Sunday, December 7, 2025

DẤU TAY BẮC KINH TRONG CÔNG NGHIỆP LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN ĐÔNG NAM Á (Trúc Phương / Người Việt)

 



Dấu tay Bắc Kinh trong công nghiệp lừa đảo trực tuyến Đông Nam Á

Trúc Phương/Người Việt

December 6, 2025 : 11:43 AM

https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/dau-tay-bac-kinh-trong-cong-nghiep-lua-dao-truc-tuyen-dong-nam-a/ 

 

Hạ tuần Tháng Mười Một, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ cho biết người dân Mỹ đã mất hơn $16.6 tỷ bởi ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến (online scam), chủ yếu bắt nguồn từ Đông Nam Á. Theo một số ước tính, lừa đảo trực tuyến đã thu về ít nhất $64 tỷ/năm. Điều đáng nói nhất là có không ít bằng chứng cho thấy Bắc Kinh ít nhiều đứng sau ngành công nghiệp này – theo báo cáo của Ủy Ban Đánh Giá Kinh Tế và An Ninh Mỹ-Trung (U.S.-China Economic and Security Review Commission – USCC)…

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/BL-Lua-dao-truc-tuyen-1-1920x1282.jpg

Tin nhắn và ảnh của một nạn nhân trong vụ lừa đảo trực tuyến có tên “sát trư bàn” được hiển thị trên điện thoại của cô tại Philadelphia, Pennsylvania, vào ngày 9 Tháng Hai, 2024. (Hình minh họa: BASTIEN INZAURRALDE/AFP via Getty Images)

 

Những “sát sinh đường” ở Đông Nam Á

 

Các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á chuyên về hình thức “pig butchering,” hay “sát trư bàn” trong tiếng Trung, một thuật ngữ ám chỉ quá trình “nuôi béo” nạn nhân như lợn trước khi “giết mổ” họ. Quá trình này bắt đầu bằng việc xây dựng lòng tin qua mạng xã hội, khi bọn tội phạm dành hàng tuần hoặc hàng tháng để trò chuyện, tạo dựng mối quan hệ thân thiết, trước khi đưa nạn nhân vào “sát sinh đường.”

 

Một ví dụ điển hình là trường hợp chủ tịch một ngân hàng nhỏ ở Kansas. Nạn nhân đã mất khoảng $47 triệu vào năm 2023 sau khi chuyển tiền qua một trang web giả mạo. Tháng Ba, 2024, theo USCC, một người đàn ông 82 tuổi ở Virginia tên Dennis đã tự tử sau khi mất sạch tiền tiết kiệm cả đời vì một vụ lừa đảo trực tuyến.

 

Dennis kết nối với một phụ nữ tên “Jessie” trên Facebook. Jessie nói với Dennis rằng cô kiếm tiền bằng cách đầu tư vào tiền điện tử và thuyết phục Dennis đầu tư tiền tiết kiệm của ông vào đó. Rồi một ngày, tất cả tiền của Dennis biến mất.

 

Dennis là một trong hàng chục nghìn người Mỹ mất tổng cộng hàng tỷ vì các vụ lừa đảo trực tuyến kiểu “sát trư bàn”… Ước tính, người Mỹ mất ít nhất $5 tỷ từ những vụ lừa đảo như vậy trong năm 2024, tăng 42% so với năm trước.

 

Những vụ lừa đảo kiểu “mổ heo” chủ yếu do các mạng lưới tội phạm tinh vi của Trung Quốc thực hiện. Một khảo sát cho thấy nạn nhân mất trung bình $155,000, và hầu hết mất hơn nửa tài sản ròng. Quy mô toàn cầu của hoạt động tội phạm này ước tính trị giá từ $70 tỷ đến hàng trăm tỷ, ngang ngửa buôn bán ma túy.

 

Đều là “dân Tàu”

 

Sự bùng nổ các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á là kết quả của quá trình chuyển đổi chiến lược của các nhóm tội phạm Trung Quốc. Theo báo cáo của USCC công bố gần đây (“China’s Exploitation of Scam Centers in Southeast Asia”), đầu những năm 2000, các nhóm này kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ các sòng bạc bất hợp pháp và cờ bạc trực tuyến.

 

Sau khi Chủ Tịch Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng năm 2012, nhiều tổ chức tội phạm chuyển hoạt động cờ bạc bất hợp pháp đến Đông Nam Á. Những địa điểm lý tưởng là Philippines, Cambodia, Lào và Miến Điện. Khi Trung Quốc tiếp tục đàn áp các nền tảng cờ bạc trực tuyến, các băng nhóm tội phạm chuyển sang lừa đảo như một nguồn thu thay thế. “Sát trư bàn” bắt đầu ra đời.

