân nước này, có rất nhiều người mà từ tư chất, trí tuệ,
kiến thức, tài năng, tấm lòng đối với dân với nước sẽ hơn gấp nhiều lần toàn bộ
những người trong Quốc Hội, Bộ Chính trị cho tới Tứ trụ của đảng CSVN. Còn nếu
có một vài đảng đối lập để tranh cử và để giám sát hoạt động của đảng cầm quyền
thì đảng Cộng sản cũng đã không thắng nổi với đường lối chính sách hại dân hại
nước của họ; hoặc nếu có cầm quyền, thì chỉ riêng nạn tham nhũng thôi cũng làm
gì có chuyện chống hoài mà vẫn không xong – bởi vì nếu chống không xong, làm
không được việc thì dân sẽ bỏ phiếu bầu cho đảng khác ngay!
Nhưng người dân thì đã quen mắt với tất cả những
chuyện trái tai gai mắt đó đến mức chẳng còn nhận thấy gì nữa.
Và đảng Cộng sản cũng chỉ cần có vậy. Tức là
người dân cứ lo làm ăn, kiếm tiền, vui chơi, đừng quan tâm đến chính trị, đừng
quan tâm đến “chuyện nội bộ” của đảng cho tới mọi chuyện khác, cứ để đảng lo.
No comments:
Post a Comment