05/07/2015
Một số người Việt Nam, kể cả trí thức trong và ngoài
nước, vẫn kỳ vọng vào chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ sắp tới. Họ
nói: Đây là một cơ hội “ngàn năm một thuở” để Việt Nam “bẻ lái” sang Mỹ, để Việt
Nam “đổi đời” sang một chế độ dân chủ, tự do…
Họ khuyến khích ông Trọng hãy sáng suốt, hãy dũng cảm,
hãy chộp lấy cơ hội vàng, hãy nghĩ đến dân tộc, đến tổ quốc mà có những quyết định
sáng suốt, mang tính “thời đại” mang tầm vóc “lịch sử”… vân vân…
Tôi lại nghĩ khác. Bởi vì tôi vẫn tự hỏi: Ông Trọng
là ai? Vai vế của ông thế nào ở Việt Nam. Ai cũng biết ông là Tổng Bí thư đảng
Cộng sản Việt Nam, nhưng đó chỉ là một cái tên gọi. Đối với các đảng viên dưới
quyền ông (tức là các ủy viên trung ương Đảng) ông cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy.
Trong Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, ông đã phải khóc vì không ai nghe ông. Ông
muốn họ truất phế ông X thì ông X lại bình chân như vại, quyền hành ngày càng lớn.
Ông nói năng lẩm cẩm khiến thiên hạ chê cười, trong khi Cuba đang chuẩn bị bỏ
CNCS để bắt tay với Mỹ thì ông lại đăng đàn giảng triết học Mác-Lênin cho họ.
Và bây giờ ông sắp về hưu, uy tín ngày càng sút giảm,
quyền lực gần như không còn nữa.
Một người như vậy mà đi Mỹ để bàn chuyện “quốc sự” với
tổng thống Obama thì sẽ quyết định được cái gì?
Nhưng cứ đặt một giả thuyết rằng ông Nguyễn Phú Trọng
có nhiều quyền lực, có đủ tư cách và trí tuệ để quyết định những chuyện quốc
gia đại sự, thì liệu ông có đưa Việt Nam rẽ qua hướng Mỹ được không?
Xưa nay ai cũng biết ông Trọng là người thân Trung
Quốc số một Việt Nam. Ông là người giáo điều, mở miệng ra là tư tưởng Mác-Lênin
vĩ đại, là “Việt Nam đang ở trong thời đại rực rỡ nhất của lịch sử”. Vậy tại
sao người ta lại cử một người thân tín của Trung Quốc sang Mỹ với hy vọng đổi đời?
Quý vị không thấy đó là chuyện “tréo cẳng ngỗng”
sao?
Quý vị không thấy rằng một người thông minh xuất
chúng như Tổng thống Obama lại có thể đặt nhiều kỳ vọng vào một ông thầy giáo dạy
triết học Mác Lênin sao?
Tầm vóc của Tổng thống Obama chỉ có thể bàn “việc lớn”
với những nhân vật cỡ như Tập Cận Bình (và không chừng hai nhân vật này đã bàn
rồi, đã quyết định cục diện thế giới, nhất là chuyện chia chác quyền lợi tại Biển
Đông rồi cũng nên).
Nếu chúng ta hiểu đó là vấn đề cơ bản, là nền tảng để
người trí thức Việt Nam và hải ngoại suy nghĩ, đánh giá mối quan hệ Việt Mỹ,
đánh giá chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng, thì chúng ta không nên dựa trên những
sự kiện đang diễn ra trên bề nổi thời sự thế giới, hoặc dựa trên những lời
tuyên bố vung vít vô tội vạ cốt để tung hỏa mù, đánh lạc dư luận… mà đánh giá
tình hình vốn rất phức tạp của Việt Nam hiện nay.
Còn chuyện Tổng thống Obama có tiếp đón long trọng
ông Tổng bí thư hay không lại thuộc về nghi thức lễ tân, về các mản trình diễn
chính trị nhan nhản trong lịch sử ngoại giao thế giới. Những thứ ấy chẳng có
giá trị gì cả.
Vậy ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ để làm gì?
Tôi cho rằng một viên chức quèn của Bộ Ngoại giao Bắc
Kinh cũng có thể trả lời được câu hỏi ấy.
ĐÀO
HIẾU
*
*
05/07/2015
https://daohieu.wordpress.com/2015/07/05/michael-lang-tui-mong-chi-o-chuyen-di-my-cua-dong-chi-tong/
Rứa là trong tháng 7 ni, đồng chí Tổng ta đi Mỹ. Một
sự hạ cố chưa từng có trước một nước cựu thù, lại theo một chế độ thấp kém so với
nước ta.
