BẰNG
GIẢ, KHÔNG PHẢI CHỈ ĐÔNG ĐÔ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=306129834727376&id=100059910855657
Vụ đại học Đông Đô cấp thần tốc hơn 400 bằng
giả đang làm xã hội kinh động. Nhưng đó là do…không biết. Nếu bây giờ rà lại tất
cả trường đại học ngoại ngữ hay các khoa ngoại ngữ đang cấp các loại chứng chỉ
ngữ ngoại “danh giá” như B, C, văn bằng 2 v.v., thì chúng ta sẽ không ngạc
nhiên nữa.
Từ cách đây hơn 10 năm, lúc tôi thi để lấy chứng
chỉ B1 làm điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ, đã thấy sự nhếch nhác, bi hài của nó.
Đó là một cuộc “làm giàu không khó” của các trường đại học, của giáo viên có ô
dù. “Lo trước” đã là bước đi tất yếu của đa số các “yếu nhân”. Nhớ lại, hãy còn
rùng mình: phòng thi như cái chợ, người ta đã “gửi” trước, chưa thi đã đỗ. Tôi
suýt trượt trong kỳ thi ấy, vì vào bằng tiếng Trung mà ra tiếng Anh. Có những
chuyện xấu hổ không dám kể lúc này. Đi thi, nhìn khung cảnh thật hoang tàn, bát
nháo…
Sau hơn 10 năm, tình hình đã tệ hơn rất nhiều.
Nhiều người bạn và người quen của tôi cũng vừa thi để lấy B1, B2, C sau cả chục
năm đi làm, vì yêu cầu “chuẩn hóa” và “nâng chuẩn”. “Tiền chống trượt” là gì?
Đó thực chất là tiền mua bằng. Nó diễn ra trên khắp cả nước.
Những cái chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đang
khiến cả triệu giáo viên lao đao, là gì? Hãy xem người ta đang dạy thế nào, học
thế nào, thi thế nào, đóng tiền ra sao, thì rõ. Nói trắng ra, đó là bằng giả. Học
vài buổi chiếu lệ, nộp mấy triệu, thi và cấp chứng chỉ. Không có chứng chỉ thì
lụi bại, dù không muốn cũng phải cố mà lết đi, khi lương giáo viên không bằng
người bán xôi sáng. Vấn đề là nó đang công nhiên diễn ra, ai cũng thấy và phải
tham gia, nó không những được cấp phép, mà còn trở thành tiêu chuẩn. Thì chống
cái gì!
Bằng giả (thực ra là bằng thật nhưng chất lượng
giả) đang hoành hành khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Và phá nát nền học vấn, phá
nát lương tri con người, kéo đất nước trở lại thời kỳ tăm tối.
Vấn đề quan trọng nhất ở đây không phải chỉ là
chuyện bằng giả hay bằng thật, mà là một xã hội vận hành trên bằng cấp. Chúng
ta không có tiêu chí chọn người, không có công cụ đánh giá năng lực người lao động,
thế là chỉ còn cách dựa vào những mảnh giấy gọi là Bằng. Mọi tệ lậu bắt đầu
sinh ra khi mà sự quản lý chất lượng của chúng đã vượt ngoài khả năng. Giáo dục
trở thành chợ đen.
Chống làm sao được khi mà ngay chính những người
chống mà báo chí gọi là “người có uy tín” lại cũng xài bằng giả!
Trong cuộc chạy đua bằng cấp này, khó ai có thể
giữ được nhân cách, dù họ không muốn đánh mất nó. Chấn hưng nền giáo dục, bằng
cách nào? Học thật, thi thật? Không, huyệt đạo nằm ở “tuyển dụng thật”. Còn nạn
con ông cháu cha, còn “nhất hậu duệ nhì quan hệ ba tiền tệ bốn trí tuệ”; còn
bán ghế, bán chỗ v.v.. thì dù có học thật, thi thật, nhân tài thật thì tất cả
cũng chỉ là nỗi bẽ bàng sau rốt…
Thái Hạo
.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=306129994727360&set=pcb.306129834727376
Khoa Học & Đời
Sống
.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=306130028060690&set=pcb.306129834727376
Giáo Dục Việt Nam
.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1359360327853701&set=p.1359360327853701&type=3
Báo Dân Sinh
.
No comments:
Post a Comment