Đường
sắt Côn Minh – Hải Phòng : Bắc Kinh thử thách chính sách cân bằng đối
ngoại của Hà Nội
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 18/12/2023 - 13:59
Hà
Nội gần đây thông báo sẽ cho nâng cấp tuyến đường sắt nối Côn Minh (Trung Quốc)
với Hải Phòng như một phần trong Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường (BRI) của Bắc
Kinh. Theo nhà nghiên cứu Brandon Tran trên trang mạng The Diplomat, nhiều dấu
hiệu cho thấy dự án này có thể không phải là một sáng kiến cân bằng của Hà Nội,
mà là một phản ứng do bị Trung Quốc thúc ép.
Ảnh
minh họa tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, trong khuôn khổ dự án BRI, băng qua
một cây cầu trên sông Dương Tử (Yuanjiang), tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh do
Tân Hoa Xã đăng ngày 03/12/2021. AP - Wang Guansen
Tuyến
đường sắt này, được Pháp xây dựng hồi đầu thế kỷ XX, đi từ Côn Minh, qua cửa
khẩu Hà Khẩu – Lào Cai, chạy qua thủ đô Hà Nội và kết thúc tại thành phố cảng
Hải Phòng, để rồi sau đó sẽ đấu nối với tuyến đường sắt cao tốc Phòng Thành
Cảng – Đông Hưng vừa mới hoàn thành, tuyến đường cao tốc đầu tiên đến biên giới
Việt Nam. Mục tiêu của những dự án là nhằm tăng cường kết nối giao thương giữa
hai nước.
Điểm
đáng chú ý là tuyến đường sắt Côn Minh – Hải Phòng đi xuyên qua khu
vực giầu tài nguyên của Việt Nam và kết nối với các tuyến giao thông duy nhất
dẫn đến khu mỏ Núi Pháo cực kỳ sinh lời của Việt Nam.
Theo
các thăm dò, Việt Nam có trữ lượng kim loại hiếm lớn thứ hai, và trữ lượng chất
vonfram (còn được gọi là tungsten hay wolfram) đứng thứ ba trên thế giới. Đây
là những loại đất hiếm quan trọng cho sản xuất công nghệ và vũ khí. Nguồn tài
nguyên dồi dào của Việt Nam đã thu hút sự chú ý của Mỹ và các đồng
minh, xem đây là một giải pháp thay thế cho sự phụ thuộc vào
Trung Quốc. Thế nên, không có gì là đáng ngạc nhiên khi gần đây Việt Nam có các
cam kết với Mỹ và các đồng minh về đầu tư công nghiệp.
Đặc
biệt, mỏ khoáng sản Núi Pháo có một giá trị không thể đánh giá thấp. Đây
không chỉ là một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới có trữ lượng ước tính
66 triệu tấn, mà còn là một mỏ đa kim loại, có trữ lượng đáng kể về
fluorit, đồng và bismuth.
Theo
tác giả, một mỏ khoáng sản như vậy là rất hiếm và hứa hẹn mang lại nhiều lợi
thế giúp Việt Nam cạnh tranh với thế thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực
khai khoáng. Do vậy, Bắc Kinh rất muốn có được sự hợp tác của Việt
Nam trong lĩnh vực này và việc đề xuất nâng cấp tuyến đường sắt là cách chính
phủ Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch trên.
Hà Nội
muốn xoa dịu nỗi lo "xích lại gần Hoa Kỳ"
Đây
không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đề xuất dự án tuyến đường sắt Côn Minh –
Hải Phòng. Năm 2019, Việt Nam đã tìm cách thoái thác do lo ngại về an ninh –
kinh tế. Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Nội là dự án duy nhất nhận
khoản vay từ BRI, nhưng không được dán nhãn là một phần của BRI.
Vậy
tại sao lần này Hà Nội lại thay đổi quan điểm ? Theo quan sát của nhà
nghiên cứu thuộc Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thời
điểm đưa ra thông báo có một ý nghĩa lớn, nằm giữa các cam kết cấp cao quan
trọng với Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản.
Sự
việc cho thấy chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam nhằm củng
cố hơn nữa quyền tự do hành động vẫn bị hạn chế. Bị phụ thuộc nhiều vào kinh tế
Trung Quốc, Việt Nam có nguy cơ lãnh đòn trừng phạt nếu vượt quá ranh giới tự
chủ do Bắc Kinh vạch ra.
Chính
vì lý do này mà sau khi đã nâng tầm quan hệ với Mỹ lên mức cao nhất, Hà
Nội theo đuổi chính sách lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật
Bản, Úc, Indonesia, Singapore. Mục đích là nhằm xoa dịu nỗi lo của Trung
Quốc về việc Việt Nam tiến quá gần đến quỹ đạo của Mỹ.
Bắc
Kinh thông báo sẵn sàng viện trợ cho việc xây dựng các tuyến đường sắt,
nhưng tầm mức viện trợ và các điều khoản vẫn chưa rõ ràng.
Trước mắt, Hà Nội có rất ít phạm vi hành động, và đã sử dụng hết quyền tự chủ
của mình trong việc tiếp cận với Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Tác giả kết
luận : Giờ đến lượt Trung Quốc trắc nghiệm giới hạn của sự tôn trọng của
Việt Nam !
No comments:
Post a Comment