Andrew Zimbalist - Project
Syndicate
Biên dịch: Phan
Nguyên
Posted
on 25/06/2018 by The Observer
Bạn
sẽ tin tưởng ai hơn, Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Thị trưởng Chicago Rahm
Emanuel? Trong khi Putin đang say sưa với sự chú ý mà nước Nga đang nhận được với
tư cách là chủ nhà World Cup 2018, Emanuel đã thông báo cho Liên đoàn bóng đá Mỹ
và FIFA rằng Chicago sẽ không hứng thú với việc làm thành phố đăng cai sự kiện
này khi nó được tổ chức ở Bắc Mỹ vào năm 2026. Canada và Mexico sẽ tổ chức mười
trận đấu mỗi nước, và Hoa Kỳ sẽ tổ chức 60 trận còn lại. Vậy tại sao thành phố
lớn thứ ba của Hoa Kỳ lại bỏ qua cơ hội này?
Để
hiểu được ý nghĩa của việc tổ chức một sự kiện thể thao toàn cầu, hãy nghĩ về
việc chính phủ Putin phải chi 51-70 tỷ USD để tổ chức Thế vận hội Mùa Đông 2014
tại Sochi và dự kiến chi ít
nhất 14 tỷ USD để tổ chức World Cup hiện tại. Ngân sách của Nga bỏ tiền chi cho
việc xây dựng bảy sân vận động mới – bao gồm một sân ở St. Petersburg trị giá
khoảng 1,7 tỷ đô la – và cải tạo năm địa điểm khác. Và đây là chưa tính đến chi
phí bổ sung cho các cơ sở luyện tập, chỗ ở, cơ sở hạ tầng mở rộng và an ninh.
Chicago,
vốn từng tổ chức lễ khai mạc và trận đầu tiên của World Cup 1994, đã áp dụng một
tư duy khá khác biệt. Phát ngôn viên của Emanuel, Matt McGrath, gần đây đã đưa
ra một tuyên bố giải thích rằng, “FIFA
không thể cung cấp một mức độ chắc chắn cơ bản về các ẩn số lớn khiến cho thành
phố và người nộp thuế của chúng tôi gặp rủi ro.” McGrath cáo buộc FIFA đang
yêu cầu được toàn quyền về mọi thứ, bao gồm cả “khả năng mở cho việc sửa đổi thỏa
thuận … bất cứ lúc nào và theo ý muốn của họ.”
Hơn
nữa, FIFA cũng sẽ yêu cầu sân vận động Soldier Field – sân nhà của đội bóng Chicago
Bears – phải ngừng các dịch vụ trong thời gian hai tháng trước giải đấu. Cuối
cùng, văn phòng của Emanuel kết luận rằng, “Sự
không chắc chắn đối với người nộp thuế, cùng với tính không linh hoạt và không
sẵn sàng thương lượng của FIFA, là dấu hiệu rõ ràng rằng việc theo đuổi đăng
cai giải đấu không phục vụ lợi ích tốt nhất của Chicago.”
Ngoài
việc tổ chức từ hai đến sáu trận đấu – có khả năng trong một vài tuần – các
thành phố chủ nhà World Cup dự kiến sẽ phải tổ chức các ngày hội cổ động viên,
cung cấp các cơ sở tập luyện cho các đội bóng và miễn giảm thuế cho một loạt
các hoạt động. Trên thực tế, FIFA cấm các loại thuế trực tiếp và gián tiếp đánh
vào tất cả các nguồn thu từ sự kiện, miễn thuế cho liên đoàn bóng đá các châu lục,
nhà phát sóng truyền hình của nước chủ nhà, các hiệp hội thành viên FIFA, các
nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Minneapolis
và Vancouver cũng đã cùng với Chicago từ chối vinh dự được làm các thành phố chủ
nhà World Cup 2026.
Để
biện minh cho các đòi hỏi của mình, FIFA chỉ ra rằng “World Cup là một sự kiện
thể thao lớn thu hút sự chú ý toàn cầu đối với (các) nước chủ nhà và tạo ra cơ
hội đầu tư tài chính đáng kể cho cơ sở hạ tầng thể thao và công cộng.” FIFA
tuyên bố rằng sự chú ý và nguồn đầu tư bổ sung đó “có thể đóng góp đáng kể cho
các lợi ích kinh tế – xã hội trung và dài hạn … cũng như tăng trưởng kinh tế.”
Nhưng
hãy lưu ý tới ngôn ngữ được lựa chọn cẩn thận của FIFA. FIFA chỉ hứa hẹn một “cơ
hội đầu tư tài chính đáng kể” vào cơ sở hạ tầng, cũng như sự chú ý và đầu
tư “có thể đóng góp” vào tăng trưởng. Trên thực tế, các bằng chứng học
thuật cho thấy rằng World Cup hiếm khi có lợi cho các nước và thành phố chủ nhà
nhiều như FIFA muốn công chúng và các quan chức thừa nhận.
Ví
dụ, hãy xem xét những gì Nga sẽ nhận được từ khoản đầu tư trị giá 14 tỷ đô la
cho sự kiện năm nay. Trong khi tất cả doanh thu từ bán vé, quyền phát sóng quốc
tế và tài trợ sẽ trực tiếp chui vào túi FIFA, Nga sẽ được giữ lại bảy sân vận động
mới và năm cơ sở được tân trang mà nước này không cần. Và trừ khi phá hủy các địa
điểm này, Nga sẽ phải chi hàng chục triệu đô la mỗi năm để bảo trì chúng. Trong
khi đó, hàng trăm mẫu đất đô thị khan hiếm sẽ bị mất trắng cho các dự án lãng
phí kém hiệu quả.
Chắc
chắn là hình ảnh của các cơ sở mới bóng bảy đang được truyền đi trên toàn thế
giới. Nhưng các hình ảnh này không nhất thiết luôn có lợi cho Nga. Ví dụ, không
có gì có thể giấu được 6.000
chỗ trống trong trận đấu giữa Uruguay và Ai Cập vào ngày 15 tháng Sáu.
Nếu
lịch sử mang lại bất kỳ chỉ dẫn nào, thì World Cup 2018 sẽ không làm tăng đầu
tư hoặc thương mại quốc tế, thúc đẩy ngành du lịch của Nga, hoặc tăng cường mối
quan tâm của người dân nước này đối với việc rèn luyện thể lực.
Những gì World Cup mang lại chỉ là một
cảm giác thoáng qua về niềm tự hào dân tộc trong một phần đáng kể người dân
Nga, đồng thời giúp đánh lạc hướng sự quan tâm của người dân khỏi các vấn đề
khó khăn ngày càng nhiều của đất nước. Có hoặc không có World Cup, biến động giá dầu
và các biện pháp trừng phạt quốc tế được áp dụng để phản đối việc Putin sáp nhập
Crimea năm 2014 sẽ tiếp tục làm tối đi triển vọng kinh tế của Nga và hạ thấp
tiêu chuẩn sống của những người dân Nga bình thường.
Vậy
thì bạn sẽ tin tưởng ai? Tôi chọn Emanuel.
---------------
Nguồn:
Ian Buruma, “The Soccer Mafia,” Project
Syndicate, 28/05/2015.
Biên
dịch: Nghiêm Hồng Sơn | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng
Điều
ngạc nhiên duy nhất trong vụ bắt giữ bảy quan chức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới
(FIFA) tại một khách sạn ở Thụy Sĩ vào sáng sớm ngày 27 tháng 5 là nó đã xảy
ra. Hầu hết mọi người đều cho rằng những người đàn ông được ưu ái, diện những bộ
com lê đắt tiền và đang chi phối liên đoàn bóng đá của thế giới, đã vượt ra
ngoài tầm với của pháp luật. Bất luận […]
Andrew
Zimbalist là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Smith và là tác giả của cuốn Circus
Maximus: The Economic Gamble Behind Hosting the Olympics and the World Cup.
No comments:
Post a Comment