Đường đường là lãnh đạo cao cấp của một quốc
gia mà lại lo lắng, lo ngại những cá nhân hay tổ chức đối lập với chế độ đến mức
phải yêu cầu đối tác xử lý giùm!
Quân đội trong tay, độc đảng, độc tài toàn trị.
Cả trăm triệu dân không buồn bàn đến chính trị. Chỉ một số nhỏ, ít oi dám lên
tiếng chỉ trích chế độ thì đã bị khủng bố, hành hung, bỏ tù hay bị trục xuất khỏi
quê hương. Bên ngoài vài triệu người tị nạn cộng sản nhưng suy cho cùng cũng chẳng
còn mấy ai phản kháng và tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ. Ấy vậy mà ông Chủ
tịch nước Võ Văn Thưởng và cả bộ máy cầm quyền cũng lo ngại đánh tiếng yêu cầu
ông David Hurley, Toàn quyền Úc, nên kiểm soát, xử lý các cá nhân, tổ chức khủng
bố có thể sử dụng lãnh thổ Úc để tiến hành các hoạt động bị cho “chống phá Việt
Nam”.
Dường như trong các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa
lãnh đạo nhà nước Việt Nam và các chính khách Mỹ, Canada, Pháp, Anh hay Đức thì
phía Việt Nam vẫn hay chủ động yêu cầu các quốc gia này xử lý giùm những ai dám
lên tiếng chống đối họ.
Thậm chí đội ngũ dư luận viên của Ban Tuyên
giáo còn hăm doạ sẽ yêu cầu các quốc gia trên dẫn độ tất cả “bọn phản động” về
Việt Nam để đảng trừng phạt!
Chủ động trong bất lực và vô vọng vì chẳng có
quốc gia tiến bộ nào đáp ứng những yêu cầu quái đản ấy.
Giới “phản động” bên ngoài thì phần đông vẫn
chỉ là những cá nhân hay tổ chức lên tiếng đấu tranh qua ngòi bút, qua các cuộc
vận động ủng hộ tù nhân lương tâm, qua các cuộc biểu tình tố cáo các chính sách
độc tài của nhà cầm quyền. Một thái độ tranh đấu dứt khoát nhưng ôn hoà.
Nhưng chắc chắn chính sự ôn hoà ấy và tiếng
nói của sự thật đã khiến chế độ luôn lo lắng và “quan ngại” như cách nói của
chính người cộng sản!
Ở các xứ sở dân chủ, người dân chỉ tôn trọng
pháp luật và chính quyền. Không bao giờ họ có thái độ sợ hãi trước chính quyền!
Ngay cả với các nguyên thủ quốc gia cũng thế.
Họ chẳng bao giờ khúm núm hay thuần phục. Quyền công dân được họ triệt để xử dụng,
chỉ có sự tôn trọng. Một khi họ không hài lòng, thì dẫu có là Tổng thống hay Thủ
tướng, họ cũng không ngần ngại chỉ trích, chất vấn hay đả kích, châm biếm.
Tất cả trong khuôn khổ luật pháp.
Tại Mỹ, Đức, Canada, Anh, Thuỵ Sĩ hay Pháp,
người dân vẫn rầm rộ biểu tình mỗi khi bất đồng ý kiến với những chính sách của
nhà nước. Họ vẫn chê bai, nguyền rủa giới lãnh đạo và sử dụng lá phiếu, quyền tự
do bầu cử để trừng phạt các đảng phái chính trị hay cá nhân các chính khách
trong các cuộc bầu cử quan trọng. Chẳng ai bị khủng bố hay bỏ tù vì dám lên án
hay chê bai chế độ hoặc giới lãnh đạo cả!
Cho nên, thái độ kêu gọi các quốc gia dân chủ
“dập tắt giùm” sự phản kháng đối với nhà nước Việt Nam là chuyện điên rồ và nực
cười!
Chỉ có sự bất lực và tự biết rằng chế độ này
luôn đi ngược lại lợi ích của nhân dân và dân tộc nên họ mới nghĩ ai cũng độc
tài để sẵn sàng chà đạp lên mọi giá trị nhân quyền như họ chăng?
Có lẽ, chỉ có Trung Quốc của Tập Cận Bình, Nga
của Putin hay Triều Tiên của Kim Jong-un mới chấp nhận những yêu cầu phi dân chủ
và độc tài trên!
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là thế!
https://viettan.org/chuyen-buon-cuoi/amp/
.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229580316429314&set=a.4821006640116
Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Úc xử lý “những người chống
phá Việt Nam” từ nước ngoài
.
No comments:
Post a Comment