Nhật Trần
07/12/2025
https://baotiengdan.com/2025/12/07/vi-sao-toi-chong-trump/
Có
người hỏi tôi: “Vì sao anh chống Trump? Anh ghét ông ta đến thế sao?”
Thật
buồn cười, vì câu hỏi đó vốn đã sai từ gốc rễ. Họ nghĩ chống Trump nghĩa là
ghét một cá nhân, trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại: Tôi chống Trump vì tôi
yêu con người, yêu nước Mỹ, và yêu những giá trị tự do nhân bản mà đất nước dân
chủ này từng đại diện.
Nếu
họ chịu dừng lại một phút, họ sẽ hiểu rằng vấn đề không nằm ở cảm xúc cá nhân,
mà nằm ở những gì Trump đã gieo vào xã hội này: Sự sợ hãi, chia rẽ, hỗn loạn,
và sự tàn nhẫn.
Tôi
không chống Trump vì ông ta bảo thủ. Tôi cũng tin vào tự do kinh doanh, vào
trách nhiệm của cá nhân, vào tôn giáo, vào gia đình và kỷ luật đạo đức.
Nhưng
bảo thủ không đồng nghĩa với … bất nhân, và truyền thống không đồng nghĩa với
…tàn bạo.
Điều
khiến tôi chống Trump là việc một người đội lớp vỏ bảo thủ để phá hoại chính những
giá trị mà ông ta rao giảng, biến “ý thức hệ” bảo thủ thành cái khiên để che giấu
sự tàn nhẫn, và biến “tự do” thành thứ chỉ dành cho những người có màu da giống
mình và suy nghĩ giống mình.
Một
ý thức hệ có thể tranh luận. Nhưng nỗi sợ, nước mắt, và sự tan nát của các
gia đình thì không thể tranh luận.
Những
điều đó hoặc là có thật, hoặc là không. Và dưới thời Trump, chúng xảy ra khắp
nơi, quá nhiều, và quá thật.
Tôi
chống Trump vì tôi đã nhìn thấy những vết thương mà ông ta gây ra trên đời sống
của người dân Hoa Kỳ.
Tôi
nhớ mãi hình ảnh bà mẹ ôm đầu khóc khi con trai 15 tuổi — sinh ra tại Texas, quốc
tịch Mỹ — bị ICE giữ chỉ vì nói tiếng Tây Ban Nha. Chỉ một câu nói đơn giản với
người bạn mà cậu phụ hồ cùng đã đủ để cậu bé bị đối xử như tội phạm. Khi người
mẹ kể lại chuyện đó, giọng bà run như người đứng giữa trận động đất. Không ai
có quyền gieo nỗi kinh hoàng như thế vào một gia đình vô tội — càng không phải
một tổng thống.
Tôi
nhớ gia đình Mississippi nơi người cha bị bắt trong một cuộc bố ráp, chỉ vì lỡ
bị trùng tên với ai đó trong danh sách. Ông bị đưa đi như một món đồ bị vứt đi,
để lại ba đứa trẻ hoảng loạn, hỏi mẹ: “Ba con đi đâu? Ba có về không?”
Tôi
nhớ câu chuyện cựu binh Mỹ từng phục vụ ở Iraq kể lại rằng anh bị giữ lại ở sân
bay như một đối tượng đáng nghi, chỉ vì mang họ Ả Rập. Anh nói: “Tôi đã cầm
súng vì nước Mỹ, nhưng nước Mỹ lại nhìn tôi như … kẻ gián điệp.”
Đó
không chỉ là sự xúc phạm — đó là sự phản bội.
Những
chuyện đó không phải tin đồn. Chúng nằm trong hồ sơ, trong lời khai, trong báo
cáo nhân quyền, trong nước mắt của người thật — nếu ai đủ can đảm nhìn thẳng
vào nó.
Tôi
chống Trump vì tôi đã nhìn thấy cách ông ta dùng sự hăm doạ như vũ khí chính trị.
Tôi
không bao giờ quên cảnh người biểu tình ôn hòa bị đẩy lui bằng hơi cay chỉ để tổng
thống bước ra… chụp ảnh với cuốn Kinh Thánh. Một biểu tượng linh thiêng của
lòng bác ái bị biến thành đạo cụ sân khấu để chứng minh cho sự … sùng đạo. Một
người thực sự có đức tin về Chúa sẽ không bao giờ làm thế.
Tôi
không quên lúc Trump gọi COVID-19 là “trò bịp”. Một câu nói tưởng như chỉ để lấy
tràng pháo tay, nhưng thực tế đã giết người. Khi người dân nghe Tổng thống nói
như vậy, họ buông bỏ cảnh giác: Tụ tập đông đúc, không đeo khẩu trang, không
xét nghiệm. Và rồi họ chết hàng loạt. Một bác sĩ ICU nói rằng có bệnh nhân vẫn
tin COVID chỉ là “trò lừa đảo” ngay trước lúc tắt thở, cố chấp cho đến hơi thở
cuối cùng — vì họ tin nhầm người.
Tôi
càng thấm thía sự nguy hiểm của câu nói ấy vì trong thời gian COVID, tôi làm việc
trong bộ phận IT của một bệnh viện lớn. Tôi chịu trách nhiệm gửi báo cáo COVID
mỗi ngày lên County, theo dõi số ca dương tính, số nhập viện, số tử vong, và tạo
ra những biểu đồ để ban quản lý bệnh viện nhìn thấy tình hình đang xấu đi nhanh
đến mức nào. Mỗi đường cong tăng lên không phải chỉ là con số — đó là những
sinh mạng thật. Tôi thấy từng tuần ICU đầy kín, thấy các báo cáo “không còn giường
trống” xuất hiện ngày càng dày đặc, và thấy ban giám đốc họp khẩn đến khuya để
kịp ứng phó.
Cùng
lúc đó, vợ tôi — một y tá tại một bệnh viện lớn khác — phải trực tiếp điều trị
bệnh nhân COVID. Tôi xót xa khi nhìn thấy vợ mỗi ngày phải trùm kín đồ bảo hộ từ
đầu đến chân, trông như lính cứu hoả bước vào đám cháy. Không phải vì cô ấy muốn
thế, mà vì một hơi thở sai có thể cướp đi mạng sống của cả gia đình.
Mỗi
lần đi làm về, vợ tôi phải đứng ngay trong garage, tháo bỏ từng lớp đồ bảo hộ,
thay toàn bộ quần áo, và bỏ chúng vào một chiếc giỏ riêng được gia đình gọi là
“giỏ đồ nguy hiểm”. Trong thời gian ấy, không ai — kể cả con — được lại gần mẹ.
Cái ôm trở thành thứ xa xỉ, còn sự lo lắng thì luôn hiện diện trong từng cử chỉ,
từng hơi thở.
Ngoài
kia, những người chống vaccine hô hào “COVID chỉ là trò lừa”, “không cần khẩu
trang”, “tự do quan trọng hơn bệnh vặt”.
Nhưng
trong bệnh viện — nơi tôi nhìn số liệu từng giờ và nơi vợ tôi nhìn thấy bệnh
nhân Covid chết mỗi ngày — chúng tôi thấy một sự thật hoàn toàn khác: COVID giết
người thật, và lời nói vô trách nhiệm của lãnh đạo còn giết người nhiều hơn.
Tôi
chống Trump vì tôi thấy ông ta làm con người trở nên tàn nhẫn hơn.
Một
cảnh sát trưởng đảng Cộng hòa từng nói trên truyền hình rằng từ khi Trump nắm
quyền, người dân “cho phép bản thân trở nên … tàn nhẫn hơn”. Họ cảm thấy được
trao thêm quyền để … xúc phạm người khác, để coi thường luật pháp, để chế nhạo
người yếu thế.
Tôi
thấy điều đó trong ánh mắt những kẻ chế giễu ký giả khuyết tật khi Trump bắt
chước dáng đi của anh ta. Hàng triệu MAGA cười theo — và tôi hiểu một điều đáng
sợ: đạo đức xã hội không sụp đổ trong một ngày, nó sụp đổ theo từng tràng cười
… đểu cáng.
Trump
không lãnh đạo bằng sự chân thật. Ông ta lãnh đạo bằng cách tạo ra kẻ thù.
Khi
kinh tế có vấn đề, ông ta đổ lỗi cho người tỵ nạn.
Khi
có scandal, ông ta đổ lỗi cho truyền thông.
Khi
chính phủ có sai phạm, ông ta đổ lỗi cho “những kẻ phản quốc” trong nội bộ.
Điều
duy nhất ông ta không làm là tự nhìn vào gương.
Một
người luôn xem mình là … nạn nhân thì không bao giờ xứng đáng là lãnh đạo của một
đất nước hùng mạnh.
Tôi
chống Trump vì tôi đã thấy nước Mỹ lặp lại những sai lầm của quá khứ: chủ nghĩa
McCarthyism, kỳ thị người Nhật, Jim Crow — những thời kỳ mà sự sợ hãi tràn ngập
khắp nước Mỹ.
Trump
không phát minh ra thù hận. Ông ta chỉ mở khóa cánh cửa cho nó tràn ngập khắp
xã hội Hoa Kỳ.
Nhiều
người thuộc đảng Cộng hòa truyền thống — từng bầu cho Reagan, Bush cha, Bush
con — đều nói họ không thể nhận ra đảng của mình nữa. Một cựu sĩ quan Hải quân
nói ông lo nhất không phải là Trump thắng hay thua, mà là “bao lâu nữa nước Mỹ
mới chữa lành được độc tố mà ông ta để lại”.
Cuối
cùng, lý do tôi chống Trump vô cùng giản dị:
Vì
tôi yêu con người.
Vì
tôi không chịu nổi cảnh trẻ thơ khóc tìm cha mẹ.
Vì
tôi không muốn thấy công dân Mỹ bị đối xử như tội phạm.
Vì
tôi không muốn hàng triệu gia đình sống trong nỗi ám ảnh mỗi khi bước ra khỏi cửa
nhà.
Và
vì tôi không muốn nước Mỹ — đất nước mà tôi đang tỵ nạn Cộng Sản — trở thành
nơi mà sự tàn nhẫn được xem là sức mạnh và sự hỗn loạn được xem là … phong cách
lãnh đạo.
Tôi
không chống ông ta vì chính trị.
Tôi
chống ông ta vì tôi vẫn còn trái tim. Và tôi tin bạn cũng thế.
No comments:
Post a Comment