MẤY
Ý KIẾN VỚI ANH ĐOÀN BẢO CHÂU
Anh Châu vừa có một status gây nhiều tranh cãi về anh Lân Thắng và ông Hồ
Chí Minh. Nhiều người khen anh là khách quan và nhiều người chê anh thiếu
hiểu biết về lịch sử.
Có mấy người nhắn tin hỏi mình về status này.
Mình có bấm nút like, ban đầu chỉ định thế, nhưng sau thấy status có nhiều
tranh cãi quá, nên mình thấy cần viết cụ thể ra để mọi người hiểu rõ quan điểm
của mình, vì mình cũng nghiên cứu tương đối sâu về ông HCM và lịch sử hiện đại
Việt Nam. Dưới đây là comment của mình bên nhà anh Châu:
Có mấy chỗ phải xem lại anh ạ. Em đồng ý là
không nên xúc phạm các nhân vật lịch sử, nên có thái độ trung tính, nhưng không
nhất thiết phải tỏ ra kính trọng lãnh tụ của người khác. Với người có tư tưởng
tự do thì không nên coi ai là lãnh tụ. Lãnh tụ là khái niệm chỉ có ở các chế độ
độc tài thôi.
Về tư tưởng HCM, đã là người CS thì không có
khái niệm dân chủ, theo đúng nghĩa phổ quát bây giờ, mà chỉ là dân chủ tập
trung (dân chủ kiểu CS, gấp vạn lần Mỹ!).
Về khái niệm nhà văn hóa, thì cũng còn gây
tranh cãi. Vì khả năng văn chương thơ phú của ông Hồ không có giá trị nghệ thuật
cao, thiên về tuyên truyền, văn thơ cổ động là chính. Cái này là quan điểm cá
nhân em.
Về lòng yêu nước thì cũng còn gây tranh cãi,
tùy quan điểm, góc nhìn. Ông HCM đúng là có tư tưởng chống thực dân, muốn giải
phóng dân tộc, đó là sự thật. Có thể coi là yêu nước. Nhưng mặt khác, giải
phóng dân tộc khỏi thực dân nhưng lại trao đất nước vào chế độ CS, cũng là lệ
thuộc về tư tưởng, khiến đất nước chậm tiến, nhân dân cực khổ 1 thời gian quá
dài, nhất là khiến nhiều người chết oan vì CCRĐ và chiến tranh. Thế lại bị coi
là không yêu nước.
Lưu ý là với tư tưởng CS thuần nhất thì tính
giai cấp phải đặt lên trên tính dân tộc. Tức là phải hi sinh dân tộc vì đấu
tranh giai cấp, đó là lý do có CCRĐ.
Hệ thống XHCN cũng có thể coi là 1 dạng thuộc
địa kiểu mới của LX và TQ, không ai giúp không ai cả đâu. Đông Âu là rõ rệt nhất
chuyện đó. Nước CS đàn anh sẽ có những áp đặt với đàn em. Như việc LX can thiệp
quân sự vào Hung, Tiệp, đưa cả tướng sang lãnh đạo Ba Lan. Tất nhiên cũng có nước
CS đàn em ngang ngạnh bất tuân như Tito ở Nam Tư.
Việt Nam tuy không bị can thiệp quá sâu nhưng
có. Như hiệp định Geneva bản chất là do Chu Ân Lai quyết định chủ yếu về nội
dung, được Molotov (LX) thông qua, Phạm Văn Đồng thực hiện. Việc này Việt Nam
biết nên có rút kinh nghiệm ở HĐ Paris, đã độc lập hơn.
Việc thực hiện CCRĐ ở Việt Nam là do cố vấn TQ
chỉ đạo, do lúc đó Việt Nam DC CH còn non trẻ, bị phụ thuộc Tàu. Mà Tàu rất cực
đoan, áp đặt, nên nhiều địa chủ chết oan vì CCRĐ. Chuyện này chính đảng CS Việt
Nam đã nhận sai. Nhưng cần hiểu bản chất cái sai này là do phụ thuộc TQ. Công
hàm PVĐ cũng là 1 hệ quả của việc phụ thuộc vào TQ nên lỡ lời, bây giờ trở
thành khó xử với TQ.
Việc ký hiệp ước tương trợ kinh tế với LX và đẩy
Việt Nam vào xung đột với TQ, là 1 lý do dẫn tới chiến tranh với TQ, thì cũng
là hệ quả của việc phụ thuộc LX trong giai đoạn 78-90 của Việt Nam.
Tóm lại, thoát khỏi thuộc địa kiểu cũ thì lại
rơi vào sự phụ thuộc về tư tưởng, rất khó thoát ra được. Tất cả sự phụ thuộc
này đều có gốc gác từ ông HCM.
Nói chung HCM là nhân vật phức tạp không dễ để
đánh giá cho đúng và khách quan.
.
.
Dương
Quốc Chính có lẽ anh chưa đọc "Chính Đề Việt Nam" - một
cuốn sách gây kinh ngạc về tầm nhìn thời cuộc của tác giả vốn được viết cách
đây hơn 60 năm. Việt Nam là 1 Quốc Gia mà trong suốt chiều dài Lịch Sử rất hiếm
các nhà tư tưởng, ở đẳng cấp Thế Giới thì gần như không có. Gần đây có
phong trào đánh giá lại tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan quả là người có
tầm nhìn vượt thời đại, bắt đúng mạch "căn bệnh" của dân tộc. Xét
theo mặt bằng chung, như thế đã gọi là kiệt xuất rồi nhưng kể ra là cụ vẫn thiếu.
Cụ nhìn ra được vấn đề của Dân Tộc nhưng cụ không đề xuất được Giải Pháp Chính
Trị để giải quyết cái vấn đề ấy. Nói cách khác, cụ là nhà Tư Tưởng, ko phải
Chính Trị Gia, chém được chứ ko làm được, cái đấy cũng bình thường thôi.
Xét
về tư tưởng, Chính Đề Việt Nam có cách nhìn tương tự như cụ Phan về vấn đề thực
sự của Dân Tộc. Tuy nhiên, cái độc đáo là tác giả đề xuất được một Giải Pháp
Chính Trị toàn diện được "may đo" riêng phù hợp với bối cảnh Lịch Sử
và tâm tính của người Việt Nam để giải quyết vấn đề ấy. Theo đánh giá cá nhân,
đây là cuốn sách quan trọng và vĩ đại bậc nhất mà một người Việt đã từng viết.
Vốn chỉ là 1 tài liệu lưu hành nội bộ, ko đề tên tác giả nhưng phần lớn người đọc
đều cho rằng nó được viết bởi ông Ngô Đình Nhu. Nếu đúng ông Nhu viết cuốn sách
này-và nhiều khả năng là như thế-thì có thể thấy việc Mỹ đồng ý để các Tướng
lĩnh đảo chính lật đổ anh em ông Diệm-Nhu là 1 sai lầm khủng khiếp, nó khiến miền
Nam đã "chết" ngay từ ngày 1/11/1963, ngày 30/4/1975 chỉ là ngày
chính thức đậy nắp quan tài mà thôi .
=================================================
.
.
Điều
cần nói nốt về Nguyễn Lân Thắng
Mặc dù tôi không đồng ý với bản án đối với
Nguyễn Lân Thắng nhưng tôi cần phải nói hết suy nghĩ của mình. Việc lên tiếng
trên mạng xã hội một cách thẳng thắn, công tâm, thấu tình đạt lý luôn là tiêu
chí của tôi. Tôi biết nhiều người có tư tưởng cực đoan sẽ không thích stt này
nhưng tôi viết chỉ để theo một mệnh lệnh duy nhất là theo lương tâm, nhận thức
của tôi.
Tôi viết điều này cũng hy vọng có ích với những
người được gọi là đấu tranh cho công bằng xã hội khác. Chúng ta không thể kiến
tạo được một xã hội bình yên, một đất nước văn minh tiến bộ nếu không đấu tranh
với phương pháp đúng đắn.
Từ những năm trước, tôi đã không đồng ý với việc
Thắng có thái độ chế giễu hình ảnh ông Hồ Chí Minh. Ông không chỉ là một lãnh tụ
mà còn là một chân dung văn hoá, về lòng yêu nước và tư tưởng, kể cả tư tưởng
dân chủ đều có tầm cao mà những người cộng sản thế hệ sau rất khó theo kịp.
Nếu ai đấy muốn có được tiếng nói có uy tín
trong xã hội, muốn thực sự mình có đóng góp tích cực với xã hội thì không nên
phủ nhận sạch trơn những gì thế hệ trước đã làm. Tôi chỉ hỏi đơn giản một điều
rằng, nếu bạn được sinh ra vào thời những bậc tiền bối cộng sản thời kỳ như ông
Hồ, ông Giáp thì các bạn sẽ làm được điều gì?
