Cuộc chiến ‘vẽ lại bản
đồ bầu cử’ chia rẽ nước Mỹ
Hiếu Chân/Người Việt
September 2, 2025 : 11:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cuoc-chien-ve-lai-ban-do-bau-cu-chia-re-nuoc-my/
Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, và đảng Cộng Hòa sử dụng
thủ đoạn vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử (gerrymandering) để giành lợi thế trong
cuộc bầu cử giữa kỳ 2026. Đảng Dân Chủ đáp trả bằng kế hoạch “gerrymandering” ở
các tiểu bang mà họ kiểm soát. Cuộc chiến “vẽ lại bản đồ bầu cử” giữa các tiểu
bang “đỏ” và “xanh” có nguy cơ chia rẽ nước Mỹ và đặt ra một mối nguy cho nền
dân chủ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/A1-Cuoc-chien-ve-lai-ban-do-1536x1025.jpg
Những người biểu tình bên ngoài Tối Cao Pháp
Viện Mỹ vào ngày 3 Tháng Mười, 2017, tại Washington, DC, kêu gọi chấm dứt việc
phân chia khu vực bầu cử theo đảng phái. (Hình minh họa: Olivier Douliery/Getty
Images)
“Gerrymandering” – thủ đoạn chính trị mang
tính đảng phái
“Gerrymandering” đặt theo tên của ông
Elbridge Gerry, thống đốc tiểu bang Massachusetts đầu thế kỷ 19, là người đầu
tiên phê chuẩn kế hoạch vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử với những hình thù quái dị
để giành ưu thế cho một đảng chính trị. Mục đích vẽ lại bản đồ là nhằm tạo điều
kiện thuận lợi cho một đảng chính trị giành chiến thắng trong bầu cử Hạ Viện và
bảo vệ chiếc ghế của các dân biểu đương nhiệm.
“Gerrymandering” gồm hai động tác chính: một
là tập trung cử tri của một đảng vào một số khu vực bầu cử nhất định để ứng cử
viên của đảng đó giành thắng lợi với đa số phiếu và hai là phân tán cử tri của
một đảng nào đó vào nhiều khu vực bầu cử để đảng đó biến thành “thiểu số” và
không thể chiến thắng.
Bản đồ hành chính Hoa Kỳ được chia thành 435
khu vực bầu cử Quốc Hội (congressional districts), tương ứng với 435 ghế dân biểu
Hạ Viện. Cứ 10 năm một lần, nước Mỹ thực hiện tổng kiểm kê dân số và nhà ở rồi
dựa vào kết quả kiểm kê đó để phân chia khu vực bầu cử. Năm 2020, mỗi khu vực bầu
cử có bình quân khoảng 761,169 người thuộc các sắc dân và xu hướng chính trị
khác nhau.
Việc vẽ bản đồ khu vực bầu cử dựa vào kiểm kê
dân số là hợp lý bởi vì nó phản ảnh những biến động về thành phần dân cư của một
khu vực nhất định. Những cuộc kiểm kê gần đây cho thấy ở một số khu vực, tỷ lệ
dân số là người da trắng có xu hướng giảm, trong khi người da màu gốc Á, gốc
Nam Mỹ tăng do làn sóng người nhập cư.
Xu hướng di cư trong nội bộ nước Mỹ cũng làm
thay đổi tình hình dân số; ví dụ làn sóng người rời khỏi California đã làm cho
dân số tiểu bang vàng bị giảm, hiện California chỉ còn 52 khu vực bầu cử thay
cho 54 khu vực, trong khi số khu vực bầu cử tăng lên ở Texas, Florida, nhờ cử
tri từ các tiểu bang khác chuyển tới.
Cuộc kiểm kê dân số kế tiếp sẽ được thực hiện
vào năm 2030. Nếu không có biến cố đặc biệt và được tòa án chuẩn thuận thì hiếm
khi nào các tiểu bang cho vẽ lại bản đồ bầu cử vào giữa hai kỳ kiểm kê dân số,
vì hành động “gerrymandering” đó bị coi là một thủ đoạn chính trị mang tính đảng
phái.
