Một
sự vu khống Nhất Linh Nguyễn Tường Tam
05/09/2020
http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/mot-su-vu-khong-nhat-linh-nguyen-tuong-tam/
Trong khi tìm hiểu về Tự Lực văn đoàn, chúng tôi đã
đọc được một số thông tin về Nhất Linh Nguyễn Tường Tam hoàn toàn vô căn cứ,
trong đó có việc vu khống Nguyễn Tường Tam hâm mộ Hitler, không thể chấp nhận
được.
Chúng tôi thấy cần phải đưa vụ việc này ra trước,
mong sớm ngăn chặn được những tác hại của loại “thông tin” này. Trích đoạn dưới
đây là một phần trong chương 15 của cuốn sách “Tự Lực văn đoàn, văn học và cách
mạng” mà chúng tôi đang soạn. TK
Theo sự tìm kiếm của chúng
tôi thì Tự Lực văn đoàn được thành lập từ trước khi có
Phong Hóa số 14 (22-9-1932), nhưng tên và dấu ấn của văn đoàn chỉ được trình
làng sau đó rất lâu, trên Phong Hóa số 56 (21-7-1933), trong khung
quảng cáo Annam xuất bản cục (ở cuối trang 2) và trong bài Từ cao đến
thấp của Tứ Ly (trang 5).
Bản tuyên ngôn của Tự Lực
văn đoàn, xuất hiện trên Phong Hóa số 87 (2-3-34), nhưng bản tuyên ngôn này, chỉ
có ý nghiã tượng trưng, bởi vì chẳng nhà văn nào sáng tác theo “tuyên ngôn” cả.
Muốn hiểu công lao xây dựng văn học của Tự Lực văn đoàn thì chỉ có cách đọc
Phong Hóa, Ngày Nay, chứ không thể làm khác.
Trong phần viết dưới đây,
chúng tôi lưu ý độc giả đến cái dấu ấn của Tự Lực văn đoàn, bởi vì có thể cái dấu
này đã gây hiểu lầm: có người cho rằng Nhất Linh hâm mộ Hitler.
Một trong những người
tung tin đó là Tú Mỡ.
Việc này khá trầm trọng,
không thể bỏ qua.
Tự Lực văn đoàn in dấu ấn
ấy lần đầu tiên trên Phong Hóa số 56 (21-7-1933), nhưng
không giải thích gì cả, và từ Phong Hóa số 89 (16-3-34) trở đi, dấu ấn được in
trên tựa báo Phong Hoá.
http://vanviet.info/wp-content/uploads/2020/09/clip_image002_thumb2.jpg
Dấu ấn Tự Lực Văn
đoàn và Annam xuất bản cục, Phong Hóa số 56 (21-7-1933), trang 2.
http://vanviet.info/wp-content/uploads/2020/09/clip_image004_thumb1.jpg
Tựa báo Phong Hóa kể
từ số 89 (16-3-1934)
Đến Phong Hoá số 87
(2-3-34), trong mục Cuộc điểm báo và điểm sách mùa xuân của Nhất-Nhị-Linh
(Nhất Linh và Khái Hưng), hai ông phản đối bìa cuốn sách Tuổi xuân với
ngày xuân “dám” ghi bốn chữ: “Tiên phong văn đoàn“, tức là
“dám” bắt chước Tự Lực văn đoàn, nhân thể kể luôn “tội” cuốn Tân quốc
dân:
“Nói đến Tiên phong văn đoàn lại nhớ đến cuốn Tân quốc
dân. Ngoài bìa có đặt một cái dấu ấn na ná như cái dấu của Tự Lực văn đoàn:
cũng chỉ có con chim và mấy ngấn nước. Chỉ khác có một tý là con
chim ở cuốn Tân quốc dân, có lòi thêm cái đuôi. Chẳng trách thiên hạ vẫn thường
nói, bắt chước lòi đuôi“[1].
Nhờ câu này, ta mới biết:
dấu ấn Tự Lực văn đoàn vẽ con chim và mấy ngấn nước.
Có người “nhìn ra” là
chim ó (diều hâu) tuy hình này không xác định chim gì cả.
Có kẻ tưởng đó là dấu chữ
thập có móc (croix gammée) hay chữ vạn của đảng Hiller, trong số đó có Phòng
nhì Pháp, ý này giúp họ có thêm lý do hạ thấp giá trị Việt Nam Quốc Dân Đảng.
http://vanviet.info/wp-content/uploads/2020/09/clip_image006_thumb.jpg
Dấu ấn Tự Lực Văn
Đoàn và chữ thập có móc (croix gammée) Đức Quốc xã
Nhưng tệ nhất là mấy lời
Tú Mỡ viết về Nhất Linh trong bài Trong bếp núc của Tự Lực văn
đoàn. Bài hồi ký này được rất nhiều sách in lại, hoặc trích dịch, vì
hai lý do:
- Tú Mỡ là một trong những
thành viên Tự Lực văn đoàn từ đầu.
- Tú Mỡ đã từng nhận là rất
thân với “anh Tam”, nên những điều Tú Mỡ “nhận định” về “anh Tam” sau đây, hoàn
toàn tin được:
“Bị lôi cuốn vào guồng Việt Nam Quốc Dân Đảng, anh
Tam muốn đóng vai lãnh tụ. Tôi thấy trước đây anh có đọc “Mein Kamf” của Hít-le
và giờ đây anh muốn bắt chước Hít-le từ y phục, cử chỉ đến đầu óc quốc xã.”[2]
Ảnh hưởng tai hại của câu
này rất rộng lớn, đặc biệt trong cuốn Đại Việt, indépendance et
révolution au Việt Nam, L’échec de la troisième voie (1938-1955) – Đại Việt, cách
mạng và độc lập ở Việt Nam, Sự thất bại của con đường thứ ba (1938-1955) của
François Guillemot[3] trong đó, tác giả đã dùng
“thông tin” của Phòng nhì Pháp, phối hợp với lời viết trên đây của Tú Mỡ, để
“xác định” ba lần: Nguyễn Tường Tam là “người sùng bái chủ nghĩa Đức Quốc
xã” (fervent admirateur du nazisme)! (ở các trang 68, 78 và 90) trong
quyển sử của ông.
Về thông tin của Phòng
nhì Pháp, François Guillemot dựa vào bản báo cáo đề ngày 29-1-1949, lưu trữ
trong hồ sơ CAOM, GGI 65492 của Haut Commissaire de France en Indochine,
Direction de la Police et de la Sureté fédérales, Secret, Les partis
nationalistes vietnamiens (Cao Uỷ Pháp ở Đông Dương, Nha Giám đốc Cảnh sát Công
an trung ương, Mật, (hồ sơ về) Những đảng phái quốc gia Việt Nam). Bản báo cáo
này có câu:
“Đảng Đại Việt gồm những phần tử thân VNQDĐ ngày trước
và những thành viên hoạt động nhất là các Ô. Nguyễn Tường Tam, thời đó sùng bái
chủ nghiã Đức Quốc xã, hiện lãnh đạo Việt Nam QDĐ hải ngoại ở Quảng Đông, Nguyễn
Tường Long, người em vừa mới mất ở Quảng Đông, Nguyễn Gia Trí, họa sĩ…”[4]
Những “thông tin” này, của
Công an Pháp viết tháng giêng năm 1949, không cho thấy gì mới cả, trừ sự sai lầm:
Nguyễn Tường Tam thời đó sùng bái chủ nghiã Đức Quốc xã, thời
đó là thời nào?
Tuy nhiên, François
Guillemot đã dựa vào những “thông tin” này để đưa ra nhận định sau đây về Nguyễn
Tường Tam:
“Là nhà văn nổi tiếng và nhà bỉnh bút có tài, tuy
nhiên nhân vật phức tạp này là người thất bại trong chính trị. Việc Công an
truy lùng và trình bày ông, thời đó, như một người “sùng bài chủ nghiã Đức Quốc
xã”, có thể cho chúng ta chìa khoá để hiểu sự thất bại của nhà văn về mặt ý thức
hệ. Dường như, đối với chúng ta, khúc ngoặt theo chủ nghiã quốc gia xã hội năm
1940 của ông, sẽ như một vết sẹo trên hành trình chính trị của ông. Sự tham gia
này lần theo thời gian trở thành cơn ác mộng khó xoá. Cái “lỗi lầm tuổi trẻ”
này phát xuất, từ một trí thức không những sành sỏi mà còn thơ mộng và lý tưởng,
sẽ là một gánh nặng”[5]
Và trong chú thích số 40,
ông còn đặt thêm câu hỏi: “Sự hòa nhập Đại Việt Dân Chính năm 1945
trong lòng Việt Nam Quốc Dân Đảng phải chăng có mục đích bí mật để sửa sai những
bước đầu tai hại trong chính trị?”[6]
Như vậy, theo lập luận của
François Guillemot, việc Nguyễn Tường Tam “sùng bái chủ nghiã Đức Quốc xã” đã dẫn
đến sự thất bại chính trị của đảng ông. Việc “sùng bái” này, có lúc được xác định
vào năm 1940, có lúc được coi là “lỗi lầm tuổi trẻ”.
Chữ hay được người ta
dùng nhất là “thời ấy” (à l’époque, cette époque). Vậy cái thời ấy là
thời nào, ta cần phải xét lại cho rõ.
Việc mật thám Pháp không
đọc Phong Hóa và Ngày Nay, còn hiểu được, nhưng tại sao sử gia François
Guillemot không kiểm chứng lại? Ông viết một cuốn sách lịch sử công phu, có giá
trị về Đại Việt-Quốc Dân Đảng, mà cho rằng một trong những lãnh tụ của đảng
này sùng bái chủ nghĩa Đức Quốc xã, dẫn đến sự thất bại của đảng
này, qua “thông tin” lười biếng của Phòng nhì Pháp và lời viết vu vơ của Tú Mỡ,
mà không đọc trực tiếp Phong Hóa và Ngày Nay để xem thực hư thế nào.
Bởi vì, dù chỉ đọc lướt
qua, ta cũng có thể thấy những tranh hài hước hay những bài viết chống Hitler,
có tựa đập vào mắt. Và “cái thời đó“, thời mà phòng nhì Pháp cho rằng
Nguyễn Tường Tam sùng bái Chủ nghiã Đức Quốc xã, là những thời sau
đây:
1- Năm 1934, trên Phong
Hóa số 104 (29-6-1934), trang 4, đăng bài: Hit-Le tướng công Y-Ta-li
phó hội, của Lê Ta (Thế Lữ) chế giễu Hitler đi phó hội sang Ý gặp
Mussolini, bài văn hài hước viết theo lối Đông chu liệt quốc và Tam quốc chí.
2- Trên Ngày Nay số 11
(7-5-1935) trang 3, đăng bức ảnh Trên sân khấu Âu Châu, giễu Tướng
Hitler đóng tuồng, dưới đề: Ảnh chụp khí Hitler đang khoa đao và hò hét
như một ông tướng Tàu.
http://vanviet.info/wp-content/uploads/2020/09/clip_image008_thumb.jpg
Hitler, Ngày Nay số
11, 7-5-1935, trang 3
3- Ngày Nay số 32
(1-11-1936) có dịch một đoạn bài viết của Drieu de la Rochelle
trong báo Marianne, giới thiệu một thứ trường dạy cầm đầu (Une école de chefs)
trong “nước Đức mới”: Kể rằng “nước Đức mới” lập ra không biết bao nhiêu cơ
quan huấn luyện thanh niên như: thanh niên đoàn Hitler (jeunesse de Hitler), Tự
ý lao động (Volontaires du travail), Trại tập làm việc… để luyện cho thanh niên
có thân thể cường tráng và có tinh thần kỷ luật.
Đó là bài duy nhất, không
công kích Hitler, Ngày Nay in ra với dụng ý cổ động thanh niên nên rèn luyện
thân thể, theo đúng “10 điều tâm niệm” của Hoàng Đạo, bắt đầu
đăng trên Ngày Nay từ hai tháng trước, từ số 25 (3-9-1936).
4- Ngày Nay số 53
(4-4-1937) có tranh bìa ký Ritg TRAN AG (Nguyễn Gia Trí) chế giễu Hitler và thực
dân: vẽ Hitler đem hoa đến cầu hôn cô Mỵ Nương Đông Dương của thực dân Pháp.
http://vanviet.info/wp-content/uploads/2020/09/clip_image010_thumb.jpg
Bià Ngày Nay số 53 (4-4-1937) của
Ritg (Nguyễn Gia Trí)
5- Ngày Nay số 108
(1-5-1938), trong mục Chính trị và đảng phái, Hoàng Đạo viết
bài Chủ nghĩa Phát xít, phân tích cặn kẽ đường lối
chính trị độc tài của Mussolini.
6- Ngày Nay số 109
(8-5-38) vẫn trong mục Chính trị và đảng phái, Hoàng Đạo viết
bài Chủ nghiã quốc gia xã hội, phân tích và kết án
không nhân nhượng chủ nghiã Hitler và chính sách xâm lược của Đức Quốc xã.
Hai bài chính luận này
Hoàng Đạo, lý thuyết gia của TLVĐ, viết vào tháng 5-1938, là năm Nguyễn Tường
Tam thành lập đảng Hưng Việt với Hoàng Đạo, Nguyễn Gia Trí và Khái Hưng; sau đổi
thành Đại Việt Dân Chính.
Chủ trương của đảng này
là tiếp tục tư tưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học và theo chủ
nghiã duy dân của Tôn Dật Tiên, không dính dáng đến chủ nghiã Quốc gia xã hội của
Hitler. Những điều này sau sẽ đăng công khai trên các báo: Ngày Nay kỷ
nguyên mới, Việt Nam và Chính Nghiã.
7- Ngày Nay số 154
(25-3-1939), trên trang nhất có tranh hài hước: Cuộc bảo hộ nước Tiệp
Khắc trong trí tưởng tượng của người Annam, không ký tên, chế giễu việc
Hitler xâm nhập Tiệp Khắc.
http://vanviet.info/wp-content/uploads/2020/09/clip_image012_thumb.jpg
Ngày Nay số 154
(25-3-1939)
8- Ngày Nay số 201
(2-3-1940) có bài thơ trào phúng Diêm vương kén tướng của Tú Mỡ,
ví Hitler như Diêm vương, sai hung thần, ác tướng đem quân lên chinh phục cõi
trần:
“Đem võ lực ra oai tác ác,
Cử binh đi cướp nước tranh quyền.
Hoàn cầu đang hưởng bình yên.
Bỗng đâu binh lửa dấy lên đùng đùng”.
http://vanviet.info/wp-content/uploads/2020/09/clip_image014_thumb.jpg
Bài thơ Diêm
vương kén tướng của Tú Mỡ, Ngày Nay số 201 (2-3-1940)
Tú Mỡ cộng tác liên tục với
Phong Hoá và Ngày Nay từ những ngày đầu. Nhưng dường như ông không đọc các bài
viết và tranh chống Hitler trên hai tờ báo này. Ngày 12 tháng 8 năm 1968 ông
“nhớ” và viết rằng Nguyễn Tường Tam sùng bái Hiler![7]
Nếu quả thật “Nguyễn Tường
Tam sùng bái Hitler” như lời Tú Mỡ, và có ngõ quặt theo Hitler từ năm 1940,
theo phòng nhì Pháp, thì liệu ông Tam có để cho báo Ngày Nay đăng bài thơ Diêm
Vương kén tướng, của Tú Mỡ, tháng 3 năm 1940? Bởi vì kỷ luật đảng rất nghiêm:
Hai báo Việt Nam và Chính Nghiã thường bị đảng công khai kiểm duyệt (với dấu ấn)
hàng cột, hàng trang, vì viết không đúng đường lối (của đảng) là thường.
Có lẽ vì quá ngây thơ, thấy
Nhất Linh đọc Mein Kamf, nên Tú Mỡ vội gán cho bạn nhãn
hiệu Hitler. Một sự ngây thơ vô cùng tai hại, bởi vì Tú Mỡ đã từng
nói: “Anh Tam là người đã tạo ra Tú Mỡ vậy.”[8], cho nên bài hồi
ký Trong bếp núc của Tự Lực văn đoàn, có những giai thoại vui,
nhưng cũng có nhiều sai lầm, được người ta tin và trích dẫn, trong đó có nhà
nghiên cứu François Guillemot, đã sử dụng việc bôi nhọ Nhất Linh như một “sự thật”
lịch sử có cơ sở và in lại trong cuốn sử có giá trị mà ông đã bỏ công nhiều năm
nghiên cứu về Đại Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Sự vu khống Nhất Linh
Nguyễn Tường Tam sùng bái chủ nghĩa Đức Quốc xã là một vết
nhơ, không những cho Nhất Linh và Tự Lực văn đoàn mà còn cho cả các phong trào
cách mạng dân tộc nữa.
Tháng 8-2020
------------------------------
[1] Cuộc điểm báo và điểm sách mùa xuân,
của Nhất-Nhị-Linh (Phong Hóa số 87(2-3-34).
[2] Tú Mỡ, Trong bếp núc của Tự Lực
văn đoàn, Hồi ký của Tú Mỡ, Tạp chí Văn Học, Hà Nội, số 5-6 năm 1988 và số
1 năm 1989.
[3] Nhà xuất bản Les Indes savantes,
Paris, 2012.
[4] “Le Đại Việt était composé d’anciens
sympathisants VNQDĐ et ses membres les plus agissants furent MM. Nguyễn Tường
Tam, à l’époque fervent admirateur du nazisme et actuellement chef du VNQDĐ
d’outre-mer à Canton, Nguyễn Tường Long, frère du précédent et récemment décédé
à Canton, Nguyễn Gia Trí, artiste peintre… ” (sđd trang 68).
[5] “Ce personnage complexe, écrivain renommé et chroniqueur de talent,
a cependant un raté dans sa vie politique. La Sureté qui le présentait à cette
époque comme “un fervent admirateur du nazisme”, nous donne peut être la clé de
l’échec de l’écrivain sur le plan idéologique. Il nous semble que le virage
national-socialiste qu’il prit en 1940 resta comme une cicatrice sur son
parcours politique. Cette engagement était devenu au fil du temps comme un
mauvais rêve difficile à effacer. Cette “erreur de jeunesse” émanant pourtant
d’un intellectuel averti, mais aussi romantique et idéaliste, pesa sans doute
d’un lourd fardeau” (sđd,
trang 90).
[6] “La dissolution du ĐVDC en 1945, au
sein du QDĐ a-t-elle pour objet secret, la correction d’un début en politique
plutôt compromettant?” (sđd, trang 90).
[7] Trong tập hồi ký Trong bếp núc của
Tự Lực văn đoàn, in lại trên Tạp chí Văn Học, Hà Nội, số 5-6 năm 1988 và số
1 năm 1989.
[8] Cuộc Phỏng vấn các nhà văn, của
Lê Thanh, Nxb Đổi Mới, Hà Nội, 1943, trang 134- 144.
No comments:
Post a Comment