Vì
sao Donald Trump muốn lấy dầu của Venezuela?
Heike Buchter - Die Zeit
Nguyễn Văn Vui, chuyển ngữ
05/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/05/vi-sao-donald-trump-muon-lay-dau-cua-venezuela/
Hoa
Kỳ là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới. Thế nhưng, các nhà máy lọc dầu
của Mỹ lại đang thiếu một thứ mà Venezuela lại đặc biệt có dồi dào.
Cuối
cùng thì mọi chuyện cũng trở nên khá rõ ràng. Trong cuộc họp báo đầu tiên sau
khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt giữ, Donald Trump không để lại bất
kỳ nghi ngờ nào về ý đồ của chính quyền ông.
“Chúng
tôi sẽ đưa các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Mỹ đến đó – những tập đoàn lớn nhất
thế giới,” Tổng thống Mỹ tuyên bố. Các công ty này sẽ “đầu tư hàng tỷ
USD, sửa chữa hệ thống hạ tầng dầu mỏ bị tàn phá nặng nề và bắt đầu tạo ra tiền
cho đất nước”.
Tuy
nhiên, việc nhắm tới tài nguyên của quốc gia Mỹ Latin này là một vấn đề phức tạp
– phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, và cũng rủi ro hơn so với những gì
Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio mô tả. Bất kể cuối cùng ai sẽ là người hưởng
lợi từ trữ lượng dầu khổng lồ này, thì để khai thác được chúng cần tới hàng chục
tỷ USD đầu tư và nhiều năm, thậm chí có thể cả một thập niên.
Dù
vậy, không thể phủ nhận rằng – tùy theo cách tính – Venezuela sở hữu trữ lượng
dầu mỏ lớn nhất thế giới. Theo các ước tính, hơn 300 tỷ thùng dầu vẫn còn nằm
dưới lòng đất, tương đương khoảng 1/5 trữ lượng toàn cầu. Đối với Mỹ, điều mang
tính quyết định không chỉ là quy mô trữ lượng, mà còn là loại dầu mà Venezuela
có và cách nó được chế biến.
Dầu
nặng hơn hầu hết các loại khác
Hạ
tầng cần thiết để khai thác các trữ lượng này hiện trong tình trạng rất tồi tệ.
Ngay cả tập đoàn dầu khí quốc gia Petróleos de Venezuela (PDVSA) cũng thừa nhận
rằng các đường ống dẫn của họ đã không được hiện đại hóa trong suốt 50 năm. Chi
phí để đại tu toàn bộ hệ thống nhằm khôi phục công suất tối đa được ước tính ít
nhất 60 tỷ USD. Ngành dầu mỏ Venezuela đã suy sụp nghiêm trọng, khiến sản lượng
liên tục giảm trong nhiều năm. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi PDVSA từng được
coi là hình mẫu trên toàn cầu.
Sau
khi Hugo Chávez lên nắm quyền năm 1998, ông muốn sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ để
tài trợ cho mô hình xã hội chủ nghĩa của mình. Các vị trí then chốt trong PDVSA
được trao cho những người thân cận với chế độ Chávez hoặc các cựu quân nhân.
Thông qua những chức vụ béo bở, Chávez tìm cách mua sự trung thành của họ. Tuy
nhiên, sự quản lý yếu kém đã khiến công nhân dầu khí đình công vào năm 2002.
Chávez phản ứng bằng cách sa thải 19.000 người và thay thế họ bằng những người ủng
hộ mình. Ngành công nghiệp then chốt của đất nước tiếp tục bị sử dụng như “máy
rút tiền” cho các chương trình xã hội, trong khi đầu tư vào khai thác và phát
triển gần như bị bỏ quên.
Dầu
ở lưu vực Orinoco nặng hơn phần lớn các loại dầu khác, có tính chất sệt và giống
nhựa đường. Để đủ loãng cho việc vận chuyển, cần phải pha thêm các chất chưng cất.
Trước đây Venezuela tự sản xuất các chất này trong các nhà máy lọc dầu của
mình, nhưng những năm gần đây phải nhập khẩu. Nguyên nhân chính là do Chávez quốc
hữu hóa các tập đoàn dầu khí nước ngoài. Các công ty dịch vụ dầu khí của Mỹ – vốn
cung cấp chuyên môn mà PDVSA phụ thuộc – đã rời khỏi Venezuela vì không còn được
thanh toán. Hệ quả là sự suy tàn của PDVSA.
Sau
khi Chávez qua đời năm 2013, Maduro lên kế nhiệm. Khó khăn tài chính của chính
phủ ngày càng gia tăng, đặc biệt khi giá dầu lao dốc. PDVSA từ niềm tự hào quốc
gia đã trở thành biểu tượng của tham nhũng và bất lực. Sự sụp đổ của ngành dầu
mỏ Venezuela có thể so sánh với Libya, Yemen hay Iraq – với một điểm khác biệt
quan trọng: Venezuela không hề có chiến tranh.