Để hiểu thêm về “gerrymandering” có thể xem một
ví dụ giả định: ông Derek Trần, đảng Dân Chủ, dân biểu gốc Việt đầu tiên đại diện
khu vực bầu cử CA-45 tại Hạ Viện Hoa Kỳ, từng chiến thắng sít sao năm 2024
trong một cuộc cạnh tranh gay gắt với dân biểu đương nhiệm khi ấy của đảng Cộng
Hòa là bà Michelle Steele vì khu vực CA-45 có số cử tri Cộng Hòa và Dân Chủ
ngang ngửa nhau. Bây giờ, triển vọng tái đắc cử năm 2026 của ông Derek Trần sẽ
vững chắc nếu đảng Dân Chủ vẽ lại bản đồ bầu cử khu vực CA-45, bao thêm những
khu dân cư có đông cử tri Dân Chủ, còn các cử tri có xu hướng Cộng Hòa bị phân
tán vào các khu vực bầu cử khác. Nếu không làm như vậy, cuộc tái cử của ông
Derek Trần có thể gặp khó.
Cộng Hòa quyết bám giữ quyền lực
Hiện đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ Viện
nhưng vị thế đa số này có thể bị mất trong cuộc bầu cử năm 2026. Nếu quyền kiểm
soát Hạ Viện rơi vào tay đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa và chính quyền Donald
Trump sẽ gặp khó khăn trong việc thực thi chương trình chính trị của họ, nhất
là trong các lĩnh vực tài chính và ngân sách; ông Trump có nguy cơ lại bị luận
tội (impeach) lần thứ ba…
Thêm vào đó, nếu cuộc bầu cử 2026 diễn ra
công bằng, minh bạch thì ông Trump và đảng Cộng Hòa khó mà chiến thắng được.
Thông lệ cho thấy, đảng của tổng thống thường mất quyền kiểm soát Hạ Viện trong
cuộc bầu cử giữa kỳ vì cử tri muốn có một Quốc Hội đối lập nhằm kiểm soát hiệu
quả hơn quyền lực của nhánh hành pháp.
Những chính sách chuyên quyền của ông Trump
như đánh thuế quan tràn lan làm giá cả hàng hóa leo thang càng làm cho tỷ lệ ủng
hộ tổng thống và đảng Cộng Hòa giảm đi rất nhiều (Theo nhiều cuộc thăm dò, hiện
ông Trump có tỷ lệ ủng hộ 44.1%, tỷ lệ không ủng hộ là 51.7%, chênh lệch
-7.6%).
Để duy trì thế đa số ở Hạ Viện, đảng Cộng Hòa
phải sử dụng thủ đoạn “gerrymandering” giữa hai kỳ kiểm kê dân số. Theo yêu cầu
của ông Trump, ngày 21 tháng Tám vừa qua, Quốc Hội tiểu bang Texas do đảng Cộng
Hòa kiểm soát đã thông qua dự luật vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử của tiểu bang
và được Thống Đốc Greg Abbott ký ban hành.
Cuộc “gerrymandering” này được kỳ vọng sẽ
giúp đảng Cộng Hòa giành thêm năm ghế dân biểu liên bang, hiện đang do các đảng
viên Dân Chủ nắm giữ ở các khu vực đô thị Austin, Dallas, Houston. Dự tính,
trong cuộc bầu cử 2026 nếu áp dụng bản đồ mới đảng Dân Chủ chỉ còn giữ được tám
ghế trong tổng số 38 ghế dân biểu liên bang của Texas, đạt tỷ lệ 21% dù số cử
tri Texas bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ luôn chiếm trên 40% tổng số cử tri.
Năm tiểu bang Cộng Hòa khác, gồm Indiana,
Florida, Missouri, South Carolina và Ohio, dự tính sẽ làm theo gương của Texas.
Chưa bao giờ có nhiều tiểu bang đồng loạt vẽ lại bản đồ bầu cử vào thời điểm giữa
hai kỳ kiểm kê dân số như vậy. Chiến dịch “gerrymandering” của ông Trump như vậy
là một cố gắng lộ liễu, bất chấp đạo lý để giúp đảng Cộng Hòa tiếp tục giữ quyền
kiểm soát Hạ Viện.
Dân Chủ tiến thoái lưỡng nan
Thủ đoạn “gerrymandering” giữa kỳ của ông
Trump và đảng Cộng Hòa đang đẩy đảng Dân Chủ kiểm soát vào thế khó xử, tiến
thoái lưỡng nan. Nếu bùng ra cuộc đua thực hiện “gerrymandering” thì đảng Cộng
Hoà có lợi thế lớn vì đảng này hiện nắm quyền kiểm soát cơ quan lập pháp của 26
tiểu bang, trong khi số tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát chỉ là 15.
Ngày 14 Tháng Tám, ông Gavin Newsom, thống đốc
California, đã phản pháo bằng đề nghị vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử của
California với mục đích giành thêm năm ghế dân biểu cho đảng Dân Chủ, hóa giải
thủ đoạn của Texas. Phản ứng “gerrymandering” của California được coi là một giải
pháp “tạm thời” và có tính chất đối phó, nếu Texas hủy bỏ kế hoạch vẽ lại bản đồ
của họ thì California cũng sẽ không thực hiện kế hoạch của riêng mình.
Tuy vậy, cơ quan lập pháp California không có
thẩm quyền thực hiện “gerrymandering” như Texas mà từ năm 2010 việc vẽ bản đồ
khu vực bầu cử của tiểu bang đã được giao cho một ủy ban độc lập phi đảng phái,
bảo đảm việc phân chia khu vực bầu cử phản ảnh đúng thành phần dân cư và xu hướng
chính trị của cử tri.
Muốn thu hồi thẩm quyền của ủy ban độc lập
này, California phải “trưng cầu dân ý” và đó là lý do tại sao California phải tổ
chức bỏ phiếu bất thường vào đầu Tháng Mười Một tới để cử tri quyết định về
“Proposition 50,” có cho phép cơ quan lập pháp vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử hay
không. Các nhà quan sát nhận xét, nếu cử tri chấp thuận, bản đồ bầu cử mới của
California sẽ khiến đảng Cộng Hòa chỉ có thể chiến thắng ở bốn trong 52 khu vực
bầu cử, tương đương 8%, trong khi đảng này thường giành được khoảng 32% số phiếu
cử tri của tiểu bang.
Tổng Thống Trump đã lên tiếng đe dọa sẽ kiện
quyết định “gerrymandering” của California dù trước đó chính ông đã lệnh cho
chính quyền Texas phải thông qua luật vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử, giống như
chuyện California sẽ làm. Nhiều người lại cho rằng phản ứng của ông Newsom là
thích đáng sau khi Texas đã là tiểu bang đầu tiên mở màn chiến dịch
“gerrymandering” cho đảng Cộng Hòa, California không thể ngồi yên và hứng chịu
thất bại.
Sau California, ba tiểu bang Dân Chủ khác là
Illinois, Maryland và New York tỏ ý họ cũng đang xem xét hành động để đáp trả
thủ đoạn chính trị của Cộng Hòa. Nhiều người không ủng hộ các tiểu bang Dân Chủ
dùng thủ đoạn “gerrymandering” để trả đũa các tiểu bang Cộng Hòa, nhưng họ cho
rằng “đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy” nên để đáp lại trò ma mãnh
của Cộng Hòa thì Dân Chủ cũng phải ma mãnh như vậy.
Bà Kathy Hochul, thống đốc New York, tố cáo
thủ đoạn “gerrymandering” của Texas là lạm dụng quyền lực và cho biết New York
sẽ “không tiếp tục chiến đấu với hai tay bị trói sau lưng.” Nếu New York vẽ lại
bản đồ bầu cử theo ý bà Hochul, đảng Dân Chủ có thể chiếm đến 22 trong tổng số
26 ghế dân biểu liên bang đại diện New York, tăng ba ghế so với con số 19 dân
biểu hiện nay.
Cử tri không ủng hộ
Thủ đoạn “gerrymandering” nói chung không được
cử tri ủng hộ. “Gerrymandering” thực chất là một trò lừa bịp, lũng đoạn thể thức
bầu cử để giành lợi thế không công bằng cho một đảng, một nhóm chính trị. Nó
làm cho kết quả cuộc bầu cử được “ấn định” trước, do đó xói mòn thể chế dân chủ,
triệt tiêu quyền tự do lựa chọn của cử tri.
Theo phân tích của báo The New York Times,
trong cuộc bầu cử Quốc Hội năm ngoái 2024, chỉ 8% số khu vực bầu cử là có sự cạnh
tranh giữa các ứng cử viên, 92% số khu vực người dân đã biết kết quả trước khi
bỏ phiếu dựa vào bản đồ khu vực bầu cử đã lập ra trước đó. Ba mươi năm trước,
năm 1996, có đến 34% số khu vực bầu cử có cạnh tranh thật sự.
Thủ đoạn “gerrymandering” của Texas bị lên án
nhưng kế hoạch đáp trả của California cũng không được ủng hộ; không nên đối phó
một thủ đoạn bằng thủ đoạn tương tự, bất chấp nguyên tắc và tạo ra những tiền lệ
xấu cho tương lai. Theo các cuộc thăm dò dư luận, đa số công chúng Mỹ phản đối
những cố gắng vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử nhằm gia tăng lợi thế đảng phái bất
chấp do đảng nào thực hiện.
Khảo sát ý kiến của Reuters/Ipsos ghi nhận
55% số người Mỹ coi “gerrymandering” là điều xấu cho nền dân chủ, 57% lo sợ nền
dân chủ đang gặp nguy hiểm; trong số này có 8/10 người theo Dân Chủ và 4/10 người
thuộc Cộng Hòa. Một khảo sát khác của YouGov ghi nhận 85% người Dân Chủ và 51%
người Độc Lập phản đối kế hoạch “gerrymandering” của Texas, song số người Cộng
Hòa ủng hộ (66%) thì nhiều hơn số người phản đối (11%); tính chung hơn một nửa
số người Mỹ phản đối “gerrymandering” của Texas, trong đó 40% phản đối mạnh,
30% ủng hộ, trong đó 16% ủng hộ mạnh.
Với kế hoạch “gerrymandering” của California,
chỉ có một phần ba cư dân ủng hộ việc trả thẩm quyền vẽ bản đồ bầu cử về lại cơ
quan lập pháp, tức là chấp thuận Proposition 50, hai phần ba phản đối. Trong số
người phản đối có 9/10 người Cộng Hòa, 8/10 người Độc Lập và 5/10 người Dân Chủ,
theo Politico-Citrin Center-Possibility Lab.
Bầu cử tự do và công bằng là cột trụ của nền
dân chủ Mỹ. Nếu các đảng phái lạm dụng quyền lực để thao túng bầu cử sao cho có
lợi cho ứng cử viên của đảng mình bất chấp lựa chọn của cử tri, nếu kết quả bầu
cử đã được hình thành từ trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, ý chí của cử tri
không được phản ảnh trung thực trong kết quả bầu cử thì đó là điềm báo sự suy
tàn của chế độ dân chủ. Cạnh tranh “gerrymandering” chỉ là một bước lộ liễu
trong “cuộc đua xuống đáy” của chính trị Mỹ hiện nay. [qd]
No comments:
Post a Comment