“Bọc trăm trứng” và nạn kì thị
Đỗ Thái Nhiên
Đăng ngày 01/01/2009 lúc 01:40:10 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3414
Tháng 02/2007, Barrack Obama công bố ý định tranh cử chức vụ tổng thống Hoa Kì năm 2008.
Ngày 03/06/2008 Obama chiến thẳng nữ thượng nghị sĩ Hillary Clinton qua lần bầu cử sơ bộ để trở thành ứng viên đại diện của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2008.
Ngày 04/11/2008 Obama chiến thắng thượng nghị sĩ Jonh McCain của đảng Cộng Hòa để trở thành tổng thống thứ 44 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kì. Về cử tri đoàn Obama có 364 phiếu, Jonh McCain chỉ 164 phiếu. Về bầu trực tiếp của người dân Obama chiếm 53%, Jonh McCain 46%.
Như vậy trên con đường đi vào Tòa Bạch Ốc, Obama phải vượt thắng hai nhân vật da trắng. Đó là nữ thượng nghị sĩ Hillary Clinton (Đảng Dân Chủ) và thượng nghị sĩ Jonh McCain (Đảng Cộng Hòa). Barrack Obama có cha là người từ Kenya, Phi Châu, mẹ là phụ nữ da trắng, cư dân của Wichita, Kansas, Hoa Kì.
Tin tức từ New Orleans, Louisiana cho biết ngày 06/12/2008, luật sư Joseph Cao Quang Ánh, đảng viên đảng Cộng Hòa, người Mỹ gốc Việt, 41 tuổi đã thắng cử vào Hạ Viện, Liên Bang Hoa Kì. Đối thủ của luật sư Cao là ông William Jefferson, công dân da đen có 18 năm giữ ghế dân biểu tại quốc hội Mỹ. Ông Cao Quang Ánh được bầu lên từ một đơn vị bầu cử có 75% cử tri là người gốc Phi Châu, hầu hết là đảng viên đảng Dân Chủ.
Hai bản tin về bầu cử ở Mỹ cho thấy ông Obama không thể là tổng thống thứ 44 của Hoa Kì, nếu người Mỹ da trắng không dồn phiếu cho ứng cử viên da đen này. Luật sư Joseph Cao Quang Ánh không thể đắc cử dân biểu Hạ Viện nếu người Mỹ gốc Phi Châu không ủng hộ ông công dân da vàng này. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa: tại Hoa Kì ngày nay do đà phát triển của văn hóa nhân văn, trắng không còn kì thị đen, đen không còn kì thị vàng, và mọi hình thức kì thị khác đều không có chỗ đứng trong xã hội Mỹ.
Xã hội văn minh ngày nay đã chôn cất tệ nạn kì thị các loại – kì thị màu da chỉ là một thí dụ - vào nghĩa trang của một quá khứ man rợ và buồn thảm. Thế nhưng thật là oái ăm, trên đất nước Việt Nam, quê hương của 4000 năm văn hiến, đảng CSVN đã và đang xây dựng và củng cố một quốc gia lấy kì thị giữa người Việt với người Việt làm phương châm căn bản cho công việc điều hành sinh hoạt xã hội.
Các thập niên đầu thế kỷ 20, đảng CSVN mang tư tưởng Marx Lenin vào Việt Nam. Hồi bấy giờ trên 90% dân số Việt Nam là nông dân. Vì vậy CSVN đã cố gắng đồng hóa nông dân với công nhân. Trong thực tiễn đời sống, về mặt bản chất, nông dân Việt Nam khác hẳn với ý niệm công nhân trong tư tưởng của Marx. Từ xuất phát điểm què quặt kia, cuộc đấu tranh giai cấp trên sân khấu chính trị Việt Nam do CSVN chủ mưu đã đi từ hành động bất nhất đến quyết định tự nguyện đầu hàng kinh tế thị trường tự do vào năm 1985. Biến cố đầu hàng nhục nhã vừa nói là sự minh xác mạnh mẽ rằng cuộc cách mạng vô sản đã tuyệt đối thất bại. Thay vì trao trả guồng máy quyền lực quốc gia về tay nhân dân, CSVN đã công khai và trắng trợn tiếp tục bám chặt ngôi vị lãnh đạo đất nước bằng cách biến cải đảng CSVN thành đảng Tư Bản Đỏ. Từ đó, CSVN không còn tự nhận họ là đảng cách mạng nữa. Từ đó, xã hội Việt Nam chia làm hai thành phần rõ rệt: bên này là nhân dân bị trị, bên kia là đảng Tư Bản Đỏ thống trị. Người CS gọi sự cách biệt giữa hai thành phần vừa kể bằng nhóm chữ: “Đảng viên và quần chúng”.
Nhằm hỗ trợ đảng viên duy trì vai trò thống trị quần chúng, nhằm thỏa mãn lòng tham quyền và tham tiền vô hạn của toàn đảng, CSVN cai trị đất nước theo hai chính sách căn bản:
1. Đối ngoại: thần phục Trung Quốc vô điều kiện. Vòng tay cúi đầu trước sự việc Trung Quốc ngang ngược chiếm đất, đoạt biển của Việt Nam. Kín đáo từ chối hoặc ngấm ngầm phá vỡ các cơ hội liên minh với Nhật, Mỹ và các quốc gia trọng yếu khác. Vụ CSVN ăn trộm tiền của ODA bị Nhật Bản khám phá đầu năm 2008 là bằng chứng điển hình cho thấy bệnh tham ô của Hà Nội đã phá vỡ cơ hội giúp Việt Nam có được nhóm quốc gia thân hữu trong ý hướng tạo thế đối trọng để đương đầu với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.
Đối ngoại vòng tay cúi đầu bao nhiêu thì đối nội CSVN lại tàn ác và khắc nghiệt đối với quần chúng bấy nhiêu. Thực vậy:
2. Đối nội:
a) Khống chế và bóc lột nhân dân: Cướp đất, cướp nhà của nhân dân. Chiếm tài nguyên quốc gia làm của riêng. Lấy tiền thuế của người dân để nuôi dưỡng hệ thống công ty quốc doanh. Hệ thống công ty quốc doanh là cửa ngõ giúp CSVN biến đổi công quỹ thành tiền riêng của đảng viên. Rút ruột những công trình tiện ích công cộng: trụ ciment cốt tre là phương pháp rút ruột rất dễ hiểu. Mua bán bằng cấp giả mạo, tham ô, nhũng lạm. Đảng viên ưu tiên có công ăn việc làm, độc quyền chiếm giữ những địa vị chỉ huy xã hội. Quần chúng tự do thất nghiệp, tự do gia nhâp đội ngũ nô lệ kinh tế hoặc nô lệ tình dục thông qua những chương trình xuất khẩu lao động hoặc xuất khẩu cô dâu. Đảng viên được đảng bố trí ứng cử chức vụ dân cử các cấp. Quần chúng không được tự do ứng cử, chỉ được tự do bầu cử theo kiểu “Đảng cử, công an kềm kẹp, dân bầu”.
b) Khủng bố nhân dân: Đối ngoại bán nước. Đối nội khống chế và bóc lột đồng bào. CSVN hiển nhiên là kẻ thù của nhân dân. Nhằm chống đỡ mọi dự mưu lật đổ bạo quyền, CSVN ngày càng dồn dập khủng bố quần chúng, tạo khiếp sợ với mục đích dập tắt mọi ý chí đấu tranh cho tự do dân chủ. Những hành động khủng bố kia có sáu đối tượng chủ yếu: các cá nhân và đoàn thể yêu chuộng tự do dân chủ; dân oan mất đất, mất nhà; công nhân bị bóc lột sức lao động; những người đòi hỏi tự do báo chí; giáo phẩm và tín đồ các tôn giáo; những người yêu nước chống Trung Quốc xâm lược.
c) Các phương pháp khủng bố: truyền thông quốc doanh vu khống, bôi nhọ, hạ nhục nạn nhân. Dùng loa phóng thanh hướng vào nhà nạn nhân phát âm với cường độ cực mạnh khiến nạn nhân mất ăn, mất ngủ. Ra lệnh công an và du đãng mắng chửi thô tục, đánh đập nạn nhân. Tòa án nhân dân áp dụng luật rừng phạt giam nạn nhân. Mới đây nhất, ngày 16/12/2008, tin tức từ chương trình Chào Bình Minh của đài Little SaigonRadio, California-Houston cho biết: nhằm đàn áp giáo phận Thái Hà trong phong trào cầu nguyện cho công lý và sự thật, CSVN đã điều động đám du đãng mắc bệnh aid tới từng nhà giáo dân hăm dọa sẽ đâm kim chích có vi trùng bệnh aid vào cơ thể nạn nhân nếu những người này tiếp tục đòi hỏi công lý và sự thật. Nói tóm lại CSVN không từ nan bất kì phương pháp khủng bố man rợ nào, miễn là những phương pháp kia giúp cho bạo quyền được tồn tại bền bỉ.
Công trình khảo sát chính sách đối nội và đối ngoại của CSVN đã làm cho người khảo sát nhớ lại hai câu ca dao của Việt Nam:
“Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau.”
