Từ điển định nghĩa rằng, “Tự hào là lấy làm hãnh diện về cái tốt đẹp mà MÌNH CÓ”.
Nhưng, người Việt không thế. Họ rất dễ tự hào, tự hào mọi lúc, mọi nơi,
mọi chuyện. Và dù thế nào thì vẫn là nnhững thứ không phải của họ, do họ.
Họ tự hào về gia đình, trường lớp, tự hào về làng xã, về tỉnh huyện, về
đất nước, dân tộc; tự hào về một người Mỹ gốc Việt có thành tích ở xứ người, tự
hào về một du học sinh đoạt giải, tự hào… Tóm lại, họ tự hào về bất cứ mọi điều,
miễn là nó có chút dây mơ rễ má mà nhiều khi phải tưởng tượng thật lâu mới thấy
có một chút liên quan mờ nhạt gần như vô tăm tích với bản thân họ.
Vì sao vậy? Có lẽ đó là một thứ “bệnh tổ tông” của một cộng đồng không
có con người cá nhân. Chỉ có cộng đồng, đám đông, bầy đàn, tập thể. Họ coi
thiên hạ là mình, lấy của thiên hạ làm của mình, đồng nhất mình với quần thể. Họ
không thể đứng một mình, và vì thế phải luôn chuồi vào đám đông, biến mất trong
đám đông để chung đụng, xí phần, và cảm thấy được an toàn.
Luôn như thế, họ vô bản sắc, không có độc lập và hoàn toàn không biết
gì tới ý niệm tự do. Họ không những mất hút trong đám đông mà còn xung đột với
đám đông ấy. Vì sao, vì họ không quan niệm được giá trị tự thân. Một đằng họ
tìm kiếm giá trị từ đám đông, một đằng khác cũng chỉ đám đông mới ban cho họ
giá trị. Họ không thể hình dung nổi có điều gì có thể có giá trị nếu không được
cái đám đông ấy thừa nhận. Và thế là họ vừa nỗ lực trồi lên, vừa luôn muốn ẩn nấp;
vừa giành cướp của đám đông mà vừa thèm khát sự công nhận của đám đông. Nó luôn
ở trong một thế lưỡng nan, vừa tự ti, vừa ngạo nghễ; vừa đi sau vừa muốn xông
lên phất cờ chiến thắng...
Cho đến nay, con người cá nhân cơ bản vẫn vắng bóng trên xứ sở này. Mà không
có cá nhân nghĩa là không có sáng tạo, không có tự tôn phẩm giá, và không có
luôn cả xã hội – cái xã hội hiểu như một sự cộng đồng trách nhiệm mà ở đó mỗi
người vừa độc lập vừa san sẻ các giá trị.
Đó là bức tranh tinh thần nòi giống. Một hợp quần như bao hợp quần khác
trong thế giới tự nhiên. Nó thê thảm hơn những gì chúng ta có thể nghĩ. Nếu định
nghĩa “văn minh là sự giải phóng con người ra khỏi con người”, thì nhìn từ cái
cảm thức tự hào kia, văn minh vẫn là một cái gì hoàn toàn xa lạ ở đây, nếu không
nói là bán khai, hoang dã.
Thái Hạo
Quá tự hào, một cô gái Việt Nam đã cầm
HCV World Cup cho Messi
.
No comments:
Post a Comment