Đây đúng là một chuyến đi lịch sử. Một chuyến đi hai
bên đều có lợi. Nhưng phía Mỹ được lợi nhiều hơn, vì nó cần ta hơn. Vì rứa nên
Obama mới tha thiết mời cho bằng được. Ban đầu, đồng chí Tổng ta cũng có thiết
tha với việc sang bển lắm đâu, vì tuy sẽ giải quyết được số việc, nhưng xét về
cái tư cách thì nó không bình đẳng. Obama cùng lắm chỉ ngang hàng với chủ tịch
nước của ta (đó là chưa tính cái nhà nước tư bản làm sao sánh với nhà nước XHCN
ưu việt, trên nấc thang cao nhất của lịch sử), mà chủ tịch nước thì rõ ràng là
thấp hơn TBT rồi. Bên đó nó rủ rê chèo kéo mãi, đồng chí ta mới đồng ý, mà cũng
phải sau khi tham khảo ý kiến đồng chí Tổng Tập mới quyết. Cái vinh dự được tiếp
kiến đồng chí Tổng của ta thì đã được chính đồng chí nói ra khi đi thăm châu Âu
về: “Mình có thế nào người ta mới mời mình chứ.”
Tuy nhiên, một khi đã đi, mà lại tới một cái nước
giàu và có thế lực như Mỹ, đồng chí Tổng sẽ tận dụng tối đa cơ hội để mằn cho
dân tọc và thế giới những việc vô cùng lớn. Tui mong như rứa, và cũng tin như rứa.
Thứ nhất, tui mong (và tin) rằng đồng chí Tổng sẽ
nhân dịp này mở mắt cho chánh phủ và dân Mỹ thấy cái ưu việt của CNXH và CNCS.
Bao năm nay rồi, nói cho đúng là gần 2 thế kỷ rồi, từ cái hồi mà 2 đồng chí
lãnh tụ rậm râu tốt tóc người Tây phát minh ra cấy thứ CNCS khoa học, mà dân Mỹ
với bao nhiêu nước khác chưa hề được nghe nói đến nó, chưa một ngày được xài nó
thì tội nghiệp quá đi mất. Bây giờ phải nói cho dân Mỹ biết rằng dân ta, dân
Tàu, dân Triều đã bao năm được hưởng cấy chế độ ưu việt đó, nên đời sống sung
sướng lắm, người Mỹ không răng tưởng tượng ra nổi. Đặc biệt là ở VN ta, có 3
cái di sản vĩ đại mà lãnh tụ để lại, quý giá lắm, so với 3 cái di sản nớ thì
vài chục ngàn tỉ đô mỗi năm Mỹ làm ra đâu có là chi. Nói rứa để họ noi gương
nhân dân VN mà mằn cấy cách mệnh XHCN để đi lên con đàng hạnh phúc. Trong quá
trình mằn cách mệnh, có thiếu thốn chi thì VN ta sẽ hỗ trợ. Nếu có khi mô VN ta
chưa đến kịp thì đã có ông bạn Cu-3 bên cạnh đó, cái nước vừa hạ cố phình phường
hóa quan hệ với Mỹ đó, giúp một tay. Đồng chí Tổng ta bảo cấy là xong ngay mà.
Cu-3 với VN thì lúc mô mà chả thay nhau thức để “canh giữ cho hòa bình thế giới”
và giúp đỡ các dân tọc khác.
Thứ nhì, tui mong (và tin) rằng đồng chí Tổng sẽ nói
thẳng cho bọn Mỹ biết đừng có lợi dụng cấy tự do hàng hải ở biển Đông mà khuấy
đảo ở khu vực này, và đừng có lầm tưởng rằng có thể chống phá được tình hữu nghị
vĩ đại Việt-Trung. Trước khi đi Mỹ, đồng chí Tổng ta đã qua Bắc Kinh rồi, cùng
đồng chí Tổng Tập bàn bạc kỹ đối sách với Obama rồi. Lợi dụng quan hệ với nó
nhưng không để nó chia rẽ tình anh em. Với trí tuệ siêu đẳng như của đồng chí Tổng
ta thì chắc chắn những nhời dặn dò của Tổng Tập sẽ được thực thi xuất sắc.
Thứ ba, tui mong (và tin) rằng đồng chí Tổng sẽ nói
cho Obama và quốc hội Mỹ biết rõ những ích lợi to lớn mà Mỹ sẽ có được từ việc
nhanh chóng ký cấy “ti pi pi” với VN ta, và vì rứa không nên yêu cầu VN ta phải
thực thi cái nhơn quyền vớ vẩn kiểu tư bản. VN có những cấy thứ nhơn quyền khác
mà dân VN cần. Ba cấy thứ nhơn quyền phương Tây quá tầm thường, dân ta cần chi.
Thứ bốn, tui mong (và tin) rằng đồng chí Tổng sẽ bảo
cho chánh quyền và dân Mỹ biết cái chi cũng có cái giá của nó. Mỹ muốn học để
đi theo VN lên CNXH thì phải nộp học phí. Và muốn chuộc lỗi trong quá khứ cũng
rứa. (Vài chục hay trăm tỉ đô thì có đáng chi, đúng không?)
Đó, tui mong (và tin) rứa đó. Kính chúc chuyến đi của
đồng chí Tổng đại thành công!
CNXH và CNCS muôn năm!
Pờ rô lê te đờ tút lê pây, uy ni xê vu! (Vô sản toàn
thế giới, liên hiệp lại!)
MICHAEL LANG
No comments:
Post a Comment