Sunday, December 3, 2017

CHỊU ĐẤM & ĂN XÔI (Kông Kông)


Kông Kông
02/12/2017

Phiên tòa Phúc thẩm, chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ, xử cho có, đã y án 10 năm tù giam blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Những phiên tòa chính trị loại nầy đã không còn xa lạ với công luận. Cho dẫu có sôi sục căm phẫn, như đang bùng nổ, thì những người yêu tự do dân chủ cũng chỉ biết giải tỏa cảm xúc trên các trang mạng xã hội. Rồi đến lượt các nước, các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền lên tiếng… có bày tỏ “quan ngại sâu sắc…” có lên án hay yêu cầu gì đó, cũng như từ trước đến nay, rồi đâu lại vào đấy! Vì cộng sản đã thừa biết những phản ứng đó chỉ nhất thời. Họ từng trải nên nắm được quy luật. Quy luật đó là “chịu đấm và ăn xôi”!

Blogger Mẹ Nấm tại phiên tòa ngày 30/11/2017

Câu “chịu đấm ăn xôi”, hiểu theo nghĩa rất bình dân, đó là một người chấp nhận “liều mạng để đạt được mục đích”. Nhưng ở đây “chịu đấm và ăn xôi” là hai chủ thể. Người chịu đấm và kẻ ăn xôi.

Xin dẫn chứng vài chuyện cũ:

Cải cách Ruộng đất xảy ra sau 1954. Nhận lệnh từ Tàu cộng phải tiêu diệt “trí phú địa hào” theo đúng chỉ tiêu, dù với hoàn cảnh xã hội Việt Nam là sai, nhưng đảng cộng sản vẫn thi hành. Kết quả là người miền Bắc chịu đấm. Còn cộng sản “ăn xôi”. Nhận viện trợ của Tàu cộng cho đến khi chiếm được miền Nam.

Thời gian tiến chiếm miền Nam cộng sản đã bần cùng hóa miền Bắc. Vì cuộc chiến khốc liệt nên cưỡng bức thanh niên vô Nam bằng mọi thủ đoạn. Hàng triệu người Việt Nam chết thảm. Người miền Bắc thì “sinh Bắc tử Nam”, chết vô địa táng. Người Việt Nam phải chịu đấm. Còn cộng sản “ăn xôi”. Đang độc quyền thống trị đất nước. Đã thế, họ còn huênh hoang tự đắc, giỏi như Thánh Thần.

Về trận chiến Mậu Thân, với toan tính sai lầm là tổng nổi dậy khắp miền Nam, họ đã bất chấp xương máu cán binh, du kích nằm vùng. Đã bị đòn phản công đánh tơi tả khắp nơi, phải tháo chạy. Riêng tại Huế thì cộng sản không ngần ngại tàn sát đồng bào một cách man rợ (giải thích là để bảo mật cho bọn nằm vùng) Người Huế chịu cú đấm nặng. Còn cộng sản “ăn xôi”. Tự ca ngợi chiến thắng.

Và vài chuyện đang xảy ra:

Lợi dụng việc tìm lợi nhuận của hệ thống Tư bản tại các nước mới phát triển, cộng sản vay vốn không ngừng. Nói là để đầu tư nhưng làm kinh tế XHCN nên đều thua lỗ ngàn ngàn tỉ. Thử nhìn Vinashin, Vinaline hay đang khai thác boxit Tây nguyên với hiểm họa khôn lường… Ngân khố rỗng phải tìm mọi cách hút máu dân. Thuế, phí tăng liên tục, BOT… Người Việt Nam chịu đấm. Còn cộng sản, gia tộc, con cháu “ăn xôi”. Giàu nứt đố đổ vách, tìm mọi cách tẩu tán tài sản ra nước ngoài.

Hiệp định EVFTA là lối thoát cho kinh tế Việt Nam sau khi Mỹ rút tên ra khỏi TPP nhưng chỉ vì chuyện đấu đá nội bộ nên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng cho thực hiện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bất chấp mọi hậu quả nghiêm trọng. Do đó Hiệp định nầy có nguy cơ bị trì hoãn hay hủy, vì Đức là đầu tàu của khối kinh tế Âu châu nầy. Hiện người Việt Nam đang chịu quả đấm. Còn cộng sản “ăn xôi”. Chỉ lo giải quyết chuyện riêng “đánh chuột không làm vỡ bình”.

