TIN TỔNG HỢP NGÀY 12/09/2025
*****
Event 09/12/2025 | FULL🔴 - YouTube
HOÀNG VY
SEP 12, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=VyBcti5TqZc&t=440s
.
======================
Hàng
không mẫu hạm Phúc Kiến hiện đại nhất của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan
Thanh Hà - RFI
Đăng ngày: 12/09/2025 - 11:52 - Sửa
đổi ngày: 12/09/2025 - 14:30
Ngày 12/09/2025 Bắc Kinh thông báo, hàng không mẫu hạm
Phúc Kiến, tàu hiện đại nhất và mới nhất của Trung Quốc, đã đi qua eo biển Đài
Loan trong một cuộc « thử nghiệm » trước khi chính thức đi vào hoạt động
dự trù vào cuối năm 2025.
HÌNH :
Tàu sân bay Trung Quốc, Phúc Kiến thực hiện
chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên ngày 01/05/2024. Ảnh do Tân Hoa Xã công bố
ngày 08/05/2024. AP - Pu Haiyang
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo của Hải
Quân Trung Quốc cho biết, hàng không mẫu hạm Phúc Kiến « gần đây đã đi qua eo
biển Đài Loan để hướng tới vùng Biển Đông » với nhiệm vụ « tiến hành các cuộc
thử nghiệm khoa học và thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện ». Đây là « một hoạt động
bình thường trong quá trình thiết kế tàu sân bay và không nhắm vào bất kỳ mục
tiêu cụ thể nào ».
Phía Nhật Bản đã theo dõi hoạt động của tàu
Phúc Kiến. Thông cáo của bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết, tàu Phúc Kiến, được
hai tàu khu trục hộ tống, đã tiến thẳng về phía « tây nam, cách quần đảo
Senkaku khoảng 200 km về hướng tây bắc ». Quần đảo Senkaku ở phía đông bắc Đài
Loan – mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đây là nơi Bắc Kinh và Tokyo cùng khẳng định
chủ quyền. Hải cảnh Trung Quốc sáng nay cho biết đã « tuần tra » ở khu vực Điếu
Ngư/Senkaku.
Theo ghi nhận của chuyên gia nghiên cứu về hải
quân Trung Quốc, Collin Koh, học viện S. Rajaratnam School of International
Studies -RSIS tại Singapore, như tất cả các tàu sân bay trước đây của Trung Quốc,
Phúc Kiến cũng phải đi qua eo biển Đài Loan. Đây là một hoạt động mang tính «
biểu tượng » đồng thời thể hiện « sự trỗi dậy của một cường quốc quân sự và
cũng là một cường quốc về hàng hải ».
Về phía Đài Loan, phản ứng đầu tiên là loan
báo « giám sát đầy đủ tình hình » và đã có những « phản ứng phù hợp ».
AFP nhắc lại các hoạt động trong vùng eo biển
Đài Loan đều rất nhạy cảm. Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần « không thể tách rời
» của Hoa Lục, không ngừng gia tăng áp lực về quân sự, ngoại giao, kinh tế và
không loại trừ khả năng « thâu tóm hòn đảo này bằng sức mạnh quân sự ».
Tàu sân bay Phúc Kiến là hàng không mẫu hạm «
lớn nhất » của Trung Quốc, được trình làng vào năm 2022 và đã bắt đầu tham gia
một số hoạt động trong giai đoạn « thử nghiệm » từ 2024.
------------------------
Các nội dung liên quan
Đài
Bắc theo dõi sát sao tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh đi qua eo biển Đài Loan
==================
Nghĩ về tính nhân văn
trong văn học nghệ thuật
Lê Nguyễn
11/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/11/nghi-ve-tinh-nhan-van-trong-van-hoc-nghe-thuat/
Còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh hai
người lính trẻ của hai miền Nam – Bắc đứng quàng vai nhau giữa chiến trường còn
khét mùi thuốc súng, mình ứa nước mắt. Hình ảnh đó đẹp quá, nó là biểu tượng niềm
mơ ước hòa hợp, hòa giải trên một đất nước đã tan hoang vì chiến cuộc và một thời
hậu chiến kéo dài nửa thế kỷ đầy những thăng trầm!
Sau tháng 4.1975, khi tầng tầng lớp lớp những
người con của một nửa đất nước phía Nam bước chân vào các trại cải tạo, bên cạnh
những đổ vỡ, chia lìa, thỉnh thoảng người ta vẫn còn tìm thấy những tia sáng le
lói của tình người.
Có người kể rằng, vào một ngày nọ cách nay
nhiều năm, một người cựu giám thị ở trại cải tạo Ba Sao (Nam Hà) đi cùng một Phật
tử đến gặp vị trụ trì một ngôi chùa trong vùng, đưa cho nhà tu này danh sách
626 người tù cải tạo đã bỏ mạng ở trại Ba Sao, tỉnh Nam Hà, trong những năm từ
1975 đến 1988, đặt nhà chùa lập một tấm bia thờ những con người bất hạnh ấy. Rồi
từ đó, người cựu giám thị ấy không hề quay trở lại ngôi chùa này nữa.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/1-22.jpg
Ảnh chụp tấm bia thờ 626 tù chính trị miền
Nam chết ở trại Ba Sao, tỉnh Hà Nam. Ảnh trên mạng
Từ sự kiện này, người ta suy diễn rằng vị cựu
giám thị trại Ba Sao kia đã động lòng trước cái chết của hơn 600 người tù xa xứ,
phần lớn là xiêu mồ lạc mả. Và ông đã đặt làm tấm bia thờ họ như một nỗ lực muộn
màng để giúp cho linh hồn họ có nơi nương tựa. Tấm lòng con người ấy đáng quý
biết bao nhiêu!
Một cựu tù cải tạo là anh NĐT đang định cư tại
Mỹ đã kể lại rằng, khi anh còn ở trại tù Yên Bái, một vị giám thị ở trại 9 đã
khóc khi chứng kiến cuộc sống cùng cực của các anh, đã lén cho anh và các bạn
đào trộm sắn để ăn. Ngày các anh được chuyển từ trại Yên Bái về trại Ba Sao, vị
giám thị này đã quay mặt vào vách và… bật khóc.
