10/07/2017
Trần Trung Đạo Và Khát Vọng Dân Chủ Việt
Nam
Qua Tuyển Tập Chính Luận ‘Bánh Mì Ai Cập,
Cá Việt Nam, Khát Vọng Con Người’
Huỳnh Kim Quang
Ở Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản có nhiều điều nghịch
lý đến quái gở! Thứ gì nhà nước CSVN cũng rêu rao là dân làm chủ. Họ đem dân
ghép vào thành đủ thứ tên -- chính quyền nhân dân, ủy ban nhân dân, hội đồng
nhân dân, tòa án nhân dân, thậm chí đã từng đặt tên “Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa,” v.v... Nhưng ngân hàng thì không phải của dân mà là của nhà nước, nên có
tên ngân hàng nhà nước, chứ không phải ngân hàng nhân dân. Tuy nhiên, hễ có người
dân nào đứng lên đòi dân chủ thì bị bắt, bị giam tù ngay tức khắc!
Chắc chắn, ngày nay, người dân Việt Nam đều ý thức rằng
dân chủ thực sự, chứ không phải thứ dân chủ trên giấy tờ mị dân, là nhu cầu
không thể thiếu để cho đất nước phát triển vươn lên cùng nhân loại văn minh tiến
bộ, để cho cuộc sống của toàn dân được tự do, hạnh phúc. Dân chủ cũng là yếu tố
then chốt để giữ vững độc lập tự chủ, chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải trước nạn
xâm lăng từ phương Bắc.
Nhưng từ ý thức đó biến thành thao thức, trăn trở và
khát vọng để không ngừng nghiên cứu, quan sát, tìm tòi kinh nghiệm đấu tranh
dân chủ của nhiều dân tộc trên thế giới. Và rồi rút tỉa những bài học đắt giá
đó cho công cuộc đấu tranh dân chủ cho quê hương và dân tộc Việt Nam thì quả thật
là hiếm có người làm.
Trong số ít ỏi đó, có nhà thơ, nhà văn Trần Trung Đạo,
tác giả tuyển tập chính luận “Bánh Mì Ai Cập, Cá Việt Nam, Khát Vọng Con Người,”
vừa được phát hành, đã làm được điều đó một cách tận tuỵ và bền bỉ từ hàng chục
năm nay.
Tuyển tập chính luận “Bánh Mì Ai Cập, Cá Việt Nam,
Khát Vọng Con Người” gồm 75 khảo luận chính trị, dày hơn 600 trang, do Cổ Loa
xuất bản và được công ty Amazon phát hành toàn cầu vào cuối tháng 6 năm 2017.
Nội dung tuyển tập chính luận này gồm 4 phần chính: Kinh nghiệm thế giới,
Lý luận chính trị, Tình tự dân tộc, và Tình người.
Toàn bộ cuốn sách nói lên một sự thật không thể chối
cãi rằng dân chủ là khát vọng của tất cả con người trên mặt đất mà trong đó có
người dân Việt Nam. Tác giả Trần Trung Đạo đã dày công nghiên cứu những thảm họa
của nhiều dân tộc vì mất dân chủ vào tay các chế độ độc tài, như Trung Cộng, Việt
Cộng, Cuba, Bắc Hàn, v.v... Đồng thời tác giả cũng đưa ra nhiều thành tựu và
phát triển ngoạn mục của nhiều quốc gia chuyển hóa từ chế độ độc tài lạc hậu,
nghèo đói sang thể chế dân chủ phát triển giàu mạnh, như Latvia, Estonia, Mông
Cổ, Lithuania, và gần đây nhất là Miến Điện.
Cuốn sách cũng cho thấy mối tương quan tương duyên
chặt chẽ giữa thể chế dân chủ và việc xây dựng nội lực đoàn kết của dân tộc để
chống lại thế lực ngoại xâm cướp đất, cướp biển từ Tàu Cộng phương Bắc.
Phản biện những lối lý luận phản khoa học, phản
dân chủ của các chế độ độc tài khi nói rằng dân chủ là sản phẩm của các nước
phương Tây, tác giả Trần Trung Đạo khẳng định rằng dân chủ chính là khát vọng của
con người, bởi vì có dân chủ mới có tự do, hạnh phúc, và no cơm ấm áo. Không có
dân chủ sẽ mất hết tất cả!
“Dù tiến trình thay đổi có thể khác nhau nhiều ít tại
mỗi quốc gia, dân chủ vẫn là khát vọng chung của con người dù sống ở đâu trên mặt
đất này.” (Bánh Mì Ai Cập, Cá Việt Nam, Khát Vọng Con
Người, trang 431)
Một đất nước không có dân chủ thì người dân bị biến
thành nô lệ cho cơ chế cầm quyền. Không có dân chủ có nghĩa là người dân mất sạch
các quyền tự do căn bản mà vốn dĩ là của dân như tự do ngôn luận, tự do tư tưởng,
tự do lập hội, tự do tôn giáo, tự do ứng cử và bầu cử, tự do tham gia làm chính
trị điều hành việc nước. Một đất nước không có dân chủ thì chính quyền muốn làm
gì thì làm. Từ đó đẻ ra quốc nạn tham nhũng, bè phái, cường hào ác bá hà hiếp
dân lành. Không có dân chủ thì người dân bị ép buộc và kiểm soát để nói và làm
theo ông chủ là đảng cầm quyền. Cho nên đất nước mất hết mọi quyền khai phóng
và sáng tạo vốn là nguồn mạch cho sự phát triển tài năng, tiềm năng của từng cá
nhân để làm cho dân giàu nước mạnh.
Đối với những người còn nghi ngờ về sự thành công chắc
nịch của tiến trình dân chủ hóa, tác giả Trần Trung Đạo nêu ra vài trường hợp
điển hình: “Sierra Leone, Ghana, Ivory Coast ở châu Phi là những bằng
chứng hùng hồn. Những quốc gia này trước đây không lâu đồng nghĩa với chiến
tranh, lạc hậu, tủi nhục, đói nghèo ngày nay là những quốc gia dân chủ điển
hình đầy kiêu hãnh của Phi châu.”(tr. 431)
Tác giả Trần Trung Đạo không thích đưa ra những lý
thuyết cao xa của nền dân chủ có tính kinh viện hay lý luận thuần lý của các
chính khách salon. Trần Trung Đạo cho người đọc thấy bộ mặt giản dị và cụ thể của
dân chủ, đó là những ổ bánh mì của dân Ai Cập và những con cá của dân Việt Nam.
“Dân chủ với đại đa số người dân đơn giản hơn nhiều.
Dân chủ là những gì có thể cầm được, sờ mó được hay thậm chí ăn được.”(tr. 427)
Rồi tác giả kể trường hợp người dân Ai Cập đấu tranh
dân chủ là để có bánh mì mà ăn, bởi vì chế độ độc tài quân phiệt của tướng
Hosni Mubarak đã bóp chết nền dân chủ và đưa đất nước Ai Cập đến chỗ nghèo nàn
kiệt quệ.
“Tháng Giêng 2011, nếu bạn đến Tahrir Square, ở Ai Cập,
và hỏi một người dân Ai Cập đang biểu tình chống độc tài Hosni Mubarak trong
Mùa Xuân Arab (Arab Spring Uprisings) dân chủ là gì, anh ta sẽ chỉ ổ bánh mì
anh đang kẹp quanh đầu. Dân chủ, với anh, đơn giản là ổ bánh mì.”(tr. 428)
Tác giả Trần Trung Đạo giải thích thêm, “Trong
cuộc cách mạng Mùa Xuân Á Rập, nhiều người dân Ả Rập kẹp trên đầu những ổ bánh
mì, biểu tượng cho mục đích đấu tranh của họ. Khẩu hiệu đấu tranh “lật đổ chế độ
độc tài Hosni Mubarak” trong thời điểm này đồng nghĩa với “nhân dân Ai Cập cần
bánh mì.”(tr. 428)
Người dân Ai Cập “cần bánh mì,” còn người dân Việt
Nam thì “cần cá.” Đó là khẩu hiệu đấu tranh của người dân Việt Nam trong
tai họa ô nhiễm nước sông, nước biển và môi trường do nhà máy Formosa thải chất
độc hại xuống biển Hà Tĩnh vào tháng 4 năm 2016.
“Tương tự như người dân Ai Cập hay Yemen, nếu hôm
nay, bạn ra Hà Tĩnh và hỏi ngư dân dân chủ là gì, người viết tin rằng những ngư
dân đang chịu đựng khó khan sẽ chỉ vào bãi cá chết dọc bờ.”(tr. 429)
Đừng tưởng bánh mì và cá xa lạ với dân chủ. Không
đâu! Chúng không những có mối quan hệ nhân quả chặt chẽ với nhau, mà còn hỗ
tương khắn khít nhau một cách toàn diện.
Các chế độ độc tài nắm quyền cai trị đất nước một
cách chuyên chế để vừa bảo vệ vững chắt địa vị độc tôn lãnh đạo của họ, vừa
thao túng và chiếm đoạt và chia chác mọi nguồn lợi kinh tế và tài nguyên thiên
nhiên của quốc gia cho đảng phái, phe nhóm và cá nhân quan chức. Các chế độ độc
tài, vì vậy, không hề biết nghĩ cho hạnh phúc ấm no của người dân. Họ sẵn sàng
bòn rút sạch của công và của dân đổ vào túi tư hữu không có đáy của mình. Họ bất
chấp cuộc sống nghèo cùng, khổ cực và bị áp bức của người dân thấp cổ bé miệng.
Dân không có bánh mì, không có cá để ăn, thì mặc dân!
Nhưng khi người dân đã bị chế độ độc tài đẩy tới ngõ
cụt của đói khổ cùng cực thì người dân sẽ không còn con đường nào khác ngoài việc
tranh đấu để sống còn, mà dân chủ là mục đích chọn lựa duy nhất. Cho nên độc
tài dẫn tới nghèo đói, và ngược lại, nghèo đói dẫn tới đấu tranh dân chủ.
Với đối sách cho hiện trạng của đất nước Việt Nam
ngày nay, Trần Trung Đạo nêu ra hai chọn lựa:
“(1) Phê bình nhưng bảo vệ đảng CS bởi vì dù sao đi
nữa, đảng CS vẫn còn có thể sửa đổi, vẫn còn có “tư cách lãnh đạo đất nước,” vẫn
còn có khả năng đưa đất nước vượt qua những hố sâu tham nhũng, lạc lậu kinh tế,
giáo dục, vẫn còn đủ sức mạnh để chống đỡ nạn Hán xâm, vẫn còn là chỗ dựa của
chính họ; và (2) phát xuất từ nhận định rằng cơ chế chính trị, kinh tế, và văn
hóa độc quyền cộng sản hiện nay là nguyên nhân tạo ra chậm tiến, lạc hậu của đất
nước, bất lực trước nạn Hán xâm, và do đó cần phải tập trung sức mạnh dân tộc
tháo gỡ bằng một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện và triệt để.”(tr. 430)
Với tác giả Trần Trung Đạo thì con đường đã sáng và
rõ. Ông không do dự như người đứng trước ngả hai đường, chẳng biết đi theo hướng
nào. Trần Trung Đạo đã chọn và đã đi trên con đường dân chủ từ lâu và tất nhiên
cũng là một trong những người mấy chục năm qua không ngừng vận động cho công cuộc
dân chủ hóa tại Việt Nam. Với Trần Trung Đạo, “Dân chủ không chỉ là tiền
đề, là cơ sở để phục hưng đất nước mà còn là vũ khí để chống nạn Hán xâm. Chọn
lựa thay đổi tận gốc rễ có thể sẽ gặp vài khó khăn, sẽ phải giẫm lên nhiều
chông gai, nhưng đó phải là con đường thời đại và không có con đường nào khác.”(tr.
432)
Trong 4 sách lược đề nghị “Để thắng được Trung Cộng,”
của tác giả Trần Trung Đạo thì hai sách lược đầu lấy dân chủ làm mấu chốt.
Trong sách lược đầu tiên mà có lẽ cũng là quan trọng nhất, là “Việt Nam
phải có dân chủ trước Trung Cộng,” Trần Trung Đạo viết rằng, “Chỉ có một
Việt Nam đoàn kết dưới ngọn cờ dân chủ mới thật sự tập trung được sức mạnh tổng
hợp của dân tộc và là nền tảng cho một quốc gia dân chủ thịnh vượng lâu dài.
Trung Cộng không sợ USS George Washington hay bom nguyên tử mà sợ dân chủ và rất
lo “sân sau” CSVN trở thành một nước dân chủ. Vũ khí dân chủ sẽ gây một phản ứng
dây chuyền dẫn tới sự tan vỡ toàn bộ cơ chế CS. Một Trung Cộng mênh mông có
nguy cơ tan thành nhiều mảnh, chủ quyền ngay tại lục địa còn không giữ được nói
chi là chủ quyền trên hai nhóm đảo Hoàng Sa, Trường Sa xa xôi.”(tr. 236)
Trong sách lược đề nghị thứ hai “Đoàn kết dân tộc,”
Trần Trung Đạo đề xuất, “Dân chủ là điều kiện tiền đề trong chính sách
đối ngoại nhằm tạo sự tin cậy nơi các nước dân chủ Tây Phương nhưng quan trọng
nhất là nền tảng của đoàn kết dân tộc.”(tr. 236)
Nhu cầu dân chủ hóa Việt Nam là rất cấp bách hiện
nay. Mỗi người Việt Nam quan tâm đến tình hình và tương lai đất nước nên đọc
tác phẩm “Bánh Mì Ai Cập, Cá Việt Nam, Khát Vọng Con Người” của tác giả Trần
Trung Đạo. Sách đã được công ty Amazon phát hành.
Cầu mong Việt Nam sớm được tự do dân chủ.
Cảm ơn tác giả Trần Trung Đạo.
No comments:
Post a Comment