Đúng vậy, Hồ Duy Hải, lịch
sử đã chọn em để làm hai nhiệm vụ.
Nhiệm vụ thứ nhất: Là phơi bày ra trước toàn thể nhân dân trong
nước và cộng đồng quốc tế bộ mặt ghê tởm của tên chánh án TANDTC Nguyễn Hòa
Bình. Làm chánh án của một tòa án có quyền điều hành ngành tòa án cả nước nhưng
lại ngang nhiên ngồi xổm lên pháp luật, và không chỉ một mà hai lần có những
phát ngôn ngu nhất trong lịch sử tố tụng từ khi lập nước đến nay, cùng với bộ mặt
của 16 con cừu cả đực lẫn cái đi bằng hai chân.
Ngồi xổm lên pháp luật,
vì bản thân Nguyễn Hòa Bình không đủ tiêu chuẩn là một thẩm phán, chưa được chủ
tịch nước bổ nhiệm làm thẩm phán, nhưng vẫn ngang nhiên ngồi xét xử phiên tòa
giám đốc thẩm hai bản án sơ, phúc thẩm vụ án “giết người” và “cướp tài sản” xẩy
ra ở bưu điện Cầu Voi (xã Nhị Thanh, huyệnThủ Thừa, tỉnh Long an) năm 2008,
theo kháng nghị của VKSNDTC.
Ngồi xổm lên pháp luật,
vì quy định “hồi tỵ (tránh xa)” trong xử án đã được luật hóa thành các điều 21;
49; 53 bộ luật TTHS năm 2015. Căn cứ các điều luật đó, thì Nguyễn Hòa Bình bắt
buộc phải “hồi tỵ” tại phiên tòa giám đốc thẩm hai bản án nói trên. Nhưng y bất
chấp, vẫn ngồi điều hành phiên tòa đó.
Để lại hai câu nói ngu nhất
trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Thứ nhất là câu nói “trong quá trình điều
tra tuy có một số sai sót, nhưng những sai sót đó không làm thay đổi bản chất của
vụ án”. Ngu ở chỗ không có điều luật nào cho phép quan tòa chấp nhận những sai
sót trong quá trình điều tra. Đã sai sót thì nhất thiết phải hủy án đi để điều
tra lại. Và cũng không có điều luật nào quy định rằng những sai sót nào thì
“làm thay đổi bản chất của vụ án” và những sai sót nào thì “không làm thay đổi
bản chất của vụ án”?
Câu nói ngu nhất trong lịch
sử tố tụng thứ hai là khi giải trình ở Quốc hội, Nguyễn Hòa Bình dùng
hai lập luận:
1/ Hồ Duy Hải mô tả rất
chính xác những đồ vật và vị trí của chúng trong căn phòng hai cô Hồng, Vân. Nếu
không có mặt ở đó thì không thể mô tả chính xác như vậy.
2/ Hồ Duy Hải có 25 lần
nhận tội.
Để kết luận: Hồ Duy Hải
đã giết hai cô Hồng, Vân.
Những lập luận này, chỉ
có thể dùng cách nói của dân gian là “đến chó nó cũng không nghe được”. Ơ hay,
hai cô Hồng, Vân đâu phải là tù nhân bị nhốt trong phòng giam, không ai được
phép vào? Hai cô đang còn trẻ, đang độ tuổi yêu đương. Hai cô lại cùng làm
trong một bưu điện. Cửa nhà hai cô luôn luôn mở rộng để đón tiếp bạn bè và người
ra vào giao dịch. Đã có hàng trăm người biết trong phòng hai cô có đồ vật gì,
và vị trí của chúng ở đâu.
Việc Hồ Duy Hải có vào
chơi chỗ hai cô hoặc vào giao dịch mà nhớ được trong phòng hai cô có những đồ vật
gì, vị trí của chúng ở đâu để mô tả lại chính xác, thì có gì lạ. Mà nếu Hải
không biết trong phòng hai cô có những vật gì, vị trí của chúng ở đâu, thì đã
có điều tra viên dùng nắm đấm dạy cho mà biết. Hồ Duy Hải mô tả chính xác những
đồ vật và vị trí của chúng trong phòng hai cô không có nghĩa là Hải giết hai
cô. Ông Nguyễn Thanh Chấn cũng đã mô tả rất chính xác đồ vật và vị trí cuả từng
đồ vật trong nhà chị Hoan. Không những thế, khi thực nghiệm hiện trường, Nguyễn
Thanh Chấn còn làm động tác đâm chị Hoan “hoàn toàn khớp với những vết thương
trên người chị”. Nhưng Nguyễn Thanh Chấn có giết chị Hoan đâu?
Hồ Duy Hải có 25 lời khai
nhận tội? Huỳnh Văn Nén có hơn 25 lần khai giết bà Bông. Nguyễn Thanh Chấn có
hơn 25 lời khai giết chị Hoan. Rồi Hàn Đức Long, Trần văn Thêm, Mưu Quý Sường…
tất cả đều có hơn 25 lời khai nhận tội giết người. Nhưng có ai giết người đâu?
Nhiệm vụ thứ hai, là phơi bày một nền tư pháp bệnh hoạn, hay nói thẳng ra là một nền tư
pháp dựng tội, đổ tội, ra ánh sáng. Nền tư pháp đó vận hành một cách hêt sức nhịp
nhàng, chặt chẽ, ăn khớp với nhau. Trước hết là bắt người, rồi dùng nắm đấm,
dùng mánh khóe lừa đảo để bắt người bị bắt nhận tội. Những ngày bị hỏi cung
trong thời kỳ ở trại tạm giam do Nguyễn Thanh Chấn kể lại, không ai là không
rùng mình. Không những bị dùng nhục hình để bắt khai, ông Chấn còn phải “diễn tập”
cho đến khi thành thạo việc đâm chị Hoan do các điều tra viên “hướng dẫn” để đến
lúc thực nghiệm hiện trường thì làm cho đúng.
Không biết bao nhiêu người
bị nhục hình trong lúc hỏi cung, đã phải nhận những việc mình không làm để bảo
vệ mạng sống, mong đến lúc ra tòa để tố cáo chuyện bị nhục hình. Nhưng quan tòa
chỉ lạnh lùng, hỏi một câu rất vô cảm “có ai làm chứng lúc bị cáo bị nhục hình không?”.
Thế là mọi hy vọng tắt ngấm, vì “chỉ có những con muỗi làm chứng” thôi.
Sau khi điều tra viên đã
dùng nhục hình để dựng tội, đổ tội, tạo ra một bản kết luận điều tra hết sức
hoàn hảo, bịt kín mọi kẽ hở việc dựng tội, đổ tội rồi, thì đến việcVKSND “sao y
bản chính” kết luận điều tra đó thành cáo trạng.Và cuối cùng thì tòa cứ “án tại
hồ sơ” mà tuyên. Câu nói của Nguyễn Tuấn Chiêm, thẩm phán TANDTC, người đã xử
oan Nguyễn Thanh Chấn, trả lời báo chí lúc bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng” rằng “hồ sơ bên công an nó đã làm chặt chẽ đến thế,
thì tôi chỉ còn biết tuyên anh Chấn án tù chung thân chứ còn biết làm sao nữa.
Mà đó là còn nhẹ, đáng lẽ phải tử hình cơ” chắc chưa ai quên.
Hồ Duy Hải, cả hai nhiệm vụ đó, em đều làm rất tốt./.
No comments:
Post a Comment