VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA. PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 29/7/2025
VỀ CUỘC
CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 29/7/2025
Hôm
kia trên tường nhà anh Tran Duy Long, có bác hỏi về tình hình Pokrovsk, tôi
không kịp trả lời thì nó trôi đi mất. Tôi có viết về chuyện này trong một bài
cách đây mấy kỳ: có những điều nó không còn giống như trước nữa, ít nhất với
cách phòng thủ của Ukraine. Bây giờ nhờ có UAV, pháo binh vượt trội và khả năng
bao quát chiến trường, “vùng xám” được bảo đảm. Điều đó làm cho bọn quân Ng@ muốn
tấn công phải tìm cách cơ động qua được “vùng xám”, tức là dùng… mô tô địa hình
(cào cào) chở nhau cùng cả trang thiết bị, đạn dược đến được gần tuyến xuất
phát để lao vào tấn công.
Cho
đến nay, mô tô vẫn là cách tốt nhất để thoát khỏi sự truy đuổi của UAV đối
phương, nên thật ra nếu có nhìn thấy quân đội Ukraine sử dụng mô tô, tôi nghĩ
là cũng bình thường. Điều lố bịch chỉ ở chỗ: quân đội thứ hai thế giới không giải
quyết được cuộc chiến, để sa lầy đến tận bây giờ đã là 3 năm và hơn 5 tháng.
Đáng nhẽ ra Ukraine là bên yếu hơn phải dùng mô tô trước, đây quân đội khố rách
áo ôm “xe máy hóa” trước. Chán đời.
Sáng
nay, bác Hnb Tran hỏi tôi về một tin lan truyền trên mạng xã hội, tối qua tôi
cũng đã có câu chuyện này với anh Long, và sáng nay với một thày giáo sư đáng
kính. Tất cả đều quan tâm đến việc: thông tin này có đáng tin cậy không. Tôi phải
nói rằng: tất cả những gì tới với chúng ta trên mạng xã hội, đều không được
phép tin ngay, dù nó có vui đến mức nào. Về tin hôm qua, đại khái nó như thế
này:
1.
Người Ng@ đang kêu gào về 20 lữ đoàn của Ukraine bị rút về để tái trang bị
2.
Hiện tại không có bản đồ Ukraine hay Ng@ nào đáng tin cậy.
3.
OPSEC của Ukraine hiện đang rất mạnh.
4.
Số lượng đạn pháo được chuyển đến nhiều hơn số lượng được sử dụng, “chúng” (người
Ukraine) đang tích trữ cho một điều gì đó.
5.
Ng@ đang ở trong chế độ “sử dụng hoặc mất.”
6.
Ukraine sắp nhường cho Ng@ một số vùng đất mà họ sẽ phải tiến lên để giành lại...
từ các chiến hào phòng thủ. Điều này làm cho tiền tuyến của Ng@ yếu đi.
7.
Ukraine đã ám chỉ về khoảng 5 – 10 tiểu đoàn xe tăng mới.
8.
Ukraine có hơn 2000 xe bọc thép mà chúng ta không thấy chúng ở đâu trong hơn một
năm qua.
9.
Các hoạt động định hình hậu phương Ng@ với quy mô lớn đang diễn ra, các nhà ga
xe lửa đang bị tấn công.
10.
Nhiều đơn vị mà tôi đã theo dõi đã biến mất không sủi tăm.
11.
Nếu bạn biết mình đang tìm kiếm điều gì, bạn có thể thấy các chiến dịch tâm lý
đang diễn ra.
12.
Nhiều khu vực ở tiền tuyến mà Ukraine có thể chiếm lại nhưng họ đang kiềm chế để
Ng@ tiếp tế đạn dược cho các chiến hào chết chóc để tấn công bằng máy bay không
người lái.
13.
Không ai ở Ukraine tuyên bố rằng họ đang thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng trong
nhiều tháng.
14.
Sản lượng 2S22 hiện tại khoảng 2 chiếc mỗi ngày, tính cả xe kéo và xe bọc thép.
15.
Sản lượng BTR 4 tăng lên... chúng ở đâu?
16.
Sản lượng Kozak tăng lên... chúng ở đâu?
17.
Bạn thấy tất cả các lữ đoàn 150 ở mặt trận đã thay thế nhiều đơn vị dày dạn
kinh nghiệm chiến đấu... chúng đã đi đâu?
-------------
Chú
thích:
(1)
An ninh hoạt động (OPSEC) là một quy trình xác định thông tin quan trọng để xác
định liệu các hành động của đồng minh có thể bị tình báo đối phương phát hiện
hay không, xác định liệu thông tin mà đối phương thu được có thể được diễn giải
là hữu ích cho họ hay không, và sau đó thực hiện các biện pháp được lựa chọn để
loại bỏ hoặc giảm thiểu việc đối phương khai thác thông tin quan trọng của đồng
minh.
(2)
“Sử dụng hoặc mất” là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một thứ gì đó phải sử
dụng trước một ngày cụ thể, nếu không đương sự sẽ mất cơ hội dùng nó hoặc mất
quyền sở hữu nó. Ví dụ phổ biến nhất là chính sách nghỉ phép “sử dụng hoặc mất”
chặt chẽ buộc nhiều nhân viên phải nghỉ phép trước cuối năm.
(3)
Kozak: xe ô tô địa hình bọc thép chỉ huy tác chiến / chở quân cơ động do
Ukraine tự thiết kế và chế tạo. Được đánh giá rất cao “Humvee” của Ukraine, nó
được đánh giá là sau chiến tranh sẽ trở thành đối thủ đáng giá với Hummer. Phía
Ng@ cũng thu được vài chục chiếc chiến lợi phẩm và một số người Ng@ nói nó hơn
nhiều so với cái Tiger máy Tàu.
(4)
“Các lữ đoàn 150” (có ngoặc kép) – là nhóm các lữ đoàn mới, bao gồm Lữ đoàn
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 và 158, được thành lập để tăng quy mô
quân đội Ukraine sau cuộc xâm lược năm 2022. Còn có một tên gọi khác là “các lữ
đoàn châu Âu” thậm chí “các lữ đoàn NATO”.
Câu
trả lời cho vấn đề đặt ra: chuyện trên đây có đáng tin hay không, thì tôi có thể
trả lời luôn: bây giờ cái thằng Blogger này nó mới nói, chứ mấy con mụ “bán
hàng nước” bạn tôi họ nói từ lâu rồi. Chúng ta hay có xu hướng đánh giá thấp
các cơ quan tình báo Ng@, từ những sai lầm của họ lúc bắt đầu cuộc xâm lược
toàn diện tháng Hai năm 2022. Thực tế, tình báo Ng@ cũng rất giỏi nhưng khi
thông tin qua nhiều cầu báo cáo lên thượng cấp, không phải lúc nào nó cũng còn
được giữ được nguyên bản như ban đầu mà bị nhào nặn, bóp méo theo ý lãnh đạo muốn.
Theo
đánh giá của anh em bán hàng nước, hiện tại các cơ quan đặc biệt Ukraine đang
hoạt động tốt hơn đối thủ của họ ở bên kia chiến tuyến – điều này thể hiện rõ
nhất là từ tháng Hai năm 2022, tức từ khi áp dụng chính sách thời chiến. Tất
nhiên không phải lúc nào cũng đầu xuôi, đuôi lọt cả. Đơn cử vụ ám sát đại tá
SBU mới đây, chính giữa thủ đô Kyiv. Nhưng chính điều này làm cho bản thân
chúng ta là những người ủng hộ Ukraine, cũng khó đánh giá. Chẳng hạn, nếu không
có những động viên của một số KOL trong đó có tôi, thì chắc chắn quý vị sẽ thấy
cực kỳ lo lắng cho tình hình. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ nằm trong hệ quy chiếu
nào, thì sẽ được đánh giá như thế.
Một
ví dụ điển hình là trận Ia Drang năm 1965, cả hai bên tham chiến đều chịu
thương vong rất nặng, nhưng đều cho rằng mình là bên thắng trận. Hoa Kỳ tuyên bố
trận này là một chiến thắng nhờ thành công trong việc gây thương vong nặng nề
cho đối phương và chứng minh hiệu quả của khả năng cơ động trên không và hỏa lực.
Với mức thương vong cao hơn, Quân đội Bắc Việt vẫn coi trận chiến là một thành
công vì nó thể hiện tinh thần chiến đấu và khả năng chịu đựng những tổn thất
đáng kể mà vẫn không nao núng. Quân đội Bắc Việt đã điều chỉnh chiến thuật để
chiến đấu tầm gần, một chiến lược sẽ trở nên phổ biến hơn trong các trận đánh
sau này. Nếu sử dụng hệ quy chiếu của Hoa Kỳ, rõ ràng là họ thua: đây là những
số liệu của Hoa Kỳ: họ mất 237 người chết, 258 người bị thương và 4 người mất
tích (khoảng 50% quân số); quân Nam Việt Nam: 132 người chết, 248 người bị
thương và 18 người mất tích. Hoa Kỳ cũng tuyên bố tiêu diệt được từ 1.037 –
1.745 lính Bắc Việt, trong khi báo cáo của Quân đội Nhân dân Việt Nam: 554 người
thiệt mạng và 669 người bị thương (~49% quân số). Nếu cứ dùng các con số có lợi
nhất cho Hoa Kỳ, tức là mất khoảng 500 lính cả Mỹ và Việt Nam cộng hòa, trong
khi tiêu diệt được khoảng 1500 lính đối phương, thì họ thắng. Nhưng điều đó
không phản ánh tư duy Việt Nam: Mỹ đi nửa vòng trái đất, một người lính Mỹ được
chi phí cao hơn người nông dân mặc áo lính của Việt Nam rất nhiều. Vì vậy, tỉ lệ
1 ăn 3 như vậy, với Việt Nam là Mỹ vẫn thua. Mà theo tư duy Việt Nam thì không
khéo 1 ăn 20 vẫn cứ là thua, vì trước sau Mỹ cũng sẽ phải rút quân khi thương
vong quá lớn và chiến tranh kéo dài quá lâu.
Gần
đây, có rất nhiều ý kiến, và không thiếu ý kiến được thể hiện trên báo chí
phương Tây về những khía cạnh: chiến dịch không kích của Putler vào các thành
phố Ukraine “ác liệt gây thiệt hại lớn” và các cuộc tấn công trên bộ làm cho
Ukraine tiếp tục bị mất thêm đất đai. Thậm chí những luận điệu này còn bị bọn
Dư Luận Viên “shit Putler thơm” nhai lại: “đất nước bị đánh tan nát” và “ai
đang mất đất”??? Thậm chí có cả một thằng luật sư (phó chủ nhiệm 1 đoàn tỉnh)
nói đúng giọng đó. Tôi hỏi lại: mả mẹ mày, thế năm 1972 Mỹ ném bom chẳng tan
hoang cả miền bắc, lúc đó mày ở cái lỗ nẻ nào mà không chui ra bảo: ngu thế để
Mỹ nó đánh cho? Hay cái thị xã Lạng Sơn năm 1979 đó, không nát bét ra rồi à.
Chuyện
chiếm đất, khi tham gia thảo luận vào các bài viết của tôi quý vị cũng đã nói
nhiều lần rồi: chiếm đất không ý nghĩa gì cả, nếu không chấm dứt được chiến
tranh. Chẳng hạn hiện nay, Putler liên tục lải nhải đưa ra yêu sách về lãnh thổ,
nhưng vấn đề của hắn là không diệt được chính quyền #Zelenskyy
để thay thế bằng một chính quyền bù nhìn thân mật với chúng, thế là bế tắc. Nếu
như vậy, hắn phải kéo dài chiến tranh đến… vô tận. Vừa qua hắn hi vọng một số
biến cố chính trị nội bộ sẽ khiến chính quyền Zelenskyy lung lay, nhưng hóa ra
điều đó với hắn là liều thuốc độc: đó là biểu hiện của một nền dân chủ, mà hắn
thì là kẻ thù của dân chủ.
Về
“sử dụng hoặc mất,” chúng ta cũng nói mãi rồi: Putler không thể dừng được, cứ dừng
là ăn đòn, nên hắn phải tấn công mãi với cái đội quân khố rách áo ôm đó. Đúng
là khốn nạn.
Thực
chất, câu chuyện này bây giờ bọn Milblogger Ng@ mới nói, còn tôi thì đã báo cáo
quý vị từ lâu qua các bài viết của mình. Chẳng hạn, thông tin quan trọng nhất
là về các lữ đoàn chủ lực của Ukraine (khoảng 20 lữ đoàn gì đó), bây giờ chúng
đi đâu mất. Họ đã rất nỗ lực để giữ khu vực Sumy và Kharkiv đứng vững, và cả
các khu vực khác nữa, với các đơn vị Phòng vệ lãnh thổ và các đơn vị cũ từ trước
chiến tranh. Vậy những lữ đoàn mới đi đâu?
Có
một chuyện tôi cũng viết rồi, không biết quý vị còn nhớ không: chuyện người
Ukraine bị thiệt hại nặng về quân số của những lữ đoàn đó, chỉ tồn tại trên…
truyền thông mà thôi. Đầu tiên, phải nói đó là các truyền thuyết do Bộ Sân khấu
và Trình diễn Ng@ dựng lên với mấy cái xe tăng Abram gì đó, quay đi quay lại vẫn
mấy tấm ảnh đó. Bồi thêm vào, truyền thông phương Tây không thèm cải chính mà
còn… phụ họa thêm. Người tỉnh táo ở đây là tình báo Ng@: việc của chúng là
không tin, và kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra… Và chúng phát hiện ra sau khi phân
tích tất cả các loại thông tin, rằng chiến dịch tấn công tháng Sáu năm 2023 của
người Ukraine chấm dứt sớm như vậy, sau một số thiệt hại thì bản thân những thiệt
hại đó là không đáng kể. Vậy từ đó đến nay, các Lữ đoàn này biến đâu mất? Bọn
phân tích viên này còn tin rằng, các lữ đoàn này đã từng (có thể) được sử dụng ở
một số nơi, trong một số trường hợp nguy ngập, nhưng với điều kiện rất kín đáo,
rồi được rút về ngay và không để lại dấu vết.
Do
những đánh giá đó, mà những thành phần “phản động” như thằng Igor Girkin
“Strelkov” nó mới liên tục kêu gào về một chiến dịch phản công tiềm tàng. Tuy
nhiên, bọn chóp bu Kẩm-linh thì không tin, hay nói cách khác những nhận định
này không lên được đến… Peskov, chứ đừng nói gì đến được Putler. Vì vậy, mấy thằng
tội phạm này luôn tin rằng chỉ cần cố đánh thêm một thời gian nữa là Ukraine sẽ
sụp đổ, nhất là sau khi Trump “rút ống thở.”
Một
diễn biến nữa cũng tương tự như “tháng Sáu 2023” nhưng có một số cách đặt vấn đề
khác, tuy hậu quả tương đối giống, chẳng hạn gần đây có một bài báo của Tây hẳn
hoi, đánh giá là “Ukraine bị thiệt hại nặng do Ng@ phản công bất ngờ.” Điều này
là sai. Tôi có hỏi một người vị trí đủ để trả lời, thì nhận được vắn tắt thế
này: xin anh và các độc giả của mình hãy vững tin, chiến dịch Kursk tháng
8/2024 là một thắng lợi quan trọng. Chỉ xét riêng từ góc độ đánh tiêu hao quân
đối phương, tương quan thương vong hai bên đã cực kỳ chênh lệch rồi. Nếu không
có vụ Trump giở quẻ nên bọn Ng@ gây được bất ngờ, làm cho Ukraine bị mất một số
khí tài, thì thương vong của phía Ukraine là không đáng kể.
#Kết_luận.
Hôm trước anh Long có post một bài rất hay của một người Ukraine nào đó: “sai lầm
của Putler là đánh giá sai người Ukraine, và sai lầm của chúng tôi, người
Ukraine là đánh giá sai Putler”. Câu này cực kỳ hay. Tôi còn nhớ hồi đầu chiến
tranh, tôi đã nhiều lần phạm sai lầm. Chẳng hạn, tôi luôn luôn hi vọng vào một
cuộc chiến kết thúc chóng vánh, vì tôi luôn cho rằng Putler đủ khôn ngoan để
không kéo dài cuộc chiến. Vài bài đầu về chiến tranh, tôi còn cho rằng, khi
chúng bị đốt lượng xe tăng đủ choáng, chúng sẽ ngừng chiến. Nhưng chúng không
ngừng. Sau đó tôi chuyển sang hi vọng vào con số “kiện hàng 200, 300” và
50.000, 100.000, 200.000… bây giờ cả triệu, con quỷ chưa dừng lại.
Thực
chất ở đây chúng ta có một điểm yếu chết người: sức mạnh quốc gia của hai bên.
Ukraine quá yếu, nên chuyện chiến tranh kéo dài 3 năm là quá lâu. Còn với Ng@,
thì 1 triệu người thương vong, không thành vấn đề. Tôi nhớ hồi đầu chiến tranh,
người ta tính : Putler tiêu tốn mỗi ngày 1 tỉ đô-la chiến phí, tôi đã viết: bây
giờ hắn sẽ chỉnh xuống, ví dụ xuống 500 triệu hoặc 300 triệu, thì nguy to.
Như
vậy, vấn đề chính của chúng ta là tương quan giữa hai bên, cả về nhân lực và
các nguồn lực khác. Nếu tính đối đầu trực diện hai bên chiến trường, Ukraine vẫn
thua xa về quân số, dù tính toàn quốc thì có thể nhiều hơn; đó là bọn Gerasimov
chúng còn chưa thèm tính vào quân số của các vùng khác, nếu không thì chúng phải
có đến 4 triệu người trong lực lượng vũ trang. Về tiềm lực quốc gia, tôi vẫn
tin là Ng@ Putler dù khó khăn rất nhiều, nhưng tiềm lực vẫn hơn Ukraine nhiều lần.
Đó là lý do tại sao Putler không chịu ngừng chiến. Thứ nhất, tài nguyên của đất
nước vẫn còn đủ, dù bán đổ bán tháo vẫn dư để nuôi chiến tranh. Thứ hai, hắn
còn chưa tổng động viên đặt đất nước vào tình trạng chiến tranh. Thứ ba, hai đồng
minh quan trọng nhất là Trung Quốc và Bắc Hàn, vẫn còn đủ mặn nồng để hỗ trợ dù
ở mức chết đói, các khí tài cần thiết. Đúng là không đủ để thắng, nhưng chưa
thua.
Đó
là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của người bạn sáng nay: tại sao người
Ukraine không phản công. Tôi cho rằng phản công bằng chiến dịch trên bộ là
phiêu lưu, và nó chỉ diễn ra khi các đòn đánh từ các phương diện khác, đủ để
làm đổ vỡ lớn trên chiến trường. Muốn như vậy, phải có vũ khí tầm xa, và cả UAV
cũng phải dư thừa để đánh cả tầm trung lẫn tầm gần. Ukraine đang đi đến chỗ đó,
nhưng có thể chưa tới đích. Vì vậy chiến lược của người Ukraine hiện nay là hợp
lý, và nó cũng đúng với những nhận xét của tôi từ trước: bây giờ là lúc phá hậu
cần của quân Ng@ ở gần chiến trường, và đánh vào kinh tế Ng@ ở sâu trong hậu
phương, cả hai sẽ nện vào uy tín của Putler. Cần phải kiên trì như thế cho đến
khi thật ngấu, thì sẽ tìm điểm yếu để phá, mà điểm yếu nhất chắc là Crimea.
Hôm
trước có một anh bạn làm kênh Youtube nói: vấn đề của quân đội Ng@ trên chiến
trường là khủng hoảng sĩ quan cấp cao (ý muốn nói thằng thiếu tướng vừa chết ở
Kursk). Tôi phản đối: vấn đề của chúng là thiếu sĩ quan trung cấp. Sơ cấp là
thiếu úy và trung úy, cao hơn là trung cấp, từ trung tá trở lên là cao cấp. Hóa
ra tôi sai nốt. Một “bà hàng nước” cười tôi và bảo: chẳng biết gì. Lâu nay Ng@
có cho sĩ quan ra chiến trường đâu mà thiếu với đủ. Bọn được phong sĩ quan (sơ
cấp và trung cấp) cũng là bọn đánh thuê theo hợp đồng, thường là bọn đã từng đi
nghĩa vụ quân sự có kinh nghiệm, cứ phong bừa đi trước sau cũng ch.ết ấy mà,
ngoài ra các thành phần như cảnh sát và vệ binh quốc gia thoái hóa biến chất, bị
đuổi khỏi ngành… cũng là bọn được phong sĩ quan. Bọn sĩ quan xịn chúng ở sâu hậu
phương phía sau, và chẳng bao giờ quan tâm đến lính lác cũng như kết quả trận
đánh đâu, thua được kệ mẹ. Quý vị bảo như vậy thì làm sao chúng thắng được cơ
chứ. Thắng được, chẳng qua là ném bom nát được làng và vẫn còn lính cho tràn
vào chiếm cái làng gạch vụn đó.
Vậy
đó: tôi sẽ không thuyết phục quý vị về tính xác thực của những gạch đầu dòng do
thằng Ng@ nào đó viết trên đây, bảo nó là thật sinh ra lạc quan tếu. Điều tôi
nghĩ là cần cho chúng ta, là hiểu đúng tình thế. Chiến tranh sẽ không kết thúc
sớm ngay ngày mai, nhưng tôi không nghĩ là có thể kéo được 1 năm nữa. Cùng lắm
trong mùa thu năm nay có biến chuyển, và kết thúc vào cuối năm, bằng sự kết liễu
Putler sau đó người Ukraine sẽ ép được bọn Ng@ này rút quân.
Ảnh
minh họa: https://www.facebook.com/photo?fbid=1364003552398245&set=pcb.1364004285731505
phim
We were the soldiers (2002) tái hiện vừa thô sơ, vừa trung thực, vừa bịa đặt trận
Ia Drang năm 1965, và
https://www.facebook.com/photo?fbid=1364003772398223&set=pcb.1364004285731505
poster
phim We Were Recruits (2024) của Ukraine về cuộc chiến đang diễn ra.
No comments:
Post a Comment