Monday, March 2, 2009

HỒI ỨC VỀ NHÀ TÙ CỘNG SẢN VIỆT NAM (12)

Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [12]
Huỳnh Ngọc Tuấn
Đăng ngày 2-3-2009
http://danchimviet.com/articles/905/1/Hi-c-v-nha-tu-cng-sn-Vit-Nam-12/Page1.html

Trước đó mấy tháng chú hay tâm sự với tôi, chú nói là chú sắp “ra đi” rồi. Tôi nghĩ là chú nói đùa vì chú còn rất khoẻ mạnh. Nước da đen bóng, mái tóc gợn sóng bạc phau, người thấp và đậm, chú ăn rất ít, chỉ lưng hai bát cơm, một ít canh và một ít thức ăn. Năm đó chú 67 tuổi nhưng khoẻ mạnh hơn tôi nhiều. Tôi nói với chú:
-Sức khoẻ của chú thế này ít nhất chú phải sống hơn 10 năm nữa.
Không ai có thể tin được điều đó.
Cánh anh em trẻ ai cũng yêu quý chú..vì chú có cuộc sống giản dị luôn san sẻ và hy sinh cho người khác.
Trước ngày chú mất hai tháng, gia đình chú từ Ninh Thuận ra thăm, chú vào đem chia hết quà cho mọi người..nhất là những anh em khó khăn. Tôi nhận được rất nhiều quà của chú. Tôi ngần ngại nói:
- Chú phải để lại một ít để dùng chứ!
Chú khoác tay..sống được mấy ngày..sau đó chú đến từng người để nói: Ai cần gì thì chú cho mượn tiền mua..khi nào có thì trả..chú cười nói thêm trả cũng được không trả cũng được. Lê Văn Tiến nghe vậy liền nói:
- Hoan hô chú Trưởng.
Những anh em trẻ khác vây quanh chú. Tôi rất cảm động vì tình cảm thân thiết như cha con của họ. Qua những trại tù chưa có người nào được anh em thương yêu như vậy.
Chú hay nói với anh em..mấy anh còn trẻ cần phải ăn uống đầy đủ,chú già rồi không cần.
Chú cầm tờ giấy lưu ký có hai triệu đồng đến nói với tôi.
- Đi căng tin với chú, cần gì chú mua, sau này trả...

Gia đình tôi mấy tháng nay không gởi gì cho tôi nên rất thiếu thốn, đây là giai đoạn khó khăn nhất của tôi từ ngày tôi ở tù. Tôi biết trận lũ lụt mùa đông năm 1998 vừa qua cuốn trôi hết, rất may là những người thân của tôi vẫn bình an.
Sau này trở về tôi mới biết, lúc đó có rất nhiều đợt quyên góp được thực hiện, số tiền quyên góp được cũng rất lớn, rồi nhà nước xuất ngân sách quốc gia để hổ trợ cho mỗi gia đình bị sụp nhà..mất tài sản mổi hộ 1 triệu 500 nghìn. Nhưng riêng nhà tôi thì không có gì cả. Không được sự giúp đỡ nào cả, một gói mì tôm cũng không.
Hai cô em gái tôi vất vả lắm mới nuôi được các cháu và dựng lại nhà với sự giúp đỡ của mấy người hàng xóm (Cái ý đồ triệt hạ gia đình tôi được thực hiện nghiêm túc quá!!.)

