BẦU
CỬ GIỮA MÙA: NHỮNG CÂU HỎI
Hoàng
Ngọc Nguyên
Đến giữa
tháng Chín, chỉ còn khoảng 50 ngày, hay bảy tuần, người Mỹ sẽ đi bầu cử giữa
mùa – midterm elections – nhằm vào Hạ Viện (toàn phần) và Thượng Viện (1/3).
Đương nhiên người ta đang nói nhiều về cuộc bầu cử này vì nó sẽ định hình chính
trị nước Mỹ không chỉ trong hai năm tới mà còn sẽ có tính cách quyết định bầu cử
tổng thống năm 2024, ai còn ai mất. Nước Mỹ đang ở vào một thời điểm cực kỳ thử
thách. Thời mạt pháp dường như đang bao trùm loài người khắp nơi. Bởi thế mà
chúng ta đang có một đuơng kim tổng thống đứng ngồi không yên và một cựu tổng
thống không chịu ngồi yên. Tình hình sẽ tệ hại hơn hay chăng, đúng là phải chờ
ngày 8-11 chúng ta mới có thể thấy được.
Trong hai
năm qua, đảng Dân Chủ đã nắm được cả hành pháp (Tổng thống Joe Biden) và lập pháp
– cho dù ưu thế của đảng tại Hạ Viện khá mong manh (222-213) và tại Thượng Viện
(50-50) phải nhờ lá phiếu của bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuy nhiên, theo
lẽ thường tình của chính trị dân chủ có tính cách kềm chế của Mỹ, trong bầu cử
giữa mùa, đảng đối lập thường giành được thế đa số tại lưỡng viện hoặc một
trong hai viện để chận đường tổng thống. Hơn nữa, tình hình ngày càng khó khăn
cho Tổng thống Biden – đối nội cũng như đối ngoại. Bởi vậy, trong cả hai tháng
7 và 8, giới quan sát chính trị vẫn cho rằng đảng Cộng Hòa có thể dễ dàng thắng
lợi không chỉ trong năm nay mà cả hai năm tới.
Tuy nhiên,
có thể “trời chẳng chiều người” (nói như ông Donald Trump, người tin tưởng Thượng
Đế đã đưa ông xuống trần cứu thế). Đảng Cộng Hòa phải thắng ít nhất 5 ghế tại Hạ
Viện để giành thế đa số 218-217. Trong 35 ghế Thượng Viện được bầu lại năm nay,
đảng Dân Chủ đang giữ 14, Cộng Hòa 21, có nghĩa là Cộng Hòa phải giành được ít
nhất 22 ghế. Những tiểu bang “chiến địa” là Arizona, Florida, Georgia, Nevada,
New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Bảy tuần trước ngày bầu
cử, người ta nghĩ tất cả đều đang ở trước mặt và chẳng có thể nói trước được
gì.
Người ta từng
nghĩ rằng đảng Dân Chủ sẽ mất ghế tại Hạ Viện vì tình hình kinh tế, bởi vì nhiều
người vẫn không chịu hiểu là vì sao nạn lạm phát quá cao. Chỉ cần nhìn ngược lại
vài năm, người ta có thể thấy kinh tế đình đốn khắp nơi vì COVID. Hiện nay, nếu
nhìn rộng ra toàn cầu, chúng ta cũng có thể thấy suy thoái và lạm phát đang
bùng phát tại khu vực châu Âu đến mức đồng euro mất giá quá nhiều trước đồng
đô-la Mỹ. Ở Mỹ, người ta cũng trách ông Biden mạnh tay chi tiêu quá khi mới
đăng quang (đầu năm 2021), khiến cho người dân cũng quá hào phóng và tạo áp lực
lên lạm phát…
Nhưng nay
thì giới quan sát đã thấy có những tín hiệu kinh tế đáng lạc quan (tỷ lệ thất
nghiệp xuống mức kỷ lục, số người có việc làm tăng, giá xăng xuống…), cho nên
thăm dò cho thấy số người ủng hộ ông Biden từ 39% tăng đến 45%, và những ứng cử
viên của đảng Dân Chủ nay có thể thở phào nhẹ nhõm. Con số 45% này đương nhiên
là của những người Dân Chủ, vì những người Cộng Hòa chắc chắn sẽ quay lưng lại
với ông, cho dù ông có làm được gì đi nữa. Ngoài người Cộng Hòa, cả những người
độc lập cũng nói không với ông Biden, phần lớn vì họ nghĩ ông Biden không phải
là lựa chọn tốt nhất của đảng Dân Chủ. Cho nên, cũng khó nghĩ rằng ông Biden có
thể đi xa hơn con số 45%.
Tuy nhiên,
một thăm dò nhật báo The New York Times đưa ra ngày 16-9 cho thấy 46% cử tri có
ghi danh nói họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân Chủ, trong khi chỉ có 42% cử
tri ủng hộ ứng cử viên Cộng Hòa. Theo phân tích của người thăm dò, giá xăng, sự
chống đối việc cấm phá thai cùng ác cảm với ông Trump đã làm cho số cử tri theo
ứng cử viên Dân Chủ gia tăng. Và có lẽ phải nói đến thành tựu quan trọng nhất
là Đạo luật Giảm Lạm Phát, được thông qua dù chỉ có sự ủng hộ của đảng Dân Chủ,
bao gồm 370 tỷ đô la, khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử để giải quyết tình trạng
hâm nóng toàn cầu. Theo luật này, giá thuốc theo toa do Medicare thương lượng
cho người cao tuổi, với giới hạn 2.000 đô la mỗi năm, và chính phủ tiếp tục trợ
cấp bảo hiểm y tế. Luật cũng đặt ra mức thuế doanh nghiệp tối thiểu 15% đối với
một số tập đoàn lớn nhất ở Mỹ, buộc các công ty phải trả phần của mình.
Thực ra,
trong 20 tháng cầm quyền của Joe Biden (từ tháng giêng năm 2021 đến nay), ông
đã cố gắng theo đuổi và hoàn thành một số mục tiêu đáng kể. Đạo luật phòng chống
COVID là một thành công. Tín dụng Thuế Trẻ em thể hiện hiểu biết sự khó khăn vì
đại dịch COVID của người dân: thất nghiệp và túng thiếu, nghèo khó của trẻ em.
Chính quyền Biden cũng sẽ đầu tư 280 tỷ để khuyến khích việc nghiên cứu và phát
triển sản xuất nhu liệu kỹ thuật, đặc biệt là máy bán dẫn…Ông còn đưa ra luật về
an toàn súng đạn (Gun Safety Bill), cùng với đạo luật cơ sở hạ tầng để sửa chữa
hay thay thế cầu, đường và những cơ sở hạ tầng đang suy sụp ở Mỹ… Về đối ngoại,
rõ rệt ông Biden đã đưa nước Mỹ “trở về mái nhà xưa” là NATO, cùng có thái độ
tích cực, cương quyết trong việc ủng hộ Ukraine đánh đuổi quân Nga xâm lăng.
Chính sự quyết tâm của Mỹ bảo vệ Ukraine đã làm cho đất nước này sáng giá trở lại.
Biden cũng đã cho phép việc ám sát trùm khủng bố Al Qadae Ayman al-Zawahri…-
tương đương với thành tích Obama chấm dứt tham vọng của Osama.
Mới đây nhất,
nhờ ông can thiệp trực tiếp, cuộc tổng đình công của ngành đường sắt trên toàn
quốc dự định ngày 16-9 đã được hủy bỏ, giúp cho kinh tế nước Mỹ tiếp tục hoạt động,
khỏi phải chịu thiệt hại – ít nhất là 2 tỷ một ngày.
Vấn đề
đáng lo của thời đại là trong khi người ta lên mạng sáng trưa chiều tối thì
thông tin chính lưu kém hiệu lực và sự hiểu biết của người dân về những gì
chính phủ làm lại ngày càng giới hạn… Hiểu biết có giới hạn thì suy nghĩ, phân
tích, nhận định cũng có giới hạn. Đó chính là một thử thách cho nền dân chủ
ngày nay. Bởi vậy mà ông Biden vẫn được xem là một tổng thống “unpopular”,
không được “quen thuộc” như ông Trump, một người vẫn lên mạng hàng ngày ăn nói
vớ vẩn cho dù chẳng làm gì cả.
Cuộc bầu cử
giữa mùa sắp đến đây sẽ trắc nghiệm sự quan sát và suy luận của chúng ta về con
người và thời thế ngày nay. Một điều căn bản cũng chính là tỷ lệ người đi bầu
nói chung (thường thấp trong bầu cử giữa mùa – nhất là phía Dân Chủ). Chúng ta
có thể chắc rằng phía Cộng Hòa, nhất là phe ông Trump, người ta sẽ tâp nập đi đến
thùng phiếu để chống “bầu cử gian lận”, trong khi phía Dân Chủ cũng phải làm
sao vận động cử tri trẻ cũng như cử tri “đa chủng” – da đen, da vàng, da nâu… đừng
(nhút) nhát, đừng (biếng) nhác, trước cuộc bầu cử sống còn này.
Có điều
chúng ta chỉ có thể kết luận khi có đầy đủ những con số trong bầu cử ngày 8-11
tới đây. Tranh chấp giữa hai đảng là một trận đấu thú vị, nhưng thú vị không
kém, nếu không nói còn thú vị hơn nữa, chính là trận đấu giữa Cộng Hòa MAGA của
Trump và Cộng Hòa “truyền thống”. Một đàng, cuộc bầu cử là một trắc nghiệm cho
những ứng cử viên được Trump đề bạt, ủng hộ. Báo chí đã sững sờ “ca ngợi” ông cựu
tổng thống đã làm cho nhiều nhân vật trong đảng của ông bẽ mặt, bởi vì có đến
92% trong số gần 200 ứng cử viên của Trump đã thắng trong vòng sơ bộ của Cộng
Hòa. Có nghĩa là những người được các ông Mitch McConnell (chủ tịch khối thiểu
số Thượng Viện), cựu Phó Tổng thống Mike Pence, đề bạt đều rớt đài… Nhưng ứng cử
viên của Trump trong bầu cử chính thức có thể chỉ dựa được vào quần chúng Cộng
Hòa cuồng Trump (MAGA) bỏ phiếu. Chưa chắc những người Cộng Hòa không theo
Trump bỏ phiếu cho ứng cử viên cuồng Trump. Không nói gì những cử tri độc lập.
Cho nên, chúng ta hãy chờ xem…
Câu hỏi
không chỉ là đảng Dân Chủ có cơ may giữ thế đa số tại lưỡng viện hay chăng, mà
còn là nội tình đảng Cộng Hòa rồi đây sẽ tan tác thế nào. Sau khi thất cử năm
2020, Trump từng thổ lộ tham vọng lập một đảng riêng. Hoặc một đảng có tên khác
(Great America chẳng hạn), hay đảng Cộng Hòa mới mà Trump là thủ lãnh. Hay buộc
đảng Cộng Hòa truyền thống sát nhập vào đảng của ông ta. Phải chăng sẽ có nội
chiến ngay trong đảng con voi?
Có điều chắc
là ông ta đang cực kỳ thú vị với quần chúng MAGA “Christian nationalism” đang
nô nức sau lưng ông ta sẵn sàng bạo động, bạo lực vì “chính nghĩa” – chẳng hạn
như chống việc truy tố, kết tội ông Trump ăn cắp hồ sơ mật và tổ chức bạo loạn
chống kết quả bầu cử; hay chống “bầu cử gian lận” năm nay bằng cách ngăn chận
người ta đi bầu…
Sau bầu cử
năm nay, người ta phải chờ hai năm tới mới có bầu cử mới. Đó là hai năm sẽ rất
dài và không dễ gì thấy chuyện trước mắt…
HOÀNG NGỌC NGUYÊN
No comments:
Post a Comment