Đoạn tin nhắn
giữa nghi can ám sát Charlie Kirk và bạn cùng phòng
Brajesh Upadhyay
BBC
News
17
tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cq65m28pnv3o
Người
đàn ông bị nghi ngờ giết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đã nhắn tin với bạn
cùng phòng sau vụ nổ súng để trao đổi về động cơ khả dĩ, theo các tài liệu
tòa án.
Nghi
phạm Tyler Robinson
Bạn
cùng phòng, ẩn danh, nói với các điều tra viên rằng Tyler Robinson đã báo
với anh về một lời thú tội cất dưới bàn phím máy tính của mình vụ nổ súng
vào hôm 10/9 tại khuôn viên Đại học Utah Valley ở thành phố Orem, theo các công
tố viên.
Giới
chức cho biết người bạn cùng phòng này là một người chuyển giới từ nam sang nữ
và đang có mối quan hệ tình cảm với bị cáo.
Dưới
đây là toàn bộ nội dung những tin nhắn trao đổi giữa hai người vào hôm xảy
ra vụ nổ súng mà bạn cùng phòng cung cấp cho các điều tra viên.
ảnh
minh họa tin nhắn giữa hai người . Nguồn hình ảnh,Reuters
Robinson: đang làm gì thì
cũng dừng lại và ngó phía dưới bàn phím của mình đi.
[Khi
người bạn cùng phòng ngó bên dưới bàn phím, có một lời nhắn được
cho là có nội dung: "Tôi đã có cơ hội để loại bỏ Charlie Kirk và
tôi sẽ nắm lấy nó."]
Người
bạn cùng phòng:
Hả?????????????? Cậu đang đùa đúng không?
Robinson: Tình yêu à, mình
không sao, nhưng chắc sẽ mắc kẹt ở Orem một thời gian. Không lâu nữa
mình sẽ về nhà, nhưng mà phải lấy khẩu súng trường trước. Nói thật
thì mình đã muốn có thể mang theo bí mật này xuống mồ. Xin lỗi đã
làm liên lụy tới cậu.
Người
bạn cùng phòng:
Cậu không phải là người làm điều đó đâu đúng không?
Robinson: Là mình đó,
mình xin lỗi.
Người
bạn cùng phòng:
Mình tưởng họ đã bắt được người đó rồi?
Robinson: Không, họ bắt một
lão già gàn dở nào đó, rồi thẩm vấn một người khác mặc đồ na ná. Mình đã định
lấy súng từ điểm cất giấu ngay sau đó, nhưng gần như toàn bộ khu đó đã bị phong
tỏa. Nó khá vắng vẻ, dường như có thể tẩu thoát, nhưng có một chiếc xe vẫn
lảng vảng.
Người
bạn cùng phòng:
Vì sao?
Robinson: Vì sao mình làm
vậy ấy hả?
Người
bạn cùng phòng:
Ừ
Robinson: Mình đã chán ghét những lời thù
hận của hắn. Có những sự hận thù không thể thương lượng được
Robinson: Nếu có thể lấy súng
mà không ai bị phát hiện, mình sẽ không để lại dấu vết gì. Sẽ tìm
cách lấy nó lần nữa, hy vọng họ đi rồi. Mình chưa thấy có thông tin về việc
họ đã tìm ra nó."
Người
bạn cùng phòng:
Cậu lên kế hoạch bao lâu rồi?
Robinson: "Mình nghĩ
là khoảng hơn một tuần. Mình có thể tới gần nhưng có một xe tuần tra đậu ngay
đó. Mình nghĩ họ đã rà soát khu vực đó rồi, nhưng mình không muốn liều."
Robinson: "Mình ước gì
đã quay lại lấy súng ngay khi tới xe… Mình lo không biết bố mình sẽ làm gì nếu
mình không mang khẩu súng của ông về… Mình không biết nó có số sê-ri không,
nhưng sẽ không truy ra mình được. Mình lo về dấu vân tay, [mình đã] phải
để súng trong bụi cây chỗ mình thay quần áo… không kịp mang theo… có lẽ phải
bỏ lại và hy vọng họ không tìm thấy dấu vân tay. Làm sao [chửi thề] giải thích
việc mất súng với bố mình đây …
Thứ
duy nhất mình để lại là khẩu súng quấn trong khăn…
nhớ
lúc mình khắc viên đạn không? Những tin nhắn [chửi thề] hầu hết là trò đùa, nếu
thấy "notices bulge uwu" trên fox news mình có thể bị đột quỵ… Mình
sẽ phải bỏ nó lại, thật là [chửi thề] tệ… Dựa theo tình hình hôm nay,
mình đoán khẩu súng của ông vẫn ổn, không biết cái ống ngắm 2 ngàn đô đâu rồi
;-;"
Robinson: Xoá cuộc trò chuyện
này đi
Robinson: Bố mình muốn ảnh
chụp khẩu súng… ông ấy nói ông mình muốn biết ai đang giữ nó, FBI đã công
bố ảnh khẩu súng, và nó [khẩu súng] trông rất đặc biệt. Bố đang gọi mình,
mình không nghe.
Robinson: Từ khi ông trump lên
làm tổng thống, [bố mình] khá cuồng maga (Phong trào Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở
lại).
Robinson: Mình sẽ tự nguyện
ra đầu thú, một người hàng xóm của mình là phó trưởng cảnh sát.
Robinson: Cậu là người mình
lo lắng nhất, tình yêu à.
Người
bạn cùng phòng:
Mình lo về cậu nhiều hơn.
Robinson: Đừng nói chuyện với truyền thông, xin
đừng trả lời phỏng vấn hay đưa ra bình luận gì… Nếu cảnh sát hỏi cậu, hãy yêu
cầu có luật sư và giữ im lặng."
No comments:
Post a Comment