Phan Trinh dịch
22/12/2017
“Quyền
lực nhọn” và trò đâm thọc của Trung Quốc
Trung
Quốc dùng “quyền lực nhọn” để bịt miệng những chỉ trích ở phương Tây và âm thầm
lèo lái dư luận theo hướng có lợi.
Một năm qua, dư luận Úc bị cuốn vào câu chuyện
gay cấn đầy những hoài nghi, mưu mô quấy phá và những nhân vật đáng ngờ. Ở
chương mới nhất của câu chuyện này xuất hiện nhân vật Sam Dastyari, chính trị
gia người Úc gốc Iran, thuộc Đảng Lao động, người vừa từ chức nghị sĩ Quốc hội
vào ngày 12/12/2017. Một bản ghi âm được công bố cho thấy ông kêu gọi Úc phải
“tôn trọng” yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc (TQ) tại Biển Đông, đi ngược lại
chính sách của cả Chính phủ Úc lẫn của Đảng Lao động mà ông là đảng viên, đồng
thời xác minh những cáo buộc trước đó chống lại ông là đúng. Ông còn tìm cách
ngăn chặn phát ngôn viên ngoại giao của Đảng Lao động gặp gỡ một nhà hoạt động
dân chủ tại Hong Kong. Một năm trước nữa, ông bị ép buộc phải rời chức vụ trong
hàng ngũ đối lập, sau khi có cáo buộc ông nhận tiền của Hoàng Tương Mô (Huang
Xiangmo), một doanh nhân gốc Hoa có quan hệ thân thiết với Đảng Cộng sản TQ, điều
này xảy ra cùng lúc ông lên tiếng ủng hộ yêu sách chủ quyền của TQ.
Rất
nhiều chứng cớ cho thấy TQ đã nhúng tay vào chính trị và vào sinh hoạt đại học,
và điều này khiến lãnh đạo cơ quan tình báo Úc phải cảnh báo rằng đất nước đang
đối đầu với sự can thiệp từ nước ngoài với “quy mô chưa từng có”. Thủ tướng Úc,
ông Malcolm Turnbull, cũng thực sự lo lắng. Các tiết lộ khác cho thấy hai công
ty TQ, một do Hoàng Tương Mô điều hành, đã ủng hộ một cách hợp pháp 6,7 triệu
đô-la Úc (5 triệu đô-la Mỹ) trong 10 năm qua cho hai chính đảng chủ chốt tại
Úc. Ngày 5/12/2017, chính quyền đã công bố luật cấm nhận những khoản đóng góp
chính trị từ các đối tượng không phải là công dân Úc và đòi hỏi giới vận động
chính trị hành lang phải khai báo nếu họ làm việc cho nước ngoài.
Úc
không đơn lẻ trong vụ này. Tháng 9/2017, tờ Financial Times cho
biết một dân biểu New Zealand, từng dạy học tại trường đào tạo gián điệp TQ
trong nhiều năm, đã không khai báo thông tin này trong lý lịch khi làm đơn xin
quốc tịch. Chuyện này khiến ngày càng có nhiều khuyến cáo phải điều tra kỹ hơn
về ảnh hưởng của TQ đối với cộng đồng Hoa kiều tại New Zealand. Trong khi đó,
cơ quan tình báo Canada từ lâu đã lo ngại về việc TQ cài người: năm 2010 họ đã
cảnh báo rằng một số giám đốc cơ quan và công chức chính quyền tỉnh là những “đặc
tình dư luận”(*).
TQ
có vẻ cũng đang bận rộn tại Châu Âu không kém. Cơ quan tình báo Đức tuần này tố
cáo TQ dùng mạng xã hội để liên hệ với 10.000 công dân Đức, trong số đó có các
dân biểu, nghị sĩ và công chức, với hy vọng “lượm lặt thông tin và tìm người
làm đầu mối”. Cũng có báo cáo cho thấy tình báo TQ đã tìm cách đỡ đầu cho các
chính khách đang lên tại Anh Quốc, đặc biệt những ai có quan hệ làm ăn với TQ.
Ngày 13/12/2017, Mỹ bắt đầu điều tra khả năng TQ can thiệp khi Uỷ ban Hành pháp
Thượng viện về TQ bắt đầu phiên điều trần về những chiêu thức TQ theo đuổi để
thao túng chính trị.
Không mềm,
mà là chọc mũi nhọn
Chiêu
thức của TQ có thể gọi là “quyền lực nhọn” (sharp power). “Nhọn” vì nó không phải
là “quyền lực cứng” vốn dùng sức mạnh quân sự hoặc kinh tế để gây ảnh hưởng; và
“nhọn” cũng rất khác với “quyền lực mềm” vốn thu hút bằng văn hoá và các giá trị
tinh thần khác. Nhưng chiêu thức này tinh quái hơn nhiều. “Quyền lực nhọn” là cụm
từ được Quỹ Quốc gia vì Dân chủ (National Endownment for Democracy – NED) đặt
tên (Quỹ NED cũng là viện nghiên cứu, có trụ sở tại Washington DC và phần lớn
được Quốc hội Mỹ đài thọ).
Quyền
lực nhọn hoạt động bằng cách thao túng và gây sức ép. Giáo sư Anne-Marie Brady
của Đại học Canterbury tại New Zealand gọi hành vi lũng đoạn của TQ là “một trận
chiến toàn cầu” nhằm “định hướng, mua chuộc và tạo áp lực để gây ảnh hưởng
chính trị”.