Tôi đi căng tin với chú để mua một số đồ dùng cá nhân, một bàn chải, một hộp kem, một cục xà bông tắm. Đây là ba thứ mà tôi cần từ mấy tháng nay..Chú mua thêm cho tôi một kg đường và một kg thịt.
Chú nói:
-Cho con cái này để bồi dưỡng, đợt này con sút lắm.
Không sút sao được, 6 tháng trời chỉ có cơm trại ăn với muối
Tôi vô cùng cảm động và biết ơn chú.
Trưa hôm đó tôi ăn một bữa cơm thật ngon, có thịt kho rau sống.
Cơm xong tôi đánh răng và đi tắm, mấy tháng nay mới được gội đầu bằng xà phòng thơm, đánh răng bằng bàn chải mới thật dễ chịu.
Mùi xà phòng rất thơm vì lâu không dùng, cái bàn chải đánh răng bị gãy tôi nhờ chú Nguyễn Đình Văn Long nối lại để dùng, bàn chải quá mòn không sạch răng được. Lại đánh răng bằng muối nữa. Bây giờ được tắm, được đánh răng băng bàn chải mới. Trong người thấy nhẹ nhàng.
Một tháng sau vẫn không nhận được quà hay tiền của gia đình. Tôi lại tiếp tục sống trong cảnh thiếu thốn.
Tôi đành phải mượn chú 50.000đ.
Bây giờ chú đột ngột ra đi, tôi vẫn còn nợ chú.
Tôi thầm bảo với chú: “Số tiền con nợ chú..con sẽ không trả cho chú đâu. Con sẽ giữ nó như một kỷ niệm của chú cháu mình, mãi mãi con nợ chú, và con vui vì điều đó, được an ủi rất nhiều vì điều đó”.

Cái Tết năm 1998 là một cái Tết buồn tẻ với tôi và mọi người.
Anh Đăng đã về Canada, anh Dũng, anh Sơn, anh Thành họ đã về lại với thế giới tự do và văn minh. Còn chúng tôi vì mang quốc tịch VN nên đành phải ở lại để chịu ngược đãi của chính quyền luôn mồm đề cao chiêu bài dân tộc, nhưng trong não trạng của những người cộng sản, cái tâm thức nô lệ vẫn chế ngự..tự nô lệ mình và nô lệ người khác. Anh em tù chính trị vẫn gọi bọn CS bao giờ cũng “thượng đội, hạ đạp”. Chúng tôi bị BGT siết chặt về mọi mặt cuộc sống như để trả thù thời gian trước đây họ đã nhượng bộ vì trong anh em chúng tôi có một số người mang quốc tịch nước ngoài. Bây giờ họ đã về, mọi thông tin ở bên ngoài bị phong toả hết. Không phái đoàn đại sứ nào đến thăm nên BGT có thể trù dập chúng tôi mà quốc tế không hay biết.
Những phần quà Tết bị cắt, khẩu phần bị cắt, chúng tôi ăn một cái Tết thiếu thốn, gần như không có gì. Chỉ mới đây thôi, cái Tết năm vừa rồi khi những người có quốc tịch nước ngoài còn ở chung với chúng tôi, ngày Tết chúng tôi được nhận một khẩu phần “bất ngờ”. Họ muốn tạo một ấn tượng tốt đẹp để cho những người sắp ra về qua bên Âu-Mỹ nghĩ rằng CSVN đã có những tiến bộ nhân bản hơn.
Khi họ trình bày với chính phủ nước sở tại..

