Hình
ảnh Việt Nam có thể bị ảnh hưởng nếu gia nhập khối BRICS?
RFA
2023.08.26
Hôm 24
tháng 8, 2023, khối BRICS được cho là do Trung Quốc dẫn dắt đã kết thúc hội nghị
thượng đỉnh ba ngày tại Johannesburg, Nam Phi. Trước khi hội nghị này diễn ra,
có nhiều thông tin trái chiều về việc Việt Nam nộp đơn gia nhập khối BRICS. Hôm 11 tháng 8, 2023, hãng tin
Sputnik của Nga khẳng định Việt Nam nằm trong danh sách 23 nước đã nộp
đơn xin gia nhập khối BRICS trong dịp này. Thông tấn xã Việt
Nam đưa tin nhưng chỉ nói là Ngoại trưởng Nam Phi mời tham
gia dự hội nghị, không nói là Việt Nam nộp đơn xin. Một bản tin trên Reuters nói Việt Nam là một “thành
viên tiềm năng.”
Ngoại trưởng của hai nước bị quốc tế
trừng phạt, Iran và Nga, gặp nhau ở Nam Phi hôm 2/6/2023, chuẩn bị cho hội nghị
thượng đỉnh BRICS 22-24/8/2023 (ảnh minh họa) - Reuter
Tuy nhiên, sau khi hội nghị thượng đỉnh nói
trên kết thúc, khối BRICS ra thông báo kết nạp thêm sáu thành viên mới là
Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập
thống nhất), không có Việt Nam.
Hôm 24 tháng 8, 2023, Atlantic Council, một
think tank ở Washington DC, công bố một số ý kiến của các chuyên gia của tổ chức
này về các động thái mới của khối BRICS. Theo TS. Trần Quốc Hùng, cựu quan chức
cấp cao IMF và là thành viên của Atlantic Council, việc kết nạp thêm sáu thành
viên mới, trong đó có hai thành viên nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế,
cho thấy khối này đang khiêng về phía Trung Quốc. Mặt khác, nó cũng cho thấy khối
này có thể trở nên đối kháng với Hoa Kỳ và phương Tây nhiều hơn. Jonathan
Panikoff, một chuyên gia khác của Atlantic Council, cho rằng Ấn Độ biết rằng sự
gia nhập của Iran sẽ đổ thêm dầu vào sự căng thẳng với Hoa Kỳ. Nhưng Bắc Kinh
thuyết phục được những nước như Ấn Độ đồng ý cho Iran gia nhập BRICS vì trữ lượng
dầu mỏ khổng lồ của nước này.
Trả lời phỏng vấn của RFA, Tiến sỹ Trần Thị
Bích, nhà nghiên cứu tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu và Trung tâm CSIS
cho biết khi khối BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, thành lập năm
2009), và sau đó là BRICS (bổ sung thêm Nam Phi năm 2010) được thành lập, các
thành viên, vốn là các nền kinh tế đang trỗi dậy, muốn cùng nhau đưa ra một góc
nhìn khác về các vấn đề kinh tế và tăng cường ảnh hưởng của họ trên trường quốc
tế. Việc các nhóm hoặc các nước có ý kiến khác nhau là một điều hết sức bình thường.
Theo Tiến sỹ Bích, hiện tại, Trung Quốc và Nga đang đối đầu với phương Tây,
nhưng những thành viên còn lại của BRICS vẫn hợp tác với Mỹ và phương Tây trên
nhiều phương diện. Bởi vậy không thể nói cả khối BRICS chống lại phương Tây được.
Về hình thức thì chính sách của Việt Nam
và một số nước Đông Nam Á có vẻ giống Ấn Độ vì những nước này đều chọn cách đi
cùng với cả hai bên. RFA đặt câu hỏi với Tiến sỹ Trần Thị Bích và nhà nghiên cứu
Vũ Khang ở Đại học Boston về trường hợp Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ với
Mỹ và các đồng minh của Mỹ như Úc, lại vừa gia nhập khối BRICS. Liệu chính sách
của nước này liệu có giống Ấn Độ hay không? Ấn Độ vừa tham gia nhóm QUAD (Đối
thoại Tứ giác An ninh, gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) chống Trung Quốc, vừa gia nhập khối
BRICS cho Trung Quốc khởi xướng để nhằm lật ngược vị thế đứng đầu của Hoa Kỳ
trong trật tự kinh tế quốc tế.
Nhà nghiên cứu Trần Thị Bích cho rằng khi Ấn Độ
gia nhập khối BRIC (năm 2009), môi trường chiến lược khi đó rất khác so với hiện
tại. Khi đó Mỹ và phương Tây vẫn nghĩ có thể hợp tác với Trung Quốc và Nga. Bởi
vậy không thể so sánh hành động của Việt Nam với Ấn Độ được.
Tiến sỹ Trần Thị Bích nói rằng không thể nói
Việt Nam không đặt mình trong bối cảnh xung đột Mỹ Trung để quyết định chính
sách đối ngoại. Theo vị chuyên gia ở Trường Chính sách công Lý Quang Diệu,
Trung Quốc và Mỹ không phải là mối bận tâm duy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực
đối ngoại, bởi lẽ còn nhiều nước khác nữa mà Việt Nam phải xem xét, cân nhắc.
Theo TS. Bích, cuộc cạnh tranh Trung Mỹ ngày càng căng thẳng ảnh hưởng tới Việt
Nam vì Việt Nam không muốn chọn bên. Việt Nam có thể nâng cấp quan hệ với Mỹ
trước rồi sau đó nộp đơn gia nhập BRICS để thể hiện chính sách ngoại giao đa dạng
hóa của mình. Tuy nhiên, bà Bích nhấn mạnh: nộp đơn không đồng nghĩa với việc
Việt Nam được chấp nhận.
Về chính sách đối ngoại của Việt Nam khi đối
diện với bối cảnh quốc tế ngày càng phân làm hai khối Mỹ Trung, nhà nghiên cứu
Vũ Khang cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam về bản chất là duy trì cân
bằng với các nước lớn, nghĩa là Việt Nam sẽ không nghiêng về một phía và làm mất
lòng phía còn lại. Bất kể là Mỹ hay Trung Quốc phật lòng thì cũng sẽ không có lợi
cho Việt Nam. Ông giải thích thêm rằng chính sách đối ngoại cân bằng của Việt
Nam có nguồn gốc từ hậu chiến tranh Lạnh sau khi Liên Xô sụp đổ và Việt Nam phải
bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc trên thế yếu. Để tránh lặp phải sai lầm
khi tin tưởng vào một cường quốc khác ngoài khu vực để chống Trung Quốc, Việt
Nam sẽ luôn tham gia tất cả các thể chế quốc tế do cả Mỹ và Trung Quốc lãnh đạo
nhằm hưởng lợi tối đa từ cạnh tranh Mỹ-Trung, và duy trì quan hệ hữu hảo với
hai cường quốc này.
Ông Vũ Khang cho rằng không thể so sánh giữa Ấn
Độ và Việt Nam do hai nước có địa lý và vị thế quốc tế rất khác nhau, nên các yếu
tố quyết định chính sách đối ngoại cũng sẽ khác nhau. Ông giải thích Ấn Độ là một
nước lớn có tiềm năng quân sự mạnh nhờ có vũ khí hạt nhân và có thể đối đầu với
Trung Quốc, và họ còn có dãy Himalaya bảo vệ khỏi các cuộc xâm lược trên diện rộng
của Trung Quốc. Trái lại Việt Nam chỉ là một nước nhỏ với tiềm năng quân sự yếu
so với Trung Quốc. Chưa kể địa lý biên giới Việt-Trung cho phép Trung Quốc mở
các cuộc tấn công diện rộng nếu muốn. Ông Vũ Khang nhắc lại rằng cần phải nhớ
vào năm 1979, Trung Quốc đã thành công mở toang cửa ngõ và Hà Nội sau khi chiếm
được Lạng Sơn, điều mà họ chưa bao giờ làm được với Ấn Độ. Do đó, Việt Nam nằm
trong hoàn cảnh ngặt nghèo hơn Ấn Độ rất nhiều. Vì vậy, việc Việt Nam duy trì
cân bằng ngoại giao để tránh khiến Trung Quốc khó chịu là vấn đề sống còn cho
an ninh của đất nước.
TS. Daniel Markey ở Viện Hòa Bình Hoa Kỳ, thuộc
Quốc Hội Mỹ, hôm 16 tháng 6, 2023, viết trên Foreign Affairs rằng Hoa Kỳ và Ấn Độ chia sẻ chung lợi
ích, nhưng không chỉ sẻ hệ giá trị chung. Nước này đẩy mạnh chủ nghĩa dân tộc
tôn giáo (lấy đạo Hindu làm cốt lõi) trong nước khiến nó cũng thúc đẩy các mục
tiêu phi tự do ở nước ngoài. Ấn Độ hợp tác với Hoa Kỳ vì mục tiêu chống lại
Trung Quốc trong việc tranh chấp lãnh thổ, nhưng Ấn Độ cũng hợp tác với Trung
Quốc và Nga để hạn chế ảnh hưởng kinh tế của Mỹ, đặc biệt là sự độc tôn của đồng
đô la. Do đó, trong sâu thẳm, Ấn Độ không phải là đồng minh, dù chia sẻ lợi ích
chung.
Trả lời câu hỏi của RFA rằng nếu trong tương
lai, Việt Nam gia nhập khối BRICS thì nước này sẽ có tiềm năng nhận được lợi
ích gì và thiệt hại gì, Tiến sỹ Bích giải thích chọn lựa của Việt Nam từ góc độ
lợi ích. Trước hết, các nước thành viên của BRICS hiện nay vẫn không có một hiệp
định thương mại tự do với nhau. Nếu Việt Nam gia nhập khối này trong tương lai,
lợi ích chủ yếu mang tính biểu tượng, thông qua việc tăng cường hiện diện của
mình trên trường quốc tế. Về mặt thiệt hại, TS Bích nhận xét rằng việc gia nhập
một khối ngày càng mang tính chuyên quyền có thể ảnh hưởng tới hình ảnh của Việt
Nam.
No comments:
Post a Comment