Vì
sao nói thượng đỉnh Thiên Tân là thời điểm khai sinh « Nam Bán Cầu » ?
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 09/09/2025 - 17:21Sửa đổi ngày: 09/09/2025 - 23:22
Cho đến
nay, một quan điểm phổ biến tại phương Tây là không tồn tại « Nam Bán Cầu »
(Global South /Sud global), hay các nước phương Nam, một diễn đạt
thường dùng để chỉ một khối đoàn kết các nước ngoài phương Tây. Với nhiều nhà
quan sát, cuộc thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), tại thành phố
Thiên Tân Trung Quốc, cuối tháng 8, đầu tháng 9/2025, có thể coi là thời điểm
khai sinh của « Nam Bán Cầu ». Vì sao ?
HÌNH
:
Thủ
tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải
(SCO) 2025 tại Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 1/9/2025. AFP - WANG ZHAO
« Nam
Bán Cầu không tồn tại, và phương Tây cũng đã thường xuyên khẳng định điều này.
Quá ít sự gắn bó giữa các nước tham gia vào các định chế, như BRICS (với các
thành viên sáng lập Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Brazil), vốn không phải là các
liên minh… Quá ít các giá trị chung để có thể thống nhất được với nhau về một
cách thức điều hành được coi là tốt hay về một chế độ chính trị được tất cả các
nước đi theo ». Trên đây là nhận định của cây xã luận báo Le Monde
Gilles Paris. Tuy nhiên, chính cái thế giới « Nam Bán Cầu »
đó đã ra mắt tại Trung Quốc tuần đầu tiên của tháng 9/2025.
Cũng
Le Monde có bài nhận định của nhà Trung Quốc học Stéphanie Balme và nhà Ấn
Độ học Christophe Jaffrelot, mang tựa đề « Le
sommet de Tianjin constitue l’acte de naissance du Sud global » (Thượng đỉnh Thiên
Tân khai sinh Nam Bán Cầu). Sự kiện do lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình chủ
trì, có sự tham gia của hơn 20 lãnh đạo quốc tế, bao gồm thủ tướng Ấn Độ
Narendra Modi và tổng thống Nga Vladimir Putin, đã trưng ra với thế giới hình ảnh
của « một trật tự quốc tế mới, đánh dấu sự trỗi dậy của sức mạnh
Trung Quốc và sự suy yếu của bá quyền Mỹ ».
Thành
phố Thiên Tân lịch sử và một « trật tự hậu Mỹ » đang
hình thành
Hai
tác giả bài báo nhấn mạnh là diễn đàn của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần
thứ 25, được tổ chức tại thành phố Thiên Tân, và đây không là điều « ngẫu
nhiên ». Thành phố miền đông bắc Trung Quốc này là một bằng chứng tiêu
biểu về thời kỳ Trung Quốc buộc phải nhượng đất cho các cường quốc phương Tây
sau cuộc Chiến tranh Nha phiến. Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các nước phương Nam
tham gia xây dựng một thế giới đa cực, và nói đến việc « kết thúc một
thế kỷ ô nhục ». Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ra
Tuyên bố Thiên Tân với nhiều điểm mới quan trọng. Bắc Kinh tổ chức cuộc diễu
hành rầm rộ tại thủ đô, kỉ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật, điều mà
cách nay 10 năm vốn không phải là một sự kiện lớn.
Ngoài
nguyên thủ quốc gia của các thành viên thường trực của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải
(gồm Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan,
Pakistan, Nga và Tadjikistan), khoảng 15 quốc gia đối tác, trong đó có Ai Cập,
Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.
80
năm về trước, sau Đệ Nhị Thế Chiến, Hoa Kỳ nổi lên như siêu cường duy nhất trước
khi bước vào giai đoạn đối đầu với Liên Xô, kéo dài đến cuối thập niên
1980. Vào thời điểm đó, Ấn Độ trỗi dậy chống lại thực dân Anh giành độc lập,
trong khi Trung Quốc rơi vào nội chiến, kết thúc với sự thắng lợi của phe cộng
sản và sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vị thế bá chủ thế giới của
Mỹ kéo dài cho đến những năm gần đây. Nhưng giờ đây, « năm 2025 này,
chính tại Bắc Kinh, với sự góp phần của Ấn Độ, một trật tự thế giới hậu Mỹ đang
hình thành ».
Bước
chuyển đổi mạnh mẽ này là kết quả của việc Mỹ rút lui, và chính sách ngoại
giao chiến tranh thương mại, đã và đang làm suy yếu quyền lực bá chủ mà Mỹ vốn
duy trì từ năm 1945. Hệ quả này có thể coi là hoàn toàn tương phản với mục tiêu
của tổng thống Mỹ Donald Trump « Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại »
(Make America Great Again).
Nam
Bán Cầu : Tập hợp các quốc gia muốn « xem xét lại trật tự thế giới do
phương Tây thống trị »
« Nam
Bán Cầu » có thể coi là bắt nguồn từ các từ ngữ như « các nước
không liên kết », « thế giới thứ ba », « các nước
đang phát triển », hay gần đây hơn là « các quốc gia đang trỗi
dậy ». Theo nhà nghiên cứu Pascal Boniface, nhà sáng lập và giám đốc
Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế và Chiến lược Pháp (IRIS), khái niệm « Nam
Bán Cầu » mới nổi lên trở lại trong ít năm gần đây, đặc biệt là từ khi
Nga xâm lược Ukraina. Kể từ đầu cuộc xâm lăng Ukraina của Nga, đại đa số các nước
ngoài phương Tây không tự nguyện tham gia vào các trừng phạt của phương Tây chống
Nga (bài « Expliquez-moi… Le Sud
global / Hãy
giải thích cho tôi về Nam Bán Cầu », ngày 25/03/2025).
Tuy
nhiên, nhiều nước Nam Bán Cầu vẫn duy trì hợp tác nhiều mặt với phương Tây, và
Nam Bán Cầu vốn « không phải là một khối nước thống nhất ». Và
mặc dù là thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, sự hiện diện của
thủ tướng Modi tại sự kiện quan trọng này hoàn toàn « không phải là điều
tất nhiên », theo nhiều nhà quan sát.
Theo
nhà Trung Quốc học Stéphanie Balme và nhà Ấn Độ học Christophe Jaffrelot,
sự tham gia của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thượng đỉnh lần này được coi
là một biểu hiện quan trọng cho thấy sự trỗi dậy của Nam Bán Cầu, mà thượng đỉnh
Thiên Tân có thể coi như là « một giấy chứng sinh ».
« Sự khai sinh của Nam Bán Cầu » tại thượng đỉnh SCO ở Thiên
Tân, như quan điểm của một số nhà nghiên cứu, ắt hẳn gắn liền với nét nghĩa nổi
bật của từ « Nam Bán Cầu » hiện nay, mô tả tập hợp các quốc
gia, với các chế độ chính trị khác biệt, có điểm chung là « muốn
xem xét lại trật tự thế giới do phương Tây thống trị » (theo Pascal
Boniface), cho dù không phải là chống phương Tây.
Sự
hiện diện của thủ tướng Ấn 3 tháng sau chiến tranh với Pakistan
Để hiểu
được ý nghĩa của sự hiện diện của thủ tướng Modi tại thượng đỉnh này, cần
trở với sự kiện chưa từng có : cuộc chiến tranh 4 ngày vừa xảy ra cuối
tháng 5, giữa Ấn Độ và Pakistan, cũng là một thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng
Hải. Chiến tranh bùng nổ sau cuộc tấn công tại vùng tranh chấp Kashmir, là New
Delhi quy cho các phần tử Hồi giáo Pakistan, được chính quyền Islamabad hậu thuẫn
gây ra. Cuộc chiến giữa hai cường quốc hạt nhân, đã diễn ra trên quy mô lớn
với sự tham chiến của không quân hai nước. Ấn Độ oanh kích cả chục sân bay chiến
lược của Pakistan, tấn công nhiều cơ sở quân sự quan trọng của nước láng giềng,
nằm trong vùng thủ đô.
Trước
khi nổ ra chiến sự giữa Ấn Độ và Pakistan, Bắc Kinh đã hỗ trợ toàn diện cho
Islamabad. Trong các giao tranh, quân đội Pakistan được hưởng lợi từ sự hỗ trợ
hậu cần của Trung Quốc, sử dụng máy bay chiến đấu và tên lửa của Trung Quốc,
gây nhiều thiệt hại cho Ấn Độ, bao gồm cả việc mất một chiến đấu cơ Rafale. Sau
chiến sự, trong khi Ấn Độ đe dọa sẽ ngăn chặn nguồn nước từ nhiều sông chảy qua
lãnh thổ của Pakistan, Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ là có thể làm tương tự.
Tuyên
bố Thiên Tân lên án vụ khủng bố ở Kashmir
Sự
hiện diện của thủ tướng Ấn tại Thiên Tân chắc chắn một phần chủ yếu là do để phản
ứng lại mức thuế nặng nề (50%), mà tổng thống Mỹ áp đặt với New Delhi, tuy
nhiên, không thể tách chuyến đi của ông Modi khỏi xu hướng xích lại gần nhau giữa
Ấn Độ và Trung Quốc về ngoại giao và kinh tế, bất chấp các tranh chấp biên giới
và đặc biệt là lĩnh vực an ninh khu vực mà hai bên tìm kiếm một thỏa hiệp.
Thông
tin ít được các phương tiện truyền thông phương Tây nhắc đến, giải thích một phần
cho sự có mặt của thủ tướng Ấn, là trong Tuyên bố Thiên Tân, Tổ chức Hợp tác
Thượng Hải đã trực tiếp lên án vụ khủng bố tại Pahalgam, vùng
Kashmir, biến cố làm bùng nổ chiến tranh Ấn – Pakistan.
Nam
Bán Cầu, một thế giới « đa cực » với đối thoại là nền
tảng
Chuyên
gia về quan hệ quốc tế Harsh V. Pant, phó chủ tịch viện tư vấn Observer
Research Foundation, New Delhi, trong bài « The
Day of the Global South » (Ngày của Nam Bán Cầu), nhận định là tại
Thiên Tân lần này, chính Nam Bán cầu đã dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ
« chủ nghĩa đa phương », hiện đang bị chính nước Mỹ của Donald
Trump làm suy yếu. « Cam kết nhất quán của Ấn Độ trong việc duy trì hòa
bình và an ninh toàn cầu theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc đảm bảo rằng mục tiêu
chủ đạo của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vẫn tập trung vào sự phát triển kinh tế
- xã hội của các quốc gia thành viên, chứ không phải nhằm liên kết các nước chống
phương Tây ».
Trong
một bài viết trên báo Ấn Độ, giáo sư Jajati K. Pattnaik, Khoa Nghiên cứu
Quốc tế, Đại học Jawaharlal Nehru, New Delhi, đồng tác giả bài viết « How
Tianjin SCO summit signals a shift toward a multipolar world » (Hội nghị thượng
đỉnh SCO tại Thiên Tân báo hiệu sự chuyển dịch sang một thế giới đa cực), khẳng
định trật tự thế giới mới đa cực đã khai sinh tại Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác
Thượng Hải SCO 2025, với Ấn Độ, Trung Quốc và Nga dẫn đầu, « sự kiện
này cũng báo hiệu cho một thế kỷ của châu Á ». SCO là nơi « lợi
ích kinh tế được đặt lên trên hệ tư tưởng ». Quyết định của SCO hướng
đến thành lập Ngân hàng Phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, tập trung đầu
tư cho các dự án đa phương, vốn bị Nga phản đối từ hơn 10 năm nay, « là
một bước tiến quan trọng theo hướng này ».
« Nam
Bán Cầu » dù có được khai sinh tại Thiên Tân tháng 9/2025 hay không sẽ
vẫn luôn là một khái niệm được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Đứng từ quan điểm
của Ấn Độ, « Nam Bán Cầu » đang hình thành, nếu được khẳng định,
sẽ không phải là một thế giới đơn cực mới, với sự thống trị của mô hình Trung
Hoa. Sự tham gia của Ấn Độ, một chế độ dân chủ, một quốc gia có nhiều liên hệ mật
thiết với phương Tây, thành viên của nhóm BRICS, vào thượng đỉnh Thiên Tân, được
coi là một chỉ dấu quan trọng cho thấy đây là sự trỗi dậy của một thế giới đa cực,
nơi nước Mỹ không còn là bá chủ, và đối thoại được coi là nền tảng.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
Thượng
đỉnh SCO: Cơ hội để Trung Quốc định hình một « trật tự đa phương » đối trọng với
phương Tây
TRUNG
QUỐC - NGA - PHƯƠNG TÂY
THEO
DÒNG THỜI SỰ
Khai
mạc thượng đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải : Trung Quốc và Nga đả kích
phương Tây
tỔ
CHỨC HỢP TÁC THƯỢNG HẢI - SCO
No comments:
Post a Comment