Wednesday, September 10, 2025

ĐÔI ĐIỀU VỀ THƯ NGỎ CỦA ÔNG LÊ THÂN GỬI ÔNG TÔ LÂM . . . (Hồ Phú Bông / Báo Tiếng Dân)

 



Đôi điều về Thư ngỏ của ông Lê Thân gửi ông Tô Lâm…

Hồ Phú Bông

10/09/2025

https://baotiengdan.com/2025/09/10/doi-dieu-ve-thu-ngo-cua-ong-le-than-gui-ong-to-lam/

 

Chị bạn text hỏi “thấy gì không?” Tôi text trao đổi “chuyện gì?”, “chuyện Lê Thân gửi thư ngỏ cho Tô Lâm”, “hihi tưởng gì… thỉnh nguyện thư, kiến nghị, ý kiến, thư ngỏ… chuyện hà rầm của mấy chả, có gì lạ đâu chị?”, “hehe link đây, đọc đi”: https://baotiengdan.com/2025/09/02/thu-ngo-goi-ong-to-lam-tong-bi-thu-dang-csvn-nhan-dip-80-nam-quoc-khanh-2-9-2025/

 

Đọc Thư ngỏ của ông Lê Thân, xin có đôi điều về cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

 

– Qua nước Anh ông Tô Lâm đi viếng mả Karl Marx, sau đó là hình ảnh bữa tiệc được “thánh” rắc muối Salt Bae đút miếng thịt bò dát vàng làm dư luận dậy sóng. Một bộ trưởng công an đâu dễ gì sơ hở chuyện nhỏ như thế? Đó có thể là thủ đoạn tinh vi, ông dùng tiếng vang lớn của dư luận để Tập Cận Bình lưu ý, biết việc ông viếng mả Marx. Là cách khẳng định vẫn trung thành với chủ nghĩa cộng sản, với cộng sản Tàu. Việc làm vô cùng tinh tế đó đồng thời cũng cho Tập biết khả năng của ông để được Tập tin tưởng!

 

– Vì thế, ngay sau khi nhận chức Tổng Bí thư, ông được Tập Cận Bình trải thảm đỏ đón tiếp. Hình ảnh những con dấu ấn trên số văn kiện ký kết là bằng chứng lòng trung thành với Bắc Kinh dù quan điểm của ông trái ngược với ông Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư, người được Tập trao Huân chương Hữu nghị cao quý nhất dành cho người nước ngoài.

 

Được Tập tin tưởng, Tô Lâm mới dám tuyên truyền có vẻ thuận theo văn minh phương Tây. Ông phát biểu tại diễn đàn Liên Hiệp quốc có nội dung, “coi con người là chủ thể trung tâm của mọi chính sách và hành động”, “nâng cao phẩm giá và quyền lợi của con người”…

 

Phát ngôn như thế hoàn toàn trái ngược với thực tế ông đã làm khi là bộ trưởng công an.

 

– Trực tiếp chỉ huy bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bất chấp quốc thể và luật pháp quốc tế, thể hiện tính “cách mạng trên nòng súng”, không khoan nhượng.

 

– Về chính trị, thành tích nổi bật là bắt cóc nhiều người bất đồng chính kiến đã trốn ra nước ngoài đem về xét xử. Đàn áp người trong nước dù họ chỉ bày tỏ quan điểm hoàn toàn ôn hòa. Đánh đến tàn phế nhà báo Phạm Đoan Trang, giết đảng viên già Lê Đình Kình vì đảng viên này quyết chống việc cướp đất… chỉ là hai ví dụ. Bắt giam tù người vô tội, bất chấp Hiến pháp ghi về quyền tự do của công dân. Ngành tư pháp phải hợp thức hóa cáo trạng của công an với nhiều bản án phi pháp và bất nhân. Luật sư bào chữa chỉ là hình thức.

 

– Về hình sự, cả trăm nghi can bị đánh chết ngay từ lúc mới bị bắt vô đồn, xảy ra khắp nước, mà hầu hết công an sở tại đều vô sự.

 

Dĩ nhiên còn rất nhiều sự kiện không thể ghi ra hết được nhưng cũng tạm đủ để nhận diện bản chất bộ trưởng công an Tô Lâm.

 

                                                      ***

 

Trở lại bức thư ngỏ của ông Lê Thân, ông đặt vấn đề với Tổng Bí thư Tô Lâm, “Đạo đức suy thoái, bất công xã hội tràn lan, lòng tin nhân dân bị lung lay” nên đòi hỏi phải “đổi mới thật sự, sâu sắc và toàn diện”.

 

Ông Lê Thân nhấn mạnh: “Cách mạng tháng Tám đã trao cho đất nước chủ quyền. Nhiệm kỳ tới có thể trao cho dân tộc cả tự do, dân chủ lẫn thịnh vượng hay không? Đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên của tự do, dân chủ, và thịnh vượng”.

 

Phần chắc Tô Lâm thừa hiểu tất cả điều ông Lê Thân nói nhưng để dân được tự do, dân chủ thì chế độ XHCN sẽ sụp đổ, vì qua internet người dân biết rõ họ bị cướp quyền làm người. Quyền làm người không phải là xin – cho, được chút nào hay chút đó, do chế độ ban phát! Huỵch toẹt như cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói “bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”.

 

Với Tô Lâm “điểm nghẽn của điểm nghẽn là thể chế” nên ông tìm cách giải tỏa phần nào điểm nghẽn đó bằng cách thổi làn gió “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Ông tô vẽ tương lai tươi sáng để người dân xả bớt căm phẫn, chóng quên bản chất khốn nạn của chế độ. Đưa kinh tế tư nhân lên hàng ưu tiên. Kinh tế tư nhân phát triển là thỏa mãn được mong muốn của người dân.

 

Tóm lại, mục đích của Tô Lâm là dùng kinh tế để cứu vớt hình ảnh tệ hại của đảng như bài học Đặng Tiểu Bình. “Bất kể mèo trắng hay mèo đen, miễn bắt được chuột”! Còn về chính trị thì vẫn “trước sau như một” đảng lãnh đạo toàn diện!

 

Xem xét những gì bộ trưởng công an Tô Lâm đã làm và những gì đang nói thì câu trả lời đã có sẵn rồi!

 

                                                     ***

 

Thêm đôi chút trong Thư ngỏ. Đầu Thư ngỏ viết “Cựu tù chính trị Côn Đảo”, đã hẳn là niềm tự hào? Thử so sánh Tù chính trị Côn Đảo với Tù chính trị Cải Tạo khác nhau thế nào.

 

– Tù Côn Đảo được xét xử đúng người, đúng tội theo luật của chính quyền VNCH, vì họ tranh đấu bạo lực, gây hỗn loạn xã hội, đặt chất nổ, ném lựu đạn, ám sát, giết người. Tù Cải Tạo không được xét xử theo bất cứ luật nào, họ hoàn toàn không có hành vi bạo lực. Họ đi tù vì tin vào nội dung cái gọi là “Thông cáo” tập trung học tập cải tạo của CSVN.

 

– Tù Côn Đảo có thời hạn, mãn hạn thì về. Tù Cải Tạo vô thời hạn, khi nào học tập “tốt” thì về. Nhưng thế nào là “tốt” thì không hề có bất cứ văn bản nào giải thích.

 

– Tù Côn Đảo tự hào “chống ngụy quân, ngụy quyền bán nước cầu vinh” nhưng thủ tướng của Tù Côn Đảo, ông Phạm Văn Đồng, ký công hàm công nhận Hoàng Sa là của Tàu cộng. Tù Cải Tạo thì trái lại, chống cộng sản để bảo vệ miền Nam. Chiến sĩ VNCH hy sinh tại Hoàng Sa để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ là minh chứng hùng hồn.

 

– Tù Côn Đảo vì gây hỗn loạn xã hội trong thời chiến ác liệt. Tù Cải Tạo không hề gây bất ổn thời hậu chiến.

 

Sự thật như thế thì chế độ nào ngụy danh? Tù Côn Đảo phục vụ cho chế độ đó có đáng tự hào?

 

                                                  ***

 

Ngày 2 tháng 9 vừa rồi tại Hà Nội, hàng ngàn người giẫm nát hoa cỏ trang hoàng cho lễ hội, giành giật, chửi bới, đánh nhau chiếm từng ô vuông trên vỉa hè. Ăn ngủ tại chỗ bất kể đêm, ngày, mưa, nắng. Rác xả đầy đường chỉ để… chờ được xem diễn binh! Thế thái nhân tình người thủ đô mà như thế là tấm kiếng phản ánh rất trung thực diện mạo và “tài lãnh đạo” ưu việt của đảng.

 

Rồi so sánh với hình ảnh con người thanh lịch của Hòn ngọc Viễn Đông 50 năm trước, câu hỏi phải nảy ra trong đầu: Tại sao tương phản đến kỳ lạ như thế?

 

Câu trả lời thật đơn giản. Chế độ nào dùng bạo lực để cai trị, con người xã hội đó lạc hậu. Chế độ nào tôn trọng quyền tự do, con người xã hội đó văn minh.

 

 ------------

1 comment

 

Noi Leo

<i>"Ông Lê Thân nhấn mạnh: “Cách mạng tháng Tám đã trao cho đất nước chủ quyền. Nhiệm kỳ tới có thể trao cho dân tộc cả tự do, dân chủ lẫn thịnh vượng hay không? Đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên của tự do, dân chủ, và thịnh vượng”</i>

 

Lê Thân không học lịch sử, chỉ được cái bịp bợm bưng bô cộng sản. Việt Nam, người dân Việt Nam đã có dân chủ tự do từ lâu (cùng với Độc Lập & Thống Nhất), sau đó chính là hồ chí minh & cộng sản VN và cuộc phản bội tháng 8 (mà trí thức hà nội sĩ phu bắc hà bên búa liềm các loại như huy cận, tố hữu, văn đồng, nguyên giáp..., và trí thức nam kỳ phản bội các loại như Thị Bình, Quỳnh Hoa, Hiếu Đằng, hiếp dâm tiếng Việt gọi là "cách mạng tháng 8" đã xóa sạch, làm hỏng tất cả

 

Viêt Nam

Tháng 7-1945 Hoàng Đế Bảo Đại ban ra đạo Dụ về tự do hội họp, tự do lập hội, tự do lập nghiệp đoàn, tự do báo chí… Tất cả đã xảy ra trong một tuần lễ đầu tháng Bảy khiến cho báo chí đương thời đã mệnh danh tuần lễ này là “Tuần Lễ Của Các Tự Do.” (Phạm Cao Dương)

 

Nhật bản

5 tháng sau “tuần lễ của các tự do” ở Việt Nam, tháng 12-1945, ở Nhật bản, lúc này dưới quyền cai trị của Mỹ, Tướng MacArthur ban lệnh về quyền tự do nghiệp đoàn.

 

Việt Nam

2 tháng sau “tuần lễ của các tự do”, ngày 2-9-1945, hồ chí minh cướp chính quyền Việt Nam, không đầy 3 tuần lễ sau hồ chí minh ra sắc lệnh hủy bỏ tất cả các quyền tự do mà Hoàng Đế Bảo Đại đã ban hành.

 

Nhật bản

7 năm sau “tuần lễ của các tự do”, ngày 28-4-1952 Mỹ trao trả Độc Lập cho Nhật bản, người Nhật vẫn giữ nguyên những gì “Đế quốc Mỹ” đã “đàn áp & ép buộc” họ phải theo

 




No comments: