Đặt
tên đường Nguyễn Hữu Đang – một món nợ tinh thần dân tộc
Tô Văn Trường
02/09/2025
16:03 | Posted by BVN4
https://boxitvn.blogspot.com/2025/09/at-ten-uong-nguyen-huu-ang-mot-mon-no.html
Nguyễn
Hữu Đang không chỉ là nhà báo, nhà hoạt động xã hội, mà còn là một trong những
linh hồn của phong trào Truyền bá Quốc ngữ, góp phần xóa nạn mù chữ cho hàng
triệu người dân sau Cách mạng Tháng Tám. Và cũng chính ông, cùng những trí thức
trong nhóm Nhân văn - Giai phẩm, đã để lại một trong những dấu mốc đau thương
nhưng giàu ý nghĩa cảnh tỉnh nhất trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ XX.
Ngày nay, khi đất nước đã đổi mới, khi tinh
thần dân chủ, khát vọng phát triển và hội nhập quốc tế được khẳng định mạnh mẽ,
việc trả lại công bằng cho những trí thức từng bị oan khuất không chỉ là sự ghi
nhận cá nhân, mà còn là bổn phận văn hóa, là biểu hiện của sự trưởng thành dân
tộc. Trong đó, Nguyễn Hữu Đang xứng đáng có một vị trí trang trọng trong không
gian công cộng – ít nhất là một con đường mang tên ông để hậu thế mãi nhớ.
Bi kịch của người dám nói thật
Ông sinh ra trên mảnh đất Thái Bình giàu truyền
thống hiếu học, nơi những cánh đồng xanh bạt ngàn như nuôi dưỡng ý chí vươn xa
của bao thế hệ. Ngay từ thời trẻ, ông đã được biết đến như một trí thức xuất sắc
với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ. Ông tham gia hoạt động yêu nước từ trước
Cách mạng Tháng Tám, sau đó được bầu vào Ủy ban Lâm thời Giải phóng dân tộc, rồi Thứ trưởng Bộ Thanh niên. Nếu mọi việc diễn ra bình thường, chắc trước lúc nghỉ hưu
ông Đang đã ở một cương vị cao lắm rồi.
Thế nhưng lịch sử đôi khi thật nghiệt ngã. Những
biến động chính trị sau đó đã đẩy ông vào vòng xoáy của những hiểu lầm và bị kết
án. Nguyễn Hữu Đang bị quy tội tham gia “Nhân văn - Giai phẩm”, một
phong trào lúc đó bị xem là phản động, dù mục đích thực sự của ông chỉ là khát
vọng xây dựng một nền văn hóa dân tộc, tiến bộ.
Nguyễn Hữu Đang bị kết án 15 năm tù vì vụ Nhân văn - Giai phẩm. Sau khi ra tù, ông còn
bị quản thúc một thời gian dài ở Thái Bình, sau đó ông lên Hà Nội sống cho đến
cuối đời. Mãi đến năm 1986 ông mới được phục hồi danh dự, được coi là “lão
thành cách mạng” và được hưởng lương hưu trí bậc chuyên viên 8.
Trong những năm tháng bị giam cầm và quản
thúc, Nguyễn Hữu Đang vẫn giữ nguyên phẩm chất của một trí thức yêu nước. Ông sống
giản dị, trầm lặng nhưng chưa bao giờ tắt hy vọng. Khi nhắc về những nỗi oan
khuất, ông không hề oán trách, mà chỉ xem đó là một phần của hành trình gian
khó mà mình phải đi qua.
Cuộc đời của ông Nguyễn Hữu Đang như một tấm
gương phản chiếu rõ nét những thăng trầm của đất nước trong thế kỷ 20. Ở ông,
chúng ta thấy được phẩm chất cao quý của một trí thức cách mạng: hết lòng cống
hiến, bất chấp mọi nghịch cảnh. Nhưng đồng thời, số phận của ông cũng khiến ta
phải suy ngẫm về cách chúng ta từng ghi nhận và đối xử với những người đi tiên
phong, đổi mới.
Tôi cũng nghe kể lại, nhân dịp kỷ niệm 50 năm sự kiện “Nhân văn - Giai phẩm”, có một cuộc gặp mặt đặc biệt đã diễn ra giữa ba nhân vật “trong cuộc” cuối cùng còn sót lại. Nhà thơ
Lê Đạt, với sức khỏe đã yếu, chậm rãi leo lên cầu thang bộ. Nhà thơ Hoàng Cầm, sức khoẻ còn tệ hơn, được các bạn trẻ cõng lên. Còn ông
Nguyễn Hữu Đang đã gắn chặt mình với chiếc giường bệnh, tinh thần lúc tỉnh, lúc
mê. Trong căn phòng nhỏ, hai người bạn Lê Đạt và Hoàng Cầm lặng lẽ ngồi đối
diện, ánh mắt đượm buồn. Họ không nói nhiều, chỉ trao đổi bằng những lời thì thầm
hay những dòng chữ viết vội trên tờ giấy, như muốn gửi gắm tâm tư cuối cùng đến
người bạn đồng hành Nguyễn Hữu Đang, trước khi tất cả bước vào cõi vĩnh hằng.
Đó không chỉ là tình bạn
mà còn là tình “đồng chí” sâu nặng, được hun đúc qua những năm tháng gian truân
của cuộc đời. Tình cảm ấy vượt lên trên mọi thăng trầm, chia ngọt sẻ bùi, kể cả
khi hoạn nạn bủa vây. Một khoảnh khắc nghẹn ngào và đầy trớ trêu trong cuộc đời
của những con người từng in dấu trong lịch sử văn học và chính trị.
Bài học từ thế giới: Sự phục hồi muộn nhưng cần
thiết
Lịch sử nhân loại từng chứng kiến nhiều trường
hợp trí thức bị oan khuất rồi được phục hồi. Ở Liên Xô, Pasternak từng bị lên
án dữ dội khi viết “Bác sĩ Zhivago”, nhưng cuối cùng, tác phẩm và tên tuổi ông
đã trở thành niềm tự hào của văn học Nga. Ở Ba Lan, Adam Michnik từ chỗ là “tù
nhân lương tâm” đã trở thành nhà tư tưởng có ảnh hưởng hàng đầu trong tiến
trình dân chủ hóa đất nước.
Các dân tộc lớn đều biết rằng, để trưởng
thành, họ phải dám đối diện với những sai lầm quá khứ, phải tôn vinh những con
người từng chịu oan khuất. Đó không chỉ là sự công bằng, mà còn là bài học cho
các thế hệ sau: Tự do và Sáng tạo là điều kiện
sống còn của một quốc gia.
Việt Nam cũng không thể đứng ngoài quy luật ấy.
Đã đến lúc chúng ta nhìn nhận Nguyễn Hữu Đang trong sự công bằng lịch sử, như một
trí thức lớn, một con người dũng cảm đã dâng hiến cả cuộc đời cho dân tộc.
Vì sao cần đặt tên đường Nguyễn Hữu Đang?
Có một câu nói nổi tiếng của Victor Hugo:
“Xóa tên một người khỏi lịch sử, khó hơn xóa cả một thành phố”.Với dân tộc
Việt Nam, có những trí thức đã sống một đời không chỉ để viết tên mình vào lịch
sử, mà để thắp lên ngọn đuốc khai sáng cho muôn thế hệ. Nguyễn Hữu Đang là một
trong số đó, xứng đáng được đặt tên đường bởi vì:
Thứ nhất,
công lao của ông là hiển nhiên và không thể thay thế. Không có Nguyễn Hữu Đang,
buổi Lễ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 sẽ không mang được tầm vóc huy hoàng như nó
vốn có. Không có Nguyễn Hữu Đang, phong trào Bình dân học vụ sẽ thiếu đi một
trong những người lãnh đạo tâm huyết nhất.
Thứ hai, việc
đặt tên đường là thông điệp của sự công bằng lịch sử. Nhiều trí thức
cùng thời với ông đã được vinh danh qua tên phố, tên trường: Xuân Diệu, Đặng
Thai Mai, Phan Khôi… Việc Nguyễn Hữu Đang còn vắng bóng là một khoảng trống khó
lý giải, và càng kéo dài, càng để lại day dứt.
Thứ ba, đặt
tên đường cho ông cũng là một hành động văn hóa, gửi gắm thông điệp tới thế hệ
trẻ: đất nước này trân trọng những ai dám nghĩ, dám nói, dám chịu trách nhiệm đến
cùng cho lý tưởng của mình. Trong thời đại hội nhập, khi chúng ta đang kêu gọi
tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên, thì Nguyễn Hữu Đang chính là một
biểu tượng cần được khơi dậy.
Có thể chọn một con đường ở Hà Nội – nơi ông
từng tổ chức ngày độc lập lịch sử; hoặc ở Hưng Yên (Thái Bình – quê hương ông mới
sáp nhập thành Hưng Yên). Dù ở đâu, đó sẽ là sự trở về xứng đáng của một trí thức
lớn trong lòng dân tộc.
Kết luận: Trả lại cho lịch sử điều thuộc về lịch
sử
Một dân tộc muốn đi tới tương lai, không thể
bỏ quên những trí thức đã hiến dâng cho nó cả đời mình. Nguyễn Hữu Đang là biểu
tượng của khí phách, của trí tuệ, và cả của những oan khuất mà lịch sử cần dũng
cảm nhìn thẳng.
Gần tám mươi năm sau ngày Quốc khánh đầu
tiên, khi nhân dân cả nước lại náo nức hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử,
có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đối diện với một món nợ tinh thần.
Món nợ ấy không chỉ của riêng một thế hệ, mà
là của cả dân tộc đối với một trí thức dấn thân, đã góp phần dựng nên lễ đài để
Tuyên ngôn Độc lập vang lên. Đặt tên một con đường mang tên Nguyễn Hữu Đang
chính là lời tri ân, là minh chứng rằng đất nước biết cúi đầu trước những đóng
góp thầm lặng, biết rút ra bài học từ những bi kịch đã qua, và biết đi lên bằng
sự công bằng, nhân ái. Đó cũng là cách để chúng ta làm cho ngày 2/9 hằng năm
thêm trọn vẹn, không chỉ là ngày của độc lập, mà còn là ngày của tri ân và trưởng
thành dân tộc.
T.V.T.
Tác giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment