Tuesday, September 1, 2009

SỰ THẬT VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM


Về Đảng Dân Chủ Việt Nam
Phát biểu của ông Hoàng Minh Chính trả lời ông Huỳnh Văn Tiểng trên giường bệnh ngày 29/10/2007
Hoàng Minh Chính

http://danluan.org/node/2485
Dưới đây là bóc băng ghi âm lời ông Hoàng Minh Chính trả lời ông Huỳnh Văn Tiểng trên giường bệnh trong y viện Hữu Nghị Việt – Xô tại Hà Nội ngày 29/10/2007. Cụ bà Lê Hồng Ngọc, quả phụ ông Hoàng Minh Chính đã chép lại qua băng ghi âm tại nhà riêng ở ngõ 26 phố Lý Thường Kiệt – Hà Nội từ ngày 19/8 đến 27 tháng 8 năm 2009.

Có một số anh em trong Đảng Dân chủ Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, có hỏi tôi rằng: “Cái chuyện ông Huỳnh Văn Tiểng nói rằng ông Hoàng Minh Chính bị khai trừ khỏi Đảng Dân Chủ thì sự thật nó như thế nào?”.

Tôi mặc dù rất mệt, mệt lắm… Tuy nhiên về cái điều vu khống một cách tuỳ tiện buộc tôi phải trả lời, nhưng tôi không trả lời bằng một câu nói tuỳ tiện, một cái khoát tay là xong…
Không! Tôi trả lời bằng những dữ kiện lịch sử có đầu và có cuối, từ khâu đầu tiên cho đến khâu cuối cùng trong quá trình tôi công tác tại Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Tôi còn nhớ ngày 9 tháng 3 (năm 1945) cuộc đảo chính Nhật- Pháp. Nhân cơ hội đó, tôi cùng một số (vào khoảng 10 người) là anh em tù nhân cộng sản bị giam tai nhà tù Hoả Lò vượt ngục ra ngoài tiếp tục đấu tranh cách mạng. Đấy là khâu đầu tiên. Tôi nói đến từng khâu một, tôi không đi vào chi tiết, bởi vì đi vào chi tiết sẽ rất dài dòng.

Khâu thứ hai là - Tôi ra ngoài thì được gặp ông Nguyễn Văn Trân (khi đó là Bí Thư Xứ uỷ Bắc kỳ của đảng cộng sản Đông Dương – nay là ĐCSVN). Ông Nguyễn Văn Trân có nói rằng Trung ương giao cho tôi trách nhiệm làm Bí thư đảng đoàn trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam, để thay cho ông Vũ Quý được Trung ương cử đi làm công việc khác. Tôi làm Bí thư đảng đoàn Trung ương (TW) Đảng Dân chủ (ĐDCVN) để truyền đạt những chủ trương đường lối của TW Đảng Cộng sản cho có sự nhất trí.

Khâu thứ ba là: Trong khi đó những sự kiện mới xẩy ra rất quan trọng, như cuộc bầu cử Quốc Hội, thành lập Chính Phủ Liên Hiệp nên một số đồng chí cấp lãnh đạo trung ương Đảng DCVN cũng giống như đảng viên được cử vào trong Chính Phủ để giữ chức trách là bộ trưởng hoặc thứ trưởng, trong đó có ông Dương Đức Hiền (nguyên là Tổng Thư Ký Đảng DCVN) được cử làm Bộ Trưởng Bộ Thanh niên. Ông Vũ Đình Hoè được cử làm Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và những vị khác cũng được cử làm bộ trưởng hay thứ trưởng, cả thảy vào khoảng chừng 5 vị được tham gia Chính Phủ.

Trong tình hình như thế Đảng Dân Chủ VN cần phải họp Đại Hội để sắp xếp lãnh đạo trung ương của mình cho phù hợp với tình hình mới. Đại hội đó đã bầu tôi là Hoàng Minh Chính làm Tổng Thư ký Đảng DCVN, một vị nữa được bầu làm Phó Tổng Thư ký là ông Đỗ Đức Dục (nguyên là Uỷ viên TW Đảng Dân Chủ) được cử làm Phó Tổng Thư ký Đảng DCVN. Và sắp xếp một số vị nữa làm các chức vụ của trung ương Đảng để cho bộ máy của trung ương được hoạt động một cách tích cực và đầy đủ trong hoàn cảnh mới.

Với tình hình lúc bấy giờ lãnh đạo của chính quyền Việt Nam thấy cuộc chiến tranh giữa Pháp với Việt Nam khó có thể không xẩy ra vì thế cho nên phải chuẩn bị đối phó, và Chính Phủ Kháng Chiến được thành lập. Tôi lúc bấy giờ với tư cách là Tổng Thư ký Đảng DCVN thấy tình hình đất nước nguy nan, và thấy trách nhiệm của mình phải tham chiến, do đó nên tôi đã đề nghị với trung ương để được tham gia chiến đấu.
Tôi được đại tướng Võ Nguyên Giáp giao cho tôi phụ trách mặt trận sân bay Gia Lâm là mặt trận rất quan trọng, rất nguy hiểm ở bên Gia Lâm thuộc về Hà Nội. Tôi đã xây dựng một đội quyết tử quân và trong trận chiến đấu lần thứ 4 vào đầu năm 1947 tôi đã trực tiếp lãnh đạo cuộc đột kích này. Muốn hiểu cụ thể cuộc đột kích này thì đã có bài của ông Đặng Việt Châu (nguyên là Phó Thủ Tướng Chính Phủ nước VNDCCH), ông ấy đã viết và đăng trên tờ báo Quân Đội Nhân Dân Việt Nam về “Trận đột kích sân bay Gia Lâm”. Số báo ấy nay tôi vẫn còn giữ làm kỷ niệm và hồ sơ của các báo chí cũng vẫn còn đầy đủ. Trong trận đánh ấy, tôi đã bị trọng thương nhưng được anh em cõng ra ngoài và đưa về trạm cứu thương tiền phương ở Vân Đình (thuộc tỉnh Hà Tây cũ). Sau đó tôi được đưa vào hậu phương tức là tỉnh Thanh Hoá để chữa bệnh, bởi vì cánh tay trái của tôi bị thương nặng, gần như bị liệt hẳn.

Vào chữa chạy trong Thanh Hoá phải mất gần một năm giời cái tay của tôi, tay bị liệt đã trở lại tương đối, có thể ngọ ngậy được mấy ngón tay, nhưng chưa được phục hồi hẳn. Lúc đó trung ương thấy cần phải đưa tôi trở lại để lãnh trách nhiệm trước đây trung ương đã giao nhưng chưa có người đứng ra làm được, tức là bí thư đảng đoàn trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam. Trung ương quyết định điều tôi ra Việt Bắc, thời gian đó tình hình công tác mà tôi là Bí thư đảng đoàn tiến triển rất trôi chẩy...

Bây giờ tôi nói sang khâu thứ tư: Bấy giờ có một quyết định của thường vụ trung ương đảng (CSVN) là, cử ông Đào Duy Kỳ là Bí thư xứ uỷ cộng sản, đứng ra lập trường lớp để đào tạo cán bộ về “phép biện chứng duy vật của Chủ Nghĩa Xã Hội”. Ông Đào Duy Kỳ trước khi sang làm trách nhiệm mới thì ông là người phụ trách phong trào thanh niên toàn quốc lúc bấy giờ là Tổng đoàn thanh niên Việt Nam. Nên Trung ương cử tôi sang thay vị trí ấy cho ông Đào Duy Kỳ và tôi được giao nhiệm vụ làm Bí thư ban thanh vận trung ương, phụ trách phong trào thanh niên và sinh viên toàn quốc. Rồi sau đó được bổ sung phụ trách trong Ban thanh vận có ông Nguyễn Lam - (ông Nguyễn Lam sau này trở thành uỷ viên ban bí thư trung ương đảng CSVN và sau nữa là bí thư thành ủy ĐCSVN thành phố Hà Nội), và được bổ sung thêm một vị nữa là ông Trần Trọng Quát phụ trách về phong trào sinh viên trong nước. Như vậy là 3 chúng tôi bây giờ lại đứng ra chèo chống một trọng trách mới mà trung ương mới giao cho.

Ngay khi đó có đại hội Festival ở Praha thủ đô Tiệp Khắc. Việt Nam là một đoàn rất lớn, gồm các anh hùng chiến sĩ, những người tiêu biểu nhất của phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam, gồm khoảng 50 người. Ngoài ra có một đoàn văn công số lượng khoảng gần 100 người, đoàn văn công này đã đi tập huấn tại Trung Quốc. Lúc bấy giờ cả 2 đoàn chập lại làm thành một đoàn thống nhất và trung ương quyết định cử tôi là Hoàng Minh Chính làm trưởng đoàn để đi dự đại hội Festival - Praha. Tôi hãy tạm dừng ở chỗ này.

Như vậy là suốt cả quá trình dài từ khi tôi vượt ngục Hoả Lò ra để lãnh trách nhiệm là Bí thư đảng đoàn trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam, cho đến khi tôi đươc sự tín nhiệm của trung ương cử sang làm bí thư thanh vận trung ương là cả một quá trình tiếp diễn, thống nhất, là một sự tín nhiệm của trung ương đối với cá nhân tôi. Những điều đó đã được tuyên dương nhiều lần, giấy tờ tuyên dương hiện nay vẫn còn nguyên.

Như vậy thì chuyện ông Huỳnh Văn Tiểng bịa ra, bảo là tôi bị khai trừ khỏi Đảng Dân Chủ Việt Nam chỉ là một điều bịa đặt, vu khống để làm vừa lòng các quan cộng sản cấp trên của ông ấy mà thôi. Ý đồ của ông ấy cũng đã rõ, ông ấy muốn xoá Đảng Dân Chủ Việt Nam mà do tôi chủ trương phục hoạt, ông ấy không muốn nhìn thấy Đảng Dân Chủ Việt Nam được phục hoạt, bởi vì rằng mặc dù trước đây ông ấy là một uỷ viên thường vụ trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam, nhưng ngay sau đó ông ấy chuyển sang bên đảng cộng sản Việt Nam để lãnh một trách nhiệm mà ông ấy thích hơn là giám đốc đài phát thanh Sài Gòn.

Chính như vậy, cái điều bịa đặt của ông ấy nó chỉ là một điều mua bán rẻ tiền mà thôi, hơn nữa ông ấy lại cay cú khi thấy Đảng DCVN được phục hoạt vào thế kỷ XXI lại có một đường lối mới, một đường lối theo với tiến trình phát triển của xã hội loài người văn minh và tiến bộ là: Tự do - Dân chủ và thực thi mọi điều tốt đẹp nhất cho nhân loại. Điều ấy nó đụng chạm tới cái học thuyết cổ hủ mà ông ấy đang theo đuổi đó là: “Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lênin, chuyên chính vô sản, độc đảng, độc tài…”

Sự cay cú ấy đã đẩy ông ấy đi tới chỗ ông ấy bịa đặt một cách trắng trợn. Tôi nghĩ rằng, tôi không phải tranh luận gì nhiều với ông ta, bởi vì sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật, vẫn còn lại những người sống và những sách báo hiện nay đang còn lưu trữ. Tôi chỉ khuyên ông ấy là một lúc nào đó ông hãy nên để tay lên ngực và tự vấn lương tâm mình, hành vi của ông ấy có xứng đáng với một người dân thật tình yêu nước hay không???
Xin cảm ơn tất cả quí vị, xin cảm ơn. Ghi âm trên giường bệnh tại bệnh viện Hữu Nghị Việt XôNgày 29-10-2007

Tin liên quan:


Vợ ông Hoàng Minh Chính lên tiếng phản đối Đảng CSVN l

VỢ ÔNG HOÀNG MINH CHÍNH PHẢN ĐỐI BÁO THANH NIÊN và TÁC GIẢ TỬ DU (nhanquyen)

VỢ ÔNG HOÀNG MINH CHÍNH PHẢN ĐỐI BÁO THANH NIÊN và TÁC GIẢ TỬ DU (lamvien)




No comments: