Phạm Chí Dũng
December 23, 2018
Sài Gòn: Động thái ‘lạ’ của Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc
Bốn tháng sau quyết định
điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất của Bộ Giao
Thông Vận Tải (GTVT), vào đầu Tháng Mười Hai, 2018 Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc bỗng
có một động thái lạ: cơ quan này gửi một văn bản cho Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn
đề nghị loại bỏ sân golf Tân Sơn Nhất khỏi quy hoạch của thành phố. Văn bản này
lấy cơ sở là quyết định hồi Tháng Tám, 2018 của Bộ GTVT về điều chỉnh quy hoạch
chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Phần diện tích sân golf sẽ được
làm nhà ga, khu hangar và một phần cây xanh hồ điều tiết.
Đây là lần đầu tiên trong
lịch sử tồn tại của mình, Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc có “dũng khí” đến thế khi dám
nêu ra một đề xuất như vậy, dù cơ quan này bị coi là đã từng giấu biến nhiều
tài liệu quy hoạch giải tỏa đất đai mà không thông báo cho người dân biết, đặc
biệt cơ quan này còn dính dáng không nhỏ về trách nhiệm đối với phi vụ tấm bản
đồ gốc quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm bị biến mất cực kỳ đáng nghi ngờ mà cho tới
nay các cơ quan công quyền luôn “sẽ tìm kiếm” nhưng tìm mãi vẫn không ra.
Thậm chí đề xuất loại bỏ
sân golf Tân Sơn Nhất còn được công khai cho báo chí và dư luận xã hội biết. Sẽ
là một điều dối trá nếu cho rằng nhiều người tin rằng Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc,
hoặc chính quyền ở Sài Gòn tự thân làm hoặc tự động chỉ đạo làm cái việc “nhạy
cảm” còn hơn cả ăn gan trời đó, khi những cơ quan này đã câm lặng trong suốt
hàng chục năm trời kể từ khi đại gia Dương Công Minh thẳng tay chiếm dụng 157
ha đất của sân bay dân dụng Tân Sơn Nhất để làm sân golf, gây ô nhiễm kinh khủng
và hóa kiếp cảnh nạn tắc kẹt cả dưới đất lẫn trên trời ở sân bay dân dụng hiện
hữu.
Đề xuất loại bỏ sân golf
Tân Sơn Nhất chỉ có thể được “cho phép” hiện ra với tín hiệu bật đèn xanh từ Bộ
Quốc Phòng – cơ quan chủ quản của chính sách kinh tế quốc phòng kiêm hoạt động
kinh doanh sân golf Tân Sơn Nhất, Bộ GTVT – cơ quan được xem là tồn tại một
nhóm lợi ích giao thông khổng lồ mà đã không ít lần ‘trùm mền’ cả Bộ Chính trị,
và từ chính phủ ‘kiến tạo và hành động’ của Nguyễn Xuân Phúc.
Toàn cảnh sân bay Tân Sơn Nhất. (Hình:
baoxaydung.com.vn)
Sân bay thời VNCH bị phá nát ra sao?
Dù diện tích đủ để thiết
lập một sân bay khổng lồ với hơn 3,000 ha thời Việt Nam Cộng Hòa để lại, nhưng
từ sau 1975 sân bay Tân Sơn Nhất đã bị thẳng tay lấn chiếm diện tích bừa bãi
khi đại gia nhóm lợi ích quân đội đã chiếm 157 ha đất vàng làm sân golf, nhà
hàng, khách sạn, chung cư.
Tập đoàn Him Lam của đại
gia Dương Công Minh – người mà giờ đây đang ngự trị ở Ngân hàng Sài Gòn Thương
Tín – bị xem là thủ phạm chiếm dụng 157 ha đất của sân bay dân sự TSN từ hàng
chục năm qua. Dự án sân golf TSN cũng do tập đoàn này làm chủ đầu tư. Tập đoàn
này còn tai tiếng với loạt scandal như: xây không phép sân tập golf và nhà hàng
Him Lam; tự ý lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn, xây vượt tầng trái phép; coi
thường pháp luật, ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp khác; lọt
danh sách đen cưỡng chế nợ của Bộ Tài Chính với số tiền nợ lên tới 34.8 tỷ đồng…
Theo nhà báo Nguyễn Đình Ấm là người có thâm niên trong ngành hàng không và hiện
nay là hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, thậm chí chủ tập đoàn này còn nhẫn
tâm “đầu độc” người dân Sài Gòn bằng 200 tấn thuốc trừ sâu đổ xuống sân golf
TSN mỗi năm nhưng vẫn không hề bị truy cứu trách nhiệm.
Vào năm 2015, khi sân bay
TSN bắt đầu rơi vào tình thế bế tắc giao thông, phía quân đội mà cụ thể là viên
đại tướng bị coi là “thân Trung Quốc” Phùng Quang Thanh cùng con ruột là đại tá
Phùng Quang Hải đã không một lần nhượng bộ đòi hỏi của làn sóng dư luận về thu
hồi diện tích sân golf để mở rộng sân bay TSN.
Khi đó, Đại Tá Phùng
Quang Hải chính là “chủ” một doanh nghiệp lớn trong quân đội mà được biết đã
chiếm được rất nhiều khu đất vàng ở nhiều địa phương trên toàn quốc, trong đó
có đất ở sân bay TSN.
Quay quắt Nguyễn Xuân Phúc
Vào giữa năm 2017, trước
áp lực lớn của dư luận, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phải chỉ đạo “mở
rộng phi trường TSN về cả phía Bắc và phía Nam.”
