Dịch bởi : Người Mỹ Gốc Việt
09/09/2020
https://www.nguoimygocviet2020.com/2020/09/nguu-tam-nguu-ma-tam-ma.html
TÌM HIỂU VỀ CẶP MILLER : STEPHEN MILLER VÀ VỢ CỦA
ANH, KATIE, TÌM THẤY
TÌNH YÊU TRONG MỘT NƠI ĐẦY THÙ GHÉT
Làm thế nào Stephen
Miller và vợ Katie Waldman tìm thấy tình yêu thông qua sự căm ghét (Hình minh
hoạ: Philip Burke)
Đó là một ngày Chủ nhật
giữa tháng Hai tại Khách sạn Quốc tế Trump. Cả băng nhóm đều ở đó: Mick
Mulvaney, Reince Priebus, Sarah Huckabee Sanders, Mike Pence, và vâng, có cả
Ông Lớn nữa. Tổng thống đã bay đến từ Bãi biển Daytona đúng lúc dự tiệc,
vui vẻ phàn nàn về chuyện bị làm phiền bởi chú rể Stephen Miller ngay trong lời
chúc mừng của ông: “Anh ta là người duy nhất dám tổ chức một đám cưới chết tiệt
vào dịp cuối tuần Lễ Tổng thống. Tôi chắc chắn rằng nó không ảnh hưởng đến bất
kỳ ai ở đây." Giáo sĩ Do Thái chủ lễ là cố vấn cho đại sứ tại Israel, và
có một kẻ đóng giả Elvis. Đây có thể không phải là đám cưới trong mơ của mọi cô
gái, nhưng đối với cô dâu Katie Waldman, nó thật hoàn hảo. Stephen, 34 tuổi và
Katie, 28 tuổi, đã yêu - như những người trẻ tuổi - trong khi tìm cách tách rời
con cái khỏi cha mẹ chúng ở biên giới. Giờ đây, nhờ có Katie, Stephen đã chính
thức rời khỏi câu lạc bộ độc thân. Điều đó không khiến cô thấy phiền khi một nửa
đất nước đang cho rằng anh ta là một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng sau
một đống email bị rò rỉ gần đây, hoặc một nhóm người trong gia đình anh ta đã
chối bỏ anh. Không, Katie đã tweet đây là “ngày hoàn hảo”, và Stephen Miller là
“người đàn ông hoàn hảo.”
Đối với những người trong
cuộc, những người không biết nhiều về cô dâu, toàn bộ điều này thật đáng kinh
ngạc. Stephen không chỉ tìm được một người phụ nữ để kết hôn, mà Katie, như những
bức ảnh cho thấy, rất xinh đẹp, với nụ cười ấm áp và hoạt bát. Ngược lại,
Stephen đã trông như một nhân vật phản diện. Như trong hoạt hình vậy, giống như
Ông Burns trong phim hoạt họa truyền hình The Simpsons — với trán giống
quả cầu, khuôn mặt dài và nhợt nhạt; đôi mắt lầm lì, vô hồn; và môi dưới trề
ra. Hiếm có khuôn mặt nào lại là một minh họa thích hợp cho con người bên trong
đến thế.
Với tư cách là cố vấn
cương quyết, kiên trì nhất của tổng thống về bất kỳ chủ đề nào, anh ta đã tạo
ra với thành công đáng kể các chính sách nhập cư có tính trừng phạt nhất trong
lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ — từ lệnh cấm Hồi giáo đến chính sách chia cắt gia
đình và mọi biện pháp khác ở giữa. Anh ta là người soạn thảo đứng đằng sau những
lời cường điệu đen tối nhất của Trump. Không giống như rất nhiều quan chức Nhà
Trắng khác đã từ chức hoặc bị đuổi ra khỏi nhà, anh ta không chỉ tồn tại mà còn
phát triển mạnh mẽ. Bảo vệ nước Mỹ khỏi những người nhập cư là niềm đam mê duy nhất
của anh ta. Anh ta nói với các đồng nghiệp vào năm ngoái, “Đây là tất cả những
gì tôi quan tâm. Tôi không có gia đình. Tôi không có bất cứ thứ gì khác. Đây là
cuộc sống của tôi." Và bây giờ Stephen, người đã không biết lãng mạn gần
như cả cuộc đời, đã tìm thấy tình yêu.
.
NHỮNG VẤN ĐỀ TUẦN TỰ CỦA CẶP MILLER NỐI ĐUÔI NHAU TRONG MỘT
CHỦ ĐỀ DUY NHẤT: TÁC HẠI ĐỐI VỚI CÁC CỘNG ĐỒNG DI DÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI DA MÀU.
Nhưng đối với những người
biết cô Waldman, sự kết hợp này không có gì đáng ngạc nhiên. Như một người bạn
cùng lớp ở Đại học Florida mô tả: “Điều duy nhất cô ta yêu thích hoặc coi trọng
trên thế giới này là quyền lực. Bất cứ ai mà cô ấy gắn bó trong cuộc đời chỉ
đơn giản là một con tốt để nuôi cơn nghiện đó của cô.” Rốt cuộc, ngay cả
Goebbels cũng là đàn ông của phụ nữ. (ND: Joseph Goebbels là Bộ trưởng Thông
tin của Đức Quốc Xã). Các câu chuyện từ những năm trung học và đại học của cô ấy
tập trung vào một phụ nữ với sự quyến rũ và tràn đầy năng lượng — cô ấy đã xăm
chữ YOLO bên trong môi dưới — nhưng nó luôn được đào tạo để hướng tới quyền lực.
(ND: YOLO, You Only Live Once, Bạn chỉ sống một lần.) Những người này nhớ lại
cách Waldman hay phá lệ, sử dụng các thủ đoạn bẩn thỉu, thậm chí là bất hợp
pháp, và rồi cười vui khi cô thoát nạn. Các câu chuyện của các đồng nghiệp gần
đây bổ sung thêm chi tiết cho bức chân dung — một thứ không phải là đối trọng với
Miller, mà là một sự củng cố mạnh mẽ. Một người nổi tiếng trong giới truyền
thông Washington thăng tiến nhanh chóng — từ Quốc hội đến Bộ An ninh Nội địa đến
Văn phòng Phó tổng thống — cô ấy có thể thể hiện một phong thái tươi sáng, thậm
chí thân thiện, nhưng đằng sau hậu trường, những người quen nói rằng cô ấy có
thể tàn nhẫn và bất chính, đôi khi có vẻ nhẫn tâm trên nỗi đau khổ của người
khác.
Theo một cách nào đó, ông
bà Miller là biểu tượng của một Washington mới dưới thời Trump: kiêu ngạo và hiếu
chiến một cách hân hoan. Họ có ít bạn thân bên ngoài chính quyền. Họ không đi
chơi nhiều ở nơi công cộng vì họ có xu hướng bị quấy rối. Gần đây, họ đã dọn khỏi
D.C. để đến thành phố Arlington, Virginia hẻo lánh hơn. Ngoài Jared và Ivanka,
Don Jr. và Kimberly Guilfoyle, họ có lẽ là cặp đôi quyền lực nhất dưới 50 tuổi
của thành phố. Ảnh hưởng của họ vượt ra ngoài chính sách nhập cư vào hai vấn đề
cấp bách nhất ngày hôm nay: bất ổn dân sự xung quanh phân biệt chủng tộc có hệ
thống và đại dịch coronavirus. Anh ấy đóng một vai trò quan trọng trong thông
điệp của Trump, chỉ trích việc dỡ bỏ các tượng đài của Liên minh miền Nam và
các mối đe dọa đối với "di sản" của Mỹ. Cô ấy, với tư cách là người
phát ngôn của Lực lượng Đặc nhiệm Coronavirus của Nhà Trắng, là một khuôn
mặt cho phản ứng thảm hại của nó. Các vấn đề tương ứng của Millers liên quan đến
một hiện tượng duy nhất: gây hại cho cộng đồng nhập cư và người da màu. Và với
sở trường của cặp vợ chồng mới trong việc kéo đòn bẩy quyền lực cũng như sức ảnh
hưởng của chính quyền Trump đối với các nhánh tư pháp và lập pháp, họ có thể ở
cùng chúng ta trong một thời gian dài sắp tới.
Câu chuyện về cách họ tìm
thấy nhau bắt đầu vào cuối những năm 1990, trên hai bờ biển đối diện, nhưng
trong những môi trường tương tự — Stephen ở Santa Monica và Katie ở Weston ở
Florida, ngay bên ngoài Fort Lauderdale. Cả hai thành phố đều là những vùng đất
phóng khoáng. Cả hai khu vực đều chứng kiến sự gia tăng dân nhập cư từ
châu Mỹ Latinh, góp phần vào việc “làm nâu hoá nước Mỹ.” Người Mexico đến
California, trong khi người Venezuela đang tìm chốn nương thân ở Weston, khiến
thị trấn này có biệt danh là “Westonzuela”. Cả Stephen và Katie đều xuất thân từ
những gia đình Do Thái giàu có, cả hai đều là con giữa. Cả hai đều có cha là luật
sư bảo thủ về tài chính (cha của Stephen, Michael, sau đó chuyển sang làm bất động
sản), nhưng họ đều có nhiều người thân theo khuynh hướng tả khuynh.
Khi Katie vẫn đang đi học,
thế giới quan của Stephen 13 tuổi bắt đầu hình thành. Tia lửa đầu tiên là việc
anh khám phá ra tạp chí Guns & Ammo khi còn học cấp hai, mà nó đưa
anh đến với cuốn sách Guns, Crime và Freedom của Wayne LaPierre,
khiến anh kết luận rằng văn hóa Mỹ đang bị tấn công từ người ngoài. Anh ta có một
người bạn thân vào thời điểm đó, Jason Islas, một người Mỹ gốc Mexico. Jason kể
rằng một ngày nọ Stephen đã gọi cho anh ta để chấm dứt tình bạn của họ bởi vì
di nguồn gốc của Jason. Khi Miller vào Santa Monica High, một trường công lập
đa sắc tộc, anh ta tìm thấy thủ phạm ở khắp mọi nơi - những người nhập cư mới,
người Mỹ Latinh và tất cả những người da trắng theo chủ nghĩa phóng khoáng đã
nâng niu và tôn vinh nó.
Làm to chuyện và xúc phạm
về việc đó là chuyện của anh ta. Trong cuốn sách mới ra Kích động thù ghét (Hatemonger) được diễn tả sâu sắc
và tuyệt vời, ký giả Jean Guerrero đã ghi lại cách thức, bắt đầu từ thời trung
học, Miller đã cố gắng một cách hệ thống để hạ nhục bất kỳ nhóm người nước
ngoài nào có vẻ như đang xâm nhập vào thế giới của anh ta hoặc yêu cầu đối xử đặc
biệt. Chẳng hạn, cô Guerrero trình bày cách anh ta nhắm mục tiêu vào nhóm Phong
trào Sinh viên Chicano của Aztlán (MEChA), nói với chủ tịch địa phương của
nhóm, Maria Vivanco, “chỉ được nói tiếng Anh” và chế nhạo những người mới nhập
cư còn gặp khó khăn với tiếng Anh. Khi một cố vấn học đường, Oscar de la Torre,
chủ trì một cuộc họp cộng đồng về việc tạo cơ hội cho người thiểu số, Miller đã
tham dự để anh có thể đưa ra thông điệp của riêng mình: rằng nhà trường tha thứ
cho hành vi sai trái của người da đen và người Tây Ban Nha bằng cách dùng một
tiêu chuẩn thấp hơn những học sinh đó ở. Cậu thiếu niên nói ra như một người biết
chuyện, lên lớp người cố vấn rằng phân biệt chủng tộc không tồn tại. Bất chấp
chuyện một thập kỷ trước ông cố vấn de la Torre này là người nhận được một bức
thư thù ghét, được gửi đến hàng trăm gia đình gốc Mỹ Latin ở Santa Monica, gọi
người Mexico là "những thú vật da nâu" và đe dọa sẽ tấn công họ bằng
hơi ngạt như "Hitler từng giết bằng hơi ngạt những người Do Thái,” theo lời
kể của tác giả cuốn sách.
Miller thích thú khi trở
thành một kẻ gây sốc và khiêu khích. Năm 2002, anh tranh cử chức chủ tịch quốc
hội học đường. Trong một câu chuyện khắc sâu vào ký ức của những người bạn cùng
trường, anh ấy đứng trên sân khấu và nói với khán giả, nhếch mép cười, “Có phải
tôi là người duy nhất cảm thấy bệnh hoạn và chán nản khi bị bảo phải nhặt rác
trong khi chúng ta có nhiều lao công để làm việc đó cho chúng ta?!"
Các sinh viên phát điên lên vì ghê tởm, còn anh ta thích thú. Có vẻ như đối với
các sinh viên, mục tiêu của anh là khiến mọi người ghét anh. Anh say sưa với những
hình ảnh bạo lực ghê rợn. Trong một video quay Miller trên xe buýt trường học,
anh ta nói đùa về Saddam Hussein, gợi ý rằng ông ấy và những người thân cận nên
bị chặt ngón tay vì "tra tấn là một cách tán dương cuộc sống."
Miller nuôi dưỡng các
quan điểm của mình bằng cách nghe một cách ám ảnh người dẫn chương trình phát
thanh cánh hữu địa phương Larry Elder, một người Mỹ gốc Phi lôi cuốn,
người tin rằng người da đen phân biệt chủng tộc hơn người da trắng và phải chịu
trách nhiệm về những thất bại của chính họ. Khi vụ tấn công khủng bố 11/9 xảy
ra, Miller nhìn thấy những gì anh ta tin là một sự đứng về phía kẻ thù tai tiếng
trong các bạn học và thầy cô của mình. Anh ấy đã gọi điện đến chương trình của
Elder và phàn nàn về việc trường của anh ta thiếu lòng yêu nước. Elder, người
đã trở thành người cố vấn đầu tiên của anh, đã mời Miller đến chương trình này
nhiều lần, tổng cộng 69 lần, để chê bai sự tàn phá nước Mỹ của người nước ngoài
ở khắp mọi nơi.
Cậu của Miller, ông David
Glosser, lúc đó gần gũi với bà Miriam, mẹ của Stephen và thường xuyên tiếp xúc
với gia đình anh, đã trở nên lo lắng trước những lời nói của đứa cháu trai. Ông
Glosser, một nhà tâm lý học thần kinh đã nghỉ hưu, nhớ lại: “Tôi nghĩ đó là một
trường hợp mất trí ở tuổi vị thành niên giai đoạn đầu.” Glosser cho biết cha mẹ
anh ấy có vẻ dễ dãi với con trai của họ, đồng thời cho biết thêm rằng cha của
Stephen, ông Michael, đang trở nên cánh hữu hơn, tỏ ra khó chịu hơn về mặt
chính trị khi chính phủ đặt ra những hạn chế đối với hoạt động kinh doanh bất động
sản của ông ấy. Tương tự như vậy, Miriam, người từng là một nhân viên xã hội,
trở nên bảo thủ hơn khi tham gia vào công việc kinh doanh của chồng. Glosser
nói, khi cậu con trai tuổi teen của họ xuất hiện trên đài phát thanh cánh hữu,
các bậc cha mẹ “đã rất xúc động và mãn nguyện.”
.