Kết
quả của chiêu thức này khác thời chiến tranh lạnh, ít nguy hiểm hơn nhưng khó
đương đầu hơn. Trước đây, Liên Xô và phương Tây là hai kẻ thù công khai, còn hiện
giờ, TQ lại là một bạn hàng được tận tình ve vãn, vì họ đã đầu tư những khoản
tiền khổng lồ khắp nơi trên thế giới (xem Biểu đồ 1). Điều này tự nhiên tạo cho
họ nhiều ảnh hưởng, và họ dùng ảnh hưởng đó để nhào nặn các cuộc tranh luận ở hải
ngoại nhằm khoá miệng những tiếng nói chỉ trích nhắm vào hệ thống chính trị,
các vụ vi phạm nhân quyền và các yêu sách chủ quyền quá đáng. Đặc biệt, họ muốn
bịt miệng những cuộc thảo luận liên quan đến Đức Đại Lai Lạt Ma, đến Pháp Luân
Công (một phong trào tu tập bị đặt ngoài vòng pháp luật), và về cuộc đấu tranh
tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
Biểu
đồ 1: Hướng ngoại. Đầu tư trực tiếp của TQ ra nước ngoài. Tính bằng
tỉ USD.
TQ
không phải là nước duy nhất tìm cách nhào nặn cách thế giới nhìn mình. Và chiêu
thức “nhọn” của họ, dù đang tăng nhanh, không phải là cách đầu tiên được dùng.
Nhiều năm trước, họ đã thường xuyên tìm cách bịt miệng những tiếng nói chỉ
trích nền chính trị TQ: họ từ chối cấp visa cho các nhà báo và học giả hay phê
phán, họ lạnh nhạt với các chính phủ và công ty không ủng hộ lập trường của TQ.
Họ cũng tìm cách giám sát và kiểm soát các cộng đồng Hoa kiều sống ở hải ngoại,
thông qua các cơ quan truyền thông nói tiếng Trung và các đoàn thể do TQ hậu
thuẫn.
TQ
từ lâu cũng đã dùng quyền lực mềm để tạo ảnh hưởng. Khoảng 500 Viện Khổng Tử,
do chính quyền TQ tài trợ và cung cấp nhân sự, đang hoạt động tại các trường đại
học, cùng 1000 “Lớp Khổng học” tại các trường khắp thế giới, hầu hết là tại các
nước giàu. Các học viện này hoạt động tốt khi dạy tiếng Trung cho người nước
ngoài, nhưng khó có thể thuyết phục học viên phương Tây rằng chế độ độc tài TQ
là đáng ca ngợi, dù hết sức cố gắng.
“Quyền
lực nhọn” là bước nối tiếp cho những chiêu thức trên và là trò đâm chọc thâm hiểm
hơn nhiều. Đó là chiêu thức nhằm xâm nhập và phá hỏng sinh hoạt chính trị, sinh
hoạt truyền thông và sinh hoạt học thuật, kín đáo tạo dựng một hình ảnh tích cực
về TQ, đồng thời xuyên tạc và bóp méo thông tin để đè bẹp giới bất đồng và các
cuộc tranh luận tự do.
Quyền lực nhọn của TQ có ba đặc tính sắc
nét: Nó diễn ra khắp nơi, nó thúc đẩy tự kiểm duyệt, và
rất khó để chứng minh có bàn tay của nhà nước TQ nhúng vào.
Cú
huých nhọn hoắc
Hãy
bàn về đặc tính đầu tiên: nó diễn ra khắp nơi. Hầu hết các chính phủ và cơ quan
tình báo các nước đã mặc kệ việc TQ thao túng vì họ tin rằng việc nhà nước TQ
giám sát và can thiệp là chủ yếu nhắm vào cộng đồng Hoa kiều ở nước họ. Nhưng họ
đã sai lầm. Mục tiêu của TQ giờ đây rõ ràng là nhắm vào cả xã hội rộng lớn.
Các
Viện Khổng Tử cũng trở thành một mũi nhọn đáng gờm hơn. Nhiều đại học phương
Tây thiếu tiền đã phải bỏ khoá học ngôn ngữ của mình mà dùng giáo trình do Viện
Khổng Tử soạn thảo. Tại một số trường, các Viện này còn chủ động đưa ra các
giáo trình Trung Quốc học hoàn toàn mới. Hầu hết các Viện này không tích cực
rêu rao đường lối của đảng, nhưng họ thường né tránh các cuộc tranh luận về TQ
bằng cách lèo lái nội dung thảo luận tránh xa các đề tài nhạy cảm.
Thỉnh
thoảng, mục đích của TQ cũng trở nên lộ liễu. Các tổ chức do nhà nước hậu thuẫn,
như Hội Sinh viên và Học giả TQ (Chinese Students and Scholars Association -
CSSA), thường do Đại sứ quán TQ tài trợ, đã trở nên quả quyết hơn nhiều. Hội
CSSA thường giúp đỡ ngày càng nhiều sinh viên TQ trong các đại học nước ngoài
(xem Biểu đồ 2). Họ giúp sinh viên ổn định cuộc sống, bằng cách, chẳng hạn, tổ
chức các sự kiện xã hội. Hội còn theo dõi sinh viên và có khi báo cáo với chính
quyền trong nước về những người tham gia các hoạt động được cho là thù địch với
đảng (một học giả Úc cho biết vì lý do này, nhiều sinh viên TQ xin được xếp vào
các nhóm học tập không có người TQ nào khác).
Biểu
đồ 2: Đi ngày đàng học sàng khôn. Số sinh viên Trung Quốc theo học đại học
ở nước ngoài. Tính theo số ngàn.
Việc
lên tiếng vì bị TQ lũng đoạn ngày càng lan rộng tại các nước dân chủ phương
Tây. Làn sóng này cũng đang lên cao tại Mỹ, nơi ảnh hưởng của TQ đến nay hầu hết
vẫn nằm ngoài tầm quan sát của giới hữu trách. Tuy nhiên, ông James Clapper,
Giám đốc Sở tình báo quốc gia cho đến tháng 1/2017, sau khi rời vị trí, đã lên
tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của thái độ lạc quan tếu, ông nói ảnh hưởng ngày
càng lớn của TQ đang đe doạ sẽ phá vỡ “những giá trị hết sức nền tảng” của hệ
thống chính trị tại Mỹ và Úc.
Một
số lãnh tụ chính trị, học giả và chuyên gia đã bắt đầu chống trả. Tại phiên điều
trần ở Quốc hội Mỹ tuần này, Thượng Nghị sĩ Marco Rubio, đồng Chủ tịch Uỷ hội
Hành pháp Thượng viện về TQ, bày tỏ nỗi bức xúc vì các nhà hoạch định chính
sách và lãnh đạo doanh nghiệp gần như cứ “ngủ quên” trong khi TQ ngấm ngầm tấn
công vào tính độc lập của giới đại học và tự do ngôn luận, đồng thời chiêu dụ
các công ty và đại học Mỹ bị choáng ngợp trước kích cỡ vĩ đại của thị trường
TQ.
Phiên
điều trần tại Quốc hội cũng bàn về những chiêu thức phức tạp nhằm kiểm soát
sinh viên TQ theo học tại Mỹ. Sophie Richardson thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
(Human Rights Watch), kể chuyện công an TQ đã đến thăm cha mẹ của một sinh viên
vì hai ngày trước đó sinh viên này đã nêu lên những “đề tài nhạy cảm” trong một
buổi họp nhóm tại một đại học Mỹ. Thượng Nghị sĩ Rubio cũng chú ý đến toan tính
của chính quyền TQ nhằm ngăn cản sinh viên ghi danh tại Đại học California ở
San Diego, sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đọc diễn văn tại trường này. Trong khi
đó, việc TQ tìm cách chiêu dụ các công chức và học giả Mỹ, cấp tiểu bang lẫn địa
phương, vẫn tiếp tục diễn ra rầm rộ và nhanh chóng. Ông Rubio còn nói các hoạt
động vừa kể của TQ là “một vấn nạn địa chính trị hết sức quan trọng”.
Mục
tiêu tức thì khi TQ dùng “quyền lực nhọn” là khiến đối tượng “tự kiểm duyệt”.
Điều này đôi khi phải dùng áp lực mới đạt được. Tháng 8/2107, chính quyền TQ
yêu cầu một số các nhà xuất bản đại học kiểm duyệt cơ sở dữ liệu lưu trữ các
nghiên cứu chuyên môn để loại bỏ các bài vở có đề tài nhạy cảm như vụ đấu tranh
tại Quảng trường Thiên An Môn, vụ bất ổn của người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.
Nhà Xuất bản Springer và Nhà Xuất bản Đại học Cambridge (Cambridge University
Press) đã bị chiêu dụ tuân theo, nhưng sau khi bị chỉ trích kịch liệt ở phương
Tây, Nhà Xuất bản Đại học Cambridge đã phải phục hồi bài vở như cũ.
Tháng
11 vừa qua, không kèn không trống, một nhà xuất bản Úc đã cho thu hồi cuốn sách
có tên “Cuộc xâm lăng thầm lặng” (The Silent Invasion), với lý
do họ sợ bị các “đặc tình dư luận của Bắc Kinh” kiện tội phỉ báng. Với những ai
đã sẵn bức xúc về sự can thiệp ngày càng nhiều của TQ, tin tức về vụ thu hồi
sách càng xác nhận nỗi sợ lớn nhất của họ, và cùng lúc chứng minh lập luận của
tác giả – được đúc kết trong tiêu đề dưới tên sách – “Trung Quốc đang
biến Úc thành nước bù nhìn như thế nào”.
Không
chỉ các nhà xuất bản cảm nhận được sức chèn ép của TQ. Một liên hoan phim của
Pháp mùa hè vừa qua cũng quyết định không công chiếu một phim truyện TQ vì phim
vẽ nên một hình ảnh tiêu điều và ảm đạm về TQ đương đại. Họ nêu lý do là bị “áp
lực chính thức” từ nhà cầm quyền TQ.
Quyền
sở hữu của TQ trong các công ty ngoại quốc cũng có thể là mối đe doạ lớn. Năm
ngoái, 16 dân biểu Mỹ đã yêu cầu chính quyền xem xét hoạt động của các công ty
nước ngoài trong một số công nghiệp chiến lược của Mỹ: đặc biệt, họ rất bất an
với hoạt động của công ty Đại Liên Vạn Đạt (Dalian Wanda), một công ty TQ sở hữu
một hãng phim Hollywood và hai chuỗi rạp chiếu phim tại Mỹ, vì “quan ngại ngày
càng lớn về việc TQ kiểm duyệt đề tài và tìm cách áp đặt kiểm soát và tuyên
truyền lên truyền thông Mỹ”.
Cánh
tay nối dài của nhà nước
Một
số tổ chức được nhà nước TQ hậu thuẫn còn tìm cách thắt chặt quan hệ với các viện
nghiên cứu và đại học phương Tây, một phần để giảm bớt các phê phán nhắm vào chế
độ và chính sách TQ. Theo lời ông Peter Mattis, thuộc Viện Nghiên cứu Jamestown
tại Washington DC, nhiều cơ quan như thế ở phương Tây đang khát tiền, nên việc
nhận tiền từ các tổ chức TQ (tất cả các tổ chức này ở TQ đều có quan hệ với đảng),
đã trở thành một việc làm “gần như hết sức bình thường”. Tại Úc thì ông Hoàng
Tương Mô, doanh nhân TQ từng đóng góp tiền của cho các đảng chính trị, cũng cho
gần 2 triệu đô-la Úc để giúp Viện Quan hệ Úc-Trung, một viện nghiên cứu ở
Sydney. Ông Hoàng sau đó đã rút lui khỏi ban quản trị viện này.
Ngay
khi không chịu áp lực trực tiếp từ các quan chức TQ, nhiều vị đứng đầu các đại
học phương Tây đôi khi sợ mất các khoản tài trợ tương lai nếu các Giáo sư của họ
làm phật lòng Đảng Cộng sản TQ. Việc yêu cầu “lại quả” sau khi cấp tiền có thể
diễn ra ở những giai đoạn sau, còn trước mắt, giới học giả cho biết họ được yêu
cầu làm các việc nhẹ hơn, chẳng hạn như không mời một số diễn giả [bị cho là
‘có vấn đề’] nào đó đến dự hội nghị.
Ảnh
hưởng của TQ diễn ra khắp nơi. Truyền thông TQ đã mở rộng hoạt động tại hải ngoại
để trình làng một hình ảnh tươi đẹp, được đảng kiểm duyệt về TQ. Một cuộc điều
tra năm 2015 của hãng tin Reuters tiết lộ rằng một cơ quan trực thuộc chính quyền
TQ là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (China Radio International – CRI) đã bí
mật tài trợ cho ít nhất 33 đài phát thanh tại 14 quốc gia, trong đó có Úc và Mỹ.
Tất cả tạo thành một mạng lưới toàn cầu truyền phát thông tin có lợi cho TQ, hầu
hết bằng tiếng Anh và tiếng Trung, nhưng cũng có cả tiếng Ý, tiếng Thái và Thổ
Nhĩ Kỳ. Dĩ nhiên, quan hệ của chính quyền TQ với các đài phát thanh này đều được
giấu kín đàng sau những công ty bình phong.
Thường
thì những cuộc điều tra như thế không xác định được ai là người chịu trách nhiệm
– đây lại là một đặc điểm khác của “quyền lực nhọn”. Từ tháng 5/2017 đến nay,
có bốn lần, sinh viên (hầu hết là người TQ) bài xích các Giáo sư Úc vì họ “xúc
phạm đến tình cảm của người TQ” (một khiếu nại đầu môi của Đảng CS TQ). Bốn vị
đó gồm: Một giảng viên được cho là đã cố ý châm chọc người TQ khi ông viết
thông báo yêu cầu sinh viên không gian lận bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Một
Giáo sư khác dùng bản đồ cho thấy phiên bản của Ấn Độ về đoạn biên giới Hy Mã Lạp
Sơn đang có tranh chấp Ấn-Trung. Một Giáo sư khác nhắc đến Đài Loan như một quốc
gia độc lập. Và Giáo sư thứ tư dùng một tục ngữ TQ trong bài thi nói rằng quan
lại TQ chỉ dám nói sự thật khi “rượu vào lời ra” hoặc khi “bất cẩn”.
Điều
bất ngờ là sau mỗi sự việc vừa kể lại là một cơn bão những bình luận sôi động
trên mạng xã hội và những bài báo chỉ trích các Giáo sư. Có một trường hợp cả
Lãnh sự quán TQ cũng nhảy vào khiếu nại ăn theo. Hai trong số bốn đại học liên
quan đã phải khấu đầu chịu nhục: một Giáo sư phải xin lỗi trên truyền hình quốc
gia; một Giáo sư khác bị đình chỉ hoạt động; giảng viên thứ ba phải viết một
bài xin lỗi dài ngoằng. Có lẽ, sinh viên TQ ở hải ngoại cho rằng họ chỉ bày tỏ
cảm xúc bực dọc khi lòng yêu nước của họ bị đụng chạm, và với họ, điều đó không
có gì là quá bất thường. Tuy vậy, dù có bị giựt dây hay không, phản ứng dữ dội
như thế có tác dụng khiến người khác phải dè chừng khi muốn lên tiếng chỉ trích
trong tương lai.
Ngay
cả trường hợp của ông Dastyari cũng khó chứng minh. Nhìn thì rõ là tệ hại. Thậm
chí ông còn bị một cựu nhân viên tình báo Úc gọi là “đặc tình dư luận”. Có tin
cho rằng ông ủng hộ lập trường TQ tại Biển Đông sau khi ông Hoàng Tương Mô cảnh
báo là sẽ ngưng tài trợ cho Đảng Lao động của Dastyari vì đảng này ủng hộ hoạt
động của hải quân Úc trong vùng biển tranh chấp. Chưa hết, trong một phiên họp
sau khi rời khỏi vị trí đối lập, ông Dastyari lại còn muốn bảo vệ ông Hoàng trước
Sở Phản gián Úc, bằng cách báo cho ông Hoàng rằng điện thoại của ông có thể bị
nghe lén.
Mặc
dù vậy, đã không có tội phạm nào bị truy tố trong vụ Dastyari. Ông Dastyari phủ
nhận mọi sai phạm và kiên quyết nói rằng đã không có gì ảnh hưởng đến những
phát biểu của ông về hoạt động của TQ tại Biển Đông, ngoài “quyền lợi quốc
gia”. Chứng cớ thường được viện dẫn nhất để chứng minh ông làm việc cho TQ là
các quan hệ của ông Hoàng với Đảng CS. Trên thực tế, cho đến tháng 11/2017, ông
Hoàng đã là Chủ tịch chi nhánh Úc của một tổ chức thân đảng, có tên là Hội đồng
Trung Quốc Thúc đẩy Thống nhất Quốc gia trong Hoà bình. Nghe thì rất đáng ngờ
nhưng đó lại không phải là chứng cớ về quan hệ của ông với đảng hoặc ông nhận
chỉ thị từ Đảng CS TQ.
Công thức
thành công?
Quyền
lực nhọn của TQ liệu có thành công? Một trong những mục tiêu chính của chiêu thức
này là ngăn cản cộng đồng người Hoa ở hải ngoại làm tổn hại đến Đảng CS trong
nước. Hiện nay, dưới sự lãnh đạo độc đoán của Tập Cận Bình, môi trường chính trị
đã thay đổi lớn lao. Lần đầu tiên từ thời Mao Trạch Đông, TQ có một lãnh tụ mạnh
mẽ nắm quyền. Lãnh tụ đó đã đè bẹp các đối thủ và gieo rắc sợ hãi trong lòng giới
quan chức từ thấp đến cao với chiến dịch chống tham nhũng khốc liệt. Nhân quyền
bị chà đạp. TQ muốn chắc chắn rằng chính sách kiểm soát người dân trong nước sẽ
không bị hở sườn vì họ mất khả năng kiểm soát ở nước ngoài.
Mục
tiêu khác của “quyền lực nhọn” - tạo dư luận tích cực về TQ - khó đạt hơn nhiều.
Với tư cách là một cường quốc đang lên, TQ đương nhiên muốn làm cho thế giới trở
nên thân thiện hơn với các quyền lợi của mình. Ở lĩnh vực này, ông Tập cũng vượt
xa các vị tiền nhiệm. Đã qua rồi thời giấu mình ở ẩn trước mắt thế giới với chủ
trương “thao quang dưỡng hối” của Đặng Tiểu Bình. Ông Tập đã kêu gọi TQ hãy
“lên tiếng mạnh dạn hơn” trên sân khấu thế giới. Ông đã xây dựng hạ tầng cơ sở
quân sự trên các đảo nhân tạo còn đang tranh chấp trên Biển Đông, đã gửi tàu hải
quân đi tập trận với Nga ở những vùng biển xa tận Địa Trung Hải hay Biển
Baltic, và vào tháng 8/2017, đã khánh thành căn cứ quân sự hải ngoại đầu tiên tại
Djibouti(**).
Ngoài
sức mạnh cứng vừa nêu, TQ ra vẻ cũng muốn định vị bản thân như một công dân
toàn cầu có trách nhiệm. Nhưng “sức mạnh nhọn” là một vũ khí khó dùng, dù nó có
tác dụng làm im những lời chỉ trích và có thể tạo dư luận có lợi (xem Biểu đồ
3).
Biểu
đồ 3: Chua và Ngọt: “Bạn có thiện cảm hay không có thiện cảm với TQ?”. Tỉ số
là % số người phản ứng “có thiện cảm”
Nhưng,
ít nhất là tại Úc, sự ủng hộ đang lên dành cho TQ có thể bị đảo ngược vì hậu quả
của vụ lùm xùm vừa qua. Gần đây, tranh tường được dán tại một số trường đại học
dọa đuổi người Trung Quốc về nước; dòng chữ “Kill Chinese” (Giết Tàu”) được viết
trên vách một nhà vệ sinh tại Đại học Sydney, dưới dòng chữ còn vẽ chữ vạn ngược,
biểu tượng của Đức Quốc Xã; một số bạn tuổi teen gốc Hoa cũng bị đánh đập tại một
trạm xe buýt ở thủ đô Canberra, Úc.
“Sức
mạnh nhọn” của TQ đặt ra một bài toán hóc búa cho giới làm chính sách phương
Tây. Một mối nguy hiểm là các chính sách hòa hoãn thay vì có thể làm dịu mối
quan hệ lại có thể thổi bùng cơn kích động bài Trung. Mối hoài nghi đối với TQ
có thể vượt tầm kiểm soát. Rào cản đối với giới học thuật, với các dự án hợp
tác kinh tế và văn hóa với TQ có thể sẽ được dựng lên nhiều hơn. Thay vì học
cách sống chung với nhau thì TQ và phương Tây có thể rơi vào tình trạng đáng buồn
là ngộ nhận lẫn nhau.
Ngược
lại, một mối nguy khác là các nhà làm chính sách lại xem nhẹ nguy cơ TQ thao
túng chính trị. Nếu vậy thì công chúng và giới chính khách phương Tây đánh giá
quá thấp mối đe doạ đến từ một TQ đang trỗi dậy.
Làm
thế nào để vừa có thể quan hệ tốt với TQ vừa có thể tự bảo vệ trước đòn phép
TQ? Ngay bây giờ, có lẽ không ai biết phải làm thế nào cho đúng.
*
(*)
“Agent of influence”: Tạm dịch là “đặc tình dư luận” vì yếu tố bí mật và nhiệm
vụ của họ. Họ không “thu thập thông tin mật” như đặc vụ hay gián điệp mà là can
thiệp, xuyên tạc, bóp méo, tạo dựng dư luận có lợi cho nước ngoài mà họ có cảm
tình hoặc thông đồng, phục vụ. Những người này thường có vị trí và uy tín cao
trong xã hội, trong giới chính khách, khoa bảng, kinh doanh hay thế giới ngầm.
Xem thêm từ mục “agent of influence” trên Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Agent_of_influence (ND).
(**)Thuộc
cộng hoà Djibouti, một nước nhỏ ở Sừng Phi Châu, giáp Eritrea, Ethiopia,
Somalia, và nằm bên bờ Hồng Hải, ngay cạnh một trong những tuyến hàng hải bận rộn
nhất thế giới nối liền Châu Âu, Viễn Đông với Sừng Phi Châu và Vịnh Ba Tư (ND).
P.T.
Dịch
giả gửi BVN
---------------------------------
Phan
Trinh dịch
21/12/2017
Tờ The
Economist trong số ra ngày 14/12/2017 vừa qua có hai bài nói về “sharp
power”, tạm dịch là “quyền lực nhọn” [cũng có người dịch là Quyền lực
bén/sắc – BVN], là chiêu thức mới mà Trung Quốc hiện đang
đem ra để thi triển ở hầu như mọi quốc gia trên thế giới mà họ đặt quan hệ, nhằm
khôn khéo cắm dần “vòi bạch tuộc” vào hàng loạt nước trên địa cầu để chiếm lấy
vị thế áp đảo cho họ – một quốc gia độc tài có nền kinh tế đứng thứ hai và đang
cố ngoi lên quán quân sau mấy thập niên nữa. Đồng thời cũng qua đó họ ra sức đẩy
lùi đi đến đánh bật ảnh hưởng đã có từ lâu của các nước trong khối công nghiệp
phát triển hàng đầu, từng có nền sản xuất tiên tiến, dân chúng đạt được mức sống
rất cao, lại có thể chế dân chủ tự do với Hiến pháp tôn trọng quyền con người,
và một nền chính trị tam quyền phân lập, nó là ước mơ chung của nhân loại mà quốc
gia độc tài này dù cố gắng đến đâu cũng không cách gì theo kịp; cũng vì thế họ
phải dùng mọi thủ đoạn đánh tráo cốt xóa nhòa hết các tiêu chí hay dở, đúng sai
từ lâu đã xác định và thay đổi luật chơi.
Nếu
“quyền lực cứng” (hard power) dựa vào sức mạnh quân sự để tạo ảnh hưởng, “quyền
lực mềm” (soft power) dùng sự quyến rũ của văn hoá, tư tưởng để thu hút, tạo ảnh
hưởng, thì “quyền lực nhọn”
(sharp power) lại dựa vào thủ đoạn, vào áp lực, vào mưu mô mà mục đích trước
sau là mua chuộc, lũng đoạn, xuyên tạc sự thật, bóp méo thông tin để tạo ảnh hưởng
toàn diện, bất bình đẳng của mình lên đối tượng, làm cho đối tượng phải phục
tùng. Trong phương pháp, “quyền lực nhọn” thâm hiểm ở chỗ đẩy đối tượng
đến sự “tự kiểm duyệt”, một hình thức “tự thiến” như nhiều thái giám “thiên triều”
dưới thời phong kiến.
Bìa
báo cáo về “Sharp Power” của NED
“Sharp
power” là cụm từ do Quỹ Quốc gia vì Dân chủ (National Endowment for Democracy -
NED), một viện nghiên cứu tại Washington DC đặt ra. Dựa vào bài “Ý nghĩa của
sharp power”, đặc biệt là đoạn dưới đây, người dịch xin dịch là “Quyền lực nhọn”:
“Giới
quan sát không nên gọi chiêu thức của Moscow hay Bắc Kinh là “quyền lực mềm”,
mà đúng hơn nên gọi đó là “quyền lực nhọn”
Chiêu
thức tạo ảnh hưởng của các chế độ độc tài được gọi là “nhọn” theo nghĩa
chúng đâm chọc, xâm nhập, đục khoét môi trường chính trị và thông
tin tại quốc gia mục tiêu. Trong cuộc cạnh tranh mới đang diễn ra khốc liệt giữa
các nước độc tài và dân chủ thì chiêu thức quyền lực nhọn của các chế độ đàn áp
nên được xem như mũi nhọn con dao găm – những chữ in đậm đều
do người dịch nhấn mạnh. Các chế độ này không nhất thiết tìm cách thu phục
“trái tim và khối óc” như quyền lực mềm thường nhắm tới, mà họ tìm cách thao
túng đối tượng mục tiêu bằng cách bóp méo thông tin đối tượng nhận được.
Quyền
lực nhọn cũng cho phép các nhà độc tài xâm nhập cấu trúc xã hội, kích động và
xé ra to những chia rẽ đang tồn tại […]. Và không như tác dụng thô thiển của
quyền lực cứng, quyền lực nhọn có yếu tố lén lút, bí mật. Lợi dụng môi trường
thông tin và chính trị cởi mở trong các nước dân chủ, chiêu thức quyền lực nhọn
trong tay các chế độ độc tài thường khó phát hiện. Điều này cũng có nghĩa họ cứ
ung dụng hành động rồi sau một thời gian các nước dân chủ mới nhận ra là mình
đang bị thao túng”.
Xin
được đăng thành 2 kỳ. Bài 1 là xã luận tổng quan. Bài 2 là phân tích chi tiết với
nhiều dữ liệu khác nhau.
Phan
Trinh & Bauxite Việt Nam
---------------------------------
Trung Quốc thao túng giới lập pháp phương Tây. Đối sách tốt
nhất là đề cao sự minh bạch.
Khi
một cường quốc đang lên thách thức một cường quốc đang cầm đầu thì chiến tranh
thường xảy ra – đó là Bẫy Thucydides, gọi theo tên sử gia Hy lạp dùng cụm từ
này đầu tiên – và đó là tình thế đang bao trùm quan hệ giữa Trung Quốc (TQ) với
phương Tây, đặc biệt là với Mỹ. Cũng trong tình thế này, đang xảy ra một cuộc
xung đột ngấm ngầm nhưng gay gắt: TQ đang tìm cách khống chế dư luận các nước,
dù có lúc không tìm cách chiếm đoạt đất đai xứ người.
Úc
là nước đầu tiên phất cờ đỏ báo động. Ngày 5/12/2017, sau khi TQ bị tố cáo chi
phối sinh hoạt chính trị, sinh hoạt đại học và ngành xuất bản Úc, Chính phủ Úc
đã đệ trình các đạo luật mới nhằm ngăn chặn tình trạng nước ngoài thao túng giới
lập pháp Úc ở mức độ “chưa từng có và ngày càng tinh quái”. Tuần qua, một nghị
sĩ Úc phải từ chức vì bị cáo buộc nhận tiền của TQ để lên tiếng bênh vực TQ khi
ông còn là phát ngôn viên phe đối lập.
Không
chỉ Úc, các nước khác như Anh, Canada và New Zeland cũng bắt đầu nhấn còi báo động.
Ngày 10/12, chính quyền Đức cũng tố cáo TQ tìm cách đỡ đầu cho các chính trị
gia và quan chức Đức. Đến ngày 13/12, Quốc hội Mỹ đã triệu tập họp để nghe báo
cáo về ảnh hưởng TQ ngày càng tăng.
Chiêu
thức hành xử này của TQ được gọi là “quyền lực nhọn”, cụm từ xuất phát từ Viện
nghiên cứu, đặt trụ sở tại Washington, có tên là Quỹ Quốc gia vì Dân chủ
(National Endowment for Democracy – NED). Nếu “quyền lực mềm” lấy sức hút văn
hoá và các giá trị làm nền cho sức mạnh quốc gia, thì “quyền lực nhọn” giúp các
chế độ độc tài gây áp lực và thao túng dư luận các nước.
Phương
Tây cần đáp trả hành vi của TQ, nhưng dĩ nhiên không phải bằng cách dựng lên một
loạt các rào chắn, vì khác với Liên Xô cũ, TQ ngày nay là một phần của kinh tế
thế giới. Vì vậy, nhất là trong thời buổi khan hiếm những đường lối kinh bang tế
thế đáng mong đợi thì phương Tây nên tìm một lập trường trung dung hợp tình hợp
lý. Lập trường này bắt đầu với việc phải hiểu cho thấu ý nghĩa của “quyền lực
nhọn” và cách nó vận hành.
Ảnh hưởng
kẻ có ảnh hưởng
Cũng
như nhiều nước khác, TQ từ lâu đã dùng nhiều cách thức, từ cấp visa, tài trợ, đến
đầu tư và hoạt động văn hoá để phục vụ quyền lợi của mình. Nhưng cách họ hành xử
gần đây ngày càng mang tính đe đoạ với đủ loại chiêu thức. Quyền lực nhọn bao gồm
một loạt các yếu tố đan xen vào nhau: từ phá hoại ngầm, đến bắt nạt, gây áp lực…
và nếu tổng hợp lại thì thấy rõ mục tiêu là khiến đối phương phải “tự kiểm duyệt”.
Với TQ, phần thưởng tối cao là sự khấu đầu quỳ gối của những người mà họ chưa từng
trực tiếp thu phục, nhưng đang rất sợ mất tiền, mất quan hệ hoặc mất ảnh hưởng.
TQ
từ xưa đã từng theo dõi và kiểm soát Hoa kiều ở hải ngoại, điều khác biệt là hiện
nay mức độ thao túng gia tăng hơn nhiều. Tại Úc và New Zealand, tiền của TQ bị
tố là đã được dùng để mua ảnh hưởng chính trị, với nhiều khoản tài trợ cho các
đảng phái hoặc cho cá nhân chính trị gia. Tuần qua, tình báo Đức than phiền rằng
TQ đã dùng mạng liên kết doanh nghiệp Linkedin để ve vãn các chính trị gia và
quan chức chính quyền, bằng cách cho người giả dạng làm nhà tuyển dụng và thành
viên viện nghiên cứu mời chào những chuyến đi TQ miễn phí.
Bắt
nạt cũng là một chiêu thức ngày càng tinh quái. Có khi TQ bắt nạt một cách thô
bạo, như lúc họ trừng phạt kinh tế Na Uy vì đã trao giải Nobel Hoà bình cho một
người TQ đấu tranh cho dân chủ [Lưu Hiểu Ba]. Nhưng thường thì cách bắt nạt
thâm hơn nhiều. Không phải bỗng nhiên mà những người chỉ trích TQ lại không được
đăng đàn tại các hội nghị, hoặc các học giả lại tự động lánh xa các đề tài
nghiên cứu được TQ cho là nhạy cảm. Cái thâm nằm ở chỗ chuyện liên quan đến cá
nhân, của một nhà phê bình hay học giả nào đó, thì luôn được xem là chuyện nhỏ,
trong khi hành vi ném đá giấu tay của quan chức đứng sau các vụ này lại rất khó
chứng minh. Tuy vậy, hậu quả của chúng lại có thể rất nghiêm trọng. Chẳng hạn
đã có những Giáo sư đại học phương Tây bị buộc phải rút bỏ ý kiến mới vừa công
bố; các nhà nghiên cứu nước ngoài mất khả năng tiếp cận nguồn tư liệu TQ; giới
lập pháp có thể thấy các chuyên gia về TQ của mình quá thiếu thông tin để họ có
thể tham khảo.
Vì
TQ đã hoà nhập rất chặt vào sinh hoạt kinh tế, chính trị và văn hoá toàn cầu,
nên phương Tây sẽ phải chịu hở sườn trước những áp lực như vậy. Chính quyền một
số nước phương Tây có lúc lại xem trọng thương mại hơn lập trường ngoại giao,
chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ quyết một tuyên bố của Liên minh Châu Âu phê
phán TQ vi phạm nhân quyền, chỉ vì không lâu trước đó, một công ty TQ đã chi tiền
đầu tư vào cảng Piraeus của Thổ Nhĩ Kỳ. Nền kinh tế TQ quá lớn đến nỗi giới
kinh doanh thường thuận theo ý muốn của TQ dù không ai tạo áp lực. Không chỉ
thương mại, một nhà xuất bản của Úc cũng vừa đột ngột ngưng phát hành một cuốn
sách, vì sợ “đặc tình dư luận của Bắc Kinh”(*).
Phương
Tây cần làm gì?
Đứng
trước các phàn nàn của Úc và Đức, TQ đã lên giọng gọi những ai chỉ trích họ là
vô trách nhiệm và sợ hãi thái quá – thực ra nguy cơ xảy ra một trào lưu bài
Trung là có thật. Tuy nhiên, nếu TQ thành thực hơn, họ nên nói rằng khao khát
có ảnh hưởng của họ là điều vẫn thường diễn ra khi một nước đang trở nên hùng mạnh.
Khác
xưa, giờ đây TQ có nhiều quan ngại hơn khi bang giao với thế giới. Khoảng 10
triệu người TQ đã ra nước ngoài từ năm 1978, và TQ lo số người này bị tiêm nhiễm
thói quen dân chủ và sẽ “tiêm nhiễm” dân chủ vào TQ. Trong khi các công ty TQ
đang đầu tư vào các nước giàu có, khai thác tài nguyên, xây dựng hạ tầng cơ sở,
khai thác đất nông nghiệp, và hải quân TQ có thể phô trương sức mạnh ở tận biển
xa, thì nhà cầm quyền TQ cũng sợ hình ảnh tệ hại của mình ở nước ngoài sẽ gây tổn
thất lớn. Và với vị trí là một siêu cường đang lên, TQ thích làm lại luật chơi
toàn cầu – những luật chơi phần lớn được Mỹ và Tây Âu thiết lập và thường xuyên
được nêu ra để biện minh cho hành động của Mỹ và phương Tây.
Để
phần nào giúp TQ trỗi dậy trong hoà bình, phương Tây có lẽ cần tạo khoảng trống
cho tham vọng của TQ, nhưng điều đó không có nghĩa cứ để họ muốn làm gì thì
làm. Làm ngơ để TQ mặc sức đâm chọc bằng quyền lực nhọn là các nước dân chủ
đang tự làm hại mình.
Dĩ
nhiên, để phòng vệ thì một mặt cần phải thực tế: Hoạt động phản gián, luật pháp
và truyền thông độc lập là ba vũ khí phòng vệ tốt nhất chống lại sự lũng đoạn của
quyền lực nhọn. Cả ba ngành này đều cần người vừa thông thạo tiếng Trung vừa hiểu
thấu đáo chính trị và thương mại dính liền với nhau ra sao ở TQ. Khi chính quyền
cộng sản TQ đè bẹp tự do biểu đạt, tranh luận phóng khoáng và suy nghĩ độc lập,
thì việc rọi ánh sáng làm lộ chân tướng những thủ đoạn “mũi nhọn” của họ – và
chiếu đèn vào những kẻ khấu đầu quỳ gối đáng khinh – là cách rất hiệu quả để
làm mòn mũi nhọn.
Phòng
vệ, mặt khác, có tính nguyên tắc. Thả lỏng cho một cuộc “săn-phù-thuỷ” nhắm vào
người TQ sẽ là một sai lầm, phương Tây đại diện cho tinh thần pháp trị thì
không thể làm điều vô pháp. Những kêu gọi cực đoạn đòi “ăn miếng trả miếng”, chẳng
hạn về vụ cấp visa cho các học giả hoặc nhân viên cơ quan phi chính phủ, cũng
là tự mâu thuẫn. Tuy nhiên, bỏ mặc cho TQ lũng đoạn, với hy vọng rằng TQ sẽ trở
nên thân thiện hơn trong tương lai chỉ càng mở đường cho những đâm chọc bất ngờ
khác. Thay vào đó, phương Tây cần giữ vững những nguyên tắc của mình, hợp tác với
các nước để cùng hành động nếu có thể, và hành động đơn lẻ khi bắt buộc. Bước đầu
tiên để tránh sập bẫy Thucydides là phương Tây dùng chính những giá trị của
mình để làm mòn quyền lực nhọn của TQ.
*
Ghi
chú:
(*)
Trong cụm từ “Beijing’s agents of influence”, xin được tạm dịch “agent of
influence” là “đặc tình dư luận” vì yếu tố bí mật và nhiệm vụ tạo dư luận của họ.
Họ không “thu thập thông tin mật” như đặc vụ hay gián điệp mà là can thiệp,
xuyên tạc, bóp méo, tạo dựng dư luận có lợi cho nước ngoài mà họ có cảm tình hoặc
thông đồng, phục vụ. Những người này thường có vị trí và uy tín cao trong xã hội,
trong giới chính khách, khoa bảng, kinh doanh hay thế giới ngầm. Xem thêm từ mục
“agent of influence” trên Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Agent_of_influence.
(ND)
P.T.
Dịch
giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment