Ukraine và nỗi buồn nhược tiểu
Hiếu Chân/Người Việt
March
4, 2025 : 7:32 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/ukraine-va-noi-buon-nhuoc-tieu/#google_vignette
Sau
cuộc cãi vã nảy lửa tại Phòng Bầu Dục hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Hai, mối quan hệ Mỹ-Ukraine
có nguy cơ đổ vỡ không hàn gắn được, và xa hơn là số phận bi thảm của Ukraine
trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Nga. Nguy cơ đó đã dần dần trở thành hiện
thực vào sáng Thứ Hai khi ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, ra chỉ thị tạm ngừng
việc chuyển giao toàn bộ viện trợ quân sự Mỹ cho Ukraine.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/A1-Ukraine-nhuoc-tieu-1920x1279.jpg
Ông
Volodymyr Zelensky (hàng đầu, thứ hai từ phải), tổng thống Ukraine, chụp hình
cùng các nhà lãnh đạo Âu Châu trong cuộc họp ngày 2 Tháng Ba ở London, Anh, bàn
kế hoạch ủng hộ Ukraine. (Hình: Justin Tallis – WPA Pool/Getty Images)
Chỉ
thị có hiệu lực ngay lập tức và theo Bloomberg News, nó ảnh hưởng tới hơn $1 tỷ
viện trợ vũ khí và đạn dược, đang trên đường vận chuyển hoặc đã có kế hoạch
chuyển giao.
Dùng
viện trợ quân sự gây sức ép
Chỉ
thị cũng tạm đình chỉ chương trình Sáng Kiến Hỗ Trợ An Ninh Ukraine – chương
trình cung cấp ngân sách $3.5 tỷ để Ukraine mua vũ khí đạn dược trực tiếp từ
các công ty công nghiệp quốc phòng Mỹ. Báo The New York Times dẫn lời các giới
chức ẩn danh nói chỉ thị sẽ có hiệu lực đến chừng nào ông Trump quyết định rằng
Ukraine đã chứng tỏ thiện chí đàm phán hòa bình với nước Nga của ông Vladimir
Putin.
Hành
động của ông Trump khá quen thuộc. Năm 1972, ông Richard Nixon, tổng thống thứ
37, và quân sư Henry Kissinger cũng dùng thủ đoạn cắt viện trợ để buộc ông Nguyễn
Văn Thiệu, tổng thống Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), phải nhượng bộ tại hòa đàm
Paris, bắt đầu là chấp nhận tư cách đàm phán của Việt Cộng (Cộng Hòa Miền Nam
Việt Nam, đã chết), ngang hàng với VNCH, sau đó phải chấp nhận bản Hiệp Định
Paris được hai ông Kissinger và Lê Đức Thọ thỏa thuận sau lưng chính quyền
VNCH.
Tổng
Thống Thiệu và đội ngũ cố vấn biết rõ đây là bản án tử hình cho chế độ tự do
dân chủ miền Nam dù ông Kissinger luôn miệng quảng cáo rằng đó là con đường
“hòa bình trong danh dự!”
Vụ
tranh cãi nảy lửa tại Phòng Bầu Dục cuối tuần qua rõ ràng là một vở kịch được
dàn dựng trước ống kính truyền hình thế giới để cho người dân Mỹ thấy rằng ông
Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, là một kẻ vong ân bội nghĩa và hiếu chiến,
không chấp nhận hòa bình. Đó là căn cứ biện minh cho quyết định của ông Trump
không tiếp tục hỗ trợ Ukraine kháng chiến.
Ai
muốn hòa bình
Vấn
đề ở đây là hòa bình như thế nào? Ông Zelensky nói tại Phòng Bầu Dục rằng trong
11 năm qua (từ khi Nga xâm chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm
2014), Moscow đã 25 lần xé bỏ thỏa thuận vì vậy thế giới không nên tin vào lời
hứa của ông Putin nữa.
Vụ
lật lọng lớn nhất, tầm lịch sử là Nga xé bỏ Giác Thư Budapest 1994, trong đó
Nga, Mỹ và Anh cam kết bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của
Ukraine đổi lấy việc nước này từ bỏ kho vũ khí nguyên tử và gia nhập hiệp ước
không phổ biến vũ khí nguyên tử.
Trong
thực tế, không ai tha thiết với hòa bình hơn người dân Ukraine. Ba năm kháng
chiến, cuộc sống của người Ukraine bị đảo ngược hoàn toàn: hàng triệu người bị
giết, nhiều thành phố biến thành đống hoang tàn, kinh tế-xã hội đình đốn.
Ukraine cần hòa bình, càng sớm càng tốt, để xây dựng lại cuộc sống và chấm dứt
cảnh máu đổ đầu rơi.
Ngay trong
cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu Dục hôm 28 Tháng Hai, ông Zelensky lặp lại nhiều lần
rằng ông muốn hòa bình, ông không muốn chiến tranh và ông sẵn sàng ký thỏa thuận
với Mỹ. Nhưng điều kiện dứt khoát của ông là Ukraine phải được bảo đảm an ninh,
không phải bằng những thỏa thuận trên giấy mà bằng tư cách thành viên NATO hoặc
bằng một quân đội mạnh với sự hỗ trợ từ Mỹ và Liên Âu (EU).
Ông
Zelensky còn tuyên bố ông sẵn sàng từ chức ngay lập tức khi nước ông trở thành
thành viên NATO.
Theo
dõi các sự kiện, chúng ta thấy để có hòa bình, Ukraine đã liên tục nhân nhượng.
Lúc đầu, ông Zelensky chỉ đồng ý đàm phán hòa bình khi “độc lập, chủ quyền và
toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được tôn trọng,” nghĩa là quân Nga rút ra khỏi
Ukraine và phục hồi đường biên giới năm 1992 đã được quốc tế công nhận. Sau đó,
ông Zelensky nhượng một bước: phục hồi đường biên giới trước chiến tranh năm
2014, nghĩa là Nga phải trả lại những vùng đất mới chiếm được thuộc bốn tỉnh miền
Đông và miền Nam Ukraine.
Trong
kế hoạch hòa bình năm điểm mới nhất, ông không đòi “toàn vẹn lãnh thổ” nữa mà
yêu cầu Ukraine phải được gia nhập NATO – điều kiện để phần đất nước còn lại của
Ukraine tránh được một cuộc xâm lược mới của Nga trong tương lai. Nói ngắn gọn,
Ukraine chấp nhận “đổi đất lấy hòa bình,” để cho Nga tạm chiếm đóng khoảng 20%
lãnh thổ với điều kiện an ninh của Ukraine phải được bảo đảm.
Nhượng bộ
của ông Zelensky như vậy đã đến giới hạn, nhân nhượng thêm nữa là đầu hàng, phản
quốc, phản bội máu xương mà hàng triệu người Ukraine đổ xuống. Ukraine cần có
hòa bình, sớm ngày nào tốt ngày ấy, nhưng phải là nền hòa bình bền vững, công bằng
và chính trực.
Ông
Putin cũng muốn có hòa bình. “Chiến dịch quân sự đặc biệt” mà ông ta hình dung
chỉ dài một tuần lễ đã kéo sang năm thứ tư với thiệt hại khủng khiếp cho nước
Nga cả về kinh tế lẫn quân sự. Về quân sự, Nga đã phải muối mặt cầu viện Iran
và Bắc Hàn để có vũ khí, thậm chí cả binh lính, để duy trì cuộc chiến. Sa lầy ở
Ukraine có thể làm nước Nga sụp đổ và lệ thuộc nặng nề hơn nữa vào Trung Quốc.
Ông Putin cần hòa bình, dù chỉ tạm thời, để có thời gian củng cố lại quân đội
và nền kinh tế trước khi phiêu lưu một lần nữa.
Ông Trump
xuất hiện như một nhân tố quyết định hòa bình nhưng thay vì sử dụng vị thế lãnh
đạo của Mỹ để buộc hai bên tham chiến phải thỏa hiệp, ông lại đứng hẳn về phía
nước Nga xâm lược, buộc Ukraine phải đầu hàng. Ông Trump đòi hỏi Ukraine từ bỏ
các vùng lãnh thổ đã bị chiếm, từ bỏ khát vọng gia nhập NATO và không cam kết bảo
đảm an ninh cho Ukraine tương lai. Tất nhiên Ukraine không thể chấp nhận.
“Tống
tiền!”
Ở
đây cần có đôi lời về thỏa thuận khoáng sản Ukraine-Mỹ. Tháng Chín năm ngoái,
ông Zelensky trình bày với chính quyền Joe Biden ý tưởng mời người Mỹ hợp tác
khai thác các mỏ khoáng sản – đặc biệt là đất hiếm – của Ukraine với hy vọng
Ukraine sẽ có thêm tiền mua sắm vũ khí đồng thời sự hiện diện các lợi ích của Mỹ
trên đất Ukraine sẽ giúp bảo đảm an ninh và làm nguội tham vọng bành trướng của
Nga.
Ông
Trump nắm lấy ý tưởng đó và cải biến theo kiểu Ukraine phải giao 50% trữ lượng
khoáng sản cho Mỹ khai thác để “trả nợ” khoản tiền $500 tỷ mà Mỹ đã viện trợ! Một
đòi hỏi thậm phi lý! Khi Ukraine từ chối thì ông Trump đã xỉ vả ông Zelensky hết
lời. Cuối cùng hai bên đồng ý sử dụng lợi nhuận tương lai từ khoáng sản Ukraine
để lập một quỹ tái thiết do người Mỹ quản lý nhưng dùng vào việc xây dựng lại
Ukraine sau chiến tranh.
Điều kiện
tiên quyết của Ukraine là nước này phải được bảo đảm an ninh. Ông Trump chỉ nhận
khoáng sản mà không nhận bảo đảm an ninh nên thỏa thuận tan vỡ trước khi được
ký.
Hành động “tống tiền” của ông Trump
không chỉ đi ngược truyền thống ngoại giao của nước Mỹ, không xứng với phẩm
cách của một cường quốc. Nó bị phản đối không chỉ ở Ukraine mà cả trong các đồng
minh EU. Rồi khi ông Zelensky không chịu khom lưng uốn gối thì ông Trump ra lệnh
ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, ngưng cả những hợp đồng cung cấp vũ khí đã
được Quốc Hội Mỹ thông qua, có những lô hàng đã được chuyển tới Ba Lan, chờ bàn
giao.
Trong
suốt chuỗi sự kiện chỉ thấy ông Trump và đội ngũ của ông đòi hỏi và cưỡng ép
Ukraine mà không yêu cầu gì ở ông Putin dù Nga mới là bên xâm lược. Hòa bình sẽ
được tái lập ngay lập tức nếu Nga ngừng tấn công và rút quân.
Hôm
Thứ Hai, 3 Tháng Ba, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, sung sướng
tuyên bố trên truyền hình: “Chính quyền mới ở Mỹ đang nhanh chóng thay đổi toàn
bộ cấu trúc chính sách đối ngoại. Phần lớn thay đổi đều phù hợp với tầm nhìn của
chúng tôi.”
Báo Le
Point của Pháp có lý khi đăng hình bìa là chân dung ông Trump với câu chú
thích: “Người đàn ông của Moscow – Putin và Trump, liên minh của những kẻ săn mồi.”
Ông Putin có ông Trump chống lưng đã thay đổi quan điểm, đẩy mạnh tấn công và
kéo dài cuộc chiến đến khi Ukraine sụp đổ hoàn toàn.
Chuyện
tương tự đã xảy ra ở miền Nam Việt Nam năm 1973.
Âu
Châu thức tỉnh
Bị
Mỹ bắt chẹt nhưng Ukraine không đơn độc như VNCH; Kiev còn có chỗ dựa là EU.
Ông Zelensky đã dũng cảm đứng lên chống lại ông Putin và tham vọng thống trị Âu
Châu của ông ta – đó không phải là cuộc chiến riêng của Ukraine mà là cuộc chiến
của Âu Châu.
Sự kiện Mỹ
bỏ phiếu cùng với Nga, Belarus, Bắc Hàn, Hungary bỏ phiếu chống một nghị quyết
do EU đệ trình tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lên án hành vi xâm lược của Nga
sau ba năm chiến tranh, đã là một gáo nước lạnh làm cho EU phải tỉnh giấc sau
nhiều thập niên dựa dẫm vào cam kết bảo vệ an ninh của Mỹ. Đã đến lúc EU phải tự
lo thân mình và bảo vệ Ukraine trước dã tâm của người Nga.
Ông Ian Bremmer, chủ tịch Eurasia
Group, nhận định đây là thời khắc sinh tử theo nghĩa đen. “Người Âu Châu cảm thấy
như có một nòng súng chĩa vào đầu mình từ phía Đông với Nga là mối đe dọa an
ninh quốc gia trực tiếp, và bây giờ có thêm nòng súng chĩa vào đầu từ phía Tây,
từ một quốc gia đã không còn ủng hộ các giá trị cốt lõi về an ninh tập thể, về
nhà nước pháp quyền, về toàn vẹn lãnh thổ. Và điều đó nghĩa là giờ đây Âu Châu
phải phối hợp hành động cùng nhau ngay lập tức.”
Nhưng
cái khó là ở chỗ EU thiếu một cơ cấu chỉ huy thống nhất, thiếu năng lực quân sự
để có thể bù đắp phần nào chỗ trống mà Mỹ bỏ lại. Trong ba năm qua, EU đã cưu
mang hàng triệu người Ukraine di cư, đã viện trợ cho Ukraine nhiều hơn cả Mỹ
nhưng về mặt quân sự, EU vẫn phải trông chờ vào vũ khí và thông tin tình báo của
Mỹ.
Theo
ông Zelensky, hiện Ukraine sử dụng 30% vũ khí từ Mỹ, 30% từ EU và 40% tự sản xuất.
Quyết định của ông Trump cắt viện trợ quân sự đang tạo ra một lỗ hổng lớn về
năng lực tác chiến của Ukraine mà quân đội của ông Putin đang cố gắng lợi dụng.
Phải mất nhiều năm nữa EU mới có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ Ukraine một cách
hiệu quả.
Kế
hoạch hòa bình bốn điểm mà ông Keir Starmer, thủ tướng Anh, đề ra, được ông
Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, tán thành – trong đó có việc cử quân đội EU đến
Ukraine giám sát ngừng bắn – vẫn cần trình cho phía Mỹ và cần được ông Donald
Trump chấp thuận, chưa biết vào lúc nào. Thủ Tướng Starmer vẫn khăng khăng rằng
không có thỏa thuận nào có thể thành công nếu không có biện pháp bảo vệ của Mỹ.
Có
một sự thật cay đắng là, một quốc gia “nhược tiểu” như Ukraine khó có thể làm
chủ vận mệnh của mình trong một thế giới lẽ phải thuộc về kẻ mạnh do sự cấu kết
giữa ba đại cường Mỹ-Trung-Nga!
Ukraine
cầm cự được bao lâu?
Đến
lúc này, hòa bình cho Ukraine tỏ ra càng lúc càng xa. Rời hội nghị thượng đỉnh
18 đồng minh Âu Châu về cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine ở London, Anh, hôm
Chủ Nhật, 2 Tháng Ba, ông Zelensky nói với phóng viên rằng ông cảm thấy vẫn còn
nhiều việc phải làm trước khi chiến tranh có thể kết thúc. Phát biểu đó đã gây
phản ứng mạnh của ông Trump và dẫn tới chỉ thị vội vàng cắt viện trợ quân sự
cho Ukraine.
Nhiều
nhà quan sát cho rằng, nếu không có viện trợ Mỹ, Ukraine giỏi lắm chỉ cầm cự được
sáu tháng. Nhưng 50 năm trước, trong hoàn cảnh tứ cố vô thân, nội công ngoại
kích, VNCH đã chiến đấu ngoan cường hơn hai năm cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Người
Ukraine ngày nay có điều kiện tốt hơn, chắc chắn sẽ không sớm buông súng đầu
hàng. Với sự giúp đỡ của Âu Châu và nỗ lực tự thân, họ có thể tiếp tục chiến đấu
đủ lâu để đạt được một nền hòa bình thực sự – một nền hòa bình sẽ đảm bảo độc lập
và chủ quyền của họ. [qd]
No comments:
Post a Comment