TRONG MỘT VIDEO CỦA MILLER TRÊN XE BUÝT CỦA TRƯỜNG HỌC,
ANH TA ĐÙA VỀ SADDAM HUSSEIN, GỢI Ý RẰNG ÔNG ẤY VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN CẬN
NÊN BỊ CHẶT CÁC NGÓN TAY VÌ “TRA TẤN LÀ MỘT CÁCH TÁN DƯƠNG CUỘC SỐNG.”
Sự xuất hiện của Miller
trên chương trình The Larry Elder Show đã thu hút sự chú ý của người cố vấn tiếp
theo của anh, kẻ châm ngòi David Horowitz, một cựu cánh tả, người lúc đó đang
điều hành một tổ chức tư vấn nhằm chống lại cuộc chiến được cho là của cánh tả
đối với văn hóa Mỹ và người da trắng. Horowitz đã nhận Miller về dưới trướng của
mình, khắc sâu vào anh ta bằng ngôn ngữ phản cách mạng.
Miller gia nhập Đại học
Duke năm 2003 và dường như đã thử sức với một nhân vật mới - Libertarian Lounge
Lizard (tạm dịch: Thằn lằn phòng khách theo Chủ nghĩa Tự do). Những người ở
cùng ký túc xá nhớ lại anh ta thường mặc áo choàng tắm và đi dép lê, hút thuốc
lá Nat Sherman. Bởi vì anh ta sớm bị hói và trông già hơn, các cô gái sống cùng
dãy lầu của anh ta thấy anh ta rất hữu ích để nhờ mua rượu. Miller luôn tuân thủ.
Một người bạn chung ký túc xá của anh ta nói, “Anh ấy sẽ mặc một bộ còm-lê rồi
đi đến cửa hàng rượu và họ sẽ không hỏi thẻ của anh ấy.” Anh ta dường như cũng
thầm kín khao khát tình cảm của phụ nữ. Tác giả Guerrero phát hiện anh ta đã từng
quen một cô gái Mỹ gốc Mễ từ một thị trấn biên giới Texas, người mà chúng ta sẽ
gọi là Sara.
Sự quan hệ của họ sẽ là
tài liệu phong phú cho một nhà khoa học xã hội. Một nguồn tin thân cận với Sara
nói rằng cô ấy thấy anh ta thông minh, nhưng chủ yếu là cô ấy cảm thấy thương hại
vì anh ta không có nhiều bạn bè. Anh ta nói với cô rằng anh ta không phản đối
người nhập cư chỉ trừ những người nhập cư bất hợp pháp, đó là lý do tại
sao cô thậm chí đã cho anh ta một cơ hội. Nhưng anh ta đòi hỏi ở cô ấy nhiều
hơn cô đòi hỏi ở anh. Đôi lúc cô chấp nhận anh ta; có lúc cô chỉ muốn dứt bỏ.
“Cô ấy chỉ muốn nói, ‘Cút đi, Stephen,’ theo cách của một cô gái xấu tính”, một
người bạn của Sara nói, nghi ngờ rằng cô cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp ở cùng
anh nơi công cộng. Nhưng anh ta có thể đánh trả. Người bạn kể lại rằng khi Sara
nói tiếng Tây Ban Nha, anh ấy đã cắt lời cô ấy và nói với cô ấy, "Bạn chỉ
nên nói tiếng Anh." Nó tiếp tục như vậy trong phần lớn năm đầu của họ ở đại
học, cho đến khi cô ấy trở về nhà. Anh đã gọi cho cô vài lần vào mùa hè đó
nhưng cô không bao giờ gọi lại cho anh, và cô không bao giờ trở lại học năm thứ
hai. Những người bạn của Sara, khi chứng kiến lập trường chống người nhập
cư của anh bùng nổ trong nhiều năm, sau đó đã tự hỏi nhau, "Trời đất, cô ấy
đã làm anh ấy tổn thương đến mức nào?"
Khi Sara ra đi, Miller trở
lại niềm đam mê cũ của mình, như chuyện thù ghét những người lao công trong trường.
Theo chuyện kể của Guerrero trong Hatemonger, anh ta ưa chú ý đến chuyện
này, có lần làm kinh hoàng những người bạn cùng lớp khi nói họ sau bữa ăn rằng
cứ để lại rác của họ vì “chúng ta có người làm việc đó”. Anh tìm thấy một mục
tiêu mới ở nhóm Phong trào Đoàn kết Palestine, một nhóm hoạt động trong khuôn
viên trường. Cũng giống như anh ta đã phàn nàn về Santa Monica High trên Larry
Elder Show vài năm trước đó, bây giờ anh ta đã gọi vào chương trình để tấn công
đại học Duke. Anh ta tuyên bố rằng những kẻ khủng bố đang tuyển mộ thành viên từ
khuôn viên trường, và Duke không làm gì về điều đó. Anh đăng một chuyên mục, có
tên Miller Time, trên tờ báo The Chronicle của trường đại học, trong đó
anh đặt mục tiêu vào những bóng ma: chủ nghĩa đa văn hóa, hành động khẳng định,
cuộc chiến vào Giáng sinh, v.v. Anh mời Horowitz đến nói chuyện tại Duke và tận
hưởng tất cả những tiếng hò hét mà nó khơi gợi từ khán giả.
.
CÁC BÀI VIẾT VÀ BIỆN LUẬN CỦA BRIMELOW VỀ CHỦ NGHĨA THƯỢNG
ĐẲNG ĐÃ MÀI GỌT Ý HƯỚNG CỦA MILLER. ANH TA NHÌN NHẬN ĐÂY LÀ TIẾNG GỌI CỦA
MÌNH.
Seyward Darby, một biên tập viên của The Chronicle, người hiện đang biên tập The
Atavist, nói: “Tôi không thể nhớ một người nào từng là bạn của anh ấy. Những
người tôi biết cũng vậy." Cô nhớ lại trang cá nhân Facebook kỳ cục của anh
ta. “Nó chứa đầy những bức ảnh đen trắng được dàn dựng của anh ta trong trang
phục cao bồi, trên một khung cảnh giống như một trang trại cô đơn. Anh ấy đã
nuôi dưỡng bầu không khí xa cách này — hay cao hơn? — sự xung đột trong khuôn
viên trường. Tôi luôn cảm thấy rằng, ở một mức độ kỳ lạ, anh ấy thích bị khinh
thường. Hoặc ít nhất là thích tỏ ra khó hiểu. Người ta chỉ có thể hy vọng tính
cách của anh ta phù hợp với những màn trình diễn của trẻ vị thành niên, rằng
anh ta không thực sự tin vào những gì anh ta viết và nói và anh ta sẽ lớn lên
khi nghĩ rằng việc khiêu khích và xa lánh khiến anh ta trở nên thú vị."
Thay vào đó, anh ta trở
nên cố thủ hơn về mặt tư tưởng, và những ý tưởng của anh ta có chiều hướng đen
tối hơn. Vào năm cuối của mình, anh ấy đã tổ chức một cuộc tranh luận về nhập
cư với Richard Spencer, một sinh viên tốt nghiệp trường Duke vào thời điểm
đó, người đã thành lập phong trào cực hữu alt-right và trở thành người theo chủ
nghĩa thượng tôn da trắng nổi bật nhất nước Mỹ. Một trong những diễn giả là người
theo chủ nghĩa dân tộc da trắng Peter Brimelow, tác giả cuốn sách Quốc
gia Xa lạ (Alien
Nation) và là người sáng lập trang web VDare, được đặt theo tên
của Virginia Dare, đứa con đầu tiên được sinh ra từ những người định cư Anh.
Các bài viết và lập luận mà Brimelow đưa ra về quyền thượng đẳng của chủng tộc
da trắng đã gọt dũa thêm sự ý hướng của Miller. Anh nhận ra đây là tiếng gọi của
mình.
