Hoa
Kỳ : Cú đòn chí mạng vào phong trào MAGA sau cái chết của Charlie Kirk
Chi Phương - RFI
Đăng ngày: 12/09/2025 - 15:15 - Sửa
đổi ngày: 13/09/2025 - 09:59
Chính trường Mỹ rơi vào vòng xoáy bạo lực sau cái chết của
nhà hoạt động thân cận Trump ; Các nước Vùng Vịnh cảm thấy bị Mỹ phản bội ;
NATO trước đe dọa của Nga ở sườn đông châu Âu ; Tân chính phủ Pháp bấp
bênh trước con đường thỏa hiệp hẹp hòi, trên đây là những chủ đề chính được các
báo Pháp loan tải hôm nay, 12/09/2025.
HÌNH :
Hoa và nến tưởng niệm tại Center Park cho
Charlie Kirk, một nhà hoạt động và bình luận trẻ, đồng minh của tổng thống Mỹ
Donald Trump sau khi bị sát hại trong một sự kiện tại đại học Utah Valley, ở
Orem, Utah, Hoa Kỳ ngày 11/09/2025. © Jim Urquhart / Reuters
Vụ ám sát nhà hoạt động cực hữu bảo thủ
Charlie Kirk, thân cận tổng thống Donald Trump là chủ đề chính trên nhiều mặt
báo Pháp. Le Figaro chạy tựa « Nước Mỹ căng thẳng cao độ sau vụ ám
sát Charlie Kirk mang tính chính trị ». Les Echos đặt tiêu đề « Bạo
lực chính trị làm nước Mỹ rực lửa ». Le Monde thì nhận xét : « Phong
trào Make America Great Again bị trúng đòn chí mạng ».
Sự kiện xảy ra hôm thứ Tư tại Đại học Utah
(miền Tây Hoa Kỳ), nơi ông tham dự một buổi tranh luận mang tên Prove
me wrong, nhằm bảo vệ quan điểm chống “wokism” và ủng hộ quyền sử dụng
súng. Khi đang chờ hậu trường, ông bị tay súng bắn tỉa nhắm trúng cổ họng. Le
Monde so sánh: nếu Trump từng thoát chết trước một phát đạn, thì
Charlie Kirk không có được may mắn đó. Ông qua đời tại bệnh viện ít lâu sau.
FBI cho biết kẻ sát nhân mặc đồ đen, xuất hiện
trên mái tòa nhà cách hiện trường khoảng 100 mét. Vũ khí gây án đã được tìm thấy
gần trường. Một số nghi phạm bị bắt rồi thả, hung thủ vẫn lẩn trốn. FBI treo
thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ.
Charlie Kirk, 31 tuổi, được coi là
« ngôi sao » của phe bảo thủ. Chương trình The Charlie Kirk
Show của ông là một trong những kênh chính trị cánh hữu có ảnh hưởng
nhất, với hàng triệu người theo dõi. Trên mạng xã hội, Kirk có hơn 16 triệu người
đăng ký và thường xuyên tổ chức tranh luận. Le Figaro thì mô tả Kirk như một nhà hoạt động gây tranh cãi:
với phe hữu, ông là biểu tượng dám nói thẳng, với phe tả, đó là người cực đoan,
gieo rắc chia rẽ và kích động xã hội.
Kirk bước vào chính trường từ năm 18 tuổi khi
sáng lập tổ chức Turning Point USA, chuyên vận động giới trẻ theo
đường lối bảo thủ. Từ vài chục thành viên ban đầu, tổ chức phát triển tới 850
chi nhánh trên khắp các đại học Mỹ. Doanh thu tăng vọt từ 4,3 triệu đô la năm
2016 lên 92 triệu đô la năm 2023, chủ yếu nhờ quyên góp.
Là tác giả cuốn MAGA Doctrine bán
chạy, Kirk cổ vũ các giá trị tôn giáo bảo thủ, phản đối phá thai, khuyến khích
phụ nữ ưu tiên gia đình. Ông cũng là một trong những nhân tố giúp Trump huy động
cử tri trẻ trong chiến dịch tái cử. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Banks từng ca
ngợi: « Charlie làm được nhiều hơn bất kỳ nghị sĩ nào để đưa chúng ta đến
ngày hôm nay ».
Cái chết của Kirk nhanh chóng được phe MAGA
xem như người « tử vì đạo trong cuộc cách mạng Trump
». Một số nhân vật còn gọi ông là « Martin Luther King của thế
hệ chúng ta », kêu gọi dựng tượng tưởng niệm tại nơi bị ám sát. Trên Truth
Social, ông Trump viết: « Charlie Kirk, người hùng được mọi người yêu mến,
kể cả tôi ». Tổng
thống Mỹ đã ra lệnh treo cờ rủ và quy trách nhiệm cho phe tả cực đoan, kêu gọi
trả đũa ngay cả khi cuộc điều tra chưa có kết luận.
Trong khi đó, La Croix bình luận, « căn nguyên hận thù » bắt
nguồn từ chính Trump sau vụ bạo loạn Quốc Hội năm 2021. Nhật báo Công
giáo nhấn mạnh: chính lập trường ủng hộ tự do sở hữu súng của ông đã tạo môi
trường cho hàng loạt âm mưu ám sát chính trị, kể cả nhắm vào chính ông.
Theo La Croix, Trump có thể khai thác sự bất ổn này để biện minh
cho việc siết chặt tự do dân sự dưới danh nghĩa chống tội phạm và nhập cư bất hợp
pháp.
Cánh tả, từ Kamala Harris, Joe Biden đến
Barack Obama đều lên án vụ ám sát. Ngược lại, phe MAGA bùng nổ giận dữ, bất chấp
danh tính hung thủ chưa được xác định. Libération dẫn lời các nghị sĩ Cộng
Hòa cáo buộc phe Dân Chủ « phải chịu trách nhiệm ».
Les Échos nhắc
lại: bạo lực chính trị không mới ở Mỹ. Năm 2024, Trump từng hai lần thoát ám
sát trong chiến dịch tranh cử. Ở phe Dân Chủ, một nghị sĩ Minnesota cùng chồng
bị giết tại nhà riêng, dinh thống đốc bang Pennsylvania bị phóng hỏa. Chủ tịch
Hạ Viện Mike Johnson cho biết, từ đầu năm 2025, cảnh sát ở Quốc Hội đã ghi nhận
14.000 lời đe dọa nhắm vào các nghị sĩ.
Lằn ranh đỏ của NATO với Nga ?
Về thời sự quốc tế, căng thẳng tại sườn đông
châu Âu cũng được nhiều báo đề cập. Le Monde chạy tựa « NATO đối mặt
với những khiêu khích của Nga ».
Sau vụ 19 drone Nga xâm nhập không phận Ba
Lan, thành viên NATO, được coi là một trong những lần vi phạm không phận nghiêm
trọng nhất kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraina. Các chuyên gia và quan chức
đang kêu gọi NATO thiết lập một « lằn ranh đỏ rõ ràng » để
bất kỳ vụ xâm nhập nào sau này sẽ bị coi là một hành động gây hấn. Phía Nga đã
tuyên bố không có ý định tấn công Ba Lan, nhưng các lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt
lên án hành động này. Tổng thư ký NATO, Mark Rutte, đã yêu cầu mở một cuộc điều
tra để xác định liệu vụ xâm nhập này là ngẫu nhiên hay có chủ ý. Les Echos thì
đề cập đến sự im lặng đến khó chịu từ phía Nhà Trắng. Công luận Hoa Kỳ không
màng đến những drone rơi xuống những vùng quê ở Ba Lan. Lãnh đạo Lầu Năm Góc
thì nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ ưu tiên những vấn đề an ninh trong nước. Chỉ duy nhất
tổng thống Macron đề cập đến cuộc điện đàm với tổng thống Trump, bàn về Ba Lan
và Trung Đông.
Các nước vùng Vịnh bị Donald Trump phản bội
Về thời sự Trung Đông, liên quan đến cuộc tấn
công của Israel vào thủ đô của Qatar vừa qua, Le Monde đề cập đến « cuộc
thức tỉnh phũ phàng đối với các nước Vùng Vịnh » . Hôm thứ Ba, một
tòa nhà tại thủ đô Doha, nơi các lãnh đạo chính trị của Hamas tham gia vào cuộc
đàm phán về Gaza, đã bị Israel tấn công. Một ngày sau đó, nhiều lãnh đạo của
các nước Vùng Vịnh đã nhanh chóng đến Qatar, từ tổng thống Các tiểu vương quốc Ả
Rập thống nhất, đến lãnh đạo Koweit, cho đến thái tử Ả Rập Xê Út.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Qatar trở
thành điểm nóng ở Trung Đông. Hồi tháng Sáu, căn cứ quân sự của Mỹ, lớn nhất
trong khu vực, đóng tại Qatar, đã bị Iran tấn công, để trả đũa Washington. Vụ tấn
công lần này của Israel vào trung tâm thủ đô Doha, cho thấy « không còn lằn
ranh đỏ » trong những cuộc chiến mà Israel, đồng minh lịch sử của Hoa Kỳ,
thực hiện.
Nếu như Le Monde cho rằng Donald Trump đã bị
bất ngờ, thì Le Figaro lại nhận định tổng thống Mỹ đã « phản bội » quốc
gia vùng Vịnh vốn cũng là đồng minh thân cận của Washington. Như thường lệ, ông
Trump vẫn dùng mạng xã hội để thể hiện bất bình, và chỉ nói là « rất không
hài lòng » về vụ tấn công. Theo Le Monde tổng thống càng đưa thêm nhiều
bình luận kiểu này, thì càng thấy rằng ông « trở thành người phiên
dịch cho chính sự bất lực và bất động của mình ».
