Theo những tin tức biết được từ báo chí Đức, Trịnh
Xuân Thanh sang Đức bằng hộ chiếu ngoại giao. Sau khi visa hết hạn, vợ chồng
Thanh xin giấy phép cư trú. Vợ Thanh thì được, còn Thanh thì không. Lý do: Phía
Đức có một “ghi nhận tìm kiếm” từ Hà Nội đối với ông. Tức là nước Đức không bao
che cho Thanh như nhiều ý kiến được lưu truyền trên mạng.
Sau khi không được cấp giấy phép cư trú, Thanh nộp
đơn xin tỵ nạn chính trị. Theo Hiến Pháp Đức, bất cứ ai cũng có quyền xin tỵ nạn
chính trị chứ không phải riêng gì Thanh. Nhà nước Đức không hề bao che cho
Thanh bằng cách cho ông ta được phép tỵ nạn chính trị mà đó là luật lệ chung.
Thanh và luật sư của ông chỉ “tận dụng” luật pháp của một nhà nước pháp quyền.
Và đồng thời thì cơ quan xét duyệt còn được yêu cầu tạm thời chưa nên vội đi đến
phán quyết cuối cùng, cho đến khi tình trạng vụ này được làm rõ. Thậm chí ông
ta còn chưa kịp đi phỏng vấn cho đơn tỵ nạn của minh thì đã bị bắt cóc về nước.
Một ngày trước lịch hẹn phỏng vấn, nhiều nhân chứng quan sát thấy Thanh và một người phụ nữ bị nhiều người đàn ông có vũ khí dùng vũ lực lôi vào một chiếc ô tô dưới tiếng la hét thật lớn. Người phụ nữ được cho là đã bị gãy tay trong lúc này. Các nhân chứng đã ghi lại biển số xe và đi báo cảnh sát. Chiếc điện thoại của Thanh bị rớt lại hiện trường. Đây là một chiếc xe cho thuê, mang biển số Séc, do một người Việt thuê ba ngày trước khi vụ bắt cóc xảy ra. Xe có gắn thiết bị định vị GPS để chống trộm nên toàn bộ lộ trình đều biết được.
Theo thông tin ban đầu, trong ngày hôm đó, chiếc ô
tô từ Séc sang đã đến phi trường Tegel của Berlin để đón người phụ nữ nói trên,
chạy đến công viên Tiergarten bắt Thanh rồi chạy về Séc. Tổng Công tố Liên bang
sau khi tiếp nhận nhiệm vụ điều tra từ Công tố Berlin đã nói rằng sau khi bắt
cóc Thanh, chiếc xe đã chạy vào Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin rồi mới về Séc.
Chiếc xe hiện đã bị cảnh sát Séc tạm giữ để điều tra. Thanh sau đó bị đưa về Việt
Nam bằng máy bay.
Phản
ứng của chính phủ Đức
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức thông báo rằng nhân
viên tình báo trong Đại sứ quán VN đã bị liệt vào hàng “người không được hoan
nghênh” và đã bị trục xuất ra khỏi Đức. Chính phủ Đức bảo lưu nhiều biện pháp
trừng phạt khác trên các bình diện chính trị, ngoại giao cũng như kinh tế. Ông
giám đốc tương lai của Cơ quan Tín dụng Tái thiết (KfW), ủy viên toàn quyền
Joachim Nagel đã hủy chuyến đi thăm Việt Nam. Một phát ngôn viên của Bộ Phát
triển nói với báo taz rằng các ban ngành chuyên môn hiện đang bàn thảo để phối
hợp đóng băng các khoản tiền dành cho Việt Nam. Ông Bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức
Sigmar Gabriel nói rằng đây là một vụ “mà chúng ta sẽ không dung tha và không
thể dung tha.” Mới đây, hai dân biểu Đức cũng yêu cầu có thêm nhiều biện pháp
trừng phạt Việt Nam. Burkhard Lischka, phát ngôn viên đối nội của nhóm nghị
viên Đảng Xã hội Dân chủ Đức trong Quốc Hội, theo tường thuật của tờ Spiegel,
đã yêu cầu trục xuất thêm nhiều nhân viên làm việc cho tình báo trong đại sứ
quán VN và đồng thời đóng băng các khoản tiền dành cho Việt Nam. Jürgen Hardt,
phát ngôn viên đối ngoại của nhóm nghị viên Liên minh Thiên Chúa giáo thì yêu cầu
có những biện pháp trừng phạt chung của Liên minh châu Âu.
Người
cộng sản trong Cục Liên bang
Trong khi đó, nhờ điều tra của báo Spiegel và taz, Cục
Liên bang về Nhập cư và Người Tỵ nạn (Bamf) mới biết rằng có một nhân viên của
Cục đã phát biểu mang tính xúc phạm đến Chính phủ Liên bang, đến bà luật sư của
Thanh và hoàn toàn theo chiều hướng của chính quyền Việt Nam. Người này tên là Hồ
Ngọc Thắng, sang nước CHDC Đức học đại học về luật ở Jena và làm việc cho Cục
Nhập cư từ năm 1991. Thắng là một cộng tác viên tích cực của báo Nhân Dân, được
tặng nhiều bằng khen. Trong một bài báo, Thắng phê phán dân biểu Martin Patzelt
là đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam khi ông sang dự phiên
tòa xét xử những nhà hoạt động đối lập. Trong một bài báo khác Thắng gọi những
nhà hoạt động này là “những tên phản bội”. Trong khi đó, Một nhân viên trong cơ
quan của nhà nước Đức phải có nhiệm vụ trung thành với nhà nước và được yêu cầu
phải trung lập.
Vụ Hồ Ngọc Thắng cũng phức tạp, vì là nhân viên của
Bamf thì Thắng có thể tiếp cận đến những hồ sơ tỵ nạn nhạy cảm ( ví dụ như của
Thanh) cũng như có thể truy cập vào sổ đăng ký trung tâm của người nước ngoài
mà trong đó cả địa chỉ của những người đang xin tỵ nạn cũng được lưu trữ. Ngay
từ tháng 10 năm 2016, trên trang Facebook của mình, Thắng đã viết về Thanh và
phỏng đoán rằng người cựu quan chức đảng và giám đốc này đang ở Đức. Hai tờ báo
Đức đưa ra câu hỏi rằng liệu Thắng có tiếp cận tới hồ sơ xin tỵ nạn của Trịnh
Xuân Thanh đã bị bắt cóc hay không?
Bamf đã cho Thắng ngưng việc ngay lập tức sau bài
báo của tờ Spiegel và đồng thời cũng đã trình báo vụ việc cho Cảnh sát Hình sự
Liên bang. Máy tính của Thắng đã bị cảnh sát tịch thu để điều tra.
Một nhà hoạt động nhân quyền của tổ chức Veto! ngược
lại lo sợ rằng các hồ sơ mà Trịnh Xuân Thanh đã cung cấp cho đơn xin tỵ nạn của
mình bây giờ có thể được sử dụng để chống lại ông trong vụ xét xử ở Hà Nội. Vì
trong các bài viết của mình, Thắng đã dùng những gì ông biết được qua công việc
làm của ông trong Sở Liên bang.
Vụ Thanh – Thắng hứa hẹn sẽ còn nhiều tập ly kỳ tiếp theo trong
những tuần tới đây.
Phan Ba
No comments:
Post a Comment