Hậu quả của
việc nuôi dưỡng và kích động bạo lực chính trị
Trúc Phương/Người Việt
September
11, 2025 : 9:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/hau-qua-cua-viec-nuoi-duong-va-kich-dong-bao-luc-chinh-tri/
Vụ ám sát
ông Charlie Kirk, 31 tuổi, tổng giám đốc và người đồng sáng lập tổ chức bảo thủ
Turning Point USA (TPUSA), và là đồng minh của Tổng Thống Donald Trump trong buổi
tranh luận tại trường đại học Utah Valley University ở Orem, Utah, hôm Thứ Tư,
10 Tháng Chín, làm kinh động nước Mỹ là trường hợp mới nhất cho thấy hậu quả
kinh hoàng của việc nước Mỹ ngày càng chia rẽ và trở nên cực đoan.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/A1-Am-sat-Charlie-Kirk-1536x1029.jpg
Ông
Charlie Kirk (phải) là đồng minh của Tổng Thống Donald Trump. Hình chụp trên
sân khấu tại America Fest 2024 ở Phoenix, Arizona, hôm 22 Tháng Mười Hai, 2024,
sau khi ông Trump đắc cử tổng thống nhiệm kỳ hai. (Hình: Josh Edelson/AFP via
Getty Images)
Nó
nối tiếp chuỗi các vụ bạo lực chính trị gần đây, từ vụ ám sát hụt Tổng Thống
Donald Trump khi ông vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 13 Tháng Bảy, 2024,
các nghị sĩ bị đe dọa, đến sát hại dân biểu, tấn công nhằm vào giới chức địa
phương.
Khi
ngôn từ trở thành mồi lửa
Mới
đây, Tháng Sáu, 2025, tiểu bang Minnesota rúng động khi hai nghị sĩ tiểu bang bị
tấn công ngay tại nhà riêng. Dân Biểu Melissa Hortman cùng chồng bà, Mark, bị bắn
chết tại nhà riêng. Ở một địa điểm khác, Thượng Nghị Sĩ John Hoffman và vợ là
Yvette bị bắn nhiều phát súng nhưng may mắn sống sót. Hai vợ chồng Hoffman sau
đó cho biết họ trúng tổng cộng 17 phát đạn.
Một
điểm được nhiều chuyên gia nhấn mạnh: bạo lực không tự nhiên nảy sinh, mà bắt
nguồn từ ngôn từ. Từ chiến dịch 2016, MAGA nói chung và ông Donald Trump nói
riêng đã nhiều lần sử dụng ngôn ngữ nhuốm màu bạo lực. Lời lẽ bạo lực không hề
suy giảm.
Ông
Trump gọi đối thủ là “cặn bã,” hứa “trả thù,” vẽ ra hình ảnh nước Mỹ đang bị kẻ
thù nội xâm và ngoại xâm lật đổ. Thực tế, nhiều kẻ gây án thừa nhận chịu ảnh hưởng
trực tiếp từ các kênh truyền thông cực đoan, nơi thường xuyên mô tả đối thủ
chính trị như “kẻ thù phi nhân tính.”
Trở
lại với vụ ám sát ông Charlie Kirk. Có thể nói đây là một khoảnh khắc kinh
hoàng “rất Mỹ,” và nó nằm trong một chuỗi dài những đe dọa ngày càng gia tăng.
Những năm qua, người Mỹ đã chứng kiến nhiều sự kiện nghiêm trọng: cuộc tấn công
vào tòa nhà Quốc Hội nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử 2020; vụ bắn
trọng thương Dân Biểu Steve Scalise (Cộng Hòa-Louisiana) trong một trận bóng
chày năm 2017; âm mưu bắt cóc bà Gretchen Whitmer (Dân Chủ), thống đốc
Michigan, năm 2020.
Âm
thầm hơn nhưng không kém phần nguy hiểm là sự gia tăng đe dọa nhắm vào các giới
chức công quyền: từ năm 2016 đến 2021, số lời đe dọa các nghị sĩ Quốc Hội tăng
gấp mười lần; từ 2021 đến nay, số đe dọa nhắm vào các thẩm phán liên bang đã
tăng gấp đôi. Nhiều cuộc khảo sát còn cho thấy cứ năm quan chức địa phương thì
có một người nhận được đe dọa bạo lực. Đặc biệt, phần lớn bạo lực xuất phát từ
cánh hữu. Ngay cả ông Mike Pence, cựu phó tổng thống, cũng từng suýt trở thành
mục tiêu của đám đông ủng hộ ông Trump.
Tháng
Tám, 2022, khi tư dinh của ông Trump bị khám xét, thành phần MAGA nổi giận cực
độ và kêu gọi kích động bạo lực. “Tôi chỉ nói thế này thôi. (Bộ Trưởng Tư Pháp
Merrick) Garland cần phải được ám sát. Đơn giản vậy thôi,” một MAGA viết. Một
người khác lên tiếng: “Giết sạch bọn FBI đi!” (“Kill all feds”). Nhiều người
kêu gọi “cộng đồng” đăng địa chỉ của ông chánh án ký lệnh xét nhà ông Trump và
“tôi (muốn) thấy sợi thòng lọng tròng vào cổ hắn”…
Nhà
nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan Caroline Orr Bueno đã tổng hợp hàng chục ảnh chụp
màn hình của những tweet kêu gọi đáp trả bằng bạo lực. “Tôi đã thủ sẵn đạn dược,”
một người tweet. Một người khác ghi: “Nội chiến! Cầm súng lên đi mọi người
(“Civil war! Pick up arms, people!”). Những kênh Telegram phổ biến của thành phần
cực hữu tràn ngập lời kêu gọi “lock and load” (sẵn sàng lên đạn) cho cuộc nội
chiến chống lại những gì họ cho là một chính phủ liên bang chuyên chế lật đổ Hiến
Pháp và “bắt bớ” một “nhà lãnh đạo yêu nước.”
Năm
2023, ông Jarome Bell, một đảng viên GOP tranh cử vào Quốc Hội tiểu bang
Virginia, đã tweet với nội dung kêu gọi xử tử bất cứ ai bị kết tội gian lận cử
tri: “Tóm cổ tất cả những thằng có liên quan. Lôi đầu tất cả chúng ra tòa. Kết
tội tất cả những đứa liên can. Tử hình tất cả những thằng nào dính líu.” Bà
Wendy Rogers, một thượng nghị sĩ cực hữu tại Arizona, nói trong một hội nghị
dân tộc chủ nghĩa quy tụ người da trắng ở Florida rằng “chúng ta cần dựng thêm
giá treo cổ” để xử “những kẻ phản bội.”
Cần
nhắc lại, đầu năm 2024, hàng loạt chánh án và công tố viên tại Mỹ đã đối mặt với
làn sóng đe dọa bạo lực ngày càng gia tăng khi họ thụ lý những vụ án liên quan
đến Donald Trump. Ông Royce Lamberth, chánh án liên bang, người từng phải đối mặt
với đe dọa từ tội phạm ma túy và thậm chí cả al-Qaeda, cho biết ông chưa bao giờ
chứng kiến điều gì giống như những gì xảy ra sau khi ông xét xử các bị cáo tham
gia vụ bạo loạn ở Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021. Hộp thư thoại và điện thoại
nhà riêng của ông tràn ngập những lời hăm dọa giết người.
Làn
sóng kích động bạo lực chính trị đặc biệt bùng nổ vào giai đoạn ông Donald
Trump tranh cử. Ngày 9 Tháng Tám, 2023, ông Craig Deleeuw Robertson (Utah) bị bắn
chết trong một cuộc đột kích của FBI. Trước đó, đương sự dọa giết ông Alvin
Bragg, chánh biện lý Manhattan, New York, và cả Tổng Thống Joe Biden. Danh sách
những chính trị gia cần phải được “khử” của hung thủ Robertson còn có bà
Letitia James – bộ trưởng Tư Pháp New York, ông Merrick Garland – bộ trưởng Tư
Pháp Mỹ, và ông Gavin Newsom – thống đốc California.
Trong
khi đó, nhiều chính trị gia Cộng Hòa lại sử dụng ngôn ngữ quá khích. Đầu Tháng
Tám, 2023, ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, nói rằng ông sẽ “cắt cổ”
(“start slitting throats”) bộ máy quan liêu liên bang ngay ngày đầu tiên nắm
quyền nếu đắc cử tổng thống. Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Illinois) từng
đăng bức ảnh chụp lá thư dọa rằng không chỉ cá nhân ông bị giết mà vợ và đứa
con trai 5 tháng tuổi của ông cũng “sẽ xuống địa ngục.”
Trong
khi đó, phong trào Tân Phát Xít (Neo-Nazi) lại bùng nổ và chẳng ai làm gì để
ngăn chặn. Ngày 12 Tháng Chín, 2023, ông Jason James Brown, 48 tuổi, ở Cape
Canaveral, Florida, bị bắt với tội bạo động cực đoan theo chủ nghĩa Tân Phát
Xít (Neo-Nazi). Ông Jason James Brown là thành viên nhóm cực đoan “Order of the
Black Sun.” Nhóm này là một mạng lưới nhỏ của phong trào Neo-Nazi có trụ sở tại
Florida và được thành lập vào đầu năm 2023 bởi các chi nhánh lâu năm của mạng
lưới chủ nghĩa da trắng thượng đẳng ở Florida.
Đầu
Tháng Chín, 2023, loạt tổ chức Neo-Nazi đã xuống đường rầm rộ và tụ tập bên
ngoài công viên giải trí Disney World. Tổ chức này cầm cờ Nazi, gào thét những
khẩu hiệu thù hận đồng thời kêu gào ủng hộ ông DeSantis. Tờ Vice ngày 14 Tháng
Chín, 2023 cho biết, Neo-Nazi đã lan rộng khắp 15 tiểu bang, với các nhóm có “số
má” như NSC-131, Aryan Freedom Network, Blood Tribe, Goyim Defense League và mạng
Active Clubs. Phần lớn các nhóm Neo-Nazi mới ra đời sau này có trụ sở chính ở
Florida.
Cái
giá phải trả
Giáo
Sư Robert Pape (đại học University of Chicago) gọi đây là “thời kỳ của chủ
nghĩa dân túy bạo lực” – mức cao nhất trong vòng nửa thế kỷ. Ông cho rằng làn
sóng bạo lực chính trị này khởi phát từ thời điểm ông Trump đắc cử nhiệm kỳ một
và thủ phạm đến từ cả hai phía. Từ vụ một nhà hoạt động cánh tả xả súng vào
nhóm nghị sĩ Cộng Hòa năm 2017, đến cuộc bạo loạn ở Quốc Hội năm 2021, hay các
vụ tấn công nhằm vào gia đình Dân Biểu Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện khi đó,
và ông Brett Kavanaugh, thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, rồi hai vụ ám sát hụt ông
Trump năm 2024 – tất cả xếp thành một chuỗi ngày càng dày đặc.
Giáo
Sư Pape cho rằng điều nguy hiểm không chỉ là sự chia rẽ, mà còn ở việc các phe
đã hình thành những “khối vận động” riêng biệt. Dù cả hai phía đều có hành vi bạo
lực, nhiều chuyên gia nhận định trách nhiệm lớn thuộc về các lãnh đạo Cộng Hòa,
bởi vì họ đã dung dưỡng thứ ngôn ngữ cực đoan.
Những
kẻ cực hữu, từ phong trào dân quân đến các nhóm tân phát xít, coi bạo lực là
công cụ chính trị hợp pháp. Theo ông Pape, ông Trump vừa là “triệu chứng” vừa
là “tác nhân.” Nguyên nhân sâu xa nằm ở sự biến chuyển xã hội dài lâu, khi nước
Mỹ đang bước vào giai đoạn từ “đa số da trắng” chuyển thành “thiểu số da trắng”
– một thay đổi âm ỉ từ thập niên 1970 và giờ bùng lên trong thế hệ chuyển tiếp.
Ông
Charlie Kirk, với những quan điểm cực đoan về quyền sở hữu súng, LGBTQ+ và di
cư, vừa là nhân vật tạo sức hút cho một bộ phận thanh niên, vừa là mục tiêu của
những căm ghét chính trị. Khi một xã hội cho phép mọi tranh luận trở thành trận
chiến sống còn, bạo lực dễ dàng nảy nở như một hệ quả tất yếu. Những vụ xả súng
nhắm vào các nhân vật công khai không còn là chuyện hiếm hoi, mà dường như trở
thành dấu hiệu báo động cho sức khỏe dân chủ Mỹ.
Trong
khi bạo lực gia tăng, các nỗ lực xây dựng sự đồng thuận hoặc điều tiết chính trị
vẫn yếu ớt. Căng thẳng chính trị được mạng xã hội, podcast, chương trình truyền
hình và các chiến dịch tuyên truyền khuếch đại. Thêm vào đó, sự tự bảo vệ cực
đoan bằng vũ khí cá nhân – như chính ông Charlie Kirk từng biện hộ – càng khiến
bạo lực trở thành công cụ chính trị.
Vụ
sát hại ông Kirk không chỉ là bi kịch cá nhân mà, một lần nữa, trở thành lời cảnh
báo về một nền chính trị Mỹ đang tiệm cận bờ vực nơi mà ý tưởng đối lập không
còn được tranh luận mà chỉ còn được phản ứng bằng bạo lực, và sự cực đoan trở
thành quy tắc mới trong đời sống chính trị. Nếu không có những bước đi mạnh mẽ
để hạ nhiệt bạo lực chính trị và giảm phân cực, nước Mỹ có thể sẽ chứng kiến
thêm nhiều bi kịch tương tự, không chỉ trong các phong trào cánh hữu mà còn ở mọi
khía cạnh chính trị – từ cánh tả đến trung dung. [qd]
No comments:
Post a Comment