CSVN họ khôn ngoan thật!?: Bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì họ cũng dùng để tuyên truyền bịp bợm người khác. Từ chuyện lớn như ứng cử, bầu cử,tự do tôn giáo cho đến việc nhỏ như giúp đỡ người nghèo khổ- neo đơn tàn tật. Cho đến việc cỏn con như...chế độ cho một số người tù cũng được sữ dụng như vũ khí để tuyên truyền...CSVN nói dối, nói một đường làm một nẻo...một cách rất thành thục rất tự nhiên. Họ sẵn sàng nói dối về một việc mà ai cũng biết. Họ lừa gạt người khác, lừa gạt chính mình và bị người khác lừa.
Mùa hè năm 1999 cuộc sống của tôi bớt khó khăn khi anh Nguyễn Ngọc Đăng gởi quà về cho tôi. Lúc đó anh không còn ở Canada nữa mà đã chuyển sang Úc, cũng mùa hè năm 1999 này chúng tôi phải đối phó với những thủ đoạn vặt vảnh của BGT trại Thanh Hoá.
Khẩu phần ăn của chúng tôi bị cắt xén, không có rau xanh như mọi lần, họ mang vào cho chúng tôi những mớ dây rau muống già mà bò cũng không ăn được, nửa kg cá tươi cho mỗi tháng như quy định của pháp lệnh thì họ mang vào cho chúng tôi một thứ cá tạp nham muối đã hư hỏng meo mốc và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cả khu trại giam, bám vào quần áo những ai đứng gần. Họ mang vào chia ra cho mỗi người..tôi và một số anh em không nhận, hơn một nửa người còn lại vì sợ kỷ luật nên phải nhận, người ta nhận rồi vứt vào thùng rác vì không ăn được.
Trong nhà tù cộng sản nghiệt ngã đã biến một số anh em chúng tôi thành những người phản bội lại chính mình. Họ phản bội vì sợ hãi cũng có, nhưng rất đau lòng, có nhiều người họ phản bội lại anh em để được giảm án, được sớm trở về với gia đình. Những người này họ đứng ngoài tất cả các cuộc đấu tranh để đòi quyền lợi chung, như điều kiện sinh hoạt trong đó có chỗ ở thoáng mát sạch sẽ đúng pháp lệnh, tiêu chuẩn lương thực thực phẩm, việc khám chữa bệnh, những tiêu chuẩn về áo quần chăn màn về qui chế, thời gian thăm gặp gia đình, thư từ. Đã có rất nhiều kháng thư, kiến nghị của tôi hay các anh em khác cần chữ ký ủng hộ của họ, họ đều từ chối, điều này đã đẩy tôi và một số anh em khác vào thế cô lập nhưng tôi cũng như một vài người đã khẳng định lập trường của mình. Dù khi chỉ còn có mỗi một mình vẫn đấu tranh để bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của người tù chính trị...những người này luôn luôn được hưởng lợi...Nếu cuộc đấu tranh của chúng tôi thành công họ được hưởng, nếu thất bại họ cũng không bị kỷ luật không bị trù dập và vẫn được giảm án.

Có thể đưa ra sự phân định rạch ròi trong những người tù chính trị, những ai hợp tác, hoặc “nín thở qua sông” (từ mà chúng tôi chỉ những người thoả hiệp với CS) là những thành phần phản bội, còn những ai kiên dũng giữ lập trường, khí tiết danh dự nhân phẩm thì luôn phải chịu sự ngược đãi trù dập trả thù..và phải ở hết bản án mà họ đã bị tuyên phạt một cách bất công và bất hợp pháp.

Cứ mỗi 6 tháng chúng tôi phải viết kiểm điểm, nội dung gồm có phần lý lịch về cá nhân, như tên tuổi, quê quán, sắc tộc, văn hoá, tội danh mức án. Phần còn lại chúng tôi phải ghi:
1/ Tư tưởng
Những ai có sỹ khí thì ghi: Kiên trì...quan điểm lập trường mục đích, lý tưởng đã đấu tranh, minh định việc làm của mình là đúng.
Còn những ai muốn giảm án thì tự nhận mình đã sai, đã vi phạm luật pháp và mong nhận được sự khoan hồng của đảng cộng sản
2/ Học tập
Ai kiên định thì viết: Học tập để nâng cao kiến thức phục vụ xã hội dân tộc.
Ai phản bội thì viết: Học tập để thông suốt đường lối chính sách của đảng.
3/ Lao động
Những ai kiên định thì viết: Phản đối mọi hình thức lao động khổ sai và từ chối lao động.
Hoặc những ai ôn hoà hơn thì viết: Lao động theo năng lực và sức khoẻ.
Những ai muốn giảm án thì viết: Phấn đấu lao động để cải tạo bản thân góp phần cho sự phát triển của trại, của đất nước.
4/ Nội quy
Những ai kiên dũng vẫn tiếp tục con đường đấu tranh của mình, bảo vệ lý tưởng của mình thì ghi: Chấp hành nội quy trên cơ sở tôn trọng nhân quyền, tôn trọng công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị cũng như những công ước quốc tế về nhân quyền.
Những ai phản bội muốn giảm án thì viết: Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của trại, hứa không vi phạm.

CSVN dùng những ưu đãi về thư từ, thăm nuôi giảm án để khuyến khích cho sự phản bội chống lại anh em....những ai làm Anten hoặc cộng tác với CS thì sẽ được ưu ái, những con người này đã có những hành vi đê tiện xấu xa. Có khi công khai có khi kín đáo, có khi thô thiển có lúc tinh vi. Nhưng có thể khẳng định được một cách chính xác công bằng vô tư rằng: Những ai được giảm án là những kẻ phản bội, giảm án nhiều phản bội nhiều, giảm án ít phản bội ít.
Đây là thước đo để minh định phẩm giá của từng tù nhân chính trị, nó như lửa thử vàng không có chuyện nhầm lẫn.

Vào năm 1999, chúng tôi biết rằng chúng tôi đang rất đơn độc, đội ngũ của những con người kiên dũng đã không còn như xưa, chỉ còn lại rất ít và đang gặp nguy hiểm vì bị trù dập.
Tôi và một số anh em biết điều đó nhưng tôi và họ đã chọn lựa. Chúng tôi sẵn sàng cho cái chết để bảo vệ danh dự và lý tưởng của mình.
Bây giờ không còn có những người có quốc tịch nước ngoài như anh NNĐ-PAD-NVM để có thể thông báo tình hình của chúng tôi cho quốc tế biết một cách thường xuyên và cụ thể ..cũng không còn có những người có thẻ xanh (Quy chế thường trú nhân như anh PVT) để thông báo với gia đình của họ biết về sự đàn áp tù nhân chính trị của chế độ CSVN, nhưng tôi và họ vẫn đấu tranh cho chính mình và cho mọi người trên cơ sở những thông tin chúng tôi có được từ gia đình.
Gia đình tôi rất quan tâm đến những diễn biến xảy ra trên thế giới và Việt Nam cũng như quan hệ VN và quốc tế vì các cô em gái của tôi-các anh tôi biết rằng: an ninh của tôi trong nhà tù tuỳ thuộc rất nhiều vào cục diện chung.
..Những ngày này, thông tin từ gia đình tôi mang vào là hy vọng gần như duy nhất của anh em chúng tôi đang bị bao vây cấm vận. Mỗi một lần gia đình tôi đi thăm, anh em đều quan tâm hỏi han và gia đình tôi đã không phụ lòng tin cậy của họ.

Mùa đông năm 1999 là một mùa đông hãi hùng đối với tôi. Bão lụt tại miền Trung là một hiểm hoạ thường trực với quê tôi, nhưng mùa đông 1999 này theo những dự báo thời tiết lại nghiệt ngã hơn rất nhiều..
Mấy hôm nay tivi đưa tin về tình hình lũ lụt tại Quảng Nam, mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm cho mực nước các sông dâng cao vượt trên mức báo động 3 (Theo cách nói của chế độ CSVN), vượt trên các đỉnh lũ lịch sữ...Hồ Phú Ninh bị đe doạ nghiêm trọng, có thể vỡ đê bất cứ lúc nào. Có tin là những người lãnh đạo của tỉnh QN đang nghĩ đến giải pháp là cho nổ một đập tràn nào đó hy sinh một số người để cứu những người còn lại. Tôi không thể tin ở tai mình..nếu họ thực hiện kế hoạch này thì gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm. Gia đình anh tôi có hai cháu nhỏ, ở chỗ thấp không có phương tiện để di tán. Còn gia đình tôi có 3 cháu nhỏ, hai cô em gái và một mẹ già, chỉ toàn phụ nữ và trẻ con, không phương tiện không tiền bạc, nhà ở gần sông như vậy là chết chắc rồi!.
Tôi không hiểu não trạng của những người CS như thế nào mà họ lại dám nghĩ đến phương án xữ lý tình trạng khẩn cấp như thế...Hy sinh một bộ phận này để cứu bộ phận kia. Thật tàn nhẫn phi nhân tính. Nếu làm như vậy, những gia đình giàu họ có phương tiện di tản hoặc những gia đình CS sẽ được ưu tiên di tản ..còn lại những người dân nghèo thấp cổ bé miệng sẽ bị hy sinh. Tôi lo sợ đến mất ăn mất ngủ vì tôi biểt rằng trong lịch sữ của đảng CS, trong đó có đảng CSVN, những dự kiến điên khùng, những chính sách ngu ngốc tàn bạo, những quyết định bất nhân đã từng được mang ra thực hiện bất chấp hậu quả. Cuộc chiến tranh gọi là “Giải phóng miền Nam” là một điển hình, hàng triệu những người trẻ, tuổi đôi mươi bị ném vào lò lửa chiến tranh và họ không bao giờ trở về ..đến hôm nay vẫn chưa tìm được hết..tính mạng của họ chỉ là công cụ đựơc người lãnh đạo xử dụng vào mục đích điên rồ ngu xuẩn. Chỉ vì tham vọng quyền lực mà họ đã đẩy hàng triệu gia đình vào cảnh chết chóc ly tán, đất nước bị tàn phá lệ thuộc.
Rồi “cải cách ruộng đất ở miền Bắc”, cuộc chiến tranh mở rộng chủ nghĩa CS và sự tranh giành ảnh hưởng giữa Liên Xô và Trung cộng mà VC là công cụ.
Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, họ tiến hành đánh tư sản mại bản trong cái gọi là “cải tạo công thương nghiệp” và đến “Hợp tác xã nông nghiệp” đã đẩy đất nước vào chỗ khánh kiệt...Những việc như vậy mà họ còn dám làm thì có việc gì mà họ không dám.
Nhưng thật may mắn cho những người dân QN và may mắn cho gia đình tôi, cái ý tưởng điên rồ (cho dù chỉ là của một số người lãnh đạo) đang còn xem xét thì trời bớt mưa...Cái áp lực vỡ hồ Phú Ninh đã đở dần. Ông trời đã cứu người dân trong gang tấc.

Mùa Đông năm 1999 là một mùa đông thật tồi tệ..quê tôi hứng chịu hai cơn lũ trong vòng một tháng..những mất mát trong cơn lũ trước chưa khắc phục được, nhà cửa dựng lại còn tạm bợ thì phải hứng chịu cơn lũ thứ hai. Gia đình tôi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất...đồ đạt vật dụng trong nhà bị cuốn trôi hết, và đây là cơ hội cho bọn CSVN phong toả trừng phạt gia đình tôi một lần nữa. Không biết đã có sự chỉ đạo từ đâu, mà những phái đoàn cứu trợ bão lụt đến địa phương để cứu tế, thì trong danh sách đó không hề có tên gia đình tôi...họ chỉ đi qua nhìn vào rồi sang nhà khác.

Tôi sống với CS VN nhiều năm..tôi không lạ gì những thủ đoạn tàn độc mà đảng CS vẫn thực hiện. Ở cái đất VN này đảng CS là chủ nhân ông của tất cả: Từ đất đai tài nguyên thiên nhiên đến rừng núi, sông hồ, biển, luôn cả ánh mặt trời và không khí đều là của đảng CS. Họ công khai bảo với tôi rằng những gì họ có ngày hôm nay là do máu xương họ bỏ ra để cướp giành lấy nên tất cả là của họ.

Cho nên tại VN tất cả những tổ chức chính quyền từ trung ương đến địa phương là của đảng, những tổ chức dân sự như hội Hồng Thập Tự, hội nhà báo, hội y sĩ, hội nhà thơ-nhà văn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ là của đảng. Các tôn giáo hiện nay cũng ở trong sự kiềm toả và chi phối của đảng. Người của đảng có mặt khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, hang cùng ngõ hẽm. Trường học, bệnh viện, chùa chiền, thánh thất là của đảng CS. Đảng CS như một thế lực ma quỷ đứng trên cao chi phối chỉ đạo đến từng bữa cơm của người dân. Ai theo đảng thì ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng và luật pháp là để bảo vệ họ hổ trở họ. Còn ai không theo đảng, hoặc nặng hơn là chống lại sự độc tôn của đảng thì sẽ bị trừng trị đến cùng đường mạt vận.

(còn tiếp)

Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [1]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [2]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [3]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [4]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [5]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [6]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [7]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [8]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [9]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [10]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [11]

© 2009 Đàn Chim Việt


No comments: