Các đồng
minh Châu Âu dần mất hy vọng giữ chân Mỹ ở lại NATO
Viên Đăng Huy, biên dịch - Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2026/04/09/cac-dong-minh-chau-au-dan-mat-hi-vong-giu-chan-my-o-lai-nato/
Khủng
hoảng Kênh đào Suez, Chiến tranh Việt Nam, cuộc xâm lược Iraq: những cuộc chiến
ngoài châu Âu luôn có cách để xâu xé cấu trúc của NATO. Giờ đây, chiến dịch
không kích của Mỹ (cùng với Israel) chống lại Iran có thể sẽ xé toạc liên minh
này. Donald Trump ngày càng tỏ ra thù địch với các đồng minh châu Âu, giận dữ
trước việc họ từ chối giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz. Tệ hơn nữa, một số quốc
gia châu Âu còn gây khó dễ cho các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
“LŨ
HÈN NHÁT, chúng ta sẽ GHI NHỚ chuyện này!” ông Trump công kích trong một bài
đăng trên mạng xã hội vào ngày 20/3. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, ông nói
mình “chắc chắn” đang cân nhắc việc rời bỏ liên minh, mặc dù không nhắc lại lời
đe dọa này trong bài phát biểu truyền hình về cuộc chiến Iran vào ngày 1/4. Những
lời thóa mạ của tổng thống đã được lặp lại bởi Marco Rubio, Ngoại trưởng của
ông, người từng bảo vệ kiên định cho liên minh xuyên Đại Tây Dương. Gọi NATO là
“mối quan hệ một chiều”, ông Rubio tuyên bố: “Thật đáng tiếc, không còn nghi ngờ
gì nữa, sau khi xung đột này kết thúc, chúng ta sẽ phải xem xét lại mối quan hệ
đó”.
Sự
thay đổi của ông Rubio đã góp phần tạo ra bầu không khí ảm đạm tại các thủ đô
châu Âu. Khi còn là thượng nghị sĩ, ông đã đồng bảo trợ một đạo luật lưỡng đảng
vào năm 2023 nhằm ngăn chặn việc đơn phương rút lui mà ông Trump hiện đang tính
đến. Đạo luật tuyên bố: “Tổng thống không được đình chỉ, chấm dứt, bãi bỏ hoặc
rút Mỹ khỏi Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương […] trừ khi có sự tham vấn và đồng ý của
Thượng viện” với đa số 2/3 phiếu thuận. Giờ đây, với tư cách là một trong những
nhân vật quan trọng nhất trong chính quyền Trump, ông Rubio dường như đang rút
lại lời hứa. Ông từng đóng vai trò là người trưởng thành cuối cùng trong triều
đình của ông Trump, người can thiệp để ổn định quan hệ xuyên Đại Tây Dương và
ngăn chặn việc bỏ rơi hoàn toàn Ukraine. Rào cản cuối cùng đó giờ có lẽ đã biến
mất.
“Đây
là thời khắc tồi tệ nhất mà NATO từng đối mặt,” Ivo Daalder, cựu Đại sứ Mỹ tại
NATO, nhận định. “Thay vì cố gắng thuyết phục Donald Trump đừng rời đi, các đồng
minh phải tập trung… vào việc tăng cường năng lực quân sự của chính mình”. Ông
cho biết việc châu Âu từ chối tạo điều kiện cho cuộc chiến đã làm suy yếu vị thế
của những người Mỹ ủng hộ NATO — những người luôn lập luận rằng châu Âu mang lại
cho Mỹ một bàn đạp để phô trương sức mạnh toàn cầu.
Thủ
tướng xã hội chủ nghĩa của Tây Ban Nha, Pedro Sánchez, là người có thái độ đối
đầu nhất. Ông vừa chạm ngưỡng mục tiêu chi tiêu quốc phòng cũ là 2% GDP, nhưng
đã bác bỏ mục tiêu mới là 3.5% (cộng với 1.5% cho cơ sở hạ tầng liên quan đến
quốc phòng). Tây Ban Nha đã đóng cửa các căn cứ và không phận đối với các lực
lượng Mỹ tấn công Iran. Pháp thì tỏ ra chừng mực hơn. Các máy bay chiến đấu của
nước này đã giúp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bắn hạ drone, và Pháp đã
cử một tàu sân bay đến giúp bảo vệ Síp. Dẫu vậy, ông Trump vẫn đả kích việc
Pháp từ chối “rất không thiện chí” khi không cho một số máy bay quân sự Mỹ bay
qua lãnh thổ của mình.
Anh,
sau khi ban đầu từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ, giờ đây đã cho phép
nhưng chỉ với mục đích bảo vệ các nước láng giềng khỏi sự trả đũa của Iran.
“Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta,” Thủ tướng Anh Keir Starmer liên tục
khẳng định. Ông Trump đáp trả rằng Sir Keir “chẳng phải là Winston Churchill”.
Ý, một quốc gia khác hay kỳ kèo trong chi tiêu quốc phòng, được cho là đã ngăn
một số máy bay Mỹ sử dụng căn cứ ở Sicily. Đối với Kurt Volker, một cựu Đại sứ
Mỹ khác tại NATO, hành động của châu Âu là “khờ dại” dù có thể hiểu được: “Họ
đang phản ứng cảm tính chống lại Donald Trump, chứ không phải một cách lý trí
theo đuổi lợi ích của chính họ.”
Ông
Trump đã nhen nhóm ý tưởng rút khỏi NATO từ nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, năm
ngoái, ông đã tự đúc kết mình như vị cứu tinh của liên minh bằng cách thuyết phục
các đồng minh chi ít nhất 5% GDP cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng liên quan.
Quan hệ sau đó lại xấu đi khi ông Trump tìm cách lấy lòng Nga. Ông gây phẫn nộ
cho các đồng minh khi làm sống lại chiến dịch chiếm Greenland, một vùng lãnh thổ
tự trị của Đan Mạch. Cuộc chiến ở Iran đang đẩy những nỗi bất bình lên đến đỉnh
điểm. Các quan chức Mỹ gợi ý rằng họ có thể giữ lại các vũ khí dự định chuyển
cho Ukraine, một phần vì thất vọng trước sự thiếu tiến triển trong các cuộc đàm
phán hòa bình với Nga, và một phần vì kho dự trữ của chính Mỹ đang cạn kiệt.
Ông
Volker vẫn hy vọng Quốc hội sẽ ngăn ông Trump bỏ rơi NATO. “Đó là lằn ranh đỏ của
nhiều người Đảng Cộng hòa — có lẽ là lằn ranh cuối cùng”, ông lập luận. Nhưng đạo
luật năm 2023 hạn chế việc rút khỏi NATO có thể bị phớt lờ hoặc bị coi là vi hiến.
Trong bất kỳ trường hợp nào, ông Trump không cần phải chính thức rời khỏi liên
minh để làm nó tê liệt: ông có thể rút quân đội Mỹ khỏi châu Âu, hoặc triệu hồi
tư lệnh quân sự, một tướng lĩnh Mỹ. “Tôi đã dành 5 năm qua để bảo mọi người đừng
lo lắng về Trump và NATO”, một nhà ngoại giao châu Âu tại Washington, DC nói.
“Bây giờ tôi thực sự khá lo lắng về Trump và NATO”.
Mark
Rutte, Tổng thư ký NATO, người từng gây sửng sốt khi có lần gọi ông Trump là “bố”
(daddy) và ủng hộ cuộc tấn công vào Iran, dự kiến sẽ thăm Washington vào ngày
8/4 để nỗ lực xoa dịu quan hệ. Anh đã triệu tập một cuộc họp trực tuyến với khoảng
40 quốc gia vào ngày 2/4 — không có Mỹ — để thảo luận các cách gia tăng áp lực
chính trị và kinh tế lên Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz.
Tuyến
đường thủy quốc tế này vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu thô bằng đường biển của
thế giới, chưa kể đến tỷ trọng tương đương của khí thiên nhiên hóa lỏng và phân
bón. Kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 28/2, Iran đã ngăn chặn hầu hết các
tàu — ngoại trừ một số ít chở dầu của chính họ hoặc từ các quốc gia được coi là
thân thiện như Ấn Độ — đi ra vào Vịnh Ba Tư hàng ngày. Một tàu container của
Pháp đã băng qua đây vào ngày 28/3. Iran hiện đang thảo luận về việc thu phí đối
với các tàu muốn sử dụng eo biển.
“Iran
đang cố gắng dùng nền kinh tế toàn cầu làm con tin”, Ngoại trưởng Anh Yvette
Cooper tuyên bố. Bà cho biết thêm, những người tham gia cuộc họp trực tuyến do
Anh chủ trì đã kêu gọi “mở lại eo biển ngay lập tức và không điều kiện”. Những
người tham gia một cuộc họp tương tự vào ngày 19/3 đã tuyên bố sẵn sàng đóng
góp vào “các nỗ lực phù hợp nhằm đảm bảo việc lưu thông an toàn qua eo biển”.
Các quan chức quân sự dự kiến sẽ thảo luận về các phương án hộ tống tàu trong
cuộc họp tuần tới.
Trong
bài phát biểu ngày 1/4, ông Trump gợi ý rằng ông có thể kết thúc chiến tranh
trong vòng vài tuần ngay cả khi eo biển vẫn đóng cửa. Iran đã bị “tàn phá hoàn
toàn”, ông nói. Những quốc gia phụ thuộc vào eo biển này “phải giành lấy cơ hội
này và trân trọng nó”, ông nói thêm: “phần khó nhất đã xong, vì vậy mọi việc sẽ
dễ dàng thôi”. Tuy nhiên, chưa có tàu chiến nào của Mỹ dám vượt qua vùng tử địa
này.
Các
quốc gia châu Âu cho rằng không có sứ mệnh hộ tống nào là khả thi cho đến khi
chiến sự lắng xuống, và các nhà ngoại giao nói rằng vẫn còn những bất đồng về
các điều khoản của bất kỳ sứ mệnh nào như vậy. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron,
trong chuyến thăm Hàn Quốc, khẳng định việc mở lại eo biển bằng vũ lực là “phi
thực tế”. “Trước hết, phải có một lệnh ngừng bắn và nối lại các cuộc đàm phán”,
Trong khuôn khổ đó, ông nói, “các sứ mệnh trấn an có thể khả thi”. Các nhà ngoại
giao cho biết Pháp muốn dẫn đầu sứ mệnh này, loại trừ Mỹ và lôi kéo Ấn Độ, thậm
chí cả Trung Quốc tham gia. Anh thì cho rằng Iran khó lòng từ bỏ việc đe dọa
các tàu thuyền; để bảo vệ lực lượng đồng minh, Anh nghĩ Mỹ nên là người tiên
phong dẫn dắt sứ mệnh. Về phần mình, ông Trump nói người châu Âu nên “nắm quyền
chủ động”, dù Mỹ “sẽ giúp một tay”.
Một
quan chức Phần Lan bi quan nghĩ rằng tất cả những điều này sẽ chẳng mang lại mấy
khác biệt. Tình hình có thể đã vượt qua “điểm giới hạn” mà hành động của châu
Âu không còn có thể xoa dịu sự khinh miệt của ông Trump dành cho NATO. Liên
minh đang đối mặt với những thời khắc nghiệt ngã trước thềm hội nghị thượng đỉnh
thường niên tại Ankara vào tháng 7. Lựa chọn tốt nhất của họ, ông nói, là tăng
gấp đôi nỗ lực xây dựng trụ cột châu Âu của NATO. Có lẽ điều đó sẽ thuyết phục
được ông Trump rằng các đồng minh sẵn sàng gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Khả
thi hơn cả, ít nhất nó cũng bắt đầu chuẩn bị cho họ trước nhiệm vụ nản lòng là
phải tự vận hành NATO nếu ông Trump thực sự dứt áo ra đi.
------------------
Nguồn: “European
allies are losing hope of keeping America in NATO”, The Economist,
05/04/2026
XEM
THÊM :
1.
Các đồng
minh còn có thể chịu đựng sự bắt nạt của Mỹ tới đâu?
2.
Sáp nhập Greenland
sẽ là một thảm họa chiến lược
No comments:
Post a Comment