Liệu vẫn chưa rõ liệu Nhà Trắng có bật đèn
xanh cho Nhà nước Do Thái hay không, nhưng cho đến nay Washington chưa có tuyên
bố rõ ràng lên án cuộc tấn công, cũng không có hành động gây áp lực nào đối với
chính phủ Israel, bị phe cực đoan chi phối. Vụ việc khiến các đồng minh của Hoa
Kỳ ở Trung Đông và cả châu Âu phải nghiêm túc đặt câu hỏi về những ưu tiên và
những cam kết của Nhà Trắng.
Pháp : Con đường thỏa hiệp hẹp hòi của
tân chính phủ để « tại vị »
Thời sự nước Pháp vẫn nóng bỏng sau vụ thủ tướng
François Bayrou phải từ chức và bộ trưởng Quốc Phòng Sébastien Lecornu được bổ
nhiệm làm tân lãnh đạo. Theo Le Monde, để không cho kịch bản bị bất tín nhiệm lặp
lại, ông Lecornu đã hứa hẹn những thay đổi – đoạn tuyệt – cả về hình thức lẫn nội
dung trong nội các mới, mở lại cuộc đối thoại về cải cách hưu trí, xem xét lại
dự thảo về ngân sách, cũng như về việc đánh thuế những người giàu nhất, « với
điều kiện không làm ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của nước Pháp ».
Xã luận của Le Monde cho rằng cựu bộ trưởng
Quân Lực, « thiếu nghiêm trọng các kỹ năng chiến thuật (…) Để
tránh bị sỉ nhục, ông cần phải bắt tay với cảnh tả », bao gồm đảng
Xã Hội, hiện đang đặt điều kiện về mức thuế tối thiểu đối với tài sản của giới
siêu giàu, dựa trên mô hình do nhà kinh tế Gabriel Zucman đưa ra. Theo báo cáo
gần đây của Quỹ Jean-Jaurès, tỷ lệ tài sản của 500 hộ gia đình siêu giàu đã
tăng từ 2% lên 18%, trong khi tài sản trung bình của 10% người Pháp nghèo nhất
đã giảm 54%, theo INSEE. Tài sản của 10% người giàu nhất đã tăng 94%.
Nhật báo cánh tả Libération đặt dấu hỏi lớn
trên trang nhất : « Đánh thuế giới siêu giàu hay những kẻ hà
tiện ». Ý tưởng về khoản thuế 2 % đối với những người có tài sản lớn
hơn 100 triệu euro được phe cánh tả ủng hộ. Khoản thuế này sẽ liên quan đến khoảng
1800 hộ tại Pháp và có thể bổ sung vào ngân sách khoảng 15 đến 25 tỷ euro, theo
ước tính của nhà kinh tế Gabriel Zucman. Tuy nhiên, cánh hữu và giới chủ Pháp
cho rằng nếu áp dụng khoản thuế này thì giới siêu giàu sẽ rời khỏi nước Pháp để
đến các thiên đường thuế. Trả lời báo Le Monde, nhà kinh tế Zucman bảo vệ mô
hình của mình, trên thực tế có thể ngăn chặn việc trốn thuế, đề xuất việc yêu cầu
đóng thuế cho Pháp trong vòng 5 đến 10 năm, ngay cả khi đã rời khỏi nước này.
Về chủ đề này, xã luận Le Figaro thì nhấn mạnh
đến việc Pháp trở thành nước vay nợ xấu lớn nhất châu Âu. Hiện nền kinh tế lớn
thứ hai trong khu vực đồng tiền chung châu Âu đang nợ nần nhiều hơn tất cả các
nước láng giềng cộng lại, bao gồm cả các nước thuộc câu lạc bộ Địa Trung Hải
(Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý), « vốn là những nước mà Paris
từng coi thường và từng cho vay với lãi suất cao ». Nhật báo cánh
hữu gọi đây là một nỗi ô nhục, nêu ra mối đe dọa nghiêm tín nhiệm của Pháp sẽ bị
hạ bậc, và cái giá phải trả sẽ rất đắt, lãi suất tăng, tiền trả lãi có thể lên
tới 100 tỷ mỗi năm vào năm 2029. Trong bối cảnh bế tắc chính trị đè nặng, xã luận
Le Figaro cho rằng việc nhượng bộ với đảng Xã Hội với điều kiện mà đảng này đưa
ra, không phải là cách tốt nhất để giảm nợ công, không giải quyết được gốc rễ của
vấn đề : chi tiêu công quá mức.
Ngoài con đường thỏa hiệp hẹp hòi của ông
Lecornu, xã luận của Le Monde đề cập đến phía người dân Pháp, « họ
sẽ chỉ chấp nhận kế hoạch tài chính nếu thấy công bằng », nhưng thực tế
lại hoàn toàn trái ngược. Việc đề xuất xóa bỏ hai ngày nghỉ lễ đã khơi dậy sự
phẫn nộ một cách chính đáng, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu người
lao động, kể cả những người bấp bênh nhất, phải làm việc nhiều hơn để kiếm ít
tiền hơn.
No comments:
Post a Comment