Hôm
nay 10/12 kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc tế Nhân quyền
10/12/2025
https://baotiengdan.com/2025/12/10/hom-nay-10-12-ky-niem-77-nam-ngay-quoc-te-nhan-quyen/
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/11-1920x1440.jpg
Hoàng
Nguyên và con. Nguồn: FB Hoàng Nguyên
Ở
Việt Nam, nếu hỏi ngẫu nhiên một người thì chắc chẳng mấy ai biết ngày này là
gì và ý nghĩa của nó ra sao.
Năm
nay với tôi vui, buồn lẫn lộn. Vui vì cuối cùng gia đình tôi đã có được chút tự
do, không còn cảnh bị canh nhà, bị rình rập, sống trong lo lắng từng ngày. Cuộc
sống ở đây còn khó khăn, nhưng ít ra thì chúng tôi đang ở một đất nước biết tôn
trọng con người.
Buồn
vì nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tệ. Anh trai tôi vẫn đang bị giam giữ, chưa
biết bao giờ được tự do. Gia đình mỗi người mỗi nơi, chưa biết bao giờ mới đoàn
tụ. Những năm qua tôi và gia đình phải trải qua rất nhiều khó khăn, đàn áp từ bị
giám sát, triệu tập, đe doạ, theo dõi, đánh đập, đến việc bị gây khó dễ khi đi
lại và ngay cả khi làm bất cứ loại giấy tờ gì.
Những
năm trước, cứ đến ngày này là gia đình tôi bị “chăm sóc đặc biệt”. An ninh mặc
thường phục, sắc phục ghé thăm nhà, họ rình rập trước sau nhà, gọi điện đe doạ,
cấm không cho ra khỏi địa phương. Hàng xóm lúc đầu còn tưởng nhà tôi phạm tội
ghê gớm gì. Nhưng vì chuyện này xảy ra thường xuyên nên lâu dần ai cũng xem như
chuyện bình thường.
Và
không chỉ gia đình tôi, nhiều gia đình khác cũng vậy: thân nhân tù nhân lương
tâm, những người giám cất tiếng nói, những người đòi hỏi quyền con người. Thậm
chí một số linh mục cũng bị theo dõi giống như tội phạm nguy hiểm.
Điều
nữa làm tôi vui là con gái thứ hai của tôi sinh đúng vào ngày này. Con sinh ra
trong ngày Quốc tế Nhân quyền, nhưng những gì con thấy và nhận được ở Việt Nam
lại là cảnh an ninh canh nhà vô cớ, gia đình bị gây khó dễ, thậm chí bố nó bị
đánh đập, đe doạ vì đòi hỏi quyền con người cho gia đình nó.
Sang
đây dù chưa lâu, nhưng chúng tôi đã cảm nhận được tự do thật sự: được ở bên
nhau, được thổi nến sinh nhật cho con mà không có bóng an ninh đứng ngoài cửa.
Được nói điều mình nghĩ mà không phải sợ bị bắt cóc, đánh đập hay bỏ tù. Sống ở
đây tôi mới hiểu quyền con người nó đơn giản mà quan trọng đến mức nào.
Giờ
đây tôi coi nơi này như quê hương thứ hai. Tôi sẽ cố gắng làm việc, cố gắng xây
dựng lại cuộc sống từ đầu.
Để qua được đây, tôi phải bỏ ra số tiền rất lớn.
Tôi đi theo diện lao động qua một công ty môi giới ở Sài Gòn. Một câu chuyện rất
dài và đau lòng, toàn là lừa đảo giữa người Việt với nhau. Tôi sẽ kể trong bài
viết sau.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/22.jpg
Ghi
chú của tác giả: Đây là bức ảnh được chụp vào năm 2019 trong một buổi đi vận động
nhân quyền cho anh trai tôi tại Tổng LSQ Anh ở Sài Gòn. Nguồn: FB Hoàng Nguyên
Và
cũng xin cảm ơn mọi người đã quan tâm tới gia đình tôi và anh trai Hoàng Bình
trong suốt thời gian qua. Giáng Sinh đang đến, mong Chúa mang bình an cho mọi
người, cho Việt Nam nơi đang rất khốn khổ. Và đặc biệt là cho những tù nhân
lương tâm, những người hoạt động nhân quyền đang bị đàn áp.
Xin
chúa Giáng Sinh ban bình an đến với tất cả chúng ta!
No comments:
Post a Comment