Con người không phải thánh thần, đặc tính con
người là có thể mắc sai lầm. Có những sai lầm khủng khiếp phải trả bằng mạng
người nhưng giả sử bạn là lãnh đạo trong những lúc nước sôi lửa bỏng thì bạn có
dám chắc rằng bạn không mắc sai lầm không?
Tôi không có ý bào chữa cho một sai lầm lịch sử
nào. Tôi luôn lên án sự sai lầm của Phong trào Cải cách Ruộng đất cũng như tất
cả những sai trái khác trong lịch sử cũng như hiện tại. Nhưng hiểu về lịch sử để
học bài học lịch sử chứ không phải đay nghiến lịch sử, lên án hay hạ bệ ai đấy.
Mỗi nhân vật lịch sử đều có vai trò của họ. Ta là hậu sinh, ta phân biệt đúng
sai để tránh sai lầm trong hiện tại và tương lai. Ta không cần đạp đổ ai để
nâng mình lên. Làm thế là hạ sách, là sai.
Trong võ học, điều đầu tiên võ sinh phải học
là tôn trọng người khác, tôn trọng chính kẻ thù của mình. Điều này quá xa lạ với
người Việt nam, nhưng trong võ đạo của người Nhật thì điều ấy được dạy vài thế
kỉ rồi.
Các bạn đã đọc về câu chuyện 47 Ronin chưa.
Khi 47 Samurai mất chủ tấn công, bắt được người đã hại chủ mình, họ kính cẩn
chào, đề nghị kẻ thù thực hiện nghi thức tự sát trong danh dự được gọi là
Seppuku, chỉ khi kẻ kia quá hèn nhát, không dám làm, họ mới phải chủ động ra
tay bằng kiếm.
Đấy là lễ trong võ đạo. Tôi biết Nguyễn Lân Thắng
không tự cho mình là một người đấu tranh chính trị, mà chỉ là một người phản biện
xã hội, bênh vực cái đúng, phản đối cái sai nhưng cái lễ với một lãnh tụ, một bậc
tiền nhân thì phải giữ. Nếu không giữ lễ, thì thế hệ mới sẽ có một kiểu hành động
“cứt lộn lên đầu” như kiểu người cộng sản làm trong Phong trào Cải cách Ruộng Đất
khi con chỉ mặt gọi cha là mày, cha vâng dạ xưng con với con của mình khi bị đấu
tố.
Nếu chúng ta không tôn trọng những giá trị đã
có, phủ nhận sạch trơn thì đất nước có nguy cơ quay về thời kỳ man rợ và mất
phương hướng.
Tôi viết những dòng từ con tim, khối óc của
mình, tôi là một con người độc lập tuyệt đối trong tư tưởng, không nghe theo bất
cứ một cá nhân, một đảng phái nào. Tôi chỉ ủng hộ những gì đẹp đẽ đúng đắn nhất
và không bao giờ uốn cong ngòi bút của mình vì mấy đồng tiền bẩn, vì một mối
quan hệ nào đấy.
Tôi nghĩ rằng, nếu chính quyền bỏ tù Nguyễn
Lân Thắng vì tội xúc phạm lãnh tụ thì điều ấy cũng nên làm rõ trước công luận,
bởi sự mập mờ sẽ khiến công luận hiểu lầm, phẫn uất và lòng dân không yên.
Tất nhiên, tôi chỉ có thể đoán mà không dám khẳng
định điều gì. Một phiên toà kín thì ai là người biết điều gì thực sự xảy ra? Điều
này những người quản lý đất nước cũng nên thay đổi.
Muốn người dân hiểu về pháp luật thì phải cởi
mở trong cách thi hành pháp luật. Chẳng phải những phiên toà chính là cơ hội để
người dân học về pháp luật sao?
Điều cần nói nữa để đóng góp cho tư duy rạch
ròi là khi các bạn viết về những vấn đề chung của xã hội, mấy cái kiểu “nhìn
vào mắt trẻ thơ”, hay “gia tộc” “làm từ thiện” nọ kia chẳng có giá trị gì đâu.
Hãy nhìn cái gì là trọng tâm và viết cho rõ ý và sâu sắc. Mấy lý luận mập mờ, uỷ
mị, ru tình chẳng giúp ích được gì cho nhận thức của người dân.
Ném đá là quyền của các bạn, nhặt đá xây nhà
là quyền của tôi. Hãy ném bằng cái đầu sáng suốt, chứ block mãi tôi cũng mỏi
tay. Côn đồ, lưu manh, cán bộ đểu tôi còn không sợ, tôi sợ gì mấy hòn đá của
các bạn?
P.S. Có nhiều kẻ cực đoan rẻ tiền, mở mồm là xúc phạm người khác, tôi sẽ
block thẳng tay. Các bạn có thể chê tôi nhưng với một giọng thẳng thắn, tôn trọng
lẫn nhau. Tôi cần gì mấy kẻ ấy follow làm gì?
.
Bên
Mỹ và các nước dân chủ, người dân họ chế ảnh, hoặc vẽ tranh biếm hoạ các Tổng
thống khi họ không làm hài lòng dân là điều bình thường, thậm chí những người
đó sau này ra tranh cử TT và được thắng cử.
.
Theo dõi
SỰ
TÍCH XÚC PHẠM LÃNH TỤ
Nhiều
bạn đọc thắc mắc về câu chuyện Nguyễn Lân Thắng xúc phạm lãnh tụ, qua thời gian
không còn nhớ cụ thể câu chuyện là gì.
Cụ thể:
Ngày 12/10/2015, Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, chết lúc 7h tối tại bệnh viện Bạch Mai
sau hai tháng bị công an huyện Chương Mỹ tạm giam ở Trại tạm giam số 3 (Công an
Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 11/10, Cơ quan
Cảnh sát Điều tra cho biết, Đỗ Đăng Dư bị bạn tù là Vũ Văn Bình đánh vì “rửa
bát bẩn”.
Đêm
12/10 sau khi Dư chết và thi thể được đưa vào nhà xác, hàng chục nhà hoạt động
nhân quyền ở Hà Nội đã đến bệnh viện Bạch Mai an ủi, giúp đỡ gia đình và lên án
công an bạo hành dân.
Ngày
hôm sau, 13/10, fb Nguyễn Lân Thắng đăng tải một bức hình chụp ông cầm chiếc
đĩa sứ có in chân dung ông Hồ Chí Minh, kèm bình luận: “Ngày xưa ông ấy rửa bát
bẩn trên tàu thì Việt Nam đâu đến nỗi”. Bức hình thu hút 4,700 lượt thích, hơn
300 người chia sẻ, nhưng nó cũng gây phẫn nộ lớn trong cộng đồng những người
“yêu Đảng yêu Bác”.
Vào
ngày 17/10, Trần Nhật Quang - một nhân vật trong đội ngũ dư luận viên Hà Nội,
tuyên bố thành lập nhóm phản ứng nhanh để “săn lùng” và “hỏi tội” “những tên phản
động” mà trước mắt là Nguyễn Lân Thắng vì tội “xúc phạm Bác Hồ”.
Nói
là làm, tối 21/10, Trần Nhật Quang và Đỗ Anh Minh kéo thêm một số thành viên
trong lực lượng ủng hộ chế độ cộng sản ở Hà Nội đến nhà Nguyễn Lân Thắng quấy
nhiễu: bấm chuông, gọi loa, phát truyền đơn thóa mạ ông Thắng. Họ rút đi khi
các bạn của ông Thắng đến, tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục đe dọa gia đình ông trong
nhiều ngày sau.
Nhiều
độc giả của ông Nguyễn Lân Thắng, tuy ủng hộ ông hoạt động xã hội, đấu tranh
dân chủ, nhưng cũng không tán thành việc ông “đem Bác Hồ ra làm trò cười”.
Tuy
vậy, cũng không ai giải thích được tại sao kính trọng lãnh tụ lại là một thứ đạo
đức.
Đó
chính là bởi vì tâm lý sùng bái lãnh tụ trong dân chúng Việt Nam còn rất nặng,
mà tâm lý ấy là kết quả của sự tuyên truyền không ngừng nghỉ của chính quyền cộng
sản về ông Hồ Chí Minh như một vị cha già dân tộc.
Họ
không biết rằng nhà nước VN xây dựng, sử dụng, thần thánh hoá nhân vật Hồ Chí
Minh, mỗi năm chi hàng chục ngàn tỷ đồng để duy trì phong trào học tập, làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chỉ là để đảng cộng sản dựng lên một tấm
bình phong, một chỗ dựa, một trụ đỡ của chế độ. Hạ bệ thần tượng, bình thường
hoá một nhân vật lịch sử, chép lại đúng những gì lịch sử đã diễn ra là việc làm
của những người dũng cảm.
(Hoang
Dung)
,
Chau
Doan
https://www.facebook.com/100080564385018/posts/231002799595198/?mibextid=Nif5oz
No comments:
Post a Comment