Ngân khố rỗng là chuyện chết sống của đảng nên họ bí mật ký kết với Tàu cộng nhiều văn bản nguy hại mà nội dung không ai có thể biết được. Họ trao vận mệnh dân tộc vào tay Tập Cận Bình để Việt Nam sớm trở thành chư hầu. Dân tộc Việt Nam phải gánh mọi hậu quả. Còn cộng sản “ăn xôi”. Vững như bàn thạch vì đã có kẻ thù truyền kiếp phương Bắc bảo vệ.

Thảm họa về môi trường Formosa gây ra thế giới quan tâm. Người Việt sôi sục, cả chục ngàn người xuống đường phản đối nhưng cộng sản đàn áp có giới hạn, chỉ vừa đủ để không lan rộng ra khắp nước, mua thời gian, chờ nguội lạnh từ từ rồi từng bước thanh toán những người dấn thân. Nhiều người bị truy nã, bị bắt giam. Cả triệu người miền Trung vốn nghèo khổ lại trực tiếp chịu đấm. Còn cộng sản “ăn xôi”. 500 triệu đô với thoả thuận bí mật. Formosa vừa được xả thải theo tiêu chuẩn mới!

Nói chung, cộng sản sẵn sàng chịu nhục để mua thời gian nhưng không bao giờ từ bỏ mục đích, vì họ biết lãnh đạo các nước theo thể chế dân chủ tự do sẽ bị thay thế theo bầu cử định kỳ. Nên, có lãnh đạo nào mạnh tay với cộng sản thì họ ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, bất chấp đất nước rơi vào khó khăn vì đã có dân gánh chịu. “Khó ngàn lần dân liệu cũng xong”!
Kim Jong Un cai trị Bắc Hàn đâu thèm đếm xỉa gì đến dân, tất cả chỉ lo chế bom nguyên tử dù có thể đưa dân tộc đến thảm họa bị diệt vong. Cộng sản cũng bất cần dân như thế. Bản chất họ đều giống nhau, chỉ đảng của họ là trên hết!

Do đó người Việt Nam chống cộng sản.

Nhưng nếu khiếp hãi trước bạo lực, cam tâm cúi đầu để chịu đấm thì không một ai có thể hỗ trợ được. Các nước Dân chủ Tự do sẽ không bao giờ làm cách mạng thay cho người Việt Nam!

Người tranh đấu khi đến bước đường cùng, bị buộc phải lưu vong, thì chỉ giải thoát được cho bản thân nhưng với cộng sản là một thắng lợi! Vì, những anh hùng đó ở lại trong nước, hay đang chịu lao tù cũng giống như lưỡi dao đang găm vào sườn họ, họ phải tìm mọi cách tống khứ đi. Thoát được ra ngoài cho dù được đón tiếp nồng hậu lúc ban đầu nhưng dần dần sẽ trở nên lạc lỏng. Như những con sói “lone-woft”, rất dũng mãnh đối đầu với địch thủ nhưng không quen sống chung trong môi trường khác! Khác về mọi mặt. Thực tế trong những năm qua đã chứng minh.

Mẹ Nấm là anh hùng, là “lone-woft” hiên ngang trước tòa Phúc thẩm và bị kết án phi pháp 10 năm tù là một cái giá rất cao để cộng sản tìm cách đẩy ra nước ngoài dưới một hình thức nào đó, như từng xảy ra. Đã có những anh hùng từ chối ra đi, có người đành phải chấp nhận. Những quyết định đều do cá nhân, không một ai có quyền phê phán, nhưng cũng là thất bại chung.

Nếu học được bài học biết chấp nhận sự khác biệt, biết tôn trọng quan điểm cá nhân, đoàn kết vì Tổ Quốc Trên Hết thì những anh hùng chống cộng, cho dù ở trong nước hay phải lưu vong cũng đều hoạt động có hiệu quả thì cộng sản sẽ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Vì những bản án phi pháp dùng để mặc cả sẽ trở nên vô nghĩa. Họ sẽ không còn ngông nghênh thách đố công luận như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về phiên tòa Phúc thẩm vừa rồi là: “Về phiên phúc thẩm xét xử blogger Mẹ Nấm vừa kết thúc sáng nay, tôi cho rằng phiên tòa đã diễn ra công khai, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam”.
Tuyên bố như vậy thì, hoặc họ coi thế giới là ngu ngốc, hoặc tự xác nhận tất cả các văn kiện họ từng ký kết với thế giới chỉ là rác rưởi! “Chúng tôi là như thế đấy, làm gì được không nào!”

Để đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục “ăn xôi”? Ai sẽ trả lời và trả lời như thế nào?








No comments: