Không
phải chỉ là lỗi chính tả...
Đài
truyền hình Quốc gia VTV mấy hôm nay lại đang nổi như cồn với chương trình “Vua tiếng Việt“, bởi ông Hoàng Tuấn Công lại tranh thủ “viết
lúc nông nhàn” mà tiện tay nhặt lỗi.
Quá
nhiều lỗi. Ban đầu là cái lỗi chính tả rất sơ đẳng, “chậm trễ” bị cả ekip khẳng
định thành “chậm chễ”, mà nhà đài đã hết sức biện minh là do vấn đề kỹ thuật
(chứ không phải do dốt!). Nhưng rồi lại vẫn vì tò mò, ông Tuấn Công đã xem và
chỉ ra hàng loạt cái sai khác nhau trong nhiều số phát sóng, như: không phân
biệt được lỗi đánh máy và lỗi chính tả; không phân biệt được 2 từ khác nhau
(“lang lổ” và “loang lổ”) nên tưởng từ này là do viết sai từ kia mà thành;
không phân biệt được từ phổ thông và phương ngữ; cho đến giải thích sai lạc
thành ngữ Hán – Việt…
Tôi
cho rằng, không ai có thể biết hết mọi thứ trên đời. Chỉ mình lãnh vực tiếng
Việt thôi đã mênh mông vô bờ mà chẳng ai dám cả gan tự tin nói rằng ta đây là
“vua” cả. Vì thế, sai sót là chuyện có thể hiểu được. Ngay bản thân tôi, một
người viết mỗi ngày cả ngàn chữ, cũng có lúc sai, vì thế tôi luôn có cuốn từ
điển để trên bàn viết, không khi nào cho rời khỏi vị trí. Điều đáng nói là nhìn
vào đầy rẫy những cái sai từ “lỗi tiểu học” đến cao hơn trong một chương trình
có tên “Vua tiếng Việt” thì phải khẳng định rằng VTV làm ăn quá cẩu thả.
Tôi
dùng chữ “cẩu thả” chứ không nỡ dùng chữ “dốt”, vì tất cả những lỗi này nếu
không biết thì chỉ cần chịu khó mở sách ra, vài phút là biết ngay sai – đúng,
nhưng cả ekip đã không làm cái việc phải làm ấy. Họ quá vô trách nhiệm với công
việc của mình.
Câu
chuyện “sai lỗi chính tả” của Đài truyền hình Quốc gia tưởng là nhỏ nhặt, nhưng
không phải thế. Khi anh đã “chiếm sóng” và “độc quyền chân lý”, không cho ai
được dự phần, mà giờ đây anh làm be bét ra cả, thì anh phải thấy hổ thẹn. Sai
từ cái tầm thường nhất trở đi, cho đến thiếu thái độ cầu thị với những lời giải
thích quanh co, và có khi đôi co nữa, thì anh còn đủ tư cách để đại diện cho
tiếng nói của trăm triệu người không?
Nói
chuyện chính tả mà không phải chỉ chính tả, là vì thế. Ai dám tin rằng với một
chương trình “lớn” có đầy đủ ban bệ và các “cố vấn khoa học” bằng cấp đầy mình
ngồi đó mà vẫn sai một cách rất hồn nhiên như thế, thì những chương trình và
nội dung khác các vị sẽ không sai? Trước khi ông Hoàng Tuấn Công chỉ ra những
cái sai chết người/chết cười này, người ta vẫn thấy các vị rất ngon lành đó
thôi! Rồi ai còn đủ dũng cảm để mà tin rằng các vị có đủ năng lực để “xây dựng
nền văn hóa Việt Nam” như đang tự tuyên xưng?
Tất
nhiên các vị vẫn sẽ giữ lấy vị trí độc tôn và độc quyền của mình trên đài “Quốc
gia”, vì ai mà dám tranh với các vị! Nhưng thật trớ trêu, chính các vị đã tự
chứng minh rằng mình là những người bất xứng, tự đánh mất tính chính danh mà
chẳng cần một “thế lực” nào ra tay cả. Để đến nỗi một “tay khuyến nông” phải bỏ
đồng ruộng mà tranh thủ ngồi chỉ ra cho cả một đài truyền hình quốc gia bao
nhiêu cái sai mà họ chẳng hề hay biết, thế thì xứng với ai nữa!
Lại
nghĩ về cái tên của chương trình. Phải chẳng mọi vấn đề, không phải chỉ chuyện
tiếng Việt, là đều do một chữ “vua” mà ra cả? Đã là vua rồi thì “luôn đúng”, và
vì luôn cho mình là duy nhất đúng cho nên mới thành ra sai tất cả chăng?
.
No comments:
Post a Comment