ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM "SÁNG SUỐT" HAY THONG MANH ?
Viết nhân ngày Nhân quyền quốc tế 10 tháng 12 năm 2008
Trần Anh Kim
Là người Việt Nam, các cháu chỉ cần nói sõi đã thuộc câu ngạn ngữ "Không khảo mà xưng". Đọc bài "Nguyễn Thanh Giang - một tay sai của tổ chức "Việt Tân" Đội lốt "dân chủ" ăn chặn đô la" đăng ở báo "Công an nhân dân" số 1228 thứ bẩy ngày 06-12-2008 và bài "Sự thật về "tờ báo lậu" Tổ Quốc", đăng ở báo "Công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh" số 1727 ngày 06-12-2008. Chỉ cần 2 tít trên chúng ta thấy: Chắc Tổng biên tập của 2 tờ báo Công an khi sinh ra bị quái thai, đứt hết dây nơron thần kinh xấu hổ nên các ông mới duyệt cho đăng các bài báo dật gân như vậy để lừa thiên hạ (?!). Chỉ đau cho các linh hồn của hàng triệu triệu liệt sỹ, hàng triệu triệu thương, bệnh binh và biết bao dân lành phải đổ máu xương để nặn nên cái chế độ "Đảng sự" tàn bạo này. Các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền... của nhân dân bị chế độ "Đảng sự" tước đoạt triệt để. Dân tộc Việt Nam đã, đang phải sống dưới một chế độ "Đảng chủ" hà khắc, lấy đâu ra "dân chủ" để ông Nguyễn Thanh Giang nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung lợi dụng ?!... Mặc dù điều kiện rất khó khăn, song hơn 2 năm nay, tờ Tổ Quốc vẫn phát trên mạng thông tin toàn, những người ngoài hành tinh cũng biết, cớ sao bảo lậu ?. Chỉ có những kẻ mất trí mới quan niệm việc làm đó là lậu (!). Các cụ dậy rằng: "... xấu xa đậy lại", sự xấu xa của chế độ "Đảng sự" như vậy mà hai tờ báo nêu trên không biết đậy lại còn đem bới ra mà không biết xấu hổ. Hai ông tổng biên tập báo Công an, không hiểu học vấn của các ông thế nào ?, đến nỗi các ông không hiểu những kiến thức sơ đẳng về quyền dân chủ - tự do là gì. Các ông muốn duyệt các bài có nói đến các từ: dân chủ, tự do, nhân quyền đích thực, đúng nghĩa của nó, các ông nên tra cứu Từ điển tiếng Việt và luật pháp Quốc Tế về nhân quyền (Việt Nam đã ký cam kết thực hiện) trước khi cho đăng. Từ điển tiếng Việt khái niệm dân chủ là: "Nền chính trị mà quyền quản lý Nhà nước do nhân dân nắm giữ". Dân chủ cộng hoà: "Là chính thể của nước dân chủ mà chủ quyền Quốc gia thuộc về toàn thể nhân dân", các ông đọc tiếp "Quy định" 115/QĐ-TW ngày 7-12-2007 đồng thời lấy thực trạng cuộc sống của xã hội Việt Nam soi vào xem kiểu "tự do, dân chủ" của chế độ "Đảng sự" như thế nào ?. Các ông đã quên cả lời dậy của ông Hồ rằng: "Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt - Nam Dân - Chủ Cộng - Hoà. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh - phúc tự - do thì độc - lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Hiện tại độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc,... của nhân dân đã bị chế độ "Đảng sự" cướp trắng. Vì ĐCSVN sợ nền "Dân chủ cộng hoà" nên năm 1976 "Đảng sự" phải vội vàng phế bỏ Quốc hiệu cũ thay Quốc hiệu mới với cái tên rất mỹ miều, giả tạo là: "Cộng hoà XHCN Việt Nam". Ở chính thể mới, nhân dân Việt Nam đang chịu sự kìm kẹp dưới chế độ CS độc tài,... đến nghẹt thở. Phải sống ở một chế độ mất hết quyền dân chủ, tự do, nhân quyền bị chà đạp, buộc lòng những người chính trực phải lên tiếng, phanh phui cho toàn dân biết. Nếu ĐCSVN có nhân tâm, đạo đức trong sáng, có gan và hết lòng vì dân tộc, hãy cho tự do báo chí trong đó có tập san Tổ Quốc công khai phát hành, không những đảng không tốn một xu mà còn được tiếng đã cởi trói cho dân chủ. Lúc đó nhân dân sẽ làm trọng tài, ai đúng, ai sai, ai tốt, ai xấu... nhân dân biết cả, việc gì đảng phải cấm đoán. Đây lại một bằng chứng nữa, chứng minh rằng: Chế độ "Đảng sự" còn khốn nạn gấp ngàn lần chế độ thực dân, phong kiến (!). Đến Hiến pháp, pháp luật Việt Nam do chính chế độ "Đảng sự" nặn ra, bọn chúng còn coi như mớ giấy lộn, nói chi đến luật pháp Quốc Tế. Chỉ cần chế độ "Đảng sự" gương mẫu thực thi đầy đủ các điều ghi trong chương V của Hiến pháp năm 1992 và các điều ghi trong Bộ luật hình sự nước cộng hoà XHCN Việt Nam từ chương 11 đến chương 24. Được như vậy thì, "ông chủ" không bao giơ dám quở trách "đầy tớ, công bộc" của đảng. Nếu chế độ "Đảng sự" còn nhân cách, còn tính người,... hãy trả lại đầy đủ các quyền dân chủ, tự do, hạnh phúc, nhân quyền,... đích thực theo đúng các điều ghi trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, luật pháp Quốc Tế và các khái niệm đúng nghĩa của nó được ghi trong Từ điển tiếng Việt cho "ông chủ". Để tỏ thiện chí, trước mắt ĐCSVN phải huỷ bỏ ngay, vô điều kiện điều 4 Hiến pháp năm 1992 và "Quy định" 115/QĐ-TW.
Căn cứ vào các điều ghi trong chương V của Hiến pháp năm 1992 và các điều ghi trong Bộ luật hình sự nước Cộng hoà XHCN Việt Nam từ chương 11 đến chương 24 (chưa nói tới luật pháp Quốc Tế), đủ cơ sở để chúng ta khẳng định: ĐCSVN, một tổ chức Maphia, đội lốt dân chủ, lừa đảo dân đen, ăn chặn đủ thứ của nhân dân lao động, đặc biệt là lãnh vực đất đai, loại tài nguyên vô giá thuộc sở hữu toàn dân. Bằng những mánh khoé rất tinh vi, bọn chúng tìm mọi thủ đoạn ăn chặn cả Đô La trong các dự án có nguồn vốn nước ngoài,.... ĐCSVN đã, đang biến dân tộc Việt Nam thành con nợ khổng lồ, không biết bao đời mới trả hết nợ !?. Sự thật là thế mà không tờ báo nào dám đề cập. Cái thói chuyên bịa đặt, dựng chuyện, vu oan, giáo hoạ,... "cả vú lấp miệng em", "ngậm máu phun người" nay thành phổ biến, đã, đang tồn tại ở chế độ "Đảng sự" độc tài,... !. Cách đây gần 1/2 thế kỷ, Nguyễn Văn Trỗi đặt mìn phá cầu Công Lý bị lộ phải lĩnh án tử hình. Trước toà, Nguyễn Văn Trỗi thoải mái lăng mạ, chửi bới không ai bịt miệng anh ta. Trong khi chế độ CS thường rêu rao "dân chủ" Vô Sản gấp triệu lần dân chủ Tư Sản (!). Vậy mà, Linh mục Nguyễn Văn Lý, người bất đồng chính kiến bị nhà cầm quyền Việt Nam gán cho tội chống phá Nhà nước phải ra toà. Đảng chỉ đạo bịt miệng Linh mục cả thế giới biết. Chúng còn tự tiện cắt điện thoại bàn, cắt mạng Internet, dùng máy cắt sóng điện thoại di động bưng bít thông tin, lập chốt, cử an ninh canh, coi từng bước đi của các chiến sỹ dân chủ, v.v.... Thử hỏi: Có chế độ nào đê tiện, hèn mạt bằng chế độ CSVN hay không ?!. ai đội lốt ? ai lợi dụng ? ai lừa đảo ? v.v... chỉ có những kẻ thong manh mới không nhìn ra. Dân chủ - tự do... kiểu CS là như thế đó (!?).
Không hiểu các phóng viên của hai tờ báo trên, họ muốn ca ngợi, bợ đỡ chế độ "Đảng sự" hay họ có ngụ ý dùng báo chí để lật mặt chế độ "Đảng sự", độc tài, siêu lừa... đang trong thời kỳ suy đồi đến tột độ, rất man rợ.... Vấn đề này cần phải xem xét lại tư cách của các phóng viên kể cả các ông tổng biên tập của hai tờ báo nêu trên. Những thành phần được hai tơ báo nêu ra như: Nguyễn Xuân Nghĩa; Nguyễn Mạnh Sơn; Nguyễn Văn Túc; Nguyễn Văn Tính; Nguyễn Kim Nhàn; Ngô Quỳnh; Vũ Văn Hùng và một số người khác được nêu tên trong tờ báo họ đều là những người có lối sống trong sáng, tha thiết yêu nước, thương nòi, họ chưa phải là những đối tượng nằm ở một trong 4 nguy cơ làm "vong Quốc, vong Đảng". Nếu họ có làm hại, thì chỉ làm hại những kẻ làm "vong Quốc, vong Đảng" mà thôi !. Như vậy, họ là những người có công, cớ sao bảo họ có tội ?!. Các ông nên viết bài biểu dương, ca ngợi họ, tại sao lại đồng loã với loại "Đảng sự" viết bài, nói xấu, bôi nhọ họ ?. Trong khi những kẻ tham nhũng, chúng đều là thủ phạm chính làm "vong Quốc, vong Đảng". Điển hình như vụ án PMU 18 ĐCSVN rở trò "ảo thuật" biến người có công thành có tội, kẻ có tội thành có công. ĐCSVN tự tước hết niềm tin của mình với nhân dân.. Gần đây trường hợp Huỳnh Ngọc Sỹ - Phó giám đốc Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ăn hối lộ 820 ngàn USĐ của nhà thầu Nhật Bản, cũng là một trong 4 nguy cơ làm "vong Quốc, vong Đảng". ĐCSVN bao che, chính phủ Nhật Bản tạm ngừng viện trợ vốn ODA, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, buộc ĐCSVN phải vào cuộc, nhưng rất dây dưa. Huỳnh Ngọc Sỹ bôi nhọ danh dự Quốc thể, sao các ông cũng như các loại báo khác của ĐCSVN không đưa tin ?. Chắc Huỳnh Ngọc Sỹ đã dùng số tiền trên để tô son, vẽ phấn cho chế độ "Đảng sự" nên mọi chuyện định cho qua (?!). Còn đầy rẫy các tệ nạn xã hội khác đều năm trong cả 4 nguy cơ làm "vong Quốc, vong Đảng". như: Công hàm 14-9-1958 do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký; Nguyên TBT - Lê Khả Phiêu; Nguyên Chủ tích nước - Trần Đức Lương bán nước cầu vinh, sao các ông không đề cập. Xin hỏi "dân chủ, cộng hoà" ở chỗ nào ?!. Nay Nhà cầm quyền Bắc Kinh ngang nhiên biến Biển Đông của Việt Nam thành ao nhà của chúng, các ông cũng im. Bất bình với các hành vi của loài "Lê Chiêu Thống" thời đổi mới. Nhân dân, sinh viên xuống đường biểu tình phản đối, "Đảng sự" cử quân đàn áp, giải tán các cuộc biểu tình, các ông câm tịt ?. Lê Đức Anh, tên cai chột, trùm mật vụ hàng chục ông tướng tố cáo, kể cả ông Nguyễn Đức Tâm, nguyên trưởng Ban tổ chức Trung ương thừa nhận Lê Đức Anh chui vào đảng. Vậy mà, ĐCSVN tảng lờ, vẫn tổ chức phát "huy hiệu 70 năm tuổi đảng" cho tên cai chột. ĐCSVN thừa nhận tên cai chột là đảng viên ĐCSVN cũng có nghĩa là thừa nhận: ĐCSVN ngay nay là loại đảng mật vụ, đảng phản động, đảng của tên cai chột Lê Đức Anh !. Đỗ Mười, nguyên tổng bí thư ĐCSVN, vì động cơ vụ lợi ngửa tay cầm hàng triệu USĐ của Hàn Quốc sử dụng vào mục đích cá nhân. Rồi vụ án chính trị siêu nghiêm trọng: Tổng cục II, T4, Sáu Sứ,... đến nay vẫn trong tình trạng im lặng v.v và v.v.
Trong 2 bài báo, các ông đề cập đến ông Trương Nhân Tuấn, anh Nguyễn Gia Kiểng, các ông cho rằng: các nhân vật trên đều là những phần tử phản động, lưu vong. Song, nhân dân Việt Nam từ già tới trẻ, rất nhiều người chưa ai từng nghe tên, tuổi hai người này, cũng chưa thấy hai người này giết dân hoặc đem bom ném xưống đầu nhân dân Việt nam như ông Nguyễn Cao Kỳ, người chống cộng khét tiếng ai ai cũng biết. Khi ông Nguyễn Cao Kỳ sang Tuần Châu, Quảng Ninh, Việt Nam, ông Phạm Thế Duyệt bắt tay, ôm hôn thắm thiết và được công nhận là Việt Kiều yêu nước (!). Hình ảnh đó được truyền hình trực tiếp qua màn ảnh nhỏ cãi làm sao nổi, hỡi ĐCSVN ?!. Ông Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch nước sang Mỹ cũng gặp ông Nguyễn Cao Kỳ cùng ăn cơm, chúc tụng nhau tỏ vẻ rất thân thiện. Tại sao các báo không lên tiếng để bảo đảm sự công bằng xã hội (?!). Trong khi ông Tuấn, anh Kiểng đưa ra và ủng hộ chủ trương "Tập hợp dân chủ đa nguyên" làm nền tảng tiến tới dân chủ hoá đất nước, xây dựng một xã hội Dân Sự thực sự.
Kiên quyết không chấp nhận một xã hội theo kiểu Quân sự hay "Đảng sự". Chính chế độ "Đảng sự" hiện nay chỉ mang danh chế độ CS, thực chất đang theo CNTB (nửa dơi, nửa chuột), các ông nghĩ sao ?.
Hai bài báo các ông có đề cập đến tôi (Trần Anh Kim). Trước khi đi vào vấn đề cụ thể, tôi trình bầy sơ lược về mối quan hệ giữa tôi với anh Nguyễn Gia Kiểng để các ông tường. Hưởng ứng lời hiệu triệu của loại "đảng siêu lừa". Tôi vào cuộc đấu tranh vạch mặt tập đoàn tham nhũng ở tỉnh Thái Bình từ năm 1991 nên bị bọn chúng bu lại vu cáo, trả thù, trù dập dã man. Suốt 15 năm trời, tôi liên tục viết đơn khiếu nại, kêu oan, kêu cứu, thỉnh cầu,... Song, tôi chỉ nhận được sự im lặng từ các cấp có thẩm quyền. Không còn gì tin vào chế độ "Đảng sự", từ năm 2006 tới nay, tôi liên tục viết bài tung lên mạng vạch mặt chế độ Cộng Sản Việt Nam suy đồi mà suốt cuộc đời tôi cứ say sưa cúc cung, tận tụy phục vụ vô điều kiện. Cuối đời bọn chúng trả "công" cho tôi bằng 24 tháng tù giam rồi cướp trắng tay tất cả. Biết được số điện thoại của tôi, 21 giờ ngày 12-5-2006, anh Nguyễn Gia Kiểng người Việt Nam ở Pháp chủ động điện hỏi thăm tôi. Anh cho biết: quê anh ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, anh tuyên bố: kết nghĩa anh em với tôi. Biết tôi bị chế độ Cộng sản cướp trắng tay. Thương em, anh kết nghĩa gửi tiền giúp đỡ em trong lúc khó khăn là chuyện quá bình thường. Đâu phải như Đỗ Mười biển thủ hàng triệu USĐ của Hàn Quốc bỏ túi, sao các ông không đưa vẫn đề đó lên mặt báo cho toàn dân biết. Anh Kiểng cho tiền tôi để bồi dưỡng sức khoẻ, bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống đời thường, đâu phải anh cho tiền để tôi tán phát tờ tập san Tổ Quốc, mà các ông lại dở dọng "ngậm máu phun người". Đó là chuyện giữa anh Kiểng với tôi. Còn chuyện riêng của tôi thì:
Suốt 22 năm trời liên tục, tôi lăn lộn ở chiến trường, biên giới. Mãi tới năm 1988, tôi mới được điều về Thái Bình làm công tác quân sự địa phương. Tiếp xúc với đảng, chính quyền địa phương tôi thấy phần lớn cán bộ, đảng viên đều thuộc loại cơ hội, thoái hoá biến chất "vì dân thì ít, vì trôn thì nhiều". Thực hiện chỉ thị "làm trong sạch nội bộ đảng,...", tôi vào cuộc đấu tranh nên bị bọn chúng bu lại vu cáo, trả thù, trù dập,.... Những nội dung tôi đấu tranh, bọn chúng không làm gì nổi. Chúng lợi dụng việc tôi phụ trách làm kinh tế cải thiện đời sống cán bộ chiến sỹ cơ quan theo phong trào "làm giầu đánh thắng" do Quân khu uỷ-QK3 phát động kiếm cớ vu cho tôi tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN", khi không chứng minh được, chúng lại vu cho tôi tội "Cố ý làm trái... gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".
Trong khuân khổ bài viết này tôi không thể trình bầy chi tiết được mà chỉ nêu ra những con số và việc làm cụ thể để các ông cân nhắc, xem xét các cơ quan pháp luật Quân Khu 3 và Bộ Quốc phòng "cầm cân, nẩy mực" tài ba, giỏi giang,... đến mức độ nào ?.
Cụ thể là:
1 - Thay mặt dơn vị, tôi ký 14 khế ước vay tiền Ngân hàng, được thể hiện đầy đủ ở 47 hoá đơn, chứng từ chính xác đến từng xu. Tổng số tiền được vay là 273.642.403đ, trước khi đưa vụ án ra xử 2 tháng 6 ngày, Ngân hàng đã thu về 283.642.218đ. Trong khi, Viện kiểm sát quân sự-QK3 đang cướp của tôi 22.400.000đ và quản 2 ngôi nhà thế chấp. Nay VKSND tối cao đã phải thừa nhận 2 ngôi nhà thế chấp trị giá 70.000.000đ. Như vậy tôi đang bị VKSQS-QK3 lợi dụng cơ quan pháp luật, công nhiên chiếm đoạt 92.400.000đ, (chưa tính số tiền lương, bọn chúng thu trái phép của tôi) cớ sao, vu cho tôi chiếm đoạt không được, lại vu cho tôi tội làm thất thoát tài sản XHCN, bắt bỏ tù 24 tháng giam ?!.
2 - Không đồng ý với việc làm vô nhân đạo trên, tôi làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Ngày 03-01-1995, Toà án Quân sự Trung ương xử phúc thẩm. Quá trình tranh tụng HĐXX không kết được tôi chiếm đoạt cũng như làm thất thoát của Nhà nước dù chỉ là một xu. Nhưng về hình sự vẫn tuyên phạt 24 tháng tù giam. Xin hỏi: Tôi tù vể tội gi ?.
3 - Bản án phúc thẩm ngày 03-01-1995 không kết luận được phần dân sự. Nhưng phòng thi hành án QK3 dám đem phần dân sự của Bản án sơ thẩm ghép vào phần dân sự của án phúc thẩm ra quyết định thi hành án cứ thế trừ lương, bất chấp sự phản đối của tôi !.
4 - Tôi một Bí thư đảng uỷ, một đảng viên thường xuyên được bình bầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn nguyên đảng tịch đang sinh hoạt bình thường. Bọn chúng 2 lần bắt tôi đứng trước vành móng ngựa hành tội. Phải chịu hình phạt 13 tháng 7 ngày tù giam chúng mới ra quyết định khai trừ đảng. Rõ ràng các cơ quan pháp luật QK3 và Bộ Quốc Phòng đã nhân danh những kẻ ăn cướp để bỏ tù một đảng viên ĐCSVN chân chính !. Ông Nông Đức Mạnh - TBT kiêm Bí thư Quân uỷ Trung ương nghĩ gì về việc làm vô nhân đạo, vi phạm nguyên tác, điều lệ đảng này. Chắc cả cuộc đời bố con ông chuyên tìm mánh khoé chui lủi, trốn quân dịch nên ông không cần biết những người lính ngoài mặt trận vất vả, gian truân như thế nào. Nay bao nhiêu vinh hoa, bổng lộc,... bố con ông hưởng cả (?!)
5 - Tôi phấn đấu từ binh nhì thành Trung tá có số, trưởng thành trong chiến đấu. Vậy mà Nguyễn Trọng Xuyên, Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, không phụ trách công tác cán bộ, dám ra quyết định tước quân hàm sỹ quan của tôi cho hưởng phụ cấp binh nhì. Điều lệnh kỷ luật quân đội, chỗ nào quy định như vậy. (Nguyễn Trọng Xuyên là cháu Nguyễn Quyết dây của QK3). Thấy thế không ổn, ngày 02-8-1997, thiếu tướng Lê Ngọc Oa lại ký quyết định tấn phong từ binh nhì lên thiếu tá nhưng cho hưởng quân nhân chuyên nghiệp. Tháng 8-2000, chúng căn cứ vào quân hàm "thiếu tá chuyên nghiệp" cho tôi nghỉ hưu, tôi không nghe vì vụ án chưa giải quyết xong, chúng ra thông báo cắt quân số thế là trắng tay. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, không bằng thằng đảo ngũ, tự thương, B quay.... Chế độ "Đảng sự" chúng đối xử với một thương binh có hành động dũng cảm, một người cả đời tận tụy vì sự nghiệp của dân tộc như thế đó !.
6 - Kêu mãi, ngày 17-01-2008, tôi nhận được giấy báo số 425/UBTP12 của Uỷ ban tư pháp Quốc hội 12 gửi các ông Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu xử lý dứt điểm đơn khiếu nại của tôi. Mãi tới ngày 18-02-2008, tôi mới nhận được giấy mời số 35 của VKSND tối cao, nội dung giấy mời ghi: "Đúng 14 giờ 7 phút, tôi có mặt ở Trụ sở VKSND tối cao, phòng tiếp công dân để trao đổi công việc". Đúng thời gian nói trên, tôi có mặt tại trụ sở, hy vọng lần này sẽ được "trao đổi công việc" làm rõ trắng - đen. Ai dè, khi gặp Đỗ Xuân Tựu - Phó vụ trưởng vụ 3, không hề "trao đổi công việc" gì mà y chỉ trao cho tôi công thư số 459/VKSTC-V3 đề ngày 03-3-2008. Nội dung công thư Đỗ Xuân Tựu lại dở dọng "cả vú lấp miệng em", "ngậm máu phun người". Ngày 12-3-2008, tôi có thư phản bác công thư của Đỗ Xuân Tựu gửi tới các cơ quan có thẩm quyền và phải dùng cái đầu của tôi thế chấp vào các nội dung tôi trình bầy trên. Nếu tôi không chứng minh được Đảng hãy chặt đầu tôi, để chấm dứt việc tôi khiếu kiện. Ngược lại, nếu tôi chứng minh được Đảng hãy chặt đầu tất cả những kẻ chuyên "ngậm máu phun người" làm cho xã hội trong sạch, góp phần bớt đi sự oan trái cho nhân dân lao động do những kẻ đầu trâu, mặt ngựa gây ra. Song, tôi chỉ nhận được sự im lặng từ các cấp có thẩm quyền. Các sự việc tầy trời như vậy, sao các loại báo của ĐCSVN không vào cuộc, làm rõ trắng - đen để cho "chế độ đảng sự trong sạch" .
Quá trình viết bài lên mạng, nhân dân trong và ngoài nước biết tôi bị chế độ "Đảng sự", độc tài, siêu lừa, bạo tàn,... cướp trắng tay tất cả. Thương tôi khốn khó, nhân dân cả trong và ngoài nước lên tiếng động viên cả tinh thần lẫn vật chất giúp tôi vững vàng vượt qua những chặng đường đấu tranh đầy gian nan, khổ hạnh đòi đa ngưyên, đa đảng, đòi dân chủ hoá đất nước.... để tránh mọi sự phiền hà đến với tôi. Ngày 11-4-2006, tôi viết ĐƠN THỈNH CẦU gửi ông TBT Nông Đức Mạnh và các ông Uỷ viên BCT - Ban chấp hành Trung ương khoá IX tỏ rõ quản. Song đến tận ngày hôm nay, tôi chỉ nhận được sự im lặng, cũng có nghĩa là các ông đồng ý, nhất trí cao những vấn đề tôi đề cập trong đơn thỉnh cầu. Có cán bộ cao cấp nói với tôi rằng: "ông nhận tiền của ai thì nhận, nhưng đừng nhận tiền của thằng ăn cắp". Tôi thẳng thắn trả lời: Nếu những thằng ăn cắp biết tôi khốn khó, cho tiền tôi thì, những thằng ăn cắp họ còn nhân đạo hơn loại đảng "ăn cháo, đá bát" cố ý hại tôi rât nhiều. Là những người khách quan, biết tôn trọng sự thật, yêu chuộng công lý, lẽ phải,... các ông cử phóng viên gắp tôi, tôi cung cấp chứng cứ, các ông viết bài, đảm bảo "mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật". Được như vậy, không ai dám động đến chân lông các ông !. Thưa 2 ông tổng biên tập và các chàng phóng viên của hai tờ báo "CÔNG AN NHÂN DÂN" Việt Nam !?.
Tự do - Dân chủ - Đoàn kết muôn năm !.
Dân tộc Việt Nam bất diệt !.
Tổ Quốc Việt Nam muôn năm !.
Viết nhân ngày Nhân quyền quốc tế 10 tháng 12 năm 2008
Trần Anh Kim
Uỷ viên Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.
Thành viên ban điều hành khối 8406 tại miền Bắc.
Địa chỉ liên lạc:
Số nhà 502, tổ 10, phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Tel: 036.364 2818 và mạng bị lũ "yêu tinh" cắt để bưng bít sự thật.
Mobile: 0936 669 296.
No comments:
Post a Comment