Nhận
lệnh của Nga đàn áp kiều dân phản chiến, Việt Nam lách luật của chính mình và
cam kết quốc tế
09/04/2023
Tại một
quán cà phê ở Nha Trang vào một ngày tháng 9 năm ngoái, Sergey Kuropov ngồi nghe một viên chức lãnh
đạo công an đưa ra những lời cảnh cáo nghiêm trọng dành cho anh. Dù không hiểu
nhiều tiếng Việt, công dân Nga 39 tuổi này hiểu anh đã trở thành một cái gai
làm nhà chức trách Việt Nam khó chịu và khó xử.
“Chắc chắn là chính quyền Việt Nam không vì một
cá nhân nào đó mà lại để cho ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao,” Thượng tá Hoàng
Văn Hiến, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa, khẳng định
với anh. Trước đó, ông cho biết rằng Việt Nam có thể phải trả anh về Nga theo
yêu cầu của Moscow nếu anh tiếp tục lên tiếng đả kích nước này về cuộc chiến ở
Ukraine trên mạng xã hội.
Một phần cuộc nói chuyện,
được ghi lại trong một đoạn âm thanh mà VOA Tiếng Việt có được, cung cấp một
cái nhìn hiếm hoi vào thái độ và cách ứng xử của nhà chức trách Việt Nam đối với
những người Nga cư trú ở nước này có quan điểm phản đối mạnh mẽ cuộc xâm lược
toàn diện của Tổng thống Vladimir Putin nhắm vào nước láng giềng.
Một cuộc điều tra của VOA phát hiện ít nhất ba
trường hợp công dân Nga bị ép rời khỏi Việt Nam trong những hoàn cảnh mập mờ và
thậm chí đáng ngờ về mặt pháp lý. Tất cả đều xuất phát từ yêu cầu trục xuất của
cơ quan ngoại giao Nga tại Việt Nam và ít nhất một trường hợp thu hút sự can dự
trực tiếp của Moscow. Không rõ có những trường hợp nào khác chưa được biết đến
hay không.
Nga
mượn tay Việt Nam đàn áp kiều dân phản đối chiến tranh ở Ukraine
Những vụ việc này là bằng chứng cho thấy ảnh
hưởng to lớn của Nga đối với một nước mà họ có quan hệ đối tác chiến lược toàn
diện và dùng ảnh hưởng đó để đàn áp công dân ngoài biên giới lãnh thổ của họ.
Những hành động của Việt Nam đáp ứng đòi hỏi của Nga hé lộ một mối quan hệ dường
như được định hình bởi sự cả nể mà qua đó sự chính đáng về mặt luật pháp, ít nhất
là trong trường hợp bị yêu cầu trục xuất, nhường chỗ cho sự thuận tiện về mặt
chính trị.
Phân tích trường hợp cụ thể của hai công dân
Nga bị trục xuất và bị đe dọa dẫn độ, VOA tham khảo 11 văn bản quy phạm pháp luật
của Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Có những chỉ dấu
cho thấy Việt Nam dường như đã lách luật của chính mình và những cam kết quốc tế
để chiều ý của Nga, khơi lên những câu hỏi về sự độc lập của hệ thống tư pháp của
Việt Nam trước sự can thiệp của nước ngoài, theo nhận định của các chuyên gia
pháp lý.
Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow, Đại sứ quán Nga ở
Hà Nội, và các Lãnh sự quán Nga ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh không hồi
đáp email của VOA hỏi chi tiết về những trường hợp này.
Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cục quản lý Xuất nhập
cảnh Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh Khánh Hòa, và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
Công an tỉnh Khánh Hòa không phản hồi yêu cầu bình luận về cách thức mà các trường
hợp này được xử lý.
.
Đe dọa dẫn độ
Sergey Kuropov đến Việt
Nam sinh sống từ năm 2014 và sau đó lập gia đình tại Nha Trang. Anh làm giáo
viên dạy tiếng Anh và trước đó làm hướng dẫn viên đi tour với một kênh YouTube
riêng đăng những video quảng bá du lịch Việt Nam. Kể từ khi chiến tranh Ukraine
nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, anh đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội
lên án Nga về cuộc chiến và những người ủng hộ cuộc chiến.
Từng là nhà báo tại các đài truyền hình nhà nước
của Nga, những bài đăng của anh và sự tham gia của anh trong những cuộc thảo luận
công khai qua video bàn về cuộc chiến nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhà chức
trách Nga, anh nói. Vợ cũ của anh ở Nga báo tin cảnh sát đã đến nơi anh từng cư
trú để hỏi thăm về nơi ở hiện tại của anh, anh cho biết.
Công an Việt Nam bắt đầu nhắm mục tiêu vào anh
vào tháng 6 với những buổi làm việc tại trường mẫu giáo nơi anh dạy học, tại
phòng quản lý xuất nhập cảnh, và tại nhà riêng của anh. Thẻ tạm trú của anh bị
công an giữ lại trong một buổi làm việc để “phục vụ xác minh, giải quyết các thủ
tục xuất, nhập cảnh,” theo một biên bản lập vào ngày 10 tháng 6 mà VOA xem qua.
Họ không bao giờ trả lại thẻ cho anh, anh nói.
Hành động này của công an quản lý xuất nhập cảnh
trên thực tế là thu hồi giấy tờ cư trú được quy định trong Điều 6 của Luật Nhập
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đó là một
biện pháp xử lý những người có hành vi vi phạm các điều bị nghiêm cấm theo Điều
5 của luật này.
.
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Cản trở người nước ngoài và cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của
pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt
Nam.
2. Đặt ra thủ tục, giấy tờ, các khoản thu trái
với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; sách
nhiễu, gây phiền hà trong việc làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư
trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
3. Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trái
phép tại Việt Nam; làm giả, sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,
cư trú tại Việt Nam.
4. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để
được nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
5. Lợi dụng việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,
cư trú tại Việt Nam để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
6. Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, tẩy,
xóa, sửa chữa nội dung giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú để người
nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
.
Nhưng anh Kuropov nói
trong khoảng tám năm sinh sống ở Việt Nam, anh chưa bao giờ có bất cứ hành vi
vi phạm luật pháp nào liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, hay cư
trú cũng như những khía cạnh khác trong đời sống. Thêm nữa, công an không bao
giờ cập nhật hay giải thích cho anh biết việc “xác minh, giải quyết các thủ tục
xuất, nhập cảnh” được nêu trong biên bản có kết quả như thế nào.
“Không gì cả,” anh nói với VOA. “Tôi hỏi họ về
thẻ tạm trú này 100 lần vì tôi cần nó để rời khỏi Việt Nam. Nhưng họ không trả
lại mà cũng không giải thích.”
https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0242-fd68-08db38089396_w650_r0_s.png
Thẻ tạm trú
của anh Kuropov
Bằng việc thu hồi thẻ tạm trú của anh Kuropov,
nhà chức trách Việt Nam đã từ chối quyền được cư trú hợp pháp của anh và qua đó
cản trở anh xuất cảnh, vốn chỉ có thể thực hiện được khi người nước ngoài có
“chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, hoặc thẻ thường trú còn giá trị” theo Điều 27
của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt
Nam.
Biện pháp này dường như
cũng đi ngược lại một trong những nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư
trú được minh định trong Điều 4 là “bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho
người nước ngoài,” cũng như Điều 44 nói rằng người nước ngoài “được bảo hộ tính
mạng, danh dự, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam
trong thời gian cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”
.
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Điều 4. Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,
cư trú
1. Tuân thủ quy định của Luật này, các quy định
khác của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là
thành viên.
2. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và
toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng
trong quan hệ quốc tế.
3. Bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho
người nước ngoài; chặt chẽ, thống nhất trong quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
4. Người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được
sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
.
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Điều 44. Quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài
1. Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh, cư trú tại Việt Nam có các quyền sau đây:
a) Được bảo hộ tính mạng, danh dự, tài sản và
các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam trong thời gian cư trú
trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Anh Kuropov và gia đình rời Việt Nam đến
Canada định cư vào tháng 1 năm nay. Trước đó anh được Cơ quan Người Tị nạn của
Liên Hợp Quốc công nhận tư cách người tị nạn và được Lãnh sự quán Canada cấp một
giấy thông hành đặc biệt cho phép anh nhập cảnh Canada mà không cần hộ chiếu,
vượt qua trở ngại thẻ tạm trú bị Việt Nam thu hồi.
Trong những tháng chờ đợi hồ sơ được duyệt
xét, anh nói thường bị công an sách nhiễu bằng những lần gọi lên văn phòng làm
việc, những lần họ đến nhà kiểm tra giấy tờ, và những yêu cầu ngừng phát biểu
trên mạng xã hội.
Đe dọa dẫn độ về Nga cũng được nhà chức trách
Việt Nam sử dụng như một công cụ hữu hiệu để gia tăng áp lực. Cũng trong tháng
6, anh nhận được một cuộc gọi từ một người không rõ là ai giới thiệu mình là công
an và nói rằng đã có quyết định dẫn độ anh về Nga, anh cho biết.
Lời đe dọa này được nhắc lại trong buổi làm việc
không chính thức với Thượng tá Hoàng Văn Hiến tại quán cà phê, trong đó ông tiết
lộ rằng chính phủ Nga đã phản ánh với Việt Nam về “những hoạt động không mong
muốn” của anh. Trước đó, một người bạn có nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam
đã báo cho anh biết về “công hàm ngoại giao “ của Moscow gửi cho Hà Nội đòi trục
xuất anh về Nga.
“Giữa Việt Nam và Nga có những hiệp định, thỏa
thuận giao người,” ông Hiến được nghe thấy nói trong đoạn ghi âm với vợ của anh
Kuropov, người đóng vai trò phiên dịch. “Nếu như mà anh ấy cố tình rơi vào cái
điều luật mà Việt Nam phải giao một người nào đó quốc tịch Nga cho phía Nga, và
ngược lại, tại vì thỏa thuận thì phải đồng ý, phải chấp nhận. Lúc đấy không có
gì gỡ lại được đâu. Thế nên là bớt cái tôi của mình đi.”
Một viên chức công an khác cũng tham gia trong
buổi làm việc này sau đó nhắc cụ thể tới Hiệp định Tương trợ tư pháp và pháp lý
về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Nga như là căn cứ pháp lý cho
hành động khả dĩ của nhà chức trách Việt Nam.
https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-97f3-08db388c35c3_w650_r0_s.jpg
Ngoại trưởng
Nga Sergei Lavrov (trái) bắt tay với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Văn
phòng Chính phủ ở Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2022.
Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân nhận định việc
các viên chức đề cập tới hiệp định này có thể là dấu hiệu cho thấy anh Kuropov
đã bị khởi tố ở Nga, và Việt Nam sẽ căn cứ vào hiệp định này để thi hành một
quyết định dẫn độ khả dĩ.
“Theo Điều 5 của hiệp định thì phạm vi ‘tương
trợ’ sẽ bao gồm cả việc ‘lập, gửi, tống đạt các giấy tờ, công nhận và thi hành
quyết định của tòa án của bên kia.....khám xét, thu giữ và chuyển giao vật chứng,
lấy lời khai’ và bao gồm cả việc ‘truy tố, dẫn độ để truy tố hình sự hoặc để
thi hành bản án,’” ông giải thích. “Cho nên nếu bên Nga đã khởi tố hình sự anh ấy
thì phía Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tống đạt các giấy tờ tư pháp cho anh ấy
hoặc thậm chí dẫn độ anh ấy về Nga để xét xử và thi hành án.”
Việc nhà chức trách Việt Nam liên tục cảnh cáo
hoặc đe dọa dẫn độ có thể là một chiêu thức gây áp lực để anh tự phải xin quy
chế tị nạn và tự rời Việt Nam, và đây có thể là cách “phù hợp và hiệu quả nhất”
vì Việt Nam tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc chiến ở Ukraine, ông phân
tích.
“Về mặt luật pháp thì rõ ràng không thể trục
xuất anh Sergey Kuropov được vì tại Điều 2 Nghị định 142 /2021/NĐ-CP minh định
chỉ có những người vi phạm pháp luật hành chính Việt Nam thì mới bị trục xuất.
Anh Sergey Kuropov chưa từng vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ không thể có căn
cứ xác đáng để thực hiện việc đó,” luật sư Quân nói.
Nghị định 142 /2021/NĐ-CP
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với:
1. Người có hành vi vi phạm pháp luật hành
chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 16 Nghị định
này.
2. Người có hành vi vi phạm bị áp giải theo
quy định tại Điều 124 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật
Việt Nam mà theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải bị trục
xuất theo quy định tại Điều 27 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
4. Người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt
trục xuất theo quy định tại Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính; người có thẩm
quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 123 Luật Xử
lý vi phạm hành chính; người có thẩm quyền đang thi hành công vụ thực hiện việc
áp giải người vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 124 Luật Xử lý vi phạm
hành chính.
5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên
quan đến việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp
giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm
pháp luật hành chính Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
.
Ép buộc trục xuất ‘tự nguyện’
Serkhio Kuan,
công dân Nga 52 tuổi, tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Ukraine
trên đường phố và tại quảng trường ở Nha Trang vào cuối tháng 2 năm ngoái. Khi
chiến sự gia tăng cường độ trong tháng 3, ông đã vô cùng lo lắng khi hay tin
khu nhà gần nơi cha ông sống bị ném bom và ông không thể liên lạc được với người
nhà.
Ngày 24 tháng 3, ông gửi một email ngắn tới
Lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng bày tỏ sự phẫn nộ về cuộc chiến. “Xin chào, cha
tôi là người Ukraine. Ông ấy có mệnh hệ gì thì các người biết tay,” ông viết.
Email này bị xem là một mối đe dọa và sau đó
được chuyển sang cho công an Việt Nam giải quyết với yêu cầu trục xuất.
Những người nói tiếng Nga mà VOA tham vấn nói
ngôn ngữ và giọng điệu trong email có thể được hiểu là một lời dọa dẫm chung
chung, không báo hiệu một mối nguy hiểm ngay tức thì, và cho thấy sự nóng nảy bột
phát.
Nói chuyện với VOA, ông cho biết công an xuất
nhập cảnh ở Nha Trang thẩm vấn ông về nội dung email và “họ không thấy có gì phạm
pháp cả.” Sau đó ông được trưởng công an cho biết có lệnh trục xuất ông “từ
trên.”
“Công an nói rằng người Nga có thể giết tôi ở
Việt Nam,” ông nói, dẫn lại điều mà ông nói ông nghe được qua lời của người
phiên dịch. Một nguồn tin nắm rõ vấn đề, phát biểu với VOA với điều kiện ẩn
danh vì những lo ngại về sự an toàn của mình, xác nhận công an có hối thúc ông
rời khỏi Việt Nam để “bảo toàn tính mạng.”
Không rõ mối đe dọa mà công an nêu ra có căn cứ
thực tế hay không hay là một chiêu thức để buộc ông chấp hành lệnh trục xuất.
Nhưng việc công an nêu ra lời đe dọa này khơi lên những câu hỏi về trách nhiệm
của lực lượng chấp pháp.
Điều 19 của Hiến pháp Việt Nam nói “tính mạng
con người được pháp luật bảo hộ” và “không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.”
Thêm nữa, Điều 48 xác định cụ thể người nước ngoài cư trú ở Việt Nam “được bảo
hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt
Nam,” vốn cũng được tái khẳng định trong Điều 44 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
.
Hiến pháp Việt Nam
Điều 19.
Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người
được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.
Hiến pháp Việt Nam
Điều 48.
Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân
theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền,
lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam.
Hiến pháp Việt Nam
Điều 49.
Người nước ngoài đấu tranh vì tự do và độc lập
dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ và hòa bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà
bị bức hại thì được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét cho cư
trú.
.
Như vậy có thể hiểu ông Kuan được thúc giục rời
khỏi Việt Nam vì công an trên thực tế nói rằng họ không thể bảo hộ tính mạng
cho ông mà theo quy định của luật pháp ông được hưởng.
“Theo luật thì dấu hiệu cấu thành tội đe dọa
là người bị đe dọa phải tin là có một mối nguy hiểm thực sự sắp xảy ra và người
đe dọa có khả năng thực hiện hành vi đó,” luật sư Quân phân tích. “Thực tế thì
ông Serkhio Kuan không có khả năng thực hiện việc đe dọa, ngược lại việc ông ấy
lo sợ bị lực lượng an ninh Nga tiến hành thủ tiêu có thể là cảm giác thật.”
Theo lời ông Kuan, ông cũng bị công an làm áp
lực để kí “nhiều giấy tờ khác nhau” mà trong đó có văn bản đồng ý “tự nguyện”
trục xuất.
“Họ bảo tôi kí giấy tờ đi để vợ con được nhờ.
Tôi không chịu thì họ nói họ sẽ đưa con tôi vào cho tới khi tôi chịu kí. Nghe vậy
tôi vừa sợ vừa tức giận. Tôi la lên. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi phải
kí những giấy tờ đó,” ông kể.
https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-8975-08db380a02bf_w650_r0_s.png
Serkhio cùng
vợ và con trong một bức hình chụp vào dịp tết năm 2022. VOA làm mờ gương mặt của
vợ và con ông vì sự an toàn của họ.
Nhà chức trách Việt Nam
khép ông vào tội ”gây rối trật tự công cộng,” theo nguồn tin nắm rõ vấn đề, và
buộc ông xuất cảnh như một biện pháp xử lý vi phạm. “Tội không đáng phải bắt
đi, nhưng do thái độ coi thường luật pháp Việt Nam,” nguồn tin nói.
Ông bị áp tải đến sân bay
Nội Bài ở Hà Nội để đáp chuyến bay rời khỏi Việt Nam vào một ngày đầu tháng 4
năm ngoái. Các viên chức công an lấy lại hết những giấy tờ mà ông đã kí trước
đó, ông nói.
Luật sư
Quân nói Điều 84 của Luật Xử lý vi phạm hành chính
quy định về "Thủ tục trục xuất" không nêu rõ người bị trục xuất và
người thân của họ có quyền giữ một bản sao quyết định trục xuất hay không. Tuy
nhiên tại Điều 69 và Điều 70 của luật này đều ghi rõ là phải giao cho đương sự
một bản sao, dù là loại vi phạm có lập biên bản hay không lập biên bản.
“Theo luật thì ông Serkhio Kuan có quyền lấy
ba tài liệu sau: một là Biên bản vi phạm, hai là Quyết định xử phạt hành chính
theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, và ba là Quyết định trục xuất theo Tiết a,
Khoản 1 Điều 7 của Nghị định 142/2021/NĐ-CP. Quyết định trục xuất phải bàn giao
cho ông chậm nhất 48 giờ trước khi thi hành.”
Luật sư Vũ
Đức Khanh, giảng dạy luật bán thời gian tại Đại học
Ottawa ở Canada và chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế, và
luật pháp quốc tế, lưu ý Việt Nam có những thủ tục tố tụng và hành chính rất rõ
ràng và có thể rất chi tiết, nhưng khi thực thi luật pháp thì “rất tùy tiện
không tuân thủ bất cứ nguyên tắc nào, đặc biệt trong những trường hợp có liên
quan đến yếu tố chính trị.”
.
Đi ngược cam kết quốc tế
Nhìn từ góc độ quốc tế, luật sư Khanh nói Việt
Nam “hoàn toàn sai” về một nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về nhân quyền là
không hoàn trả trở về nơi mà người bị trục xuất hoặc dẫn độ phải chịu hình phạt
mà nguy hiểm tới tính mạng của họ.
Cụ thể, nguyên tắc này (non-refoulement) cấm
các nhà nước bàn giao hoặc trục xuất các cá nhân khỏi quyền quản hạt tư pháp hoặc
quyền kiểm soát trên thực tế của họ khi có cơ sở đáng kể để tin rằng người đó
có nguy cơ chịu tổn hại không khắc phục được khi trở về, bao gồm truy bức, tra
tấn, ngược đãi hoặc những vi phạm nhân quyền khác, theo lý giải của Văn phòng Cao ủy Trưởng Nhân quyền Liên Hợp
Quốc.
Theo luật nhân quyền quốc tế, việc cấm hoàn trả
được minh định trong Công ước Chống Tra tấn Và Các Hình thức Đối xử hoặc Trừng
phạt Khác Tàn bạo, Vô nhân đạo hoặc Hạ nhục nhân cách. Việt Nam là một thành
viên tham gia kí kết công ước này.
.
Công ước chống tra tấn và
các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm
Điều 3.
1. Không một quốc gia thành viên nào được trục
xuất, đẩy trả về hoặc dẫn độ một người cho một quốc gia khác, nơi có nhiều lý
do thực tế để tin rằng người đã có nguy cơ bị tra tấn.
2. Để xác định xem có những lý do đó hay
không, các nhà chức trách có thẩm quyền phải xem xét mọi yếu tố có liên quan,
bao gồm sự tồn tại của một mô hình vi phạm các quyền con người một cách thô bạo,
trắng trợn và phổ biến ở quốc gia liên quan, nếu có.
.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế báo cáo rằng
nhà chức trách Nga trong năm qua đã tăng cường đàn áp quan điểm bất đồng công
khai ở mức “chưa từng thấy” nhằm bóp nghẹt những tiếng nói phản đối chiến tranh
trong nước.
Các bản án tù dài được tuyên cho các “tội” bao
gồm nhắc đến cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine là “chiến tranh,” chỉ trích cuộc
xâm lược, bàn luận về hành vi của các lực lượng vũ trang Nga, và đưa tin về tội
ác chiến tranh của quân đội Nga hoặc thương vong của thường dân Ukraine, theo
Báo cáo Thế giới 2023 của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW).
“Nếu tôi bị dẫn độ về Nga, tôi sẽ phải ngồi tù
10-15 năm, thậm chí còn hơn nữa,” anh Kuropov nói, nhắc tới luật mà nghị viện
Nga thông qua vào tháng 3 năm ngoái áp đặt án tù lên tới
15 năm đối với hành vi cố ý lan truyền tin tức "giả mạo" về quân đội nước
này.
https://gdb.voanews.com/80470000-c0a8-0242-e421-08daa150627e_w650_r0_s.jpg
Cảnh sát chống bạo động bắt giữ một người biểu tình trong cuộc biểu tình
phản đối lệnh động viên quân sự ở Moscow, Nga, ngày 21 tháng 9 năm 2022.
Một điều ước quốc tế nữa mà Việt Nam cũng là
thành viên là Công ước Quốc
tế Về Các Quyền Dân sự Và Chính trị. Điều 3 của công ước nói
rằng một người nước ngoài cư trú hợp pháp trên lãnh thổ một quốc gia thành viên
công ước “chỉ có thể bị trục xuất khỏi nước đó theo quyết định phù hợp pháp luật,
và trừ trường hợp có yêu cầu khác xuất phát từ lý do chính đáng về an ninh quốc
gia.”
Ông Kuan cuối cùng không phải quay trở về Nga.
Do không có chuyến bay thẳng Hà Nội-Moscow nên ông được đưa lên một chuyến bay
quá cảnh tại Dubai và không có nhân viên an ninh đi cùng. Ông đã nhân cơ hội
này thoát khỏi hành trình mà ông tin là sẽ kết thúc bằng việc ông bị bắt giữ tại
sân bay.
“Nếu như ông
ấy trở về Nga thì trường hợp này có thể là một trường hợp rất lớn và ảnh hưởng
tơi uy tín của Việt Nam rất nhiều vì Việt Nam đã đẩy những người này vào thế rất
là nguy hiểm,” luật sư Khanh nhận định.
“Tôi không
hiểu vì lý do gì mà phía Việt Nam không hỗ trợ cho hai người này xin quy chế tị
nạn dù Việt Nam không phải là thành viên của Công ước Người Tị nạn năm 1951, tức
là chấp nhận cho người tị nạn lưu trú,” ông nói thêm. “Nhưng mà Việt Nam trên
tinh thần nhân đạo vẫn có thể chuyển những người này cho Cao ủy Người Tị nạn
Liên Hợp Quốc để họ có thể có được sự bảo vệ.”
“Thay vì làm
những việc mà họ đã làm trong hai trường hợp của ông Sergey và ông Serkhio, họ
chỉ cần đẩy về phía Liên Hợp Quốc thì coi như là họ đã phủi tay. Đó là thái độ
của một quốc gia xứng đáng là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
và thể hiện được tính nhân bản của nhà nước cũng như nhân dân Việt Nam.”
.
Tuyên ngôn quốc tế về
nhân quyền
Điều 19
Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát
biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm
của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi
phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.
.
Công ước quốc tế về các
quyền dân sự và chính trị
Điều 2.
1. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết
tôn trọng và bảo đảm cho mọi người trong phạm vi lãnh thổ và thẩm quyền tài
phán của mình các quyền đã được công nhận trong Công ước này, không có bất kỳ sự
phân biệt nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm
chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần
xuất thân hoặc địa vị khác.
.
Công ước quốc tế về các
quyền dân sự và chính trị
Điều 13.
Một người nước ngoài cư trú hợp pháp trên lãnh
thổ một quốc gia thành viên Công ước chỉ có thể bị trục xuất khỏi nước đó theo
quyết định phù hợp pháp luật, và trừ trường hợp có yêu cầu khác xuất phát từ lý
do chính đáng về an ninh quốc gia; người bị trục xuất phải được phép đệ trình
những lý lẽ phản đối việc trục xuất, được yêu cầu nhà chức trách có thẩm quyền,
hoặc một người hoặc những người mà nhà chức trách có thẩm quyền đặc biệt cử ra,
xem xét lại trường hợp của mình, và được có đại diện khi trường hợp của mình được
xem xét lại.
.
Chủ quyền bị ‘phương hại’
Phil
Robertson, Phó Giám đốc Bộ phận Châu Á của HRW, nói những
vụ việc này cho thấy các
quan chức an ninh Việt Nam “sẵn lòng dốc sức tới mức nào để trợ giúp những chế
độ áp chế khác truy đuổi những người bất đồng chính kiến đã chạy tới Việt Nam.”
Ông lưu ý một trường hợp khác là nhà bất đồng
chính kiến và người tị nạn Đổng Quảng Bình đã bị buộc trở về Trung Quốc sau một
thời gian trốn tránh ở Việt Nam. Vào năm 2019, Việt Nam dường như đã bắt được
ba người Thái Lan chống hoàng gia sống lưu vong ở Vinh và buộc họ quay trở lại
Thái Lan, ông cho biết.
“Với thành
tích như vậy, thật sốc khi Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên
Hợp Quốc vì thành tích nhân quyền của họ chắc chắn khiến họ không đủ điều kiện
để họ ngồi ở đó,” ông nói với VOA.
https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-3fdc-08db388c800e_w650_r0_s.jpg
Việt Nam tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng
việc Việt Nam tiếp tay cho Nga đàn áp những người Nga phản đối chiến tranh khơi
ra những nghi vấn về tuyên bố này.
Việt Nam nói bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
là “chính sách nhất quán” của mình, và các quyền và tự do cơ bản của con người
được “được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển
khai trong thực tiễn.”
Nhưng cách hành xử trong hai trường hợp công
dân Nga bị ép xuất cảnh dưới áp lực của nước ngoài phơi bày khoảng cách giữa
hành động và lời nói của Việt Nam, nhất là khi những cân nhắc về chính trị lấn
lướt những nguyên tắc của pháp trị.
“Chủ quyền của
Việt Nam đã bị phương hại vì các hành vi ép buộc họ rời khỏi Việt Nam rõ ràng
thể hiện ý chí can thiệp của Nga và thực sự nó có tác động lên hành vi của công
chức Việt Nam, mà hậu quả cuối cùng đã xảy ra là một người phải xin đi tị nạn
và một người bị trục xuất,” luật sư Lê Quốc Quân nhận định. Ông gọi vụ việc này
là “nghiêm trọng.”
“Trong hoàn cảnh này tôi thấy rõ Việt Nam đã đứng
‘ngầm’ về phía Nga, dù họ vẫn nói là ‘không đứng về bên nào,’” ông kết luận.
No comments:
Post a Comment