Ông Trọng vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị
về tiêu chuẩn các cán bộ cao cấp. Theo đó các cán bộ này phải “tuyệt đối trung
thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân”…
Lãnh đạo nước nào cũng vậy, trước khi nhậm chức phải
tuyên thệ trung thành với quốc gia, dân tộc; tuyên thệ phục vụ vì quyền lợi của
dân tộc, của đất nước. Không có nơi nào như VN buộc cán bộ cấp cao phải “trung
thành với lợi ích của đảng”.
“Lợi ích của đảng” là lợi ích của ai mà đứng trên lợi
ích của quốc gia, dân tộc?
Hiến pháp qui định “đảng là lực lượng lãnh đạo nhà
nước và xã hội”. Vấn đề là đảng không có “tư cách pháp nhân”.
Hiến pháp qui định “đảng chịu trách nhiệm trước nhân
dân” chớ không qui định đảng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi một chủ thể
không chịu trách nhiệm trước pháp luật chủ thể đó không có “tư cách pháp nhân”.
Tức là khi chủ trương, đường lối của đảng sai, gây đổ
vỡ hay thiệt hại lớn lao cho quốc gia, dân tộc… thì dân lãnh đủ chớ đảng không
có trách nhiệm trước pháp luật. (Cũng như con chó, bản thân nó hay “cắn càn”
nên nó có thể gây đổ vỡ thiệt hại cho người khác. Vấn đề là luật pháp không bắt
con chó bỏ tù hay buộc nó bồi thường thiệt hại. Đơn giản vì con chó không có
“tư cách pháp nhân”).
Nếu đảng không có “tư cách pháp nhân” thì làm gì “đảng”
có “lợi ích”?
Chỉ có lợi ích của đảng viên mà lợi ích này đôi khi
đối nghịch với quyền lợi của đất nước, của dân tộc. Vì vậy khi nói “lợi ích của
đảng” thì ta phải phân định rõ rệt: lợi ích của đảng là lợi ích của ai?
VN có cái gọi là “dân chủ tập trung”, số ít phục
tùng số đông. Cấp dưới phục tùng cấp trên. Địa phương phục tùng Trung ương. Rốt
ráo lại, mọi người phải phục tùng ông Trọng. Tức là “lợi ích của đảng” trở
thành “lợi ích của đồng chí Nguyễn Phú Trọng”.
Trở lại vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vốn là “ý chí” của
ông Trọng. Nhờ cái gọi là “dân chủ tập trung”, nó trở thành “ý chí của đảng”.
Cũng nhờ cái dân chủ đó nó trở thành “quyết tâm” của đảng và nhà nước.
Quy định mà ông Trọng vừa ký, cán bộ cấp cao phải
“trung thành với lợi ích của đảng”, thật là đúng lúc. Nhờ nó mà ông Trọng phủi
sạch mọi trách nhiệm về vụ Trịnh Xuân Thanh.
Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm vụ ông Trịnh Xuân
Thanh. Nguồn: VNN
Ông Trọng vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị
về tiêu chuẩn các cán bộ cao cấp. Theo đó các cán bộ này phải “tuyệt đối trung
thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân”…
Lãnh đạo nước nào cũng vậy, trước khi nhậm chức phải
tuyên thệ trung thành với quốc gia, dân tộc; tuyên thệ phục vụ vì quyền lợi của
dân tộc, của đất nước. Không có nơi nào như VN buộc cán bộ cấp cao phải “trung
thành với lợi ích của đảng”.
“Lợi ích của đảng” là lợi ích của ai mà đứng trên lợi
ích của quốc gia, dân tộc?
Hiến pháp qui định “đảng là lực lượng lãnh đạo nhà
nước và xã hội”. Vấn đề là đảng không có “tư cách pháp nhân”.
Hiến pháp qui định “đảng chịu trách nhiệm trước nhân
dân” chớ không qui định đảng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi một chủ thể
không chịu trách nhiệm trước pháp luật chủ thể đó không có “tư cách pháp nhân”.
Tức là khi chủ trương, đường lối của đảng sai, gây đổ
vỡ hay thiệt hại lớn lao cho quốc gia, dân tộc… thì dân lãnh đủ chớ đảng không
có trách nhiệm trước pháp luật. (Cũng như con chó, bản thân nó hay “cắn càn”
nên nó có thể gây đổ vỡ thiệt hại cho người khác. Vấn đề là luật pháp không bắt
con chó bỏ tù hay buộc nó bồi thường thiệt hại. Đơn giản vì con chó không có
“tư cách pháp nhân”).
Nếu đảng không có “tư cách pháp nhân” thì làm gì “đảng”
có “lợi ích”?
Chỉ có lợi ích của đảng viên mà lợi ích này đôi khi
đối nghịch với quyền lợi của đất nước, của dân tộc. Vì vậy khi nói “lợi ích của
đảng” thì ta phải phân định rõ rệt: lợi ích của đảng là lợi ích của ai?
VN có cái gọi là “dân chủ tập trung”, số ít phục
tùng số đông. Cấp dưới phục tùng cấp trên. Địa phương phục tùng Trung ương. Rốt
ráo lại, mọi người phải phục tùng ông Trọng. Tức là “lợi ích của đảng” trở
thành “lợi ích của đồng chí Nguyễn Phú Trọng”.
Trở lại vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vốn là “ý chí” của
ông Trọng. Nhờ cái gọi là “dân chủ tập trung”, nó trở thành “ý chí của đảng”.
Cũng nhờ cái dân chủ đó nó trở thành “quyết tâm” của đảng và nhà nước.
Quy định mà ông Trọng vừa ký, cán bộ cấp cao phải
“trung thành với lợi ích của đảng”, thật là đúng lúc. Nhờ nó mà ông Trọng phủi
sạch mọi trách nhiệm về vụ Trịnh Xuân Thanh.
Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm vụ ông Trịnh Xuân
Thanh. Nguồn: VNN
No comments:
Post a Comment