Tân
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Người giữ ‘ghế nóng’ lèo lái kinh tế Việt Nam
Nguyễn Khắc Giang
Ngày
7/4, Quốc hội Việt Nam bầu ông Lê Minh Hưng làm thủ tướng mới. Đây là quyết định
nhân sự đáng chú ý, không chỉ vì sự thay đổi ở vị trí điều hành cao nhất của
chính phủ, mà còn vì thông điệp chính trị đi kèm. Lựa chọn lần này dường như ít
mang dáng dấp của cân bằng phe phái, mà là ván cược có chủ ý vào năng lực điều
hành.
Sinh
năm 1970, ông Hưng là thủ tướng trẻ nhất của Việt Nam kể từ năm 1955. Trong nền
chính trị vốn coi trọng thâm niên và kinh nghiệm, riêng chi tiết đó đã đủ để
nói lên nhiều điều. Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở con đường sự nghiệp của
ông. Không giống nhiều gương mặt đi lên từ địa phương, cũng không phải mẫu
chính trị gia được tôi luyện qua những cuộc dàn xếp quyền lực kéo dài, ông Hưng
là một nhà kỹ trị điển hình. Được đào tạo về kinh tế tại Nhật Bản, ông được biết
đến nhiều nhất qua thời gian làm việc tại Ngân hàng Nhà nước, nơi ông trở thành
thống đốc trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này.
Hồ
sơ đó tương đối phù hợp với một Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển khó
khăn hơn trước. Khi nền kinh tế đã đi qua thời kỳ tăng trưởng nhờ lao động giá
rẻ và hội nhập nhanh, nhu cầu về một lãnh đạo am hiểu ổn định vĩ mô, kỷ luật
tài chính và giới hạn của tăng trưởng nóng trở nên cấp thiết hơn. Nhưng từ nay,
ông Hưng sẽ không chỉ xử lý bài toán kinh tế. Ông phải điều hành trong một cấu
trúc quyền lực ngày càng tập trung trong nước, đồng thời đối diện với một môi
trường quốc tế bất định hơn nhiều so với những người tiền nhiệm.
Không
thể phủ nhận nền tảng kỹ trị của ông Hưng. Trong giai đoạn giữ chức thống đốc từ
năm 2016 đến cuối năm 2020, ông góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố
dự trữ ngoại hối và thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hệ thống ngân hàng. Ông
không thuộc mẫu lãnh đạo thích “ăn to nói lớn” hay tạo dấu ấn bằng những thông
điệp hào nhoáng. Trái lại, ông là kiểu người điều hành thiên về kỹ năng quản trị
thầm lặng, hiểu rằng trong nhiều thời điểm, điều quan trọng nhất là giữ cho cỗ
máy vận hành trơn tru.
Dĩ
nhiên, hồ sơ ấy không hoàn toàn không có vết gợn. Đại án Vạn Thịnh Phát, một
trong những bê bối tài chính lớn nhất lịch sử Việt Nam, tiến triển trong giai
đoạn ông đứng đầu Ngân hàng Nhà nước. Điều đó đặt ra những câu hỏi nhất định về
chất lượng giám sát của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn đó, cho dù nhìn tổng
thể, thành tích điều hành vĩ mô của ông vẫn được đánh giá cao.
Sau
khi rời Ngân hàng Nhà nước, ông Hưng đảm nhiệm hai vị trí quan trọng trong hệ
thống Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương và sau đó là Trưởng Ban Tổ chức Trung
ương. Những cương vị này giúp ông tích lũy thêm kinh nghiệm chính trị và mở rộng
mạng lưới trong bộ máy. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm
điều hành trực tiếp một nền kinh tế ở quy mô chính phủ. Đó sẽ là thách thức lớn
ngay từ ngày đầu nhậm chức.
Dù
vậy, tại thời điểm này, năng lực của ông Hưng là lợi thế. Các lãnh đạo Việt Nam
hiện nói nhiều đến mục tiêu tăng trưởng hai con số và khát vọng đưa đất nước bước
vào “kỷ nguyên vươn mình”. Những khẩu hiệu như vậy có tác dụng khích lệ tâm lý
và tạo khí thế cho hệ thống. Nhưng kinh nghiệm quá khứ cho thấy nhiệt huyết
chính trị không thể thay thế kỷ luật kinh tế.
Việt
Nam từng nếm trải bài học ấy trong nhiệm kỳ đầu của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng. Khi đó, tăng trưởng tín dụng được đẩy lên quá mạnh, dẫn đến bong bóng tài
sản, bất ổn ngân hàng và lạm phát tăng vọt. Hôm nay, rủi ro cũ không phải đã biến
mất. Tỷ lệ tín dụng trên GDP đạt 145% trong năm 2025 – cao gấp ba lần các nước
có cùng mức độ rủi ro – trong khi những nút thắt về năng lượng và hạ tầng vẫn
đe dọa năng lực sản xuất. Trong bối cảnh đó, một thủ tướng từng nhiều năm quan
sát chu kỳ tín dụng từ vị trí thống đốc ngân hàng trung ương có thể là người hiểu
rõ nhất ranh giới mong manh giữa tăng trưởng nhanh và tăng trưởng liều lĩnh.
Nói cách khác, ông Hưng có thể trở thành lực hãm cần thiết trước những cám dỗ của
chủ nghĩa phiêu lưu kinh tế.
Ông
cũng có một lợi thế chính trị đáng kể: quan hệ cá nhân với người đứng đầu hệ thống.
Cha ông, cố Bộ trưởng Công an Lê
Minh Hương, từng
là cấp trên của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong một nền chính trị mà niềm tin cá nhân
vẫn có giá trị rất lớn, mối liên hệ ấy có thể giúp giảm bớt cọ sát giữa Đảng và
Chính phủ, đồng thời tạo điều kiện để thủ tướng mới nhận được sự hậu thuẫn cần
thiết từ cấp cao nhất. Ở Việt Nam, một thủ tướng giỏi chuyên môn thôi chưa đủ;
điều quan trọng không kém là có đủ “độ tin cậy chính trị” để được trao không
gian hành động.
Nhưng
các khó khăn phía trước là không nhỏ.
Thứ
nhất là bài toán cũ, nhưng chưa bao giờ dễ: làm sao duy trì tăng trưởng cao mà
không đánh đổi ổn định vĩ mô. Việt Nam vẫn cần tăng trưởng để giữ niềm tin thị
trường, tạo việc làm và nuôi tham vọng phát triển. Song nếu tăng trưởng ấy dựa
quá nhiều vào mở rộng tín dụng, đầu tư dàn trải và những mục tiêu mang tính duy
ý chí, cái giá phải trả có thể rất đắt.
Thứ
hai là giới hạn quyền lực của chính ông. Ông Hưng đảm nhiệm chức thủ tướng
trong bối cảnh quyền lực đang tập trung mạnh vào Tổng Bí thư Tô Lâm, hiện là
nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống kể từ thời kỳ đầu Đổi mới. Điều
đó có thể giúp việc ra quyết định trở nên nhanh và nhất quán hơn. Nhưng nó cũng
đồng nghĩa với việc không gian tự chủ chính sách dành cho thủ tướng có thể bị
thu hẹp.
Thứ
ba là nền tảng chính trị của chính ông còn tương đối mỏng. So với người tiền
nhiệm Phạm Minh Chính, ông Hưng không có bề dày kinh nghiệm ở cấp tỉnh, cũng
chưa trải qua quá trình tích lũy quyền lực qua nhiều trung tâm khác nhau trong
hệ thống. Sự nghiệp của ông chủ yếu gắn với lĩnh vực tài chính – ngân hàng và
công tác Đảng ở trung ương. Điều đó đem lại hình ảnh của một nhà kỹ trị chuẩn mực,
nhưng chưa chắc đã đủ để tạo ra một mạng lưới chính trị sâu rộng. Trong chính
trường Việt Nam, chức vụ chính thức không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ảnh
hưởng thực tế.
Ngoài
ra, thách thức bên ngoài cũng ngày càng nặng nề hơn. Bức tranh năng lượng của
Việt Nam vẫn còn nhiều bất ổn. Các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tiếp tục diễn
biến phức tạp. Cạnh tranh Mỹ – Trung ngày càng gay gắt, thu hẹp dần khoảng
không chiến lược mà Hà Nội lâu nay cố duy trì. Trong môi trường đó, thủ tướng
Việt Nam không chỉ cần biết điều hành kinh tế, mà còn phải đủ tinh tế để phối hợp
với lãnh đạo cấp cao trong việc giữ thế cân bằng đối ngoại.
Ông
Lê Minh Hưng có thể là người phù hợp cho ghế thủ tướng trong giai đoạn này. Ông
có năng lực, có nền tảng kỹ trị, có quan hệ chính trị cần thiết, và quan trọng
nhất, có sự thận trọng mà thời điểm này yêu cầu. Nhưng để thành công, từng đó vẫn
chưa đủ. Điều còn chưa rõ là liệu ông có thể chuyển những ưu thế đó thành quyền
uy chính trị thực sự mà vị trí đó đòi hỏi.
---------------------
Một phiên
bản tiếng Anh của bài viết đã được xuất bản trên chuyên trang Fulcrum
ngày 08/04/2026.
No comments:
Post a Comment