Hơn 50 năm qua, những câu chuyện đầy tình người
như thế được nhắc lại như một sự tiếc nuối, khi mà sự hòa hợp dân tộc vẫn còn
là một mơ ước chưa trở thành hiện thực, nhất là khi suốt nửa thế kỷ đó, nhiều
“tác phẩm” văn học nghệ thuật được những người ở nguyên nửa nước bên này làm ra
chủ yếu để xuyên tạc và bêu xấu những người của nửa nước bên kia. Không khó để
nhắc lại những “tác phẩm” như thế, trong văn học cũng như điện ảnh, từ Hòn Đất
đến Biệt Động Sài Gòn, mô tả những người anh em phía Nam đã buông súng, ngã ngựa
như những con ác quỷ, những loài thú đội lốt người.
Có thể những người làm ra các “tác phẩm” đó
nhắm chủ yếu vào “tính chính nghĩa” của phân nửa phía mình, song với thủ pháp
tương phản (méthode par contraste), để làm nổi bật tính chính nghĩa của bên này
thì phải tô đậm – kể cả tưởng tượng ra – tính phi nghĩa của phía bên kia.
Hơn 50 năm qua, không thể phủ nhận nhiều nỗ lực
nhằm cải thiện bầu không khí văn học-nghệ thuật, sự căm thù được hạ nhiệt, tính
nhân văn được nâng lên, song chúng vẫn chưa mang lại niềm tin về sự hòa giải
đích thực giữa những người anh em đã từng cầm súng bắn vào nhau trong một thời
gian dài. Vẫn còn đó cảnh binh sĩ phía Nam moi ruột, móc gan người tù binh phía
Bắc và nhai rau ráu, còn đó cảnh treo tù binh lên cây rồi… thiêu sống!
Nhìn, xem những tác phẩm đó, có lẽ không ít
người trong chúng ta cảm thấy bất an khi nghĩ đến thế hệ con cháu mình. Họ nghĩ
sao về thế hệ cha ông họ, những người đã rứt ruột đẻ họ ra và chăm lo cho họ một
đời sống tinh thần viên mãn nhất? Với những bạn trẻ có một nếp nghĩ sâu sắc, đó
sẽ là bi kịch, trong sự mâu thuẫn giữa thực tại và một nền văn học-nghệ thuật vốn
là vũ khí sắc bén nhất để vinh danh những cái tốt đẹp của đời sống.
Điều kiện tiên quyết cho sự hòa hợp, hòa giải
giữa những thành phần dân tộc từng đối kháng, xung đột với nhau là sự tôn trọng
lẫn nhau. Thiếu sự tôn trọng nhau, niềm mơ ước đó khó trở thành hiện thực.
Đêm nay bỗng nhiên mình… mất ngủ. Bèn ngồi dậy,
bật đèn lên, viết nên những dòng tâm huyết này.
=============
Liên Hợp Quốc:
Triều Tiên hành quyết thêm nhiều người xem phim và chương trình nước ngoài
Jean Mackenzie
Phóng
viên thường trú tại Seoul
12
tháng 9 2025, 17:37 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3rvn84qn45o
HÌNH
:
Báo
cáo của Liên Hợp Quốc nêu rằng cuộc sống của người dân trở nên khó khăn
và đáng sợ hơn dưới chế độ của Kim Jong-un.
Chính
phủ Triều Tiên đang gia tăng thi hành án tử hình, trong đó có cả những người bị
phát hiện xem và chia sẻ phim hoặc chương trình truyền hình nước ngoài, theo một
báo cáo của Liên Hợp Quốc.
Chế
độ độc tài này, vốn gần như hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, cũng đang
tăng cường buộc người dân lao động cưỡng bức trong khi tiếp tục bóp chặt tự do,
cũng theo báo cáo trên.
Văn
phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng trong thập kỷ qua, Triều Tiên
đã siết chặt kiểm soát "mọi khía cạnh đời sống công dân".
"Không
có người dân của quốc gia nào khác hiện phải chịu những hạn chế như vậy,"
báo cáo kết luận, đồng thời cho biết tình trạng giám sát ngày càng "mở rộng",
phần nào do tiến bộ công nghệ.
Cao
ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk cho biết, nếu tình hình này tiếp tục,
người dân Triều Tiên "sẽ phải chịu nhiều đau khổ, đàn áp tàn bạo và nỗi sợ
hãi mà họ đã chịu đựng trong một thời gian dài".
Báo
cáo, dựa trên hơn 300 cuộc phỏng vấn với những người trốn khỏi Triều Tiên trong
10 năm qua, phát hiện ra rằng án tử hình đang ngày càng được áp dụng nhiều.
Ít
nhất sáu luật mới đã được ban hành kể từ năm 2015 cho phép áp dụng hình phạt
này. Một trong những tội danh có thể bị tử hình là xem và chia sẻ nội dung truyền
thông nước ngoài như phim và chương trình truyền hình, trong bối cảnh ông Kim
Jong-un muốn hạn chế triệt để khả năng tiếp cận thông tin của người dân.
Những
người đào tẩu khỏi Triều Tiên cho biết từ năm 2020 trở đi, có nhiều vụ xử tử
liên quan tới hành vi phát tán nội dung nước ngoài.
Họ
mô tả cách các vụ xử tử được thực hiện bằng cách xử bắn công khai nhằm
gieo rắc nỗi sợ hãi và ngăn người dân phạm luật.
Kang
Gyuri, đào tẩu năm 2023, nói với BBC rằng một phụ nữ bạn của mình bị xử tử sau
khi bị phát hiện xem nội dung của Hàn Quốc. Cô Kang Gyuri từng có mặt tại
phiên tòa của một người bạn 23 tuổi bị kết án tử hình.
"Anh
ấy bị xét xử cùng với các tội phạm ma túy. Những tội danh này hiện được coi như
nhau," cô nói, đồng thời cho biết từ năm 2020, người dân trở nên sợ hãi
hơn.
VIDEO
:
Bắc
Hàn: Án tù khổ sai do xem phim truyền hình Hàn Quốc
Những
điều này đi ngược lại những gì người dân Triều Tiên từng kỳ vọng trong thập kỷ
qua.
Khi
nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, những người vượt biên được
phỏng vấn cho biết họ từng hy vọng cuộc sống sẽ được cải thiện, vì ông Kim đã
hứa rằng họ sẽ không còn phải "thắt lưng buộc bụng" – tức có đủ ăn.
Ông
hứa sẽ phát triển kinh tế, đồng thời bảo vệ đất nước bằng việc tiếp tục phát
triển vũ khí hạt nhân.
Tuy
nhiên, báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng kể từ khi ông Kim từ chối
ngoại giao với phương Tây và Mỹ vào năm 2019, và tập trung vào chương trình vũ
khí, đời sống và tình trạng nhân quyền của người dân đã "suy giảm".
Hầu
hết những người được phỏng vấn cho biết họ không có đủ lương thực, và việc ăn
ba bữa một ngày là "sự xa xỉ".
Trong
đại dịch Covid, nhiều người vượt biên kể rằng đã xảy ra tình trạng thiếu lương
thực nghiêm trọng, khiến nhiều người trên khắp đất nước chết vì đói.
Cùng
lúc đó, chính quyền siết chặt các chợ tự phát, nơi các gia đình trao đổi hàng
hóa, khiến việc mưu sinh càng trở nên khó khăn.
Bằng
cách siết chặt kiểm soát biên giới với Trung Quốc và ra lệnh cho quân đội bắn
những người tìm cách vượt biên, chính quyền Triều Tiên cũng đã khiến việc vượt
biên ra khỏi đất nước trở nên bất khả thi.
"Trong
những ngày đầu thời kỳ Kim Jong-un, chúng tôi từng có chút hy vọng, nhưng điều
đó không kéo dài được lâu," một cô gái trẻ vượt biên năm 2018 khi mới 17
tuổi kể lại.
"Chính
quyền dần cấm người dân tự mưu sinh, và chính việc sống thôi cũng đã trở
thành nỗi cực hình hàng ngày," cô chứng thực với các nhà nghiên cứu.
Báo
cáo của Liên Hợp Quốc nêu: "Trong 10 năm qua, chính quyền đã thực hiện kiểm
soát người dân gần như tuyệt đối, khiến họ không thể tự đưa ra quyết định"
– dù là về kinh tế, xã hội hay chính trị. Báo cáo còn nhấn mạnh rằng sự phát
triển của công nghệ giám sát đã giúp chính quyền thực hiện điều này.
Một
người vượt biên nói với các nhà nghiên cứu rằng các đợt trấn áp này nhằm
"bịt mắt và tai của người dân".
"Đây
là một hình thức kiểm soát nhằm loại bỏ ngay cả những dấu hiệu nhỏ nhất của bất
mãn hay phàn nàn," họ nói, giấu tên.
Người
dân cúi chào trước một bức tranh khảm ở Bình Nhưỡng, vẽ cha và ông nội của ông
Kim Jong-un
Đài Loan: Dân chủ hóa
bằng cách phân biệt nơi chốn xuất xứ
Trương Nhân Tuấn
12/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/12/dai-loan-dan-chu-hoa-bang-cach-phan-biet-noi-chon-xuat-xu/
Hình
như không phải chỉ có mình tôi là bị ám ảnh bởi “quá trình dân chủ hóa Đài
Loan”. Những học giả Âu, Mỹ… là những người “tiên phong”, đi trước trong việc
khảo cứu quá trình này. Những câu chuyện về “Bốn con rồng Châu Á” (gồm Đài
Loan, Nam Hàn, Hồng Kông và Singapore) đều đến từ các học giả Âu, Mỹ.
Cá
nhân tôi theo dõi vấn đề Đài Loan chậm hơn nhiều, chỉ vào những năm đầu thập
nhiên 90 thế kỷ trước. Tuy nhiên tôi có nhận định khác hẳn, nếu không nói là
trái ngược với hầu hết các học giả đương đại. Tôi cho rằng yếu tố “phân biệt
vùng miền, phân biệt nguồn gốc” ở Đài Loan là động cơ chính đã thúc đẩy quá
trình dân chủ hóa Đài Loan đến thành công. Dĩ nhiên còn những yếu tố quan trọng
khác, như việc chuyển giao quyền lực từ Tưởng Kinh Quốc qua Lý Đăng Huy.
Để
ý, tôi thấy nhiều người phê bình tôi “phân biệt vùng miền”, thực ra là không phải.
Việc đòi hỏi quyền lực nhà nước phải được phân bố công bằng cho đại diện các khối
dân chúng khác biệt là một đòi hỏi chính đáng.
Ở
Đài Loan, quyền lực nói là tập trung vào Tưởng Giới Thạch và Quốc dân đảng,
nhưng thực chất quyền lực này được phân chia cho những người đến từ lục địa sau
1949. Người Đài Loan, gồm nhiều khối dân chúng có “căn cước” khác nhau, tất cả
đều “chầu rìa”. Còn ở Việt Nam, khi nói “tổng bí thư phải là người Bắc kỳ biết
lý luận”, có khác gì Đài Loan thời Tưởng Giới Thạch “quyền lực phải thuộc về
dân gốc lục địa” đâu!
Đài
Loan, sau khi nhượng đứt cho Nhật năm 1895, Nhật đã áp dụng chính sách “đồng
hóa” mạnh mẽ. Dân Đài buộc phải nói tiếng Nhật. Chương trình giáo dục Đài Loan
100% là chương trình tiếng Nhật. Trong chiến tranh, 200 ngàn quân Đài Loan phục
vụ cho quân đội Thiên hoàng. Dân Đài Loan được Nhật nâng lên hàng “thuộc dân”,
có quyền lợi chỉ dưới dân Nhật một chút nhưng đứng trên các sắc dân khác như
Hàn hay Mãn. Đài Loan được Nhật đầu tư rất nhiều vào công – kỹ nghệ. Sau 50 năm
thuộc Nhật, hầu hết dân chúng Đài Loan chỉ nói tiếng Nhật mà không nói (hoặc
nói mà ít) tiếng Hoa. Điều này có khác gì Nam kỳ thuộc Pháp 80 năm?
Đến
khi Nhật thua trận 1945, trả lại Đài Loan (và Bành Hồ) cho Trung Hoa, Tưởng Giới
Thạch gởi quân ra tiếp thu nhưng đạo quân này không được tiếp đón niềm nở. Bởi
vì họ “lôi thôi”, nghèo đói và vô cùng tham nhũng. Một chính sách “tẩy trừ tàn
dư Nhật bản” được thực hiện trong sắt máu. Tiếng Nhật bị cấm và tiếng Hoa áp đặt
cho mọi sinh hoạt.
Đến
ngày 28 tháng 2 năm 1947 thì xảy ra một vụ thảm sát. Thành phần chống đối, vốn
là trí thức Đài Loan (chỉ nói tiếng Nhật), bị thảm sát cùng nhiều thành phần
dân chúng khác. Hàng chục ngàn người bị giết và xác bị quăng xuống biển. Điều
này có khác gì chuyện đã xảy ra ở miền Nam sau 1975?
Tuy
ở một mức độ “nhẹ” hơn, vì không có “thảm sát”, nhưng hành vi đưa hàng triệu
quân nhân, công chức VNCH cũ đi cải tạo, một cách sát nhân êm ái về tinh thần,
thì có khác gì đâu? Tài sản dân miền Nam bị kiểm soát. Một số bị tước đoạt qua
các cuộc “cải tạo công thương nghiệp, cải tạo tư sản…” Số còn lại bị lột sạch
qua các cuộc đổi tiền.
Dân
Đài Loan vốn gồm nhiều lớp dân có căn cước khác nhau. Người bản địa, thuộc giống
dân Nam đảo, chỉ còn không tới 2%. Lớp di cư từ lục địa vào thế ký 15, 16… lớp
người này đến từ Phúc Kiến, có sắc dân Khách gia. Lớp người này tự nhận là “dân
bản địa”, hiện nay chiếm khoảng 16% dân số. Lớp người Hán từ lục địa, đi cư vào
thế kỷ 18, 19 chiếm khoảng 45%. Lớp dân này tự nhận là dân “bản xứ”. Còn lại
khoảng 35% là dân “lục địa”, đến sau 1945. Có khác gì dân “đàng trong”, pha lẫn
Việt, Thượng, Miên, Chàm, Minh hương (người Hoa thờ nhà Minh)… đâu?
Quá
trình dân chủ hóa Đài Loan thành công là do khuynh hướng “Đài Loan hóa” trỗi dậy
mạnh mẽ trong dân chúng. Khi Tưởng Kinh Quốc qua đời 1988, phó tổng thống Lý
Đăng Huy lên thay thế. Lý Đăng Huy là một người gốc “bản địa”, được đào tại bài
bản ở Nhật, nói tiếng Nhật rành hơn tiếng Hoa.
Từ
thời điểm này chính sách “Đài Loan hóa” bắt đầu. Những Đại biểu quốc hội từ lục
địa, tức những người đắc cử trong cuộc tổng tuyển cứ năm 1946, có nhiệm kỳ
“vĩnh viễn”, nhớ không lầm là chiếm tới 2/3 Quốc hội Đài Loan. Những người này
bị buộc phải từ bỏ chức vụ và quyền hạn. Thế vào đó là các cuộc tổng tuyển cử tự
do, cho phép các đảng “bản địa Đài Loan” như Dân chủ Tiến bộ (thành lập năm
1986), được phép ứng cử.
Quá
trình dân chủ hóa Việt Nam không thành công là vì nguyên tắc “tứ trụ” được chế
độ củng cố. Mỗi miền được chia mỗi “trụ”, ai cũng có phần. Vấn đề là, quyền lực
thực chất thì tập trung vào tổng bí thư. Quyền lực của tam trụ còn lại thực tế
chỉ là bù nhìn.
Tôi
không hề phiền vì nhiều người chỉ trích tôi phân biệt vùng miền. Nhưng nếu có
chút hiểu biết về lịch sử dân chủ hóa các nước gọi là “bốn con rồng”, ta thấy
Việt Nam gần gũi nhiều với Đài Loan. Miền Bắc là lục địa. Miền Nam là Đài Loan.
Có bao giờ dân Đài loan chịu đồng hóa họ với dân lục địa đâu? Có khác gì “Bắc kỳ
54” với “Bắc kỳ 75” đâu?
Nếu
chuyện phân biệt vùng miền đem lại dân chủ hóa thì tôi vẫn tiếp tục chuyện này.
Bất ổn ở Nepal làm
tăng thêm lo lắng cho Ấn Độ ở Nam Á
Anbarasan Ethirajan, Phóng viên Thời sự Quốc tế
BBC
News Tiếng Việt
12
tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgq9zkxvyko
Nepal
đã trở thành quốc gia thứ ba ở khu vực lân cận của Ấn Độ chứng kiến cuộc nổi dậy bạo lực
lật đổ chính phủ trong những năm gần đây.
Ấn
Độ và Nepal có mối quan hệ ngoại giao bền chặt
Thủ
tướng KP Sharma Oli đã từ chức sau khi hơn 20 người thiệt mạng trong các cuộc đụng
độ với cảnh sát trong các cuộc biểu tình chống
chính phủ do
lệnh cấm mạng xã hội.
Lệnh
giới nghiêm trên toàn quốc đã được áp dụng và quân đội đang cố gắng kiểm soát
tình hình sau khi những người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội và đốt nhà của
một số chính trị gia.
Đối
với nhiều người, cảnh tượng ở Kathmandu gợi nhớ đến tình trạng hỗn loạn xảy ra ở
Bangladesh năm 2024 và Sri Lanka năm 2022.
Mặc
dù Bangladesh và Sri Lanka là những nước láng giềng gần Ấn Độ ở Nam Á, nhưng mối
quan hệ giữa Delhi và Kathmandu lại đặc biệt vì mối quan hệ lịch sử giữa người
dân với người dân, kinh tế và chiến lược.
Nepal
có đường biên giới kéo dài hơn 1.750km với năm tiểu bang của Ấn Độ:
Uttarakhand, Uttar Pradesh, Sikkim, Bihar và Tây Bengal.
Delhi
đang theo dõi sát sao những diễn biến ở bên kia biên giới, trong khi Thủ tướng Ấn
Độ Narendra Modi nhanh chóng phản ứng với các sự kiện đang diễn ra.
"Bạo
lực ở Nepal thật đau lòng. Tôi đau buồn khi biết nhiều người trẻ đã mất mạng",
ông Modi viết trong bài đăng trên X ngày 9/9.
Ông nhấn mạnh rằng "sự ổn định, hòa bình
và thịnh vượng của Nepal là vô cùng quan trọng", và kêu gọi "tất cả
anh chị em ở Nepal hãy ủng hộ hòa bình".
Ông
Modi cũng chủ trì một cuộc họp an ninh khẩn cấp với các thành viên trong nội
các vào hôm 9/9 để thảo luận về tình hình.
Giống
như Ấn Độ bị bất ngờ trước cuộc nổi dậy ở Sri Lanka năm 2022 buộc tổng thống
khi đó là ông Gotabaya Rajapaksa phải rời khỏi đất nước, các nhà phân tích cho
biết Ấn Độ đã bị bất ngờ trước những diễn biến ở Nepal, khi ông Oli từ chức chỉ
một tuần trước chuyến thăm dự kiến tới Delhi.
Bất
kỳ sự bất ổn nào ở quốc gia này cũng là nguyên nhân khiến Ấn Độ lo ngại vì vị
trí chiến lược của Nepal.
"Bộ
Tư lệnh Chiến khu miền Tây của Trung Quốc nằm ngay bên kia Nepal. Tuyến đường đến
đồng bằng Ấn - Hằng đi thẳng qua Nepal", Thiếu tướng (đã nghỉ hưu) Ashok
Mehta, một chuyên gia về Nepal, nói với BBC.
Tình
hình bất ổn cũng ảnh hưởng đến cộng đồng người Nepal di cư đông đảo tại Ấn Độ.
Ước tính có khoảng 3,5 triệu người Nepal đang làm việc hoặc sinh sống tại Ấn Độ,
nhưng các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Nepal
là một quốc gia có đa số người dân theo đạo Hindu và các cộng đồng bên kia biên
giới có quan hệ gia đình chặt chẽ.
Người
dân có thể di chuyển giữa hai nước mà không cần thị thực hay hộ chiếu. Người
Nepal cũng có thể làm việc tại Ấn Độ mà không bị hạn chế theo hiệp ước năm 1950
- quốc gia duy nhất trong khu vực, cùng với Bhutan, có thỏa thuận này.
Ngoài
ra, 32.000 chiến binh Gurkha nổi tiếng của Nepal cũng phục vụ trong quân đội Ấn
Độ theo một thỏa thuận đặc biệt kéo dài hàng thập kỷ.
Nepal đánh nhau và bài học của chúng ta
Dương Quốc Chính
12/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/12/nepal-danh-nhau-va-bai-hoc-cua-chung-ta/
Mồi
lửa trực tiếp cho cuộc nổi dậy là chỉ thị ngày 28 tháng 8 của chính phủ, yêu cầu
26 nền tảng mạng xã hội, bao gồm các ứng dụng phổ biến như Facebook, Instagram,
WhatsApp, X (trước đây là Twitter), và YouTube, có vẻ như bao gồm cả Zalo, phải
đăng ký hoạt động tại địa phương trong vòng bảy ngày, nếu không sẽ phải đối mặt
với lệnh cấm trên toàn quốc.
Lý
do chính thức mà chính phủ đưa ra là để hạn chế ngôn từ kích động thù địch, tin
giả và tội phạm trực tuyến, đồng thời bảo đảm các nền tảng được “quản lý đúng đắn,
có trách nhiệm và giải trình được”.
Lý
do này anh em thấy quen không? Việt Nam cũng có cái gần tương tự, là nghị định
147. Nghị định này hơi bị “ảo tưởng sức mạnh” quá, không rõ ông nào nghĩ ra. Đại
khái yêu cầu các mạng xã hội… phải xác thực thông tin cá nhân người dùng bằng số
điện thoại của Việt Nam hay căn cước công dân. Nếu không thực hiện thì sẽ bị xử
lý.
Trước
đó thì dùng số điện thoại hay email (có thể clone dễ dàng) để đăng ký mạng xã hội
đều được, nhà nước không kiểm soát. Mục đích mà phía Việt Nam đưa ra cũng gần
tương tự Nepal, đó là kiểm soát tính chính xác của thông tin, hạn chế tin giả,
tội phạm trực tuyến… Vụ này mình có viết status và cả video để phân tích. Bản
chất việc đó cũng tốt, như giải trình của cơ quan chức năng, tuy nhiên, Việt
Nam lại vẫn duy trì các chuồng bò với hầu hết là nick ảo, để định hướng dư luận.
Thế hóa ra là tự bóp d@i hay là có con vật được bình đẳng hơn?!
Trên
thực tế, Nghị định 147 đã không được thực thi đầy đủ, khi mình không thấy các mạng
xã hội mà mình đang dùng yêu cầu phải xác thực thông tin cá nhân. Có nghĩa là hầu
hết các mạng xã hội đều không tuân thủ Nghị định 147? Mình chỉ thấy Việt Nam
đánh thí điểm Telegram, cấm thật, nhưng sau độ 1-2 tháng thì lại thấy xuất hiện
dù thực tế ai dùng Telegram cũng phải dùng số điện thoại (không nhất thiết của
Việt Nam).
Dường
như các mạng xã hội không tuân thủ cũng chả sao? Hình như bây giờ có Reddit (mạng
này coi như ẩn danh người dùng tuyệt đối) vẫn đang bị chặn? Có vẻ như Việt Nam
không dám chặn các ông lớn kiểu Facebook, X, YouTube… do đó còn là nguồn sống của
rất nhiều người?
Quay lại Nepal, động
thái chặn mạng xã hội của chính phủ ngay lập tức bị công chúng và cộng đồng quốc
tế lên án rộng rãi, coi đây là một công cụ kiểm duyệt và là một “tiền lệ nguy
hiểm cho tự do báo chí”. Lệnh cấm đã gây ra sự hỗn loạn trên toàn quốc, ảnh hưởng
tiêu cực đến các doanh nghiệp, ngành du lịch sống còn của Nepal, và đặc biệt là
cắt đứt liên lạc với cộng đồng người Nepal hải ngoại đông đảo, những người phụ
thuộc vào các ứng dụng này để giữ kết nối với gia đình.
Lệnh
cấm mạng xã hội chỉ là tia lửa làm bùng lên một đống lửa đã được vun sẵn từ
lâu. Trước khi các cuộc biểu tình nổ ra, các nền tảng như TikTok (vốn không bị
cấm vì đã đăng ký) trở thành công cụ để phơi bày lối sống xa hoa của con cái
các chính trị gia, được gọi là “nepo kids”.
Các
chiến dịch này làm nổi bật sự tương phản gay gắt giữa sự giàu có của giới tinh
hoa và thu nhập bình quân đầu người thấp của đất nước (chỉ $1.400 mỗi năm), làm
dấy lên nhận thức về nạn tham nhũng và chủ nghĩa gia đình trị đã ăn sâu vào hệ
thống.
Cơn
giận dữ này không phải là trừu tượng; nó gắn liền với sự thất bại của chính phủ
trong việc truy tố các vụ án tham nhũng lớn và một cảm giác chung rằng tầng lớp
chính trị hoạt động mà không bị trừng phạt.
Nền
tảng của các cuộc biểu tình là những con số kinh tế nghiệt ngã. Tỷ lệ thất nghiệp
ở thanh niên được Ngân hàng Thế giới ghi nhận là 20%, và thực tế là hàng ngàn
người trẻ Nepal buộc phải rời quê hương mỗi ngày để tìm kiếm việc làm ở nước
ngoài, đặc biệt là làm lính đánh thuê cho Nga.
Các
cuộc biểu tình là tiếng nói của một thế hệ cảm thấy mình “không có tương lai” ở
Nepal. Sự tuyệt vọng về kinh tế này, kết hợp với nhận thức rằng giới tinh hoa
chính trị đang tích trữ của cải và cơ hội, đã tạo ra một hỗn hợp các bất bình mạnh
mẽ và dễ bùng nổ.
Tại
sao người biểu tình lại đốt khách sạn Hilton? Chi tiết này hay bị anh em bò đỏ
chỉ trích nặng nề, cho rằng đây là hành động bạo lực bộc phát vô lý.
Các khách sạn năm sao
như Hilton, Hyatt Regency và Varnabas Museum Hotel đã bị những người đốt phá tấn
công cùng lúc với các tòa nhà chính phủ và nhà riêng của các chính trị gia.
Hành động này được coi là một cách để thể hiện sự phẫn nộ đối với sự giàu có và
đặc quyền mà những cơ sở này đại diện trong bối cảnh một trong những quốc gia
nghèo nhất thế giới.
Anh
em chuồng bò đang ra sức đấu tố một thanh niên tên là Abiskar Raut, cậu này
nổi tiếng từ một video diễn thuyết rất hùng hồn bằng tiếng Anh với âm điệu giống
hệt Hitler. Vậy vai trò của thanh niên này là gì? Có phải lãnh tụ của Gen Z là
phải chịu trách nhiệm về bạo lực đã diễn ra?
Cuộc
biểu tình của “Thế hệ Z” ở Nepal không có một nhà lãnh đạo duy nhất, từ trên xuống.
Thay vào đó, nó được mô tả là một phong trào phi tập trung và tự phát, ban đầu
không có sự lãnh đạo chính thức. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra các cuộc biểu
tình, một số cá nhân và tổ chức đã nổi lên với các vai trò chủ chốt khác nhau:
– Sudan
Gurung: Ông
được xem là gương mặt nổi bật nhất của phong
trào. Từng là một nhà tổ chức sự kiện, ông chuyển sang hoạt động dân sự sau khi
tham gia công tác cứu trợ trong trận động đất năm 2015. Uy tín của ông đến từ sự
tham gia ở cấp cơ sở và năng lực tổ chức, điều này đã khiến những người trẻ tuổi
tin tưởng ông.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/1-26.jpg
Sudan
Gurung, 36 tuổi, nhân vật nổi bật trong phong trào biểu tình ở Nepal. Ông và tổ
chức Hami Nepal của ông kêu gọi biểu tình ôn hòa, phản đối chính phủ vì lệnh cấm
mạng xã hội. Nguồn ảnh: Facebook
– Hami
Nepal (Chúng
tôi là Nepal): Tổ chức phi chính phủ do Gurung lãnh đạo đã đóng
một vai trò quan trọng trong việc tổ chức. Họ đã sử dụng mạng xã hội để vạch ra
các tuyến đường biểu tình, chia sẻ các mẹo an toàn và huy động hàng ngàn người
trẻ tham gia.
- Abiskar Raut: Một học sinh 16 tuổi,
là trưởng nam sinh của trường Trung học Phổ thông Holy Bell English. Anh đã trở
thành một biểu tượng và tiếng nói truyền cảm hứng cho phong trào sau khi một
bài phát biểu đầy nhiệt huyết của anh từ tháng 3 năm 2025 lan truyền rộng rãi
trên mạng xã hội.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/1-27-768x768.jpg
Abiskar
Raut,
16
tuổi, là học sinh trường PTTH Holy Bell English. Nguồn: Free Press Journal
Trong
bài phát biểu đó, anh đã lên án nạn tham nhũng và sự quản lý yếu kém của chính
phủ, đồng thời kêu gọi giới trẻ đứng lên. Bài phát biểu này đã trở thành một “lời
hiệu triệu” cho các cuộc biểu tình vào tháng 9. Nếu các bạn đọc/ nghe được bài
phát biểu này thì sẽ thấy chàng trai này rất có tố chất chính trị, nội dung bài
phát biểu rất hùng hồn và cuốn hút. Lời lẽ về tính kích động tinh thần yêu nước
có thể so sánh với… Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến!
Phát
biểu hùng hồn kiểu này có hai nhân vật nổi tiếng là Hitler và Fidel Castro và
hình như cả Lenin.
Hiện
tại, ứng viên thủ tướng được đề xuất dĩ nhiên không phải là những nhân vật trẻ
tuổi nói trên (họ có lẽ chỉ là những nhà lãnh đạo trong tương lai, ít nhất là
10 năm tới).
– Sushila
Karki: Nữ
Chánh án đầu tiên của Nepal, nổi tiếng với lập trường chống tham nhũng mạnh mẽ.
Bà là lựa chọn hàng đầu của nhiều người biểu tình, bao gồm cả phe của Sudan
Gurung.
Bạo
lực từ đâu mà có?
Chuyện
này thông tin trên Facebook cũng bị anh em chuồng bò bẻ lái rất nhiều, họ tấn
công, mạ lị cậu học sinh kia rất nặng nề và kêu gọi quân đội tấn công đàn áp kiểu
Thiên An Môn.
Thực
tế là ban đầu biểu tình ôn hòa, nhưng đã bị cảnh sát đàn áp bằng đạn cao su và
cả đạn thật, khiến khoảng 20 người chết, gồm cả học sinh, vài trăm người khác bị
thương. Vì thế mà bạo lực mới diễn ra như sự đáp trả của đám đông. Có lửa mới
có khói.
Sự
kiện này liệu có phải do phương Tây giật dây?
Luận
điều này anh em bên chuồng bò cũng đang tuyên truyền mạnh. Tuy nhiên, thực tế
chưa có bằng chứng gì cả. Thủ tướng Oli mới từ chức là thân Trung Quốc, tất
nhiên Ấn Độ không ưa ông này.
Nepal
bị ảnh hưởng lớn bởi hai nước lân bang là Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng hai nước
này mới chỉ lên tiếng quan ngại, chứ không có bằng chứng gì cho thấy là đứng
sau bạo động. Cũng không thấy họ có lợi ích rõ rệt. Vì thực tế là chính phủ vừa
sập là liên minh cả đảng thân Tàu (CS) và thân Ấn (Quốc đại).
Còn
chính phủ Mỹ chưa lên tiếng dù báo chí Mỹ thì đưa tin nhiều. Cũng chưa thấy dấu
hiệu nào cho thấy phương Tây giật dây vụ này.
Vậy
bài học nào cho chúng ta?
Đầu
tiên phải nhắc tới là tình trạng tham nhũng và phân biệt giàu nghèo. Thứ hai là
việc cấm đoán mạng xã hội, vì đó là nơi người dân được tự do biểu đạt. Hơn nữa,
nó là nồi cơm của nhiều cá nhân, tổ chức, nơi trao đổi thông tin với khắp thế
giới. Rất may là Việt Nam cũng chịu nhún chứ không xử lý đồng loạt mấy chục mạng
xã hội!
Tất
nhiên bài học trấn áp từ trứng nước thì Việt Nam đã học theo Trung Quốc từ lâu,
nên Việt Nam sẽ không thể có biểu tình to như vậy, dù đã từng có tương đối to.
Có lẽ vậy, nên hầu hết những ai từng biểu tình đều đã bị bắt.
=============
Qatar
đòi đưa thủ tướng Israel ra tòa và xem xét lại vai trò trung gian
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 11/09/2025 - 11:23 - Sửa đổi ngày: 11/09/2025 - 14:35
=============
«
Tuyên bố New York » của Liên Hiệp Quốc khẳng định Hamas không thể tham gia Nhà
nước Palestine
Trọng Thành
- RFI
Đăng
ngày: 12/09/2025 - 14:30 - Sửa đổi ngày: 12/09/2025 - 21:22
=====================
Pháp
: Các thành phố ven biển không muốn cho du thuyền cập bến?
Tuấn Thảo - RFI
Đăng
ngày: 12/09/2025 - 13:33
=======================
Tài
Chính : Pháp trước nguy cơ bị hạ điểm tín nhiệm về mức độ an toàn
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 12/09/2025 - 12:40
=====================
Nga
và Belarus tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng sau vụ drone Nga xâm nhập
Ba Lan
Thanh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 12/09/2025 - 11:39 - Sửa đổi ngày: 12/09/2025 - 13:16
==================
NATO
thiếu phương tiện để đối phó với các vụ xâm nhập của drone Nga
Thanh Phương - RFI
Đăng
ngày: 12/09/2025 - 14:23
=================
Cựu Tổng thống Brazil
bị kết án 27 năm tù - những điều cần biết
Vanessa Buschschlüter
Biên tập
viên Mỹ Latinh, BBC News Online
12
tháng 9 2025, 15:31 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c39rv1rrkvro
Ông
Jair Bolsonaro, người lãnh đạo Brazil từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2022, đã
lãnh án tù 27 năm tù sau khi bị kết tội âm mưu đảo chính.
Cựu
Tổng thống Jair Bolsonaro đang bị quản thúc tại gia
Bốn
trong số năm thẩm phán Tòa án Tối cao được giao nhiệm vụ xét xử cựu tổng thống
đã kết luận rằng ông đã chỉ đạo thực hiện một âm mưu nhằm lật ngược thất bại
trong cuộc bầu cử năm 2022 trước đối thủ cánh tả - ông Luiz Inácio Lula da
Silva. Một thẩm phán đã tuyên ông trắng án.
Sau
đây, chúng tôi tóm tắt một số thông tin cơ bản bạn cần biết về phiên tòa.
Ông
Bolsonaro đã bị kết tội gì?
Ông
Alexandre de Moraes là một trong năm thẩm phán Tòa án Tối cao được giao nhiệm vụ
đưa ra phán quyết trong phiên tòa
Ông
Bolsonaro đã bị kết án về năm tội danh sau:
Âm
mưu tội phạm có vũ trang
Tìm
cách bãi bỏ chế độ pháp quyền dân chủ
Âm
mưu đảo chính
Phá
hoại tài sản công cộng một cách bạo lực
Gây
thiệt hại cho các di sản quốc gia được bảo vệ
Tất
cả các cáo buộc đều liên quan đến nỗ lực duy trì quyền lực của cựu tổng thống
sau khi ông bị ông Lula đánh bại trong cuộc bầu cử vào tháng 10/2022.
Các
thẩm phán cho biết họ biết về một âm mưu bao gồm kế hoạch ám sát ông Lula và ứng
cử viên phó tổng thống Geraldo Alckmin, cũng như bắt giữ và hành quyết ông
Alexandre de Moraes - thẩm phán Tòa án Tối cao giám sát phiên tòa xét xử
Bolsonaro.
Âm
mưu này đã bị phá vì không nhận được sự ủng hộ của các chỉ huy lục quân và
không quân. Ông Lula tuyên thệ nhậm chức mà không gặp sự cố nào vào ngày
1/1/2023.
Nhưng
một tuần sau, vào ngày 8/1, hàng ngàn người ủng hộ Bolsonaro đã xông vào và phá
hoại các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasília.
Lực
lượng an ninh đã can thiệp và bắt giữ khoảng 1.500 người.
Các
thẩm phán phát hiện ra rằng những kẻ bạo loạn đã bị ông Bolsonaro kích động,
người mà họ cho là có kế hoạch để quân đội Brazil can thiệp, lập lại trật tự và
đưa ông ta trở lại nắm quyền.
Lập
luận bào chữa của Bolsonaro
Ông
Bolsonaro kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc.
Ông
chỉ ra rằng ông đã ở Mỹ vào ngày 8/1/2023 và nói rằng ông là nạn nhân của một
"cuộc săn phù thủy".
Ông
khẳng định rằng các cáo buộc này có động cơ chính trị và được thiết kế để ngăn
ông tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2026.
Dù
Bolsonaro đã bị cấm ra tranh cử chức vụ công cho đến năm 2030 vì tuyên bố sai sự
thật rằng hệ thống bỏ phiếu của Brazil dễ bị gian lận, ông đã tuyên bố ý định
phản đối lệnh cấm đó để có thể ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2026.
Ông
và các luật sư của mình cũng đặt câu hỏi về tính công bằng của hội đồng Tòa án
Tối cao có nhiệm vụ xét xử ông và các bị cáo đồng phạm.
Bolsonaro
từ lâu đã coi Alexandre de Moraes là kẻ thù của mình, gọi thẩm phán này là
"kẻ độc tài" và cáo buộc ông lạm quyền.
Ông
cũng chỉ ra rằng hai thẩm phán khác trong hội đồng có mối quan hệ thân thiết với
ông Lula.
Một
trong những thẩm phán đó, Cristiano Zanin, là luật sư bào chữa cho ông Lula từ
năm 2013 đến năm 2023 và với vai trò đó đã giúp hủy bỏ bản án tham nhũng của
ông Lula.
Một
người khác, ông Flávio Dino, từng giữ chức bộ trưởng tư pháp của ông Lula từ
năm 2023 đến năm 2024.
==============
Cựu
tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị kết án 27 năm tù vì « âm mưu đảo chính »
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 12/09/2025 - 11:26
==================
Tại
sao Donald Trump gia tăng áp lực chống Venezuela vào lúc này ?
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 12/09/2025 - 14:18
Moscow rực lửa:
Ukraine đánh lớn vào Thủ đô Nga. Ba Lan sốc nặng. Putin mưu đánh phi trường
Rzeszow
VietCatholicNews
SEP
12, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=N5Rkuk_Sj7Y
19,160 views
Sep 12, 2025
00:00:00 Đài Hiệu
00:00:20 Giới
thiệu chương trình
00:00:35
Ukraine đánh lớn vào Thủ đô Nga. Thị trưởng báo cáo 9 máy bay điều khiển từ xa
bị bắn hạ
00:02:38 Tổng
thống Trump nói rằng cuộc xâm nhập bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga vào Ba
Lan 'có thể là một sai lầm'
00:05:46 Truyền
hình nhà nước Nga chế giễu phản ứng của NATO trước máy bay điều khiển từ xa
00:10:34 Thủ
tướng Merz của Đức nói Putin cố tình nhắm vào NATO
00:13:39 Máy
bay điều khiển từ xa của Nga nhắm vào Sân bay Rzeszow của Ba Lan, trung tâm viện
trợ chính cho Ukraine, theo báo cáo của phương tiện truyền thông
00:15:59 Âu
Châu 'phải khẩn cấp xây dựng' bức tường máy bay điều khiển từ xa sau khi máy
bay điều khiển từ xa của Nga tiến vào Ba Lan
00:21:15 Hạ
viện Hoa Kỳ thông qua dự luật quốc phòng trị giá 890 tỷ đô la, bao gồm 400 triệu
đô la viện trợ cho Ukraine
00:24:05 6
câu hỏi về máy bay điều khiển từ xa của Nga xâm phạm không phận Ba Lan
00:32:10 Hội
đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp về vụ máy bay điều khiển từ xa của Nga xâm phạm
không phận Ba Lan
00:34:23
'Đây chỉ là sự khởi đầu' - Những người ủng hộ Ukraine tuyên bố có hoạt động phá
hoại tại nhà máy phòng không của Nga
00:36:30 Kết
thúc
00:37:00
Closing Credits
No comments:
Post a Comment