 

Kỹ thuật “mổ lợn” xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 2018, ban đầu nhắm vào nạn nhân là công dân Trung Quốc. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 tạo ra một bước ngoặt, khiến các tổ chức tội phạm Trung Quốc mở rộng hoạt động lừa đảo bằng cách khai thác lao động bị cưỡng bức để nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới.

 

Miến Điện, Cambodia và Lào hiện là tâm điểm của các hoạt động lừa đảo, tạo ra khoảng $43.8 tỷ doanh thu trong năm 2023, tương đương khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gộp lại của ba quốc gia này. Sự bùng nổ này kéo theo nạn buôn người quy mô lớn.
Tính đến Tháng Tám, 2023, Văn Phòng Cao Ủy Liên Hợp Quốc ước tính có 220,000 người từ hàng chục quốc gia đang bị giam giữ làm lao động cưỡng bức trong các trung tâm lừa đảo chỉ riêng tại Cambodia và Miến Điện. Nạn nhân bị buộc phải làm việc nhiều giờ trong các khu phức hợp, bị canh gác như tù và chịu sự đánh đập tàn bạo nếu không đạt chỉ tiêu hoặc cố trốn thoát.

 

 

Bắc Kinh trong bóng tối

 

Đáng nói nhất là Trung Quốc, một mặt có vẻ điên đầu trong cuộc chiến chống công nghiệp lừa đảo trực tuyến được chính công dân họ điều hành, một mặt lại bí mật bật đèn xanh để ngành công nghiệp tội phạm này tung hoành Đông Nam Á.

 

Theo USCC, chính mối quan hệ cộng sinh trong chiến lược phát triển các dự án thuộc khuôn khổ Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường (BRI) đã giúp mở rộng mạng lưới tội phạm Trung Quốc.

 

Cụ thể, các băng nhóm “có số má” đầu tư số tiền khổng lồ vào những dự án cơ sở hạ tầng được gắn mác BRI, giúp xây dựng xương sống vật chất và kỹ thuật số cho các hoạt động lừa đảo của chúng tại những địa điểm như Cambodia và biên giới Thái Lan-Miến Điện. Đổi lại, chính quyền Trung Quốc và các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc ủng hộ những dự án này như một cách để chứng minh rằng chương trình BRI là thành công. Nói cách khác, chính quyền Trung Quốc làm ngơ tội ác của các băng nhóm tội phạm miễn chúng phù hợp với nghị sự của họ.

 

Trường hợp Xà Trí Giang (She Zhijiang), trùm tội phạm Trung Quốc đứng sau dự án Yatai New City tại thị trấn Shwe Kokko trên biên giới Thái Lan-Miến Điện, là một trong những bằng chứng cho thấy cách mà các nhóm tội phạm lừa đảo nhận được sự hỗ trợ của Trung Quốc nếu chúng bỏ tiền vào những dự án BRI.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/BL-Lua-dao-truc-tuyen-2-1920x1280.jpg

Những người làm việc tại các trung tâm lừa đảo và nạn nhân ngồi cạnh các thiết bị công nghệ thông tin và điện tử bị tháo dỡ trong chiến dịch trấn áp của Lực Lượng Biên Phòng Karen (BGF) đối với hoạt động bất hợp pháp tại Shwe Kokko, hôm 18 Tháng Hai, 2025. (Hình minh họa: STR/AFP via Getty Images)

 

Năm 2017, Xà Trí Giang, một tội phạm khét tiếng từng bị kết án bởi tiền sử cờ bạc bất hợp pháp, khởi động một dự án $15 tỷ để xây dựng một “thành phố thông minh” và quảng bá nó như một phần của BRI. Bất chấp tiền sử hình sự dày cộm của Xà Trí Giang và các báo cáo rằng Yatai New City được thiết kế để chứa các hoạt động phi pháp, giới chức Trung Quốc vẫn đón nhận dự án.

 

Tân Hoa Xã thậm chí quảng bá Yatai New City là “hình mẫu cho sự hợp tác kinh tế và văn hóa sâu sắc giữa Trung Quốc và Myanmar,” và Hoàn Cầu Thời Báo ca ngợi dự án này như một ví dụ mẫu mực về việc giới doanh nhân tư nhân đóng góp cho BRI. Đích thân các quan chức cấp cao của Đại Sứ Quán Trung Quốc dự lễ ký kết dự án.

 

Đến năm 2021, Yatai New City trở thành “trung tâm lớn nhất của các băng nhóm lừa đảo trực tuyến tinh vi đến từ Trung Quốc” hoạt động ở Đông Nam Á, được truyền thông quốc tế mô tả là một “thành phố được xây dựng bằng tiền từ các vụ lừa đảo.” Năm 2022, trước việc tai tiếng ngày càng bị phanh phui, Xà Trí Giang bị cảnh sát Thái Lan bắt. Hạ tuần Tháng Mười Một, 2025, Xà Trí Giang được dẫn độ về Trung Quốc.

 

Vụ Doãn Quốc Câu (Wan Kuok-Koi) là một trường hợp nữa. Tên trong giới giang hồ là “Băng Nha” (tức “Răng Mẻ” – biệt danh có được sau một vụ tai nạn xe máy khi đương sự còn là thiếu niên ở Macau), Doãn Quốc Câu là một đại ca khét tiếng, cựu thủ lĩnh nhóm Tam Hoàng 14K. Sau 14 năm “đếm kiến” trong nhà tù, Tháng Mười Hai, 2012, Doãn Quốc Câu trở về với đời, được “anh em” hồ hởi đón mừng. Không lâu sau, đương sự tái thiết hoạt động tội phạm khắp Đông Nam Á. Năm 2019, hắn lập Đặc Khu Dongmei gần biên giới Thái Lan-Miến Điện, biến nơi này thành cứ địa lừa đảo.

 

Trước đó, chỉ một năm sau khi ra tù, đại ca Câu thành lập và trở thành chủ tịch Thế Giới Hồng Môn Lịch Sử Văn Hóa Hiệp Hội (World Hongmen History and Culture Association) nhằm “lan truyền văn hóa Trung Hoa, lịch sử cách mạng 1911, giao lưu văn hóa với các cộng đồng Đông Nam Á…” Một cách có chiến lược và tinh vi, Doãn Quốc Câu xây dựng hình ảnh mình là doanh nhân yêu nước luôn ủng hộ và trung thành với Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

 

Hắn cổ xúy chiến lược “phục hưng sự vĩ đại của dân tộc Trung Hoa” mà ông Tập Cận Bình khởi xướng. Đại ca “Răng Mẻ” nói: “Tôi từng chiến đấu cho các băng đảng; bây giờ tôi chiến đấu cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc.” Năm 2020, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Doãn Quốc Câu vì tội tham nhũng. Bây giờ, gần như ai cũng biết, kể cả các báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Doãn Quốc Câu là ông trùm đường dây lừa đảo chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, đương sự vẫn không hề bị Bắc Kinh đụng đến “cọng lông chân.”

 

Bắc Kinh “nuôi” hoạt động tội phạm với mục đích gì?

 

Bắc Kinh dường như phớt lờ có chủ ý việc tội phạm Trung Quốc móc nối với các chính quyền sở tại để tham nhũng, qua đó làm suy yếu thể chế họ và từ đó dễ dàng biến chính quyền sở tại thành “con tin” của Bắc Kinh. Điều này có thể dễ dàng thấy ở Cambodia.


Đơn cử, Hun To, cháu của cựu Thủ Tướng Hun Sen, hiện nằm trong Hội Đồng Quản Trị Huione Group, một tập đoàn khổng lồ liên quan mật thiết với gia đình Hun Sen. Từ nhiều năm nay, Huione Group bị buộc tội rửa hàng trăm triệu đô la từ các hoạt động lừa đảo.

 

Tại Lào, chính phủ Vientiane thỏa thuận với trùm tội phạm Trung Quốc Triệu Vĩ (Zhao Wei) để lập Đặc Khu Kinh Tế Tam Giác Vàng. Nơi này hiện trở thành trung tâm lừa đảo chứa “hàng chục nghìn cá nhân tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.” Năm 2022, Lào thậm chí trao “Huân Chương Dũng Cảm” cho Triệu Vĩ.

 

Chưa hết, Trung Quốc khai thác các trung tâm lừa đảo để mở rộng ảnh hưởng trên khắp Đông Nam Á. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng các trung tâm lừa đảo ở Philippines có khả năng liên quan hoạt động gián điệp của Trung Quốc, khi nhiều sòng bài được xây gần các căn cứ không quân quan trọng mà Mỹ có quyền tiếp cận theo Thỏa Thuận Hợp Tác Quốc Phòng Nâng Cao Mỹ-Philippines (EDCA), chẳng hạn Căn Cứ Không Quân Clark và Basa.

 

Còn nữa, nhất cử lưỡng tiện, bằng việc gián tiếp “nuôi” tội phạm, Trung Quốc có cớ để mở rộng sự hiện diện an ninh của họ trong khu vực.[dt]

 

 

 



No comments: