Dịch giả: Ha Vi
Nguyen/ The Interpreter
30/06/2020
Tại Mỹ, vấn đề sắc tộc
thường được nhìn nhận như một ranh giới giữa Da Đen và Da Trắng – và đặc biệt
trong thời điểm mà xã hội đang buộc phải đối diện với những cách mà nạn
phân biệt chủng tộc có hệ thống được tạo ra trong lịch sử dân tộc,
nguyên nhân cho sự nhìn nhận đó rất rõ ràng.
Người biểu tình cái
chết của George Floyd giương cao tấm bảng ở Quảng Trường Lafayette bên cạnh Nhà
Trắng. Ảnh: AFP/ Getty Images
Đồng thời, các vùng đất
chưa bao giờ chỉ có hai nhóm người này sinh sống, và cách các nhóm thiểu số
khác tương tác với cả người Mỹ Đen và Mỹ Trắng đưa ra một cái nhìn sâu sắc về lịch
sử. Ví dụ điển hình: Lịch sử phức tạp về sự đồng lòng chống phân biệt người Da
Đen và chống phân biệt chủng tộc trong cộng đồng người Mỹ gốc Á.
Trong vấn đề tuần này của
Time, nhân vật thắng giải Pulitzer, Nguyễn Thanh Việt, đã khám
phá những cách thức mà cái “bẫy” của việc là một nhóm “người thiểu số
kiểu mẫu” tạo ra sự bất công không chỉ cho mỗi người Mỹ gốc Việt, mà là cho tất
cả mọi người. Bước đột phá này rất quan trọng, đặc biệt trong sự có mặt của Tou
Thao, một cảnh sát Mỹ gốc Á, trong cái chết của George Floyd.
Một dòng tweet gây
chú ý đã so sánh Thao với nhân vật Châu Á duy nhất giữa những người đấu giá
Da Trắng trong bộ phim “Get Out”, trong khi Hasan Minhaj đã giải quyết vấn đề
chống phân biệt người Da Đen trong cộng đồng người Mỹ gốc Á trong một clip mới từ chương trình Đạo Luật Yêu Nước (The Patriot Act),
nhấn mạnh rằng: “Chúng ta cho rằng mình không phải một phần của vấn đề, nhưng
chúng ta đã có mặt ở hiện trường! Đó là lý do tại sao một cái nhìn toàn cảnh lại
quan trọng. Nó có liên quan chặt chẽ với nhau – nó xảy ra một cách có hệ thống”.
Hệ thống đó đã phát triển
qua nhiều thế kỷ, và vẫn tác động đến các việc làm của nhiều nhà hoạt động người
Mỹ gốc Á ngày nay.
Vào thế kỉ 19 và đầu thế
kỉ 20, người Mỹ gốc Á là lao động nhập cư ở Mỹ đã bị coi là kẻ xấu (và thường
chịu bạo lực kinh hoàng liên quan đến chủng tộc) của “Hiểm Họa Da Vàng”. Sự từng trải của nạn phân biệt chủng tộc
đã tạo nên một sự đồng cảm với cộng đồng người Da Đen, điều mà Renee
Tajima-Peña, nhà sản xuất của phim tài liệu “Ai đã giết Vincent Chin?” và chuỗi
tư liệu về người Mỹ gốc Á của trang PBS, đã nói rằng, nó được biểu hiện trên
nhiều phương diện. Frederick Douglass đã tố cáo Đạo Luật Bài Ngoại Người Trung Quốc
năm 1882 (The Chinese Exclusion Act of 1882), và một người nhập cư Ấn
Độ từng là biên tập viên của tờ Negro World đầu thế kỉ
20.
Sự gắn kết này đã tồn tại
trong nhiều thập kỷ sau đó. Tuy nhiên, đi kèm với nhiều vấn đề xã hội ở Mỹ, mọi
việc đã trở nên phức tạp hơn vào những năm 1960.
Một mặt, khi phong trào
dân quyền đưa ra những cách nghĩ mới về công lý và bình đẳng ở Mỹ, các nhà lãnh
đạo người Mỹ gốc Á đã lấy cảm hứng và ủng hộ những người đấu tranh cho sự tự do
của người Da Đen. Ví dụ, sau khi người Mỹ gốc Nhật bị coi là mối đe dọa và bị đưa tới trại tạm giam trong Đệ Nhị Thế Chiến, cộng đồng gốc
Á đã đề nghị hỗ trợ những người dẫn đầu phong trào dân quyền để cố gắng bãi bỏ Đạo Luật Giam Giữ Khẩn
Cấp vì lo ngại rằng các nhà hoạt động xã hội Da Đen có thể bị đối xử
tương tự như vậy.
Cụm từ “người Mỹ gốc Á”
đã ra đời bởi sinh viên trường đại học UC Berkeley, những người được truyền
cảm hứng bởi phong trào Sức Mạnh Người Da Đen (Black Power); tương tự, các
sinh viên người Mỹ gốc Á đã tập hợp cùng các nhà tổ chức sinh viên người Da Đen
và các nhóm sinh viên thuộc các sắc tộc khác để tạo nên một phần của Mặt Trận
Giải Phóng Thế Giới Thứ Ba tại trường San Francisco State và UC
Berkeley vào cuối thập niên 60, mà đỉnh điểm là các cuộc đình công của sinh
viên mở đường cho cơ hội giáo dục bình đẳng và sự ra đời của các chương trình
nghiên cứu về dân tộc.
Các nhà hoạt động
như Yuri Kochiyama và Grace Lee Boggs không chỉ rút ra những hiểu biết sâu sắc
về khuôn khổ cấp tiến của người Da Đen về sự giải phóng của người Mỹ gốc Á, mà
đã còn là những người bênh vực một cách mạnh mẽ và tích cực cho các phong trào
giành công bằng xã hội cho người Da Đen.
Tuy nhiên, đồng thời, huyền thoại nhóm thiểu số kiểu mẫu đã bắt đầu lan rộng.
Lối suy nghĩ này cho rằng người Mỹ gốc Á thành công hơn các dân tộc thiểu số
khác vì sự chăm chỉ, giáo dục và thói quen tuân thủ luật pháp bẩm sinh. Nhưng
nhiều bước tiến của người Mỹ gốc Á vào khoảng thập niên 1960 không chỉ là thành
quả của sự chăm chỉ, mà còn do các thế lực có hệ thống đã gây ra những bất công
như chính sách nhập cư (như Đạo Luật Nhập Cư và Nhập Tịch
năm 1965, bãi bỏ các luật nhập cư chống lại người châu Á đã có trước đây và ưu
tiên cho các công nhân lành nghề), và sự đánh lạc hướng chính trị về việc này được tạo ra để
chống lại phong trào dân quyền.
“Trước khi có huyền
thoại nhóm thiểu số kiểu mẫn, người châu Á và người Mỹ gốc Á đã bị bóc lột sức
lao động, hoặc bị nhìn nhận như là ‘Hiểm Họa Da Vàng’,” trích lời Bianca
Mabute-Louie, một sinh viên học về dân tộc thiểu số ở đại học Laney. “[Huyền
thoại này] được tạo ra khi những phong trào quyền lợi cho người Da Đen bắt đầu
có đà tăng tốc, và các chính trị gia đã cố gắng bãi bỏ những phong trào đó và
tuyên bố, ‘Người châu Á đã trải qua nạn phân biệt chủng tộc ở đây, nhưng vì làm
việc chăm chỉ, họ đã tự thoát khỏi nạn phân biệt chủng tộc nhờ vươn lên bằng những
thứ họ có trong tay, và có giấc mơ Mỹ, vậy tại sao [người Da Đen]không thể?’ Bằng
những cách đó, huyền thoại nhóm thiểu số kiểu mẫu đã là một công cụ cho chủ
nghĩa người Da Trắng thượng đẳng để dẹp tan những phong trào dân quyền cho người
Da Đen và phong trào đòi công lý chủng tộc”.
Như Mabute-Louie đã nói,
huyền thoại này không chỉ tạo ra một bản sắc nguyên khối cho người Mỹ gốc Á và
khiến các cuộc đấu tranh của họ trở nên vô hình, mà còn gây chia rẽ giữa họ và
các cộng đồng Da Màu khác, chủ yếu là người Mỹ da đen, bởi vì nó sử dụng “thành
công” của người Mỹ gốc Á để vô hiệu hóa những tuyên bố về bất bình đẳng đối với
người Mỹ nào không phải Da Trắng. Điều đó cũng củng cố một cấu trúc trong đó sự
đồng hóa vào xã hội người Da Trắng là mục tiêu chính cho các nhóm dân tộc khác.
“Nói rằng nhóm thiểu số
này là nhóm ‘thiểu số tốt đẹp’ có nghĩa bạn nói rằng có một nhóm thiểu số xấu
xa, và điều này sẽ khiến người ta bị chia rẽ,” nhà văn và nhà hoạt động Helen
Zia đã chỉ ra. “Vấn đề là khi bạn ‘xoè ra củ cà rốt’ (nhử mồi người khác), một
số người bắt đầu tin rằng chúng ta có thể rũ bỏ hình ảnh và sự rập khuôn trước
đây đinh ninh rằng chúng ta là kẻ thù và được chấp nhận, chúng ta có thể tiến
lên, chúng ta có thể nhận được những đặc quyền của người Da Trắng đang làm chủ,
chúng ta thậm chí có thể trở thành người Da Trắng danh dự”.
Bước đột phá này không có
nghĩa rằng sự đồng lòng giữa hai cộng đồng đã chấm dứt: ví dụ, khi Vincent
Chin bị đánh đến chết do bị phân biệt chủng tộc ở Detroit năm 1982, những
nhà hoạt động người Da Đen như Jesse Jackson đã là một phần của phong trào kêu
gọi dành công lý cho cái chết của ông. Nhưng nó đã dẫn đến chia rẽ trong mối
quan hệ giữa họ, và sự căng thẳng đó đã xuất hiện rất nhiều trong những sự thuật
lại chính thống trong lịch sử gần đây, phần lớn nhờ vào các sự kiện diễn ra ở
Los Angeles vào năm 1992.
Năm đó, ở Los Angeles đã
nổ ra các cuộc biểu tình và bạo loạn sau khi bốn sĩ quan cảnh sát bị máy ảnh
ghi lại hành vi dã man đánh đập ông Rodney King, một người lái xe Da Đen, được tha bổng. Trong
các cuộc bạo loạn, các doanh nghiệp của người Mỹ gốc Hàn dường như là mục tiêu
của tội cướp bóc và
phá hoại, điều mà nhiều người liên hệ đến vụ sát hại Latasha Harlins năm 1991, một cô gái Da Đen 15 tuổi, bởi
một chủ cửa hàng người nhập cư Hàn Quốc, Soon Ja Du, người đã bắn Harlins sau
khi cho rằng cô đã ăn cắp một chai nước cam. Mặc dù Du bị kết án ngộ sát tự
nguyện vào cuối năm đó, sự khoan hồng trong bản án của bà đã thêm dầu vào ngọn
lửa của bất ổn dân sự được thắp lên cho Rodney King.
Trong những năm sau đó,
xung đột sắc tộc thường đóng vai trò là khuôn khổ chính để nhìn nhận về sự
tương tác giữa các cộng đồng người Mỹ gốc Á và người Da Đen. Từ một video lan
truyền năm 2017 ghi lại cảnh một chủ cửa hàng làm đẹp Hàn Quốc tấn công một khách hàng Da Đen mà ông
nghi ngờ là đang ăn cắp; cho đến sự ủng hộ của một số người Mỹ gốc Á về việc loại bỏ các trường tuyển sinh viên có cân nhắc
yếu tố sắc tộc; cho tới sự chia rẽ của cộng đồng người Mỹ gốc Á ở New
York với cảnh sát Peter Liang, sau khi ông bị kết án ngộ sát sau khi bắn chết một
người đàn ông Da Đen, Akai Gurley, các cuộc đối thoại về sắc tộc giữa hai cộng
đồng này thường tập trung vào các hành động và định kiến chống lại người Da
Đen.
Tuy nhiên, các chuyên gia
nói rằng sự căng thẳng đó còn rất xa vời so với bức tranh toàn cảnh.
“Xung đột luôn là một phần
chính của sự việc, nhưng bởi vì việc nói về người châu Á và người Mỹ gốc Phi đấu
lại nhau mang tính giật gân hơn là nói về việc cộng kết giữa hai nhóm để tìm kiếm
giải pháp hằng ngày,” trích Tajima-Peña. “Toni Morrison nhấn mạnh về một câu
chuyện chính, không phải viết bởi chúng ta, và câu chuyện này [của hai cộng đồng
này] luôn luôn là sự xung đột và căng thẳng”.
Bây giờ, khi nước Mỹ chứng
kiến các cuộc nổi dậy lớn mạnh chống lại sự bất công về chủng tộc và sự tàn bạo
của cảnh sát, một số người nhìn thấy cơ hội tiếp nối lịch sử của sự đồng lòng,
và đặt lịch sử của sự chia rẽ sang một bên. Trong khi người Mỹ gốc Á vẫn trải
qua nạn phân biệt chủng tộc– người ta chỉ cần nhìn nhận sự gia tăng của các cuộc
tấn công chống lại người châu Á dữ dội trong những tháng gần đây, do đại dịch
vi-rút Corona, như bằng chứng– họ không trải qua mức độ phân biệt chủng tộc
theo cấu trúc tương tự như của những người Da Đen đang trải qua, và sự nhận thức
đó đã đẩy nhiều người tới phong trào hoạt động.
“Người Mỹ gốc Á mang rất
nhiều ân huệ cho sự hiện diện của họ ở đất nước này nhờ cuộc đấu tranh vì tự do
của người Da Đen – từ quyền công dân từ lúc mới sinh đến khả năng được kể những
câu chuyện của chúng ta trong giáo dục và văn hóa đến các quyền dân sự mà chúng
ta được hưởng,” trích lời Jeff Chang, tác giả của cuốn Chúng Tôi Sẽ Ổn:
Ghi Chú Về Sắc Tộc và Chia Rẽ. “Chúng tôi muốn tồn tại cùng lẽ phải của lịch
sử, và lẽ phải đó đang hoàn toàn chiến đấu chống lại sự phân biệt chủng tộc đối
với người Da Đen.
Một số người Mỹ gốc Á đã
tập trung vào việc nêu lên vấn đề phân biệt chủng tộc theo cách nói riêng với cộng
đồng và gia đình của họ. Ví dụ, Letters for Black Lives, một tổ chức cung cấp các bài
viết đa ngôn ngữ để giúp mọi người nói về Black Lives Matter (Sinh Mạng Người
Da Đen Cũng Đáng Quý) với gia đình của họ, được bắt đầu bởi những người Mỹ gốc
Á năm 2016; nhóm hiện nay đã cập nhật các bài mẫu của họ để phản ánh được những
tin tức gần đây nhiều hơn. Và Tiến sĩ Anthony C. Ocampo, phó giáo sư xã hội học
tại đại học Cal Poly Pomona, đã thực hiện một bài thuyết trình với anh em họ của mình để đối thoại với
gia đình về những gì diễn ra trên bản tin và việc nó liên quan đến phân biệt chủng
tộc như thế nào.
Những người khác đang tạo
ra các tài liệu được thiết kế để giáo dục và phổ cập cho người Mỹ gốc Á về cách
lịch sử của họ đã giao thoa với lịch sử của người Da Đen. Mabute-Louie đã tạo
ra những chia
sẻ trên Instagram và không những đề cập đến cách để chống lại sự phân
biệt người Da Đen, mà còn cung cấp bối cảnh về lịch sử đoàn kết của người Mỹ gốc
Á và người Da Đen. “Có rất nhiều tài liệu về cách chống phân biệt chủng tộc và
rất nhiều sách vở về sự mỏng manh của cảm xúc người Da Trắng (khi nói đến chủng
tộc),” bà nói. “Tuy nhiên, tôi thấy rất nhiều tài nguyên giáo dục về chủng tộc
đều được phục vụ và tạo ra cho người Da Trắng, và chúng tôi với tư cách là người
Mỹ gốc Á có một hành trình rất khác biệt”.
Tuy nhiên, cuối cùng, bất
kể là phương pháp nào, những nhà hoạt động này chia sẻ niềm tin cốt lõi rằng
cách người Mỹ gốc Á phản ứng trong thời điểm hiện tại sẽ không chỉ phản ánh lịch
sử tương đồng này mà còn giúp định hình tương lai của cả hai cộng đồng này.
“Sức mạnh của người Mỹ gốc
Á đứng lên cho phong trào Black Lives Matter là việc nó gửi gắm một thông điệp
rõ ràng: mưu kế kỳ thị mượn logic hợp lý mà đang giữ cộng đồng khỏi thăng tiến
có thể trông khác một chút trong cộng đồng người Da Đen so với cộng đồng người
Mỹ gốc Á, nhưng nó vẫn là một hệ thống tương tự. Những cấu trúc đó được tạo ra
để xua chúng ta đứng bên lề, để đặt chúng ta trong vị trí của một người cấp dưới,
để giữ ta xa khỏi vị trí lãnh đạo, về cơ bản là để đặt chúng ta vào vị trí nơi
chúng ta không thể viết nên những câu chuyện của chính mình tại đất nước này,”
trích lời Ocampo. “Chúng ta cần phải là người viết nên câu chuyện của mình”.
_____
Do lỗi chỉnh sửa, bản gốc của bài viết này đã nhầm lẫn
về việc có bao nhiêu sĩ quan người Mỹ gốc Á có mặt trong cái chết của George
Floyd. Đã có một, không phải hai người.
Edit by Cookie Duong
-------------------------------------------------
XEM THÊM
Nguyễn Thanh Việt
- Time
Ian Bùi dịch
27/06/2020
Nguyễn Thanh Việt
- Time
Ian Bùi dịch
28/06/2020
No comments:
Post a Comment