Thảm
sát Mỹ Lai sau 55 năm: Trả lại 'sự thật lịch sử’ cho bức ảnh gây tranh cãi
17/03/2023
Một bảo tàng chứng tích ở Quảng Ngãi đã đồng ý sửa
lại chú thích cho tấm ảnh gây tranh cãi trong nhiều năm qua cũng như công nhận
tác quyền các bức ảnh của phóng viên chiến trường Mỹ Ronald Haeberle về vụ thảm
sát ở làng Mỹ Lai trong Chiến tranh Việt Nam để được trưng bày vào dịp kỷ niệm
55 năm ngày diễn ra sự kiện lịch sử này.
https://gdb.voanews.com/25E2D687-DFC9-47ED-8E83-4ED5AC6FFE37_w1023_r1_s.jpg
Cựu phóng viên ảnh chiến
trường Mỹ Ronald Haeberle đứng bên các bức ảnh mà ông chụp trong vụ thảm sát Mỹ
Lai được trưng bày tại Bảo tàng Sơn Mỹ ở Quảng Ngãi khi trước khi đạt được thỏa
thuận hôm 8/3/2023, trong đó nhà trưng bày này phải đưa tên tác giả vào các bức
ảnh.
Thỏa thuận vừa đạt được chấm dứt hơn một thập kỷ tranh cãi giữa ông
Haeberle, người đầu tiên đưa vụ thảm sát