Khi
Chávez mới lên cầm quyền, Venezuela khai thác khoảng 3,5 triệu thùng/ ngày. 27
năm sau, con số này chỉ còn chưa đầy 1 triệu thùng/ngày.
Chevron
– nhân tố sống còn
Việc
sản lượng vẫn duy trì được ở mức đó, phần lớn là nhờ tập đoàn Chevron của Mỹ.
Gã khổng lồ dầu khí này có lịch sử lâu đời tại Venezuela, bắt đầu từ năm 1920
khi mỏ Boscán được phát hiện. Chevron đã trụ lại bất chấp thuế phạt, đình công,
tham nhũng và nhiều làn sóng quốc hữu hóa. Khi Chávez siết chặt điều kiện đối với
các công ty nước ngoài vào khoảng năm 2006, các đối thủ lớn của Chevron như
ExxonMobil và ConocoPhillips đã rút lui.
ExxonMobil
mất hàng tỷ USD thiết bị và quyền khai thác. ConocoPhillips được một tòa trọng
tài quốc tế phán quyết bồi thường 10 tỷ USD vào năm 2019, nhưng Caracas chưa
bao giờ chi trả. Chevron thì vẫn ở lại và cho đến nay vẫn hợp tác chặt chẽ với
PDVSA – vì thế cũng là công ty có vị thế tốt nhất để hưởng lợi nếu Mỹ kiểm soát
các mỏ dầu Venezuela.
Các
nhà máy lọc dầu Mỹ cần dầu nặng
Vấn
đề không chỉ nằm ở việc khai thác trữ lượng. Nhờ công nghệ fracking – dù gây
tranh cãi về môi trường – Mỹ hiện sản xuất khoảng 13 triệu thùng/ ngày, trở
thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, dầu nặng từ Venezuela vẫn
không thể thiếu.
Dầu
đá phiến của Mỹ nhẹ, “ngọt”, ít lưu huỳnh – còn được gọi là “Texas Tea” – rất dễ
chế biến thành xăng. Nhưng các sản phẩm quan trọng khác như nhựa đường, dầu bôi
trơn và đặc biệt là diesel lại chỉ có thể sản xuất hiệu quả
khi pha trộn với dầu nặng, nhiều lưu huỳnh.
Các
nhà máy lọc dầu dọc Vịnh Mexico được thiết kế chính xác để xử lý loại dầu nặng,
chua này. Diesel đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang thiếu hụt, một
phần do các lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ đối với Venezuela. Mỹ mỗi ngày nhập
khẩu khoảng 2,5–3 triệu thùng dầu nặng để pha trộn với dầu nhẹ trong nước, nhằm
đạt hiệu suất lọc dầu tối ưu.
Năm
2024, trong số đó có khoảng 220.000 thùng/ ngày đến từ Venezuela – phần lớn
thông qua các liên doanh giữa Chevron và PDVSA. Dầu Venezuela không dễ thay thế.
Mexico đang sử dụng ngày càng nhiều dầu Maya cho nhu cầu trong nước, trong khi
Pemex cũng chịu hậu quả từ nhiều năm quản lý yếu kém. Dầu cát từ Canada là lựa
chọn tốt nhất còn lại, nhưng quãng đường vận chuyển dài và công suất đường ống
hạn chế khiến loại dầu này chủ yếu được sử dụng ở Trung Tây Mỹ.
Lợi
ích kinh tế không hề rõ ràng
Dù
vậy, sự hào hứng trong phòng họp của các tập đoàn dầu khí Mỹ có lẽ không quá lớn.
Giá dầu hiện chỉ quanh mức 60 USD/thùng – mức mà phần lớn nhà sản xuất Mỹ gần
như không có lãi. Điều này làm giảm đáng kể động lực đầu tư lớn, nhất là khi việc
hồi sinh ngành dầu mỏ Venezuela là một quá trình tốn kém, kéo dài và đầy rủi ro
trong một quốc gia bất ổn.
Trump
dường như không bận tâm lắm. Ông ta muốn có thêm dầu cho Mỹ, ngay cả khi điều
đó không hoàn toàn phù hợp với lợi ích ngắn hạn của các nhà sản xuất trong nước.
Giống như với ngành bán dẫn hay thép, Trump hành xử như thể nước Mỹ là một tập
đoàn và ông ta là giám đốc điều hành.
Theo
trang Politico, chính phủ Mỹ đã thông báo với các lãnh đạo dầu khí rằng để được
bồi thường cho các tài sản từng bị tịch thu tại Venezuela, họ phải sẵn sàng
quay trở lại ngay lập tức và đầu tư quy mô lớn vào việc tái thiết ngành dầu mỏ
nước này.
No comments:
Post a Comment