CSVN đối đáp với “người ngoài” theo cung cách quì gối trước Trung Quốc. Riêng đối với “gà cùng một Mẹ”, chế độ Hà Nội lại đá đến nơi đến chốn. Đá đến nơi đến chốn có nghĩa là chính sách kì thị của CSVN dành cho quần chúng Việt Nam rất là khắc nghiệt. Thông thường khác biệt là nguyên nhân của kì thị. Khác biệt màu da dẫn tới kì thị màu da. Khác biệt chủng tộc dẫn tới kì thị chủng tộc. Lịch sử loài người cho thấy: kì thị màu da là hình thức kì thị thường thấy nhất. Da trắng kì thị da đen chẳng hạn, tình trạng kì thị này dẫn đến hiện tượng: Trắng và đen không có thiện cảm với nhau. Trắng và đen có đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa hoàn toàn riêng biệt. Đôi khi xảy ra vài vụ bạo hành giữa trắng và đen. Nhưng đó chỉ là nhưng hiện tượng cá biệt, không phải là chủ trương của quốc gia. Tại Việt Nam, dĩ nhiên không có vấn đề trắng, đen. Quần chúng Việt Nam hay đảng viên CSVN tất cả đều xuất thân từ “Bọc Trăm Trứng” của “Một Mẹ Trăm Con”. Thế nhưng, do tâm lý tham lam và độc ác, đảng CSVN đã sản sinh ra quái tượng người Việt kì thị người Việt, người trăm trứng kì thị người trăm trứng. Nói rõ hơn trứng mang đảng tịch CS kì thị trứng quần chúng. Trứng phe công an trị kì thị trứng nhân dân thấp cổ bé miệng. Khác với kì thị trắng đen, kì thị đảng viên và quần chúng trên quê hương Việt Nam có sự hỗ trợ tích cực của công an, có đàn áp tôn giáo, có cưỡng bách học tập Marx Hồ, có cướp đoạt quyền tư hữu của quần chúng, có ngăn cấm tự do báo chí, có thủ tiêu quyền tự do hội họp, có đầy đủ tính cực kì gian hiểm nằm trong phần đối nội đã đươc trình bày ở trên.
Nói tóm lại, kì thị màu da và các loại kì thị khác bắt nguồn từ tính ích kỷ tự phát của con người trong giai đoạn loài người chưa được khai phóng. Ánh sáng văn minh tới đâu tính ích kỷ tự phát kia tiêu tan tới đó. Tệ nạn kì thị trong nội bộ “Bọc Trăm Trứng” của “Một Mẹ Trăm Con” do CSVN chủ trương đã vượt xa tâm lý ích kỷ thông thường. Nó nhằm tạo diều kiện để CSVN thực hiện cuồng vọng sống đế vương miên viễn trên sự bóc lột tàn tệ đồng bào ruột thịt của chính người CS. Vì vậy chế độ Hà Nội ngày càng quyết tâm ngấm ngầm củng cố thái độ kì thị của đảng viên đối với quần chúng. Thái độ kì thị này giúp cho người CS thường trực đề cao cảnh giác trước tình huống nhân dân phẫn hận có thể nổi dậy bất kì lúc nào. Nếu kì thị màu da là bệnh ngoài da thì kì thị đảng viên và quần chúng là chứng bệnh phá huỷ nội tạng của con người, nó làm cho dân tộc Việt Nam không thể cất cánh tiến bộ. Đó là nội dung cốt lõi của câu chuyện: “Bọc Trăm Trứng và tệ nạn kì thị
Đỗ Thái Nhiên
© Thông Luận 2009
1 comment:
Ái dzà cho hỏi 1 câu ! vậy dân quyền thực sự mà bạn nói là gì ? người có dân quyền là có những quyền lợi gì ? hay muốn 1 nước chia 2 phe (2 đảng) nhưng câu nói chung của tư bản : 1 nước phải có 2 đảng đối lập ? cái bản chất thực của dân quyền quyền đây là muốn có thêm 1 thế lực mới quyền lực mới đấy àh ? tôi không là gì cả nhưng với tư cách 1 người VN tôi chỉ cần 1 đất nước hoà bình, còn chuyện 1 đảng 2 đảng mà theo ông bà ta nói : trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết !! nên việc dùng những tư tưởng chống phá VN xin hãy vì người VN hơn là vì cái quyền lực . liên lạc tôi qua blog này : http://360.yahoo.com/profile-Mc1MxPA9dKiWcplldo5GOQ--?cq=1
Post a Comment