Chấm
dứt xung đột tại Ukraina: Mỹ, Nga đổ dồn trách nhiệm lên Châu Âu
Trọng Thành
- RFI
Đăng
ngày: 11/09/2025 - 16:22
Tám tháng
kể từ khi Donald Trump trở lại nắm quyền, cuộc xâm lăng Ukraina của Nga không
có dấu hiệu chấm dứt bất chấp các vận động ngoại giao của tổng thống Mỹ, được
quảng bá rầm rộ là có thể làm thay đổi lập trường của điện Kremlin. Vào lúc khả
năng đạt được ngừng bắn tại Ukraina trở nên xa vời, châu Âu bị Nga lên án làm
« thất bại » các nỗ lực hướng đến hòa bình. Phe cầm quyền tại
Mỹ đòi hỏi châu Âu đóng góp nhiều hơn nữa trong hồ sơ Ukraina.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Cờ Liên Âu hòa cùng biểu tượng chiếc đinh ba của Ukraina (vàng và
xanh nước biển cũng là màu cờ Liên Âu và quốc kỳ hai mầu Ukraina). © AFP
Mỹ và Nga
đổ dồn trách nhiệm lên châu Âu trong vấn đề chiến tranh Ukraina như thế
nào ? Lối thoát nào với châu Âu trong tình thế nhiều phần bế tắc hiện
nay ?
***
Ngày
04/09/2025, hơn 30 quốc gia thuộc « Liên minh tình nguyện » bảo
đảm an ninh cho Ukraina họp tại Paris và trực tuyến dưới sự chủ tọa của tổng thống
Pháp và thủ tướng Anh. Sau hội nghị này, 26 quốc gia cam kết sẽ triển khai lực
lượng tại Ukraina để bảo đảm an ninh một khi xung đột chấm dứt. « Liên
minh tình nguyện » đã được gấp rút lập ra theo sáng kiến của Pháp và
Anh, trong bối cảnh tân chính quyền Trump đe dọa đàm phán riêng rẽ với Nga về
chiến tranh Ukraina, và để ngỏ khả năng không tuân thủ điều 5 của Hiến chương
NATO, cam kết bảo vệ các đồng minh.
« Lực
lượng bảo đảm an ninh » cho Ukraina : « Chiếc vé »
giúp châu Âu tham gia đàm phán ?
Châu
Âu lên tuyến đầu. Việc thành lập « Liên minh tình nguyện »
giúp châu Âu khẳng định vị thế. Trả lời phỏng vấn đài France Info, hồi đầu
tháng 5/2025, chuyên gia Jean de Gliniasty, cựu đại sứ Pháp tại Nga,
giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), nhận định : Liên minh
tình nguyện từng được coi như một « chiếc vé » vào cửa, cho
phép Châu Âu có chỗ tại bàn đàm phán về giải pháp chấm dứt chiến tranh. Tuy
nhiên, đây là một chiếc vé bấp bênh bởi phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ:
« Vậy
là ở đây chúng ta từng có một thứ như kiểu vé vào cửa. Ông Trump đã từng nói
châu Âu ‘‘bất tài’’ và ‘‘không có vé vào cửa’’, không có chỗ ngồi ở bàn đàm
phán. Mà cái vé vào cửa mà chúng ta có thể có, đó chính là mang lại ‘‘các bảo đảm
an ninh’’. Bởi vì chính Mỹ cũng đã nói họ sẽ không đưa một binh sĩ nào đến để bảo
vệ Ukraina, và việc đảm bảo an ninh phải do chính người châu Âu lo liệu.
Chính
vì thế mà châu Âu đã thực thi một chút nghĩa vụ của mình. Hiện có 30 quốc gia
châu Âu sẵn sàng đưa quân đến để đảm bảo an ninh cho Ukraina. Nhưng Nga cho rằng
những ‘‘bảo đảm an ninh’’ do Pháp và châu Âu đưa ra thực chất là với tư cách đồng
minh của Ukraina, và như vậy là thù địch với Nga. Vì thế, họ không muốn. Thực
ra chúng ta đang rơi vào bế tắc, và hiện tại chúng ta đã không còn ‘‘vé vào cửa’’
bàn đàm phán nữa ».
Bốn
tháng sau, vào thời điểm Liên minh tình nguyện được khẳng định mạnh mẽ hơn với
cuộc họp tại Paris hôm 4/9, vẫn chuyên gia Jean de Gliniasty ghi nhận : « chiếc
vé » vào bàn đàm phán của châu Âu vẫn « tạm thời bị đình chỉ »,
để chờ đợi các kết quả thương lượng giữa Mỹ và Nga.
Vị
thế « chiếu dưới » của châu Âu và cuộc phản công ngoại giao của
Nga « hậu thượng đỉnh Alaska »
Xin
nhắc lại là ít tháng trước khi chiến tranh Ukraina bùng nổ, trong bối cảnh Nga
liên tục khẳng định muốn thương thuyết lại với phương Tây về việc khối NATO mở
rộng về phía đông, và việc triển khai các hệ thống vũ khí tối tân tại nhiều nước
láng giềng với Nga, các nước châu Âu đã gần như không có tiếng nói gì trong hồ
sơ này. Chiến tranh bùng nổ, châu Âu bừng tỉnh, nỗ lực ban hành các biện pháp
trừng phạt Nga, cùng với Mỹ, hậu thuẫn Ukraina về quân sự và nhiều mặt. Tuy
nhiên, về các đàm phán chấm dứt chiến tranh, nhìn chung châu Âu không có tiếng
nói.
Nói
một cách khác, châu Âu vốn phụ thuộc nặng nề vào Mỹ về mặt đảm bảo an ninh cho
chính châu Âu, nên luôn ở vị thế chiếu dưới, khó có thể nào có được
một vị trí đáng kể trong các thương lượng về viễn cảnh chấm dứt chiến tranh
Ukraina kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Không những thế, sau cuộc thượng đỉnh
Trump – Putin tại Alaska, Mỹ, ngày 15/08/2025, chế độ Putin thoát khỏi thế cô lập
tương đối về ngoại giao, đã tranh thủ cơ hội để phản công châu Âu.
Nga
đổ lỗi cho châu Âu về bất kỳ thất bại nào trong các đàm phán tương lai, cáo buộc
châu Âu trở thành « trở ngại chính » do thúc đẩy đối đầu về ý
thức hệ, trong lúc Trump và Putin nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận. Nhật báo thân
điện Kremlin Izvestia mỉa mai « Bruxelles và Kiev đang
thành trở ngại chính cho hòa bình ».
Một
nguồn tin gần gũi với điện Kremlin tung ra quan điểm « lần đầu tiên, có
một cơ hội thực sự để bắt đầu đàm phán với Ukraina và châu Âu về tất cả
các vấn đề cần giải quyết để chấm dứt chiến tranh, thế nhưng giờ
đây xuất hiện một vấn đề nan giải thực sự đối với châu Âu, đang mắc kẹt
trong ngõ cụt về tư tưởng. Đó là họ đang bảo vệ những
nguyên tắc trừu tượng trong khi hàng trăm nghìn người đã bỏ mạng trong chiến
tranh. Cuộc chiến mà Kiev đã thua trên thực tế cần phải được chấm
dứt, chứ không phải cứ tiếp tục cho đến khi Ukraina bị hủy
diệt hoàn toàn ».
Tổng
thống Nga « hy vọng châu Âu sẽ không cố gắng phá hoại tiến
trình này bằng những hành động khiêu khích hoặc những âm
mưu trong hậu trường ». Người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Nga
Maria Zakharova mỉa mai : « Tinh thần đồng đội của ‘‘liên
minh’’ Starmer-Macron-Merz-Rutte-von der Leyen (tức các lãnh đạo Anh,
Pháp, Đức, NATO và Ủy Ban Châu Âu), vẫn tỏ ra hung hăng trong cuộc đối đầu
với Nga, Ukraina đã bị họ biến thành một con tin đắt giá ».
Trump
mềm mỏng với Nga, điện Kremlin không khoan nhượng: Châu Âu kẹt giữa hai làn đạn
Chính
sách của tổng thống Mỹ thúc đẩy đàm phán ngoại giao với Nga từng được coi là
mang lại hy vọng cho việc chấm dứt chiến tranh Ukraina trong thời gian ông
Trump mới lên cầm quyền, như ghi nhận của cựu đại sứ Jean
de Gliniasty :
« Chúng
ta đang ở thời điểm giữa chừng của một cuộc vận động ngoại giao kiểu truyền thống,
tức là ngoại giao “từng bước nhỏ”, giống như những gì chúng ta đã chứng kiến
sau cuộc Chiến tranh Kippur tháng 10/1973 (liên quân Ai Cập và Syria tấn công
Israel), khi ngoại trưởng Mỹ Kissinger đã phải đi đi lại lại khoảng 15 lần giữa
Tel-Aviv, Jerusalem và Cairo, đi qua đi lại giữa các bên, và mỗi lần như vậy đều
mang về những tiến bộ rất nhỏ, nhưng cuối cùng thì đã thành công. Và thực ra,
người Mỹ cũng rất giỏi trong việc này, đó là một truyền thống ngoại giao của họ.
Vì vậy, chúng ta đang trong một tiến trình ngoại giao “tàu con thoi” và “từng
bước nhỏ”, và tôi cho rằng chúng ta có thể hy vọng rằng cuối cùng nỗ lực này sẽ
đạt được kết quả. »
Cựu
đại sứ Pháp Pierre Vimont, nguyên tổng thư ký điều hành của cơ quan đối ngoại
Liên Âu (2010-2015), tức nhân vật số hai của ngành ngoại giao Liên Âu, đã sớm cảnh
báo về nguy cơ các nước châu Âu bị kẹt giữa hai làn đạn của Mỹ và của Nga,
trong bối cảnh tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ có nhiều nhân nhượng
với Matxcơva :
« Điều
gây phiền toái hơn cho tất cả chúng ta, những người châu Âu, là liệu Trump có
nhượng bộ thêm Putin để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn quan trọng hơn hay
không. Như quý vị biết, hầu hết những yêu cầu mà Putin đưa ra đều rất khó có thể
dung hòa với quan điểm và lợi ích của châu Âu. Ví dụ như Ukraina trung lập và
phi quân sự hóa, Ukraina không được gia nhập NATO, hay không có sự hiện diện của
quân đội châu Âu tại Ukraina, châu Âu không tiếp tục viện trợ quân sự cho
Ukraina, v.v.
Vì
vậy, chúng ta đang ở trong một tình thế mà nếu ông Trump nhượng bộ cho tổng thống
Nga một hoặc một số yêu cầu nào đó, thì chúng ta — những người châu Âu — sẽ lâm
vào thế khó. Chúng ta sẽ phải nói rằng chúng ta không đồng ý và không chấp nhận
những đề xuất này, và như vậy, chúng ta sẽ bị coi là bên cản trở tiến trình đạt
được thỏa thuận ngừng bắn, mở ra viễn cảnh giải quyết xung đột. »
Trên
đây là trích đoạn bài « L'Europe
au défi de la nouvelle administration Trump / Châu Âu trước thách thức
của chính quyền Trump », chương trình phỏng vấn chuyên gia của Viện
Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, trong mục « Thế giới theo IFRI »,
tháng 5/2025.
Ukraina:
Tâm điểm cạnh tranh toàn cầu thời « hậu Chiến tranh Lạnh »
Cuộc
chiến Nga xâm lược Ukraina không đơn giản là cuộc chiến tranh của một quốc gia
này chống lại một quốc gia khác. Cuộc chiến với những cội nguồn phức tạp này là
kết tinh của những tranh chấp mang tính toàn cầu của thế giới thời kỳ hậu chiến
tranh Lạnh. Vấn đề Ukraina, đế chế Nga, và lục địa Á – Âu (Eurasie) được nêu bật
trong tác phẩm « Bàn Cờ Đại Chiến lược toàn cầu : Quyền lực tối thượng
của nước Mỹ và những mệnh lệnh địa chiến lược đi kèm » (The Grand
Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives) (xuất bản
năm 1997), của chiến lược gia Mỹ Zbigniew Brzezinski (1928–2017), người gốc Ba
Lan, cố vấn an ninh quốc gia thời tổng thống Jimmy Carter.
Ukraina
là một quân cờ căn bản của « Bàn cờ đại chiến lược toàn cầu ».
Chiến lược gia người Mỹ được gợi cảm hứng từ nhà địa-chính trị người Anh đầu thế
kỉ 20 Halford J. Mackinder, với tư tưởng : Ai kiểm soát được khu vực Đông
Âu sẽ thống trị vùng trung tâm (hearthland), ai cai trị vùng trung tâm sẽ
thống trị lục địa Á-Âu, ai cai trị lục địa Á-Âu thì sẽ thống trị thế giới.
Trong tác phẩm Bàn Cờ Đại Chiến lược toàn cầu, chiến lược gia Mỹ dự đoán :
« Việc NATO không thể mở rộng bất chấp những nỗ lực của Mỹ có thể khơi
dậy những tham vọng lớn nhất của Nga ».
Tổng
thống Nga và các cộng sự thường xuyên cáo buộc : Mỹ nỗ lực tách Nga khỏi
các quốc gia bao quanh Nga từng tạo nên Liên Xô trước đây (bài « Ce
livre qui a inspiré Poutine / Cuốn sách mang lại nhiều tưởng cho Putin » Le Point). Trên thực tế, chế độ Putin cũng đã coi Ukraina
là một thành tố không thể thiếu của một nước Nga hùng mạnh. Cuộc tấn công
Ukraina diễn ra sau khi Matxcơva hoàn tất lý thuyết về một « thế giới
Nga », bao gồm Ukraina. « Thế giới Nga » (Rousski
Mir), không bị giới hạn trong biên giới quốc gia của nước Nga, được nhiều nhà
quan sát xem như là một nỗ lực khôi phục đế chế Nga của chính quyền Putin.
·
Đọc thêm : Chính Thống Giáo Nga và "Thế giới Nga"
Để
thoát cái bóng của Mỹ: Châu Âu cần đối thoại với Nga, xây dựng lập trường chung
với Ukraina….
Đối
mặt với các tham vọng địa chính trị nói trên của Nga trong bối cảnh thế đối đầu
giữa phương Tây và Nga đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết kể từ khi Liên
Xô tan rã, các nước châu Âu khó lòng thoát khỏi thế mắc kẹt « giữa hai
làn đạn », giữa một bên là Mỹ, bên kia là Nga.
Về
mặt quân sự, để thoát khỏi vị thế chiếu dưới, về lâu dài châu Âu cần
tăng cường tự chủ về quốc phòng. Theo giới chuyên gia, việc Pháp và Anh thúc đẩy
mở rộng hợp tác « răn đe hạt nhân » có thể mang lại một lá bài
quan trọng cho châu Âu trong quan hệ với Nga.
Tuy
nhiên, về mặt ngoại giao, để thoát khỏi cái bóng của Mỹ, châu Âu phải khắc phục
được hai « sai lầm về chiến lược », theo giám đốc
nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), cựu đại sứ Jean de Gliniasty.
Đó là việc không có các đối thoại với Nga, và không có các hợp tác về chiến lược
với Ukraina (trong bài « Guerre en Ukraine : ‘‘Une nouvelle structure
de paix et de sécurité est fondamentale’’ - Chiến tranh
Ukraina : ‘‘Một kiến trúc hòa bình và an ninh mới là điều căn bản - nhật
báo Pháp L’Humanité đăng tải tháng 3/2025).
·
Đọc thêm - Nửa thế kỷ ''Hiệp định Helsinki'': Chiến tranh Ukraina xóa sổ
"Kiến trúc an ninh châu Âu"
Tạp chí
Tiêu điểm thời sự xin khép lại với nhận định của nhà ngoại giao
Pháp Pierre Vimont : « Làm thế nào để châu Âu có thể trở lại
cuộc chơi?... Làm thế nào để tiếp tục tiến tới một giải pháp hòa bình ở
Ukraina, một nền hòa bình bền vững, công bằng và toàn diện? Tôi
nghĩ rằng đây chính là lúc châu Âu cần đóng vai trò của mình, bởi vì ngày càng
rõ ràng là về cơ bản, chính quyền Trump không có nhiều ý tưởng về một chiến
lược dài hạn cho một nền hòa bình bền vững ở Ukraina.
Đây
chính là lúc mà châu Âu chắc chắn có những điều để đóng góp, để làm việc cùng
nhau. Châu Âu cần cố gắng đưa ra được các tham số riêng của mình về tất cả những
vấn đề đã được đề cập trước đây, như Ukraina gia nhập NATO hay Ukraina trung lập,
Ukraina ‘‘phi quân sự hóa’’ hay ‘‘không phi quân sự hóa’’, các bảo đảm an ninh
cho Ukraina trong tương lai… Tất cả những câu hỏi đó, về cơ bản, châu Âu trước
đây đã không muốn tự đặt ra.
Chúng
ta đã từng đẩy trách nhiệm cho người Ukraina, cho rằng
đó là quyết định riêng của họ. Đúng, đó là quyết định của Ukraina,
nhưng chúng ta cũng có lợi ích trong vấn đề này, và vì vậy chúng ta cần thảo
luận với người Ukraina. Chúng ta cần phải phối hợp với họ xác định một
đường lối chung. »
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
Châu
Âu chật vật đối phó với sự can thiệp của cả Nga lẫn Mỹ
PHÂN
TÍCH
Kế
hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraina: Châu Âu muốn thuyết phục Mỹ trừng phạt Nga
PHÂN
TÍCH
Bảo
đảm an ninh Ukraina : Chờ đợi quá nhiều ở Mỹ, châu Âu có nguy cơ trả giá đắt
PHÂN
TÍCH
No comments:
Post a Comment