Nghĩ lan man vào những ngày
cuối Tháng Tư
Hồ Phú Bông -
Báo Tiếng Dân
26/04/2026
https://baotiengdan.com/2026/04/26/nghi-lan-man-vao-nhung-ngay-cuoi-thang-tu/
Tin
trên vài Facebook ghi lại chuyến đi của các ông, bà văn nhân thuộc Diễn đàn Câu
lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam ra Huế, rồi vào Đà Nẵng.
Ra
Huế để “thăm bạn văn thân thiết, đồng thời viếng mộ những gương mặt văn
nhân chí sĩ đáng kính như cụ Phạm Quỳnh, cụ Phan Bội Châu, nữ sử Đạm Phương, và
vợ chồng anh chị Hoàng Phủ Ngọc Tường – Lâm Thị Mỹ Dạ”. (Facebook Dũng Hoàng)
Việc
viếng mộ ông Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhóm văn nhân tách biệt con người chính trị
với con người văn chương? Hay đã xác nhận được con người chính trị của ông Tường
là bị vu oan trong biến cố đẫm máu Tết Mậu Thân, 1968, ở Huế, dù chính ông Tường
trả lời phỏng vấn dài 15 phút trong phim tài liệu về Việt Nam: A Television History ngày 28 tháng 02 năm 1982?
Rời
Huế, nhóm văn nhân vào Đà Nẵng để thăm nhà văn lão thành Nguyên Ngọc, 94 tuổi,
đang sống cô đơn những ngày cuối đời, vì vợ và con đã qua đời. Vào sảnh, nơi
nhà văn Nguyên Ngọc ở, thì gặp trở ngại bất ngờ. Trước hết phải ghi danh, trình
căn cước từng người, rồi rất nhiều lần gọi phone cho người giúp việc của nhà
văn xuống đón, không ai bắt máy. Gọi trực tiếp cho nhà văn thì đường dây lúc
nào cũng bận, nhưng cũng còn may, gặp được một lần. Nhà văn cho biết “nghe nói
thang máy bị hư” và “cho mình xin lỗi”. Dù tại sảnh thấy nhiều người vẫn lên xuống,
thang máy bình thường. Có 3 an ninh theo dõi. Cuối cùng cuộc thăm viếng bất
thành, đành để lại số quà tại sảnh nhờ người địa phương chuyển tiếp.
Phản
ứng sự việc trên, ông Hoàng Hưng, người của Câu lạc bộ Văn đoàn, viết:
“Vậy
thì: Những hành xử vô pháp vô thiên vô đạo vô nhân vô văn hoá như trên đi ngược
hoàn toàn với tinh thần của “kỷ nguyên vươn mình” mà ông chủ tịch Hội Nhà văn
VN gọi là “KỶ NGUYÊN NGƯỜI”. Thực tế là phá hoại công cuộc đoàn kết huy động sức
mạnh trí tuệ, tâm huyết của các trí thức trong-ngoài nước vào việc đưa đất nước
tiến lên đột phá!”.
Và,
câu cuối: “Tha thiết đề nghị cấp lãnh đạo cao nhất xem xét nghiêm túc những
việc tưởng nhỏ mà ảnh hưởng rất lớn đến uy phong của nhà cầm quyền, đến niềm
tin của người dân, đến cái nhìn của công luận quốc tế đối với Việt Nam!”
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/04/2-9-1068x717.jpg
Nhà
văn Nguyên Ngọc (áo trằng, hàng ngồi, giữa) và các thành viên của CLB Văn đoàn
Độc lập. Nguồn: VĐĐL
Ở đây hoàn toàn không phải nói về cá nhân anh Hoàng Hưng
mà nói về việc thường viết kiến nghị gửi lãnh đạo đảng và nhà nước, ký tên
chung, rồi phổ biến của
trí thức Việt Nam hiện tại. Nội dung những kiến nghị đó đều mang tính xây dựng
để nhà cầm quyền tốt hơn, được lòng dân hơn, chế độ chính trị Việt Nam tốt đẹp
hơn với cái nhìn của thế giới. Đặc biệt khi cựu bộ trưởng công an Tô Lâm trở
thành Tổng Bí thư với logo “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đã được một số người
viết bài ca ngợi và hy vọng… ví dụ như ông Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam gọi là
“kỷ nguyên Người”!
Thế
nhưng đảng và nhà nước đâu có bao giờ thèm để ý đến “kiến nghị”? Vậy trí thức
Việt Nam (qua phản ứng của anh Hoàng Hưng) “tha
thiết đề nghị”… đừng làm ảnh hưởng “đến niềm tin của người dân, đến cái
nhìn của công luận quốc tế đối với Việt Nam!” có vẻ như thành phần trí
thức cũng chưa thoát khỏi được lối sống “xin/ cho”(?) Phải
chăng “xin/ cho” đã trở thành bản năng sống của người bị trị dưới chế độ độc
tài? Trái ngược hoàn toàn với truyền thống bất khuất của dân tộc!
Nhưng,
với dân đen, ví dụ gia đình nông dân thuần túy Cấn Thị Thêu, thì đảng và nhà nước
lại rất quan tâm và phản ứng rất mạnh. Vì thế cái tên Cấn Thị Thêu được công luận
thế giới quan tâm nhiều. Thử tìm trên internet thì tên người trong gia đình chị
Thêu xuất hiện nhanh và nhiều hơn hẳn tên tuổi, một hay một nhóm trí thức nổi
tiếng nào đó.
Theo
nhiều nguồn tin thì trong phiên tòa xử chị Cấn Thị Thêu và người con trai Trịnh
Bá Tư, lúc tòa hỏi tên, họ đều trả lời “tên tôi là nạn nhân cộng sản”. Không phải
chỉ tựa vào một câu nói mà chính đời sống cả gia đình nông dân chân chính này rất
hiên ngang.
“Người
ta lớn bởi vì ta quỳ xuống”, câu nói đang rất phổ biến trong xã hội. Gia đình
ông bà Trịnh Bá Khiêm – Cấn Thị Thêu đã không quỳ xuống!
….
Rồi
đọc Edward Said, một học giả nổi tiếng về phê bình chính trị – văn hóa người Mỹ
gốc Palestine. Edward kêu gọi trí thức phải giữ lương
tri, tính độc lập, tinh thần phản biện, dám đối đầu với quyền
lực, dù có thể phải trả giá. Ông đề cao vai trò của trí thức nghiệp dư (không có vai vế trong chính quyền) vì họ hành động chỉ vì trách nhiệm
đạo đức. Tên tác phẩm là Representations of
the Intellectual (Bàn
về trí thức và quyền lực).
“Trí thức nghiệp dư” Việt Nam hiện tại thì rất nhiều. Họ đã và đang bị tù
nhiều lắm, không thể kể ra hết được. Chợt nhớ tên ai thì ghi ra, hoàn toàn
không phải đánh giá. Những Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Lân Thắng,
Nguyễn Tường Thụy, Trần Anh Kim, Trần Đức Thạch, Vũ Cao Quận, Huỳnh Ngọc Tuấn…
đặc biệt có chị Phạm Đoan Trang, người viết tác phẩm Chính trị Bình Dân để Khai
Dân Trí, bị đánh đến tàn phế và đang ở tù…
Cứ lan man… trí thức nghiệp dư có khác với trí thức thường
viết kiến nghị không?
No comments:
Post a Comment