Chỉ đạo trên cho thấy rất
nhiều khả năng ông Phúc muốn “đi hàng hai”, vừa không mất lòng Bộ Quốc phòng và
Quân ủy trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là bí thư, cũng không đụng chạm đến
nhóm lợi ích giao thông, vừa được tiếng “xử lý sân golf trong sân bay”.
Nhưng 8 tháng sau đó, ông
Phúc đột ngột “trở cờ.”
Tháng Ba, 2018, không hiểu
vì lý do “nể nang,” “nhạy cảm” hay còn là “nhiệm vụ chính trị,” cú “trở cờ” của
ông Phúc té ra lại không khác gì cơ chế động não của Trương Quang Nghĩa khi “chỉ
mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam,” cho dù rất nhiều chuyên gia và người
dân đã kiến nghị phương án dễ nhất là thay vì mở rộng sân bay TSN về phía Nam,
chính phủ hoàn toàn có thể lấy lại 157 ha sân golf TSN để làm sân bay mà còn
không tốn một đồng ngân sách nào.
Quyết định “chỉ mở rộng
sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam” của Thủ Tướng Phúc vào Tháng Ba, 2018 như thể
vừa bất chấp vừa thách thức làn sóng phản ứng phẫn nộ của dư luận xã hội và giới
chuyên gia phản biện, bất chấp hình ảnh chình ình của sân golf TSN là nguồn cơn
chính yếu dẫn đến tương lai cùng đường của “con tin sân bay TSN.”
Nhưng dù vì lý do gì, quyết
định trên của Thủ Tướng Phúc đang khiến ông ta bị nghi ngờ đã “bắt tay” với
nhóm lợi ích sân golf TSN và cả nhóm lợi ích sân bay Long Thành.
Chưa hết. Quyết định trên
cũng “kiến tạo” một gót chân Asin toang hoác trên cung đường chính trị của ông
Phúc – một tử huyệt mà rất dễ bị bất cứ đối thủ chính trị nào khoan chọc tung
tóe vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai ngắn hạn hay cùng lắm là trung hạn
của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Bẵng đi một thời gian, vụ
việc “sân golf trong sân bay” lắng dần theo lối nửa chìm xuồng nửa không. Tuy
nhiên, vẫn có những phản ứng đáng kể xuất phát từ nội bộ đảng cầm quyền, để gần
đây mới hiện ra động thái lạ của Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc khi cơ quan này gửi một
văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố ở Sài Gòn đề nghị loại bỏ sân golf Tân
Sơn Nhất khỏi quy hoạch của thành phố.
Đào đâu ra tiền để giải tỏa ‘phía Nam?’
Nhưng nhiều người hiểu rằng
nguồn cơn thực chất mà đã khiến nhóm lợi ích phải đành từ bỏ sân golf TSN là những
cuộc thỏa thuận ngầm giấu giữa các nhóm lợi ích đã không thể đạt được kết quả
như “nguyện vọng”: sau một thời gian đủ dài tính toán nhiều phương án, sau vài
ba lần thay đổi kế hoạch từ “chỉ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam” đến
“mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cả về phía Bắc lẫn phía Nam,” rốt cuộc Thủ Tướng
Phúc và dàn quan chức cấp tướng của “Bộ sân golf” đã có thể nhận ra là cho dù họ
có thể, và trong thực tế là sẵn sàng vượt qua sức ép không đáng kể của dư luận
xã hội, có thể dùng Ban Tuyên Giáo Trung Ương làm vòng kim cô để siết bức hơn
800 tờ báo nhà nước theo cách “cho sủa mới được sủa” và có thể giữ riệt sân
golf Tân Sơn Nhất còn hơn giữ bàn thờ, nhưng phần chi phí dùng để ‘mở rộng sân
bay Tân Sơn Nhất về phía Nam’ là cao như núi, cao đến mức không biết tìm đâu
ra, và trong thực tế là vô phương tìm kiếm…
Rất nhiều khả năng là nếu
chọn mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam, chính quyền sẽ phải “đụng tường”
khi đối mặt với một khu vực dân cư khổng lồ và các nhà hàng, khách sạn, chung
cư cao cấp… của nhiều đại gia, trong đó không thiếu đại gia quân đội thuộc các
quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình và cả công viên Gia Định – một trong hiếm hoi
lá phổi xanh cuối cùng của Sài Gòn.
Vào năm 2017, một con số
ước tính của giới chuyên gia cho biết nếu mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về
phía Nam, kinh phí giải tỏa đền bù các khu dân cư sẽ lên đến hơn 9 tỷ USD.
Nhưng trong thực tế, kinh phí bồi thường có thể còn cao gấp nhiều lần so với
con số đó. Một dấu hỏi cực lớn là trong bối cảnh cạn kiệt và hàng năm phải trả
nợ nước ngoài hàng chục tỷ đô la, ngân sách sẽ tìm đâu ra số tiền đó để bồi thường?
Không thể kham nổi núi
kinh phí giải tỏa khu vực phía Nam của sân bay TSN, đến lúc này Chính phủ, Bộ
Quốc phòng và Bộ GTVT đành phải từ bỏ một sân golf Tân Sơn Nhất lời chưa thấy
chỉ thấy lỗ để lấy đất “phát triển sân bay dân dụng” và cũng được tiếng là
chính phủ “đã lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của nhân dân.” (Phạm Chí
Dũng)
No comments:
Post a Comment