Ở Weston, Florida, tại
trường trung học Cypress Bay, người bạn tri kỷ của anh đã đến tuổi trưởng
thành. Giống như trường trung học Santa Monica, Cypress Bay là một trường công
lập, với rất nhiều người Do Thái và người gốc Latinh phóng khoáng. Đó không phải
là chốn của cô. Emmi Weiner, bạn cùng lớp của cô nói rằng ,“Cô ấy đã bỏ
qua những rung cảm về Di sản Mỹ,” nhắc về trường tư thục ở thị trấn Plantation
gần đó. Một nguồn tin nói với tôi rằng chỉ cần tôi cố gắng tìm ra được một người
bạn trung học của cô ấy, tôi xứng đáng "giành được giải Pulitzer."
Trong bước đi đầu tiên của Waldman vào lĩnh vực truyền thông, cô đã tham gia tờ
báo The Circuit của trường. Các sinh viên trên báo rất sôi nổi và cạnh
tranh, tràn ngập ý tưởng - đến nỗi MTV đã thực hiện một chương trình thực tế
trên báo trong thời gian đó. Tuy nhiên, Waldman đã từ chối. Cassia Laham, cựu
chuyên viên của tờ báo nói rằng, “Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy có sáng kiến làm bất cứ điều gì có lợi
cho chương trình báo chí. Có vẻ như cô ấy luôn làm bất cứ điều gì cần thiết để
tránh né."
Ở lớp Anh ngữ Nâng cao
(AP English) trong năm 12, cô đã tìm ra cách để nổi bật. Giáo viên của cô là
Simone Waite, một nhà giáo đáng kính và là một trong số ít giảng viên người Mỹ
gốc Phi tại trường, nơi chỉ có 4% sinh viên da đen. Waite đang dạy cuốn Đáng
yêu (Beloved) của Toni Morrison, cuốn sách mà bà đã dạy nhiều
lần trước đó, và giảng cho học trò biết một số nền tảng lịch sử, bao gồm cả về
chế độ nô lệ. Bà nói với cả lớp, “Một trong nhiều điều nó đã làm là nó đã lấy
đi lịch sử của chúng ta.” Waldman không thích điều đó và hỏi, "Họ không thể
tự kể cho nhau nghe về lịch sử của họ sao?" Bà Waite giải thích rằng
điều đó không dễ dàng như vậy. Họ cãi qua cãi lại, nhưng Waldman rồi đã không bỏ
qua. Khi nhận ra họ rơi vào ngõ cụt, bà Waite nói với cô ta rằng họ nên
chấp nhận sự bất đồng và tiếp tục với bài học.
.
“TÔI RẤT NGẠI NÓI ĐIỀU NÀY, NHƯNG NÓ LÀ VỀ CHỦNG TỘC. HẲN
CÔ TA NGHĨ, "ĐÂY LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ DA ĐEN ĐANG DẠY TÔI VỀ MỘT CUỐN TIỂU
THUYẾT VIẾT BỞI MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ DA ĐEN KHÁC, VÀ NÓI NHỮNG ĐIỀU MÀ TÔI CHẮC CHẮN
LÀ KHÔNG ĐỒNG Ý VỀ MẶT CHÍNH TRỊ.'" - BÀ GIÁO ANH VĂN CỦA KATIE
Waldman đã ngừng đến lớp
và ngay lập tức soạn thảo một bản kiến nghị, tố cáo bà Waite là
người "gây tổn hại tâm lý" và "bệnh tật", như lời cô giáo
này kể lại. Bà Waite đã nghe được từ một học sinh, và cảm thấy bối rối và thất
vọng. Người học sinh viên đó đoan chắc với bà rằng không ai đồng ý với Waldman.
Cuối cùng bà Waite đã gặp Waldman và cha cô, ông Glenn. Sau khi nghe cả hai
bên, cha của Waldman kết luận, theo bà Waite, rằng “giáo viên này rất được yêu
mến” và cách hành động tốt nhất là đem Waldman ra khỏi lớp học của bà.
Bà Waite đã tự vật lộn để
không cảm thấy thương tổn cá nhân, và cuối cùng đã nhận ra. Waite bày tỏ,
“Tôi ngần ngại khi nói điều này, nhưng đó là về chủng tộc. Hẳn cô ta nghĩ “Đây
là một người phụ nữ Da đen đang dạy tôi cuốn tiểu thuyết này của một phụ nữ Da
đen khác, và nói những điều mà tôi chắc chắn không đồng ý về mặt chính trị’. Cô
ấy đã làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để thể hiện điều gì đó. Chỉ có
điều nó đã không thành công." Nhưng cũng còn có dư chấn. Waldman học chung
hai lớp với con gái của bà Waite là cô Alexandra, mà thường là đứa trẻ da đen
duy nhất trong lớp. Ngay cả sau khi công khai tìm cách hạ gục mẹ cô, Waldman vẫn
nhắn tin cho Alexandra để yêu cầu giúp đỡ bài tập về nhà, như thể đã không có
chuyện gì xảy ra. Alexandra và mẹ cô không biết phải nghĩ gì. Alexandra và
Katie không phải là bạn. Có rất nhiều đứa trẻ khác để hỏi. Nó đánh bà Waite như
một kiểu chơi quyền lực khác. Cô Alexandra đã cố gắng hết sức để phớt lờ Katie.
Katie Waldman đã đạt được
bước nhảy của mình tại Đại học Florida, trường cũ của cha cô. Cô đã sớm tham
gia một hội nữ sinh, Alpha Omicron Pi (AOII), đặt cô vào số những cô gái da trắng
có đặc quyền khác. Các sinh viên thiểu số phần lớn được xếp vào các nhóm của
riêng họ — Liên minh sinh viên da đen, Hội sinh viên gốc Tây Ban Nha, Hội sinh
viên người Mỹ gốc Á. Waldman dự tiệc với những chàng trai giàu có từ Tau
Epsilon Phi, và lái xe quanh khuôn viên trường trên chiếc Lexus SUV của cô ấy.
Một người bạn cùng lớp nói: “Cô ấy nghĩ mình là đồ khốn nạn.”
Như mọi người ở Đại học
Florida (UF) đều biết, chìa khóa ảnh hưởng nằm ở chính quyền sinh viên, tổ chức
này đặt ra một con đường trực tiếp đến xã hội Florida Blue Key ưu tú và từ đó,
đi thẳng vào chính trường Florida. Các hội đoàn và tổ chức từ thiện kiểm soát hệ
thống này, mà nhiều người cho rằng hệ thống này đã bị đồi bại về mặt cấu trúc,
vì nó được xây dựng dựa trên các vị thế giao dịch và việc mua phiếu bầu. Một
cách hiệu quả, chỉ những sinh viên từ các nhóm huynh đệ sinh viên (Greek
houses), chủ yếu là người da trắng, mới có thể trở thành chủ tịch hội sinh
viên, trong khi sinh viên da đen, với một vài trường hợp ngoại lệ, chỉ có thể
hy vọng trở thành phó chủ tịch hoặc thủ quỹ. Waldman tham gia một đảng đang thống
trị, được gọi là đảng Liên minh (Unite).
Dave Schneider, một thành viên của đảng đối lập Tiến bộ (Progress), từng phục vụ
trong thượng viện sinh viên cùng với cô cho biết: “Ngay từ ngày đầu tiên, cô ấy
đã muốn liên kết bản thân với bất kỳ cơ cấu quyền lực nào hiện có ở đó”. Anh nhớ
lại những lần khuấy động về căng thẳng chủng tộc trong chính quyền sinh viên và
vai trò đáng nhớ của cô. Sau khi Trayvon Martin bị giết, một thượng nghị sĩ Da
đen từ đảng Unite của Waldman đã đưa ra quyết định gửi lời chia buồn từ các
sinh viên Đại học UF tới cha mẹ của Martin. Waldman đã bỏ phiếu thành công để
bác việc đó.
Nhưng chủ yếu, chính phủ
sinh viên không phải là về các ý tưởng chính trị. Đó là về quyền lực. Và để
theo đuổi điều đó, cô ấy là một con ong thợ trung thành. Ben Meyers, chủ
tịch hội sinh viên của đảng Unite, nhớ lại, “Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ cho
tôi khi tôi đắc cử. Cô ấy rất rành mạch, đang trên đà phát triển…. Cái thực
tế là cô ấy liên kết với [Trump] khiến tôi tự hào khi biết cô ấy." Nhưng
cô ấy cũng thật nhẫn tâm. Ford Dwyer, khi đó là chủ tịch Đảng Sinh viên
(Students) độc lập, nhớ lại việc vận động tranh cử tại các ngôi nhà huynh đệ
sinh viên, như việc thường tình. Nhưng khi anh đến AOII, Katie đã đứng ở ngưỡng
cửa và không cho anh vào. Dwyer nói, “Đó là cuộc sống của cô ấy. Một số bạn bè
của cô ấy nói với tôi rằng đó là điều duy nhất trong cuộc đời cô ấy." Thật
vậy, theo một người bạn học cũ, cơn khát này tràn sang tình bạn. Người bạn học
này nói rằng nếu cô ấy tin rằng bạn có thể giành quyền lực hoặc địa vị, “Cô ấy
sẽ làm bạn nghĩ rằng cô ấy sẵn sàng chết thay cho bạn, rằng không có cái giá
nào là quá cao. Cô ấy sẽ tấn công kẻ thù của bạn và biến họ thành nạn nhân.”
Nhưng ý chí chính trị của
cô bắt đầu nghiêng về phía phi đạo đức. Vào tháng 2 năm 2012, một điều bất ngờ
đã xảy ra tại Đại học Florida. Hai ngày trước cuộc bầu cử, một huấn luyện
viên bóng đá nổi tiếng đã tán thành một cầu thủ bóng bầu dục của trường và là
thành viên của đảng độc lập, trên trang nhất của tờ báo đại học, The
Alligator. Đây là báo động cấp 5 đối với sinh viên của đảng Unite. Một ngày
trước cuộc bầu cử, Waldman và chủ tịch thượng viện Jason Tiemeier đã lấy cắp
268 bản in của tờ báo từ một gian hàng trong khuôn viên trường và ném chúng vào
thùng rác. Khi một sinh viên khác phát hiện ra họ và báo cáo đến tờ báo, cảnh sát
trường đã vào cuộc.
Waldman đã phủ nhận điều
đó. Dwyer nhớ lại: “Cô ấy đã ngoan cố phủ nhận. Cô ấy nghĩ rằng tờ báo đã phạm
lỗi với cô ấy thậm chí bằng việc báo cho cảnh sát." Nhưng vài tuần sau,
Tiemeier xuất hiện trong một cột trong The Alligator và xin lỗi. Anh ta công
khai Waldman là đối tác của mình. Bị dồn vào chân tường, Waldman đả kích, tuyên
bố rằng vào thời điểm đó cô đã nói với Tiemeier rằng đừng ăn cắp báo. Sau khi vụ
việc xảy ra, một bài báo trên chuyên mục Alligator đã kêu gọi Waldman từ chức
nhưng không có kết quả. Bạn thân của cô, Christina Bonnarigo, người phát
ngôn của đảng Unite, tuyên bố rằng Waldman không có nhiệm vụ ngăn chặn hành động
tội phạm và Waldman “đã làm tất cả những gì cô ấy được yêu cầu”. Waldman được
thăng chức lên vị trí chủ tịch ngân sách và phân bổ. Theo một người bạn cùng lớp,
Waldman đã cười về toàn bộ tập phim - "cô ấy đeo nó như một huy hiệu danh
dự." Cassia Laham, bạn học thời trung học của cô, hiện đang ở Đại học
UF, chỉ có thể lắc đầu. "Có điều với Katie, hành vi xấu luôn được đền
đáp." Đảng Liên minh (Unite) đã bị hoen ố bởi tập phim này đến mức nó đã
tan rã và được cải tổ dưới một cái tên khác. Nhưng Katie đã đi tiếp trên con đường
vui vẻ của mình. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2014, cô đã nhận được một công việc
ở Washington với tư cách là trợ lý báo chí cho Ủy ban Thượng nghị sĩ Đảng Cộng
hòa Quốc gia.
Vào thời điểm này, Miller
đã chuyển từ vai trò thư ký báo chí cho nữ Dân biểu Michele Bachmann của
Minnesota — một công việc mà Horowitz đã xin giúp — và hiện là giám đốc truyền
thông cho thượng nghị sĩ bang Alabama Jeff Sessions, một người chống đối triệt
để vấn đề nhập cư, một sự phù hợp hoàn hảo về ý thức hệ. Miller đã điện thoại với
các phóng viên, liên tục tấn công kiểu chó săn. Vào mùa xuân năm 2013, một nhóm
thượng nghị sĩ lưỡng đảng, được gọi là Nhóm Tám Người (Gang of Eight), đã đưa
ra một dự luật đề nghị tăng cường an ninh biên giới để đổi lấy con đường hướng
tới quyền công dân, một ý tưởng tuyệt vời đối với Miller và ông chủ của ông.
Miller đã gọi cho các phóng viên tại Quốc hội và những người khác suốt ngày đêm
để đánh phá nó. Một phần nhờ vận động hành lang của anh ta, dự luật đã chết.
Anh ta đã sống thoải mái,
trong một căn hộ trị giá 1 triệu đô la được cha mẹ mua cho ở CityCenter, một
khu phức hợp mua sắm và chung cư có các cửa hàng như Gucci và Hermès. Nhưng anh
vẫn độc thân, và dường như không thích vậy. Như người chú David Glosser của anh
ta nhớ lại, trong một dịp Lễ Tạ ơn vào khoảng thời gian đó, cha mẹ của Stephen
đã hỏi anh liệu anh đã gặp cô gái đẹp nào chưa. “Anh ấy nổi khùng tại bàn, nói
rằng chủ đề này hoàn toàn vượt quá giới hạn. Cha mẹ anh đã lùi bước.”
Tuy nhiên, anh ta đã
lọt vào mắt xanh của một ai đó - một quý ông lớn tuổi, ăn mặc xốc xếch tên là Steve
Bannon. Giám đốc điều hành của báo Breitbart biết về công việc của
Miller với Bachmann và Sessions và ông vẫn nhớ đến đứa trẻ trong chương trình
The Larry Elder Show ngày trước. Ông ấy háo hức đưa anh vào danh sách đầu tiên,
nơi Miller thực sự đã trở thành một phần của đội ngũ nhân viên, tạo ra nền tảng
cực hữu alt-right của tờ báo mạng. Ông lấp đầy hộp thư đến của các phóng viên
trẻ với những bài về chủ nghĩa dân tộc da trắng từ VDare và American
Renaissance, đồng thời khuyến khích họ đọc cuốn tiểu thuyết Trại của các
Thánh (The Camp of the Saints) phát hàn năm 1973, một tác phẩm được
yêu thích nhất của bọn tân Quốc xã về một nhóm người tị nạn Ấn Độ ăn-phân tràn
ngập châu Âu. Có lẽ nhận thức được rằng đây không phải là một cái nhìn đẹp, anh
ấy giấu kín niềm đam mê của mình với những tác phẩm văn học như vậy trước công
chúng.
Cùng lúc đó, Bannon đang
gầy dựng Ứng cử viên Donald Trump. Khi Trump tuyên bố tranh cử tại Trump Tower
— nổi tiếng tuyên bố rằng Mexico đang gửi những kẻ hiếp dâm đến Mỹ cứ như là
“bãi rác” — Miller cảm thấy hứng khởi. Sau đó, ông nói với Washington Post,
"Mọi thứ mà tôi cảm nhận tận sâu thẳm trái tim mình giờ đây đang được một ứng
cử viên cho chức vụ cao nhất của quốc gia chúng ta thể hiện trước sự theo dõi của
cả thế giới." Theo gợi ý của Bannon, chiến dịch tranh cử của Trump đã mang
đến cho chàng trai trẻ cơ hội trong đời — tham gia chiến dịch tranh cử của
Trump với tư cách là một nhà viết bài phát biểu và cố vấn. Như một phần thưởng
bổ sung cho cha mẹ của Miller, điều này có nghĩa là sẽ có một nhóm phụ nữ mới
có thể thích anh ta. Bà Miriam đã nói đùa với người chị em họ Patti Glosser,
người mà bà ấy đặc biệt gần gũi, "Tôi giao cho bạn trách nhiệm tìm cho anh
ấy một cô gái Do Thái tốt đẹp." Bây giờ, theo Patti, "Miriam
nói," Chà, có lẽ Ivanka có thể làm được.’ Bà ấy đã bị kích thích bởi toàn
bộ sự huyên náo."
.
ANH TA ĐÃ LỌT VÀO MẮT XANH CỦA MỘT QUÝ ÔNG LỚN TUỔI, ĂN MẶC
XỐC XẾCH TÊN LÀ STEVE
BANNON.
Trong một đội ngũ đầy những
người khó ưa, Miller lại rất phù hợp. Một cựu quan chức chiến dịch cho biết,
“Anh ta chỉ là một tên khốn. Rất co cụm, không ấm áp, chỉ ảm đạm." Ánh đèn
sân khấu quốc gia đã tăng cường tài cường điệu của anh. Trong những lần xuất hiện
trên truyền hình, anh ấy đã đưa ra những câu nói đầy “sự thật” trong một giọng
đều đều. Anh ta đưa ra những tuyên bố thái quá, chẳng hạn như việc nhập cư sẽ dẫn
đến việc cắt bộ phận sinh dục nữ hàng loạt. Tương tự, anh ta đã khuếch đại
một cách sống động trong các bài diễn văn của Trump — về những người nhập cư “dẫm
lên nạn nhân của họ”, “chém họ bằng dao rựa” — và vào các động thái khởi động của
chính mình, mà anh ta đã thực hiện trước đám đông tại các cuộc vận động.
Tại một sự kiện như vậy ở
Johnstown, Pennsylvania, nơi có dòng họ Glosser của gia đình anh, Miller đã nói
về vinh quang trước đây của thị trấn và gọi tên những người thân của anh, Izzy
và Sam. Ông David Glosser, khi nghe thấy tên của người cha và người ông yêu quý
của mình được sử dụng trong các bài nói đầy kích động của Stephen, đã không thể
im lặng được nữa. Ông đăng trên trang Facebook của tờ báo ở Johnstown: “Nếu vào
đầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ xây dựng một bức tường chống lại những người nhập cư
nghèo khổ, tuyệt vọng của một tôn giáo khác, như của dòng họ Glosser, thì tất cả
chúng ta đã đi lên các ống khói hỏa táng với sáu triệu bà con khác.” Ông
Glosser nói rằng ông ấy đã nhận được một “cơn bão ủng hộ” từ những người trong
dòng họ Glosser ở khắp mọi nơi, ngay cả những nơi ông ấy chưa bao giờ nghe nói
đến. Glosser nói đau lòng thay khi mẹ của Stephen, bà Miriam, “không nhiệt tình
với bài đăng, nói theo cách nhẹ nhất.”
Và sau đó Trump đắc cử.
Miller không còn là một chú bé phụ lễ nữa. Anh ta được thăng thiên. Vài ngày
sau lễ nhậm chức, Miller và Bannon đưa ra sắc lệnh cấm đi lại từ bảy quốc gia
đa số theo đạo Hồi mà không có hướng dẫn về cách thực hiện. Sự hỗn loạn và lộn
xộn đã nổ ra tại các sân bay và trên khắp đất nước — và đó là điểm chính.
Miller muốn công chúng biết rằng nước Mỹ không như mọi người vẫn nghĩ. Anh ta
nói với nước Mỹ rằng những dòng chữ trên Tượng Nữ thần Tự do — “Hãy cho tôi những
người mệt mỏi của bạn, người nghèo của bạn, những đám đông hỗn tạp của bạn khao
khát được hít thở tự do” - không nên có ở đó. Hơn nữa, không có điều nào trong
số này là để tranh luận. Như anh đã tuyên bố, "Cả thế giới sẽ sớm thấy
khi chúng ta bắt đầu thực hiện các hành động tiếp theo rằng quyền hạn của tổng
thống để bảo vệ đất nước của chúng ta là rất đáng kể và sẽ không bị chất vấn."
Waldman, trong khi đó, đã
trở thành thư ký báo chí cho thượng nghị sĩ Steve Daines của Montana. Mặc
dù ông Daines khen ngợi “cá tính rất mạnh mẽ” và “đạo đức làm việc đáng kinh ngạc”,
biên tập viên Don Pogreba của Montana Post nhớ lại một cách tiếp cận còn
non nớt và sai lầm. Khi anh ấy tweet rằng một dự luật quốc hội để loại bỏ
Obamacare có thể giết chết 25.000 người, cô ấy đã mắng anh ấy vì "lời cường
điệu nguy hiểm" và tweet lại, "Nơi nào trong dự luật nói điều đó? Chỉ
cho tôi đoạn đó trong dự luật. ” Cô ấy chuyển sang những thứ lớn hơn. Vào cuối
năm 2017, cô đã nhận được một công việc về thông tin tại Bộ An ninh Nội địa
(DHS), ngay trước khi bà Kirstjen Nielsen nhậm chức bộ trưởng. Trong số
các vai trò của mình, bộ này giám sát an ninh của biên giới phía Nam - nỗi ám ảnh
cả đời của Stephen Miller.
Vào năm 2018, hàng chục
nghìn người di cư từ Trung Mỹ đã tiếp cận biên giới. Theo quan điểm của anh,
cách duy nhất để ngăn chặn những người đến biên giới là để họ nhìn thấy các gia
đình đau khổ một cách sống động nhất có thể. Miller chỉ cần giành quyền kiểm
soát khỏi DHS. Trong vài tháng, làm việc với những người đứng đầu ICE và an ninh
biên giới, anh ta đã cố gắng khiến Nielsen ký vào một bản ghi nhớ không khoan
nhượng (bản memo dẫn đến zero-tolerance
policy) — một bản ghi nhớ mà hiệu quả là có thể dẫn đến sự phân ly gia
đình. Một cựu quan chức DHS cho biết: “Stephen đặc biệt cố gắng đưa mình vào
gian hàng truyền thông. Anh ấy có cái kiểu gọi cho tất cả mọi người và cố gắng
nhận được câu trả lời mà anh ấy muốn.” Anh ta tìm thấy người đó ở Katie
Waldman.
Katie có xem Stephen là nhân
vật Sebastian Valmont của nhóm của Trump không? (ND: Sebastian Valmont là một
nhân vật phản diện trong phim Những Mưu đồ Độc ác, Cruel Intentions).
Không rõ ràng. Điều rõ ràng là Waldman đã trở thành một phần mở rộng ảo của
nhóm Miller. Những dòng tâm sự mà cô chia sẻ với báo chí có thể xuất phát trực
tiếp từ miệng anh. Cô gọi những người di cư là "đám đông bạo lực." Cô
nói với Brian Kilmeade của Fox rằng các đoàn di dân là những màn trình diễn trước
công luận. Sau một vài tháng cầm cự, Nielsen đã ký thuận chính sách phân ly gia
đình. Theo cuốn sách mới Phân ly (Separated)
của phóng viên MSNBC Jacob Soboroff, Waldman nói với anh ta rằng ý định
nhốt trẻ em vào lồng là để gây sốc — hệt như Miller đã nói. Cô ấy đã thực hiện
một số chuyến đi đến biên giới, mà cô ấy đã ghi lại trên Instagram: Katie, mặc
một chiếc áo phông đen và đeo kính râm, cười toe toét, với chú thích, “đang sống
cuộc sống tốt nhất của tôi ở bức tường biên giới”. Khi cô ấy nói với Soboroff
sau đó, "DHS đã cử tôi đến biên giới để tận mắt chứng kiến sự chia cắt - để cố gắng làm cho tôi nhân ái hơn, nhưng điều đó không
hiệu quả." Sự thừa nhận này không gây ngạc nhiên cho các bạn học đại học của
cô mà tôi đã có dịp nói chuyện; một người nói rằng “Tôi thực sự tin rằng có điều
gì đó không ổn với cô ấy. Cô ấy thiếu la bàn đạo đức và [thể hiện] các yếu tố của
một kẻ phản xã hội”. Khi bị Soboroff thúc ép về việc liệu cô có phải là một người
theo chủ nghĩa dân tộc da trắng hay không, cô nói không, nhưng những người nhập
cư nên hòa nhập với nhau. Cô ấp úng, "Tại sao chúng ta cần có Little
Havana?"
Hình ảnh những đứa trẻ
trong lồng, âm thanh của những đứa trẻ mới biết đi khóc lóc đòi mẹ và cha của
chúng đã lan đi khắp thế giới. Các thành viên trong đại gia đình của Miller đã
vung tay lên trong nỗi tuyệt vọng tập thể về cách một người đàn ông như vậy có
thể xuất thân từ dòng họ. Bà Patti đã viết nhiều lá thư cho Miriam trong nhiều
năm, nhưng không bao giờ gửi chúng. Bây giờ, bà ấy đã làm. “Tôi đã nói, ‘Cha của
chị sẽ xấu hổ…. Hãy nói với tôi rằng chị không đồng ý với điều này. Miriam, hãy
nói với tôi rằng chị không làm thế.’ Và chị ấy đã không bao giờ hồi âm cho
tôi." Giáo sĩ Do thái thời thơ ấu của Stephen, ông Neil Comess-Daniels, đã
mạnh mẽ khiển trách anh ta trong một bài thuyết giảng.
Gia đình ly tán là một thảm
họa về quan hệ công chúng. Vào tháng 6 năm 2018, trước sự thúc giục của đệ nhất
phu nhân và Ivanka, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức hủy bỏ chính
sách đó, mặc dù ông vẫn muốn thực thi nó, theo các báo cáo. Miller và Waldman
đã tìm cách khôi phục nó dưới một cái tên khác, điều này đã khiến các đồng nghiệp
của cô cảnh báo. Tháng sau, Thượng viện đã tổ chức một phiên điều trần về việc
ly tán gia đình. Trong số các quan chức bị thẩm vấn có vị Chỉ huy Jonathan
White, người phụ trách những nỗ lực đó Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh
(HHS). Như Soboroff kể lại, trong một buổi thực hành cho phiên điều trần, White
đã được hỏi liệu sự tách biệt có gây hại cho sức khỏe tâm thần của trẻ em hay
không. Waldman muốn ông ta trả lời rằng không có cách nào để biết. White nói cảm
ơn nhưng ông sẽ bám sát sự thật. Waldman đã tấn công ông ta, gọi ông ta là một
“người tự do có trái tim rỉ máu”. Ông ấy đã bùng nổ với cô ta, “Cô thực sự đã
làm tổn thương những đứa trẻ này. Tại sao bạn không quảng bá câu chuyện của
mình cho những người không làm việc trong lĩnh vực nhập cư.”
Sự thật rồi cũng sớm lộ
diện. Miller và Waldman không chỉ là đối tác ý thức hệ trong suốt thời kỳ này.
Họ đã yêu nhau - một sự thật mà cô ấy giữ kín với các đồng nghiệp, đặc biệt là
bà bộ trưởng Nielsen. Theo một người bạn, cô ấy đã muốn tìm một đối tác là người
Do Thái, nhưng số lượng người Do Thái thuộc Đảng Cộng hòa ở Washington rất ít.
Người bạn này nói rằng quan hệ này sẽ không thoải mái với hầu hết mọi người. Bất
kể nơi nào họ đến, người ta cũng ghét bỏ anh ấy. Họ đi ra ngoài ăn tối, và những
người lạ từ bàn bên cạnh sẽ hỏi làm thế nào cô ấy lại chịu nỗi anh ấy.
Nhưng Katie - người vào
tháng 2 năm 2019 đang làm phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ Martha McSally
- có vẻ thích thú về cuộc sống mới của mình bên cạnh Miller. Cùng nhau, họ là
Ông Bà Smith của MAGA, đang cùng làm việc để thanh trừng những người cản đường
các chính sách của Miller trong Bộ An ninh Nội địa cũ của cô. Vào tháng 3 năm
2019, Katie xuất hiện tại buổi thực hành của Nielsen trước khi cô ấy ra điều trần
trước Quốc hội; giải thích rằng cô ấy ở đó là tai mắt của anh ấy. Nielsen bị buộc
thôi việc một tháng sau đó. Các đồng nghiệp cũ của Katie tại DHS tin rằng cô là
nguồn gốc đằng sau một bài báo của Washington Examiner về vụ sa thải sắp
xảy ra đối với hai quan chức DHS nữa mà Miller đang nhắm tới — đó là tin tức
cho các quan chức đó. Các quan chức đó nhận thấy rằng các tuyên bố của nguồn
cung cấp tin là đầy rẫy những thông tin xuyên tạc và sai sự thật. Có vẻ như sức
mạnh của anh ấy đã khiến cô ấy phấn khích. Tại một đám cưới của một người bạn
thời đại học, một vị khách kể lại việc cô ấy đã bị cuốn vào và đi ra ngoài bằng
những hành động tử tế chiếu lệ, viện cớ Stephen vắng mặt và “khoe khoang về việc
anh ấy đã không còn phải đi máy bay thương mại trong nhiều năm.” Một người bạn
cùng lớp đại học nói đùa, "Tôi đoán cô ấy đọc tin tức về anh ấy như một màn
dạo đầu." Cô tiến lên nấc thang sự nghiệp bên cạnh anh. Vào tháng 10
năm 2019, cô đã nhận được vị trí thư ký báo chí của Pence.
Một tháng sau, Katie và
Stephen tuyên bố đính hôn. Theo một người họ hàng, các thành viên trong gia tộc
của Katie đã rất đau khổ vì sự kết hợp đó. Các thành viên gia đình mở rộng của
Waldman đã chia sẻ mối quan tâm của họ với cha mẹ của Katie. Dù bố mẹ cô có thể
thích một người con rể khác, họ cảm thấy đó không phải là quyết định của họ.
Katie trấn an với mọi người rằng có một khía cạnh khác ở anh, rằng anh tốt bụng
và chu đáo. Khi người bà con này gặp Miller, người ta không thấy được khía cạnh
kia.
Khi Waldman và Miller
trao nhau lời thề vào ngày tháng Hai hoàn hảo đó, COVID-19 đã được lan truyền
khắp đất nước. Pence sắp được giao lãnh đạo Đội đặc nhiệm Coronavirus. Cần biết
rõ lúc đó Trump đã thiết lập một giọng điệu ngu dốt, phản khoa học. Katie, với
tư cách là thư ký báo chí của lực lượng đặc nhiệm, có thể phải cố gắng điều khiển
thông điệp theo một hướng có trách nhiệm hơn, đầy đủ thông tin hơn. Thay vào
đó, cô ấy dường như là một thuộc hạ vô tư. Tại một cuộc họp báo lúc đầu, bà Deborah
Birx, người đứng đầu FDA Stephen Hahn, và Tổng y sĩ Jerome Adams
đã xếp hàng trên sân khấu, cách nhau khoảng 10 feet. Katie bước ra từ hậu trường
và, với một nụ cười cố chấp, ra hiệu cho họ lại gần… gần… gần hơn. Các quan chức
đã làm như họ được bảo.
Công chúng đang khao khát
thông tin thật, nhưng Katie có vẻ hài lòng khi đối xử với các thành viên của
báo chí như Trump đã làm - như những quấy nhiễu thô lỗ và khó chịu. Trong một
cuộc họp báo vào đầu tháng 3, phóng viên Brian Karem đã hỏi Pence rằng liệu Nhà
Trắng có hướng dẫn nào cho những người không có bảo hiểm được kiểm tra COVID-19
hay không. Pence phớt lờ câu hỏi và nói lan man về mức độ rủi ro đối với người
Mỹ là thấp. Khi lực lượng đặc nhiệm di chuyển ra khỏi phòng, phóng viên
Karem cố gắng hỏi lại câu hỏi của mình, và sau đó lần thứ ba, giọng anh ta như
hét lên đầy bực tức. Katie cáu kỉnh, "La hét để đòi ống kính máy ảnh sẽ
không giúp gì bạn đâu." Karem không ngạc nhiên lắm. Là một cựu chiến binh
qua nhiều chính quyền, ông từ lâu đã cảm thấy rằng những nhân viên báo chí của
Trump là tồi tệ nhất: “Trẻ con… ngạo mạn… thiếu kiến thức đến mức họ không biết mình thậm chí còn thiếu kiến thức” và “cô ấy là hiện thân của tất cả những điều đó”. Điều khiến ông
xúc phạm là sự nhẫn tâm rõ ràng đối với những người dân Mỹ đang đau khổ. “Chính
quyền này không quan tâm và rõ ràng là từ phản hồi của cô ấy với tôi rằng có rất
ít sự cân nhắc đối với bất kỳ ai bên ngoài bong bóng của chính họ."
.
CÙNG NHAU, HỌ LÀ ÔNG BÀ SMITH CỦA MAGA, ĐANG CÙNG LÀM VIỆC
ĐỂ THANH TRỪNG NHỮNG NGƯỜI CẢN ĐƯỜNG CÁC CHÍNH SÁCH CỦA MILLER TRONG BỘ AN NINH
NỘI ĐỊA CŨ CỦA CÔ.
Vài tuần sau, khi Pence
đưa Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) đến một trung tâm phục hồi ở Alexandria,
Virginia, cô đứng nói chuyện với một nhóm phóng viên. Họ đeo khẩu trang, nhưng
Katie thì không. Cô ấy nhận thức rõ về cuộc tranh cãi. Tuần trước, Pence đã
không đeo khẩu trang đến thăm Mayo Clinic và ngay lập tức bị làm xấu hổ để phải
thừa nhận rằng ông ta lẽ ra nên đeo. Như Debra J. Saunders của báo Las
Vegas Review-Journal đã báo cáo sau đó, Katie đã ho và rồi đùa với họ rằng
cô không có coronavirus. Ngày hôm sau, Katie xét nghiệm dương tính với virus.
Trump đã để lọt thông tin rằng một người phụ nữ tuyệt vời trong chính quyền của
ông, tức là “Katie,” đã nhận kết quả dương tính, và để mặc các phóng viên tìm
ra chính xác đó là ai. Vài tuần sau, bà phu nhân Miller xuất hiện để cảm ơn những
người chúc sức khoẻ và thông báo rằng bà đã mang thai.
Bảy tháng từ khi có
virus, thông điệp từ lực lượng đặc nhiệm thật thảm khốc. Hơn 160.000 người Mỹ
đã chết, một tổn thất bị làm trầm trọng hơn do thông tin sai lệch và thiếu quan
tâm của chính quyền; bệnh dịch đã tấn công nhiều hơn vào những người da màu và
tất nhiên là cả những người cao tuổi. Trong số các nạn nhân gần đây có bà
ngoại của chính Stephen là bà Ruth Glosser, người đã qua đời vào đầu tháng Bảy.
Con trai của bà, ông cậu David Glosser, buộc tội chính quyền vì phản ứng đầy
tai hoạ của nó với coronavirus. Nhà Trắng đã phủ nhận COVID-19 là nguyên nhân
gây ra cái chết của bà, mặc dù nó nằm trên giấy chứng tử. Ngay cả khi hạ thấp
COVID-19, Stephen đã sử dụng căn bệnh này như một công cụ cho sự bài ngoại của
mình. Sau khi gọi nó là “vi rút ngoại lai” trong bài diễn văn tại Phòng Bầu dục
của Trump hồi tháng Ba, anh đã sử dụng nó để hạn chế nhập cư theo mọi cách mới
mà anh có thể. Hôm thứ Hai, New
York Times báo cáo rằng Trump đang xem xét ngăn chặn công dân Hoa Kỳ nhập
cảnh trở lại đất nước nếu các quan chức biên giới nghi ngờ phơi nhiễm COVID-19;
báo cáo cho rằng nỗ lực đó là “cuộc tấn công vào vấn đề nhập cư” của Miller.
Miller đã nắm giữ được
thông điệp về cuộc khủng hoảng quốc gia khác - tình trạng bất ổn dân sự bắt nguồn
từ vụ sát hại George Floyd. Mục tiêu đã chuyển từ những người nhập cư sang những
người ủng hộ phong trào Black Lives Matter, nhưng sự phát triển mạnh mẽ của sự
cường điệu vẫn như cũ. Miller viết trong bài phát biểu trên núi Rushmore của
Trump, những từ mà giờ đây nghe như tiếng ồn da trắng, “Quốc gia của chúng ta
đang chứng kiến một chiến dịch tàn nhẫn nhằm xóa bỏ lịch sử của
chúng ta, bôi nhọ các anh hùng của chúng ta, xóa bỏ các giá trị của chúng ta và
đầu độc tư tưởng con cái chúng ta.” Từng có ý định nắm quyền kiểm soát DHS,
Miller đang xem những hoang tưởng về sự trừng phạt của anh ta được chiếu trên
truyền hình, với những người lính ngụy trang - người mà anh ta gọi là “anh
hùng” - đánh bại những người biểu tình trên đường phố và ném họ vào những chiếc
xe tải không đánh dấu.
Đây có thể là những ngày
cuối cùng của Millers được gần mặt trời như thế. Nhưng đối với một số thành
viên trong gia đình của ông, ngay cả thất bại của Trump cũng không thể kết thúc
cơn ác mộng. Bà Patti Glosser nói về người ruột thịt trẻ tuổi của bà: “Cá nhân
tôi tin rằng anh ta nên bị xét xử vì tội ác chống lại loài người. Katie có thể
dễ dàng tìm thấy mình ở một nơi giống như Fox, một Irena Briganti mới.
(ND: Irena Briganti là Phó Chủ tịch Điều hành của Fox News). Stephen có
thể sẽ tìm thấy một vai trò nào đó ở một tổ chức tư tưởng cực hữu hoặc một chốn
trên mạng kiểu như Breitbart. Những người thân của ông lo lắng rằng Stephen đã
đặt nền móng cho sự trường tồn. Patti lo ngại: “Khi anh ấy ở độ tuổi 60, 70 hoặc
thậm chí sớm hơn, chúng ta có thể trải qua điều này một lần nữa. Chúng ta sẽ trở
thành một quốc gia tử tế hơn, dịu dàng hơn, hay chúng ta sẽ tiếp tục con đường
mà chúng ta đang có?"
***
Nguyên bản tiếng Anh:
Keeping
up with the Millers: Stephen Miller and his wife, Katie, found love in a
hateful place
No comments:
Post a Comment