Cộng đồng
tình báo Mỹ: Một chiến dịch ‘thảm sát’ chưa từng có
Trúc Phương/Người Việt
September 1, 2025 : 6:59 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cong-dong-tinh-bao-my-mot-chien-dich-tham-sat-chua-tung-co/
Báo The Washington Post ngày 28 Tháng Tám cho
biết, một viên chức cấp cao CIA vừa trở thành nạn nhân mới nhất của chiến dịch
thanh trừng khốc liệt đang diễn ra trong cộng đồng tình báo Mỹ. Nhân vật này được
xem là một trong những chuyên gia số một về Nga, vốn phục vụ CIA suốt 29 năm,
và có vai trò rất quan trọng trong kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa Tổng Thống
Donald Trump và Tổng Thống Vladimir Putin ngày 15 Tháng Tám tại Alaska…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/Tulsi-Gabbard-1536x1086.jpg
Tulsi Gabbard, giám đốc Tình Báo Quốc Gia,
người được ông Trump tin cẩn. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
“Thảm sát”
Tulsi
Gabbard, vốn chỉ là trung tá trong Lực Lượng Dự Bị Lục
Quân nhưng được bổ nhiệm vị trí vô cùng quan trọng là giám đốc Tình Báo Quốc
Gia, đang ráo riết “tái cấu trúc” cộng đồng tình báo Mỹ (Intelligence Community
– IC).
Tính đến hạ tuần Tháng Tám, 37 viên chức cấp
cao trong IC đã bị “xử.” Chính quyền Trump đặc biệt nhắm vào những viên chức từng
tham gia bản đánh giá năm 2017 khẳng định Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử 2016
giúp Trump thắng cử trước Hillary Clinton. Trong thực tế, bản đánh giá trên được
thực hiện qua nhiều cuộc điều tra độc lập, trong đó có đóng góp của Ủy Ban Tình
Báo Thượng Viện với các thành viên lưỡng đảng.
Cộng đồng tình báo Mỹ được xem là số một thế
giới. Tuy nhiên, dưới thời Tổng Thống Donald Trump, những căn bệnh vốn đặc
trưng của chế độ độc tài, vốn khiến tình báo dễ thất bại, lại bắt đầu hiển hiện.
Xem nhẹ giá trị tình báo, Trump cùng lúc biến các cơ quan tình báo thành công cụ
chính trị, tạo ra một môi trường buộc các viên chức cấp cao phải uốn cong các
đánh giá tình báo để làm vừa lòng ông.
Kết quả, hệ thống tình báo Mỹ ngày càng bị lấp
đầy bởi những gương mặt trung thành hơn là các chuyên gia dày dạn. Văn phòng chống
khủng bố ở Bộ An Ninh Nội Địa thậm chí rơi vào tay một sinh viên vừa tốt nghiệp
và chẳng có kinh nghiệm gì về an ninh quốc gia. Khi năng lực bị thay thế bằng sự
trung thành, tình báo hẳn nhiên bị biến chất: không còn giúp định hướng mà chỉ
giúp hợp thức hóa chính sách. Trong lúc đó, Mỹ đang đối mặt loạt nguy cơ thật sự
– từ khủng bố, tấn công mạng, cho đến những tính toán liều lĩnh của các đối thủ
như Trung Quốc, Iran, Nga. Bất kỳ sai lầm tình báo nào cũng trả giá đắt.
Vladimir Putin đã nếm mùi như vậy. Trước khi
xâm chiếm Ukraine, Putin từng chắc mẩm rằng Ukraine sụp đổ nhanh chóng và Kyiv
sẽ hạ vũ khí qui hàng. Không phải tình báo Nga nhận định sai mà họ cung cấp
thông tin sai cho Putin nhằm làm vừa lòng ông.
Trong bài viết trên Foreign Affairs, cùng đồng
tác giả David V. Gioe, Michael V. Hayden – giám đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia từ
1999-2005 và giám đốc CIA từ 2006-2009 – nhấn mạnh rằng, khi không ai dám nói
trái ý lãnh đạo, kết quả là sự tuân phục được coi trọng hơn chuyên môn, nịnh bợ
lấn át phân tích, và “sự thật thay thế” sẽ được trình bày, dẫn đến thất bại
không thể biện minh là điều chắc chắn.
Đây không phải lần đầu Mỹ lâm vào tình trạng
này. Cuối thập niên 1960, vì bực bội trước tình trạng bế tắc ở chiến trường Việt
Nam, Tổng Thống Lyndon Johnson đã chọn nghe báo cáo lạc quan từ Ngũ Giác Đài
thay vì đánh giá bi quan từ CIA, khiến ông bám víu vào chiến lược leo thang.
Năm 2002, Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld lập hẳn Văn Phòng Kế Hoạch Đặc
biệt trong Ngũ Giác Đài để tìm cách dựng ra mối liên hệ giữa Iraq và Al-Qaeda
nhằm tạo cớ cho cuộc xâm lược Iraq, bất luận CIA khẳng định rằng chẳng có căn cứ
gì để qui kết như vậy.
Chuyện tương tự đang xảy ra. Tình báo được bẻ
lái để phục vụ cho ý đồ chính trị đơn lẻ hơn là lợi ích quốc gia. Tháng Năm,
giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia Tulsi Gabbard chỉ đạo các cơ quan tình báo
tăng cường thu thập thông tin về Greenland, đặc biệt việc đánh giá phong trào độc
lập của người dân hòn đảo này. Greenland chẳng hề là mối đe dọa an ninh với Mỹ,
và việc dồn nguồn lực tình báo chỉ để xem nếu Trump thu tóm hòn đảo này thì có
thể gặp phản ứng hoặc trở ngại gì.
Cũng trong Tháng Năm, Tulsi Gabbard sa thải
quyền chủ tịch Hội Đồng Tình Báo Quốc Gia (NIC) và cấp phó của ông. “Tội” của họ
là đưa ra báo cáo thật, cho thấy nhóm tội phạm Tren de Aragua ở Venezuela chẳng
hề dính dáng đến chính phủ Venezuela. Kết luận này trái ý Trump, khi Trump muốn
“gài” chính quyền Venezuela với tổ chức tội phạm Tren de Aragua nhằm có cớ trục
xuất người Venezuela.
“Nhà nước ngầm”
Cộng đồng tình báo Mỹ (Intelligence Community
– IC) gồm 18 cơ quan, từ các “ông lớn” như CIA, NSA, FBI cho đến những cơ quan
nhỏ như Tình Báo Tuần Duyên (Coast Guard Intelligence).
Tất cả đã được xây dựng và hoàn thiện suốt
tám thập niên qua. Họ gần như luôn tuân thủ quy trình kỷ luật, điều phối quan
điểm, phân định rõ ràng giữa dữ liệu chắc chắn và xác suất bất định, đồng thời
có cơ chế kiểm tra-đối trọng trong quá trình đưa ra nhận định. Ngoại trừ vài
ngoại lệ, từ khi hình thành đến nay, hệ thống tình báo Mỹ gần như được bảo vệ
khỏi sức ép chính trị. Vì vậy, việc cơ chế này “bị phá vỡ một cách dữ dội và đầy
kịch tính đang khiến nhiều người bàng hoàng,” Giáo Sư Richard K. Betts (Đại Học
Columbia) viết trên trang web Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại Hoa Kỳ (CFR).
Không chỉ đánh giá thấp, Trump nhìn IC như kẻ
thù, coi họ là một phần của “nhà nước ngầm” do phe Dân Chủ dựng lên để phá ông.
Với việc “chính trị hóa sự thật” trong IC, Trump đã đảo ngược truyền thống hơn
150 năm khi IC luôn tuyển dụng dựa trên năng lực chuyên môn chứ không phải lòng
trung thành cá nhân. Điểm mấu chốt khiến tình báo khác biệt với các cơ quan
khác là, nhân sự tình báo, về nguyên tắc, chỉ được phép thu thập và đánh giá chứng
cứ, chứ không dùng thông tin để thúc đẩy một nghị trình chính sách. Sự phân định
này – giữa chuyên môn và sự trung thành chính trị – vốn là nền tảng trong hệ thống
chính trị Mỹ nói chung trong lịch sử.
Trump phủ nhận ranh giới này. Ông sa thải người
đứng đầu Cục Thống Kê Lao Động chỉ vì dữ liệu kinh tế không vừa ý. Các tướng
lĩnh do chính Trump bổ nhiệm cũng bị cách chức chỉ bởi bất đồng quan điểm với
ông. Học Viện Quân sự West Point đã khước từ Jen Easterly vào trường để giảng dạy
chỉ vì bị Laura Loomer “gạch tên.” Laura Loomer là nhân vật không hề có chức vụ
gì nhưng có “thẩm quyền” rất lớn trong vấn đề nhân sự cấp cao thời Trump. Cần
biết, Jen Easterly hoàn toàn đủ tư cách giảng dạy West Point. Ông từng là giám
đốc Cơ Quan An Ninh Mạng và Cơ Sở Hạ Tầng (Cybersecurity and Infrastructure
Agency).
Cùng lúc, chương trình giảng dạy ở nhiều trường
đào tạo quân sự chuyên nghiệp bây giờ phải được rà soát theo tiêu chí chính trị.
Việc kiểm soát quan điểm chính trị cũng đang bùng nổ ở hàng loạt cơ quan liên
bang – ở đây phải hiểu là ủng hộ Trump hay chống Trump.
Không chỉ trong cộng đồng tình báo quốc gia
nói chung, Bộ Quốc Phòng cũng chứng kiến tình trạng “thảm sát” không thương tiếc.
Hạ tuần Tháng Tám, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth bất ngờ sa thải Trung Tướng
Jeffrey Kruse, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Phòng. Cùng số phận với Jeffrey
Kruse, hai nạn nhân khác là Phó Đô Đốc Nancy Lacore – tư lệnh Lực Lượng Dự Bị Hải
Quân, và Chuẩn Đô Đốc Milton Sands –- phụ trách Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh Đặc Biệt
Hải Quân.
Từ khi nhậm chức, Hegseth đã “tống khứ” hàng
loạt tướng lĩnh cấp cao, từ chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Đại Tướng
Charles Q. Brown Jr.; Tư Lệnh Ác Chiến Hải Quân-Đô Đốc Lisa Franchetti; Tư Lệnh
Tuần Duyên-Đô Đốc Linda Fagan; và Phó Tham Mưu Trưởng Không Quân-Tướng James
Slife. Đại Tướng David Allvin – tham mưu trưởng Không Quân – đã thông báo nghỉ
hưu vào Tháng Mười Một, sau khi ông bị yêu cầu tự nguyện chức… Tháng Tư, Trump
đã sa thải Tướng Timothy Haugh – giám đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA), cùng
phó giám đốc Wendy Noble.
Tai hại như thế nào?
Có một sự đồng thuận chung về nguyên tắc rằng,
các bản đánh giá tình báo nước ngoài phải dựa vào phân tích sự kiện và gần như
tuyệt đối không được lồng ghép hoặc cài cắm quan điểm chính trị. Đây được xem
như một chuẩn mực, vốn lâu nay được đồng thuận lưỡng đảng.
Giá trị then chốt của tình báo nằm ở chỗ, nó
thường buộc các nhà lãnh đạo phải đối diện với sự thật hoặc hệ quả mà họ không
muốn nghe. Điều này có thể làm họ khó chịu, nhưng giúp tránh được những sai lầm
thảm họa do ngộ nhận hoặc thiếu hiểu biết. Khi thanh lọc những nhân sự tình báo
“trái ý” và thay bằng kẻ ngoan ngoãn, không chỉ tính liêm chính của hệ thống bị
đe dọa mà mục tiêu cốt lõi của IC – cảnh báo nguy cơ – cũng bị phá hỏng. [kn]
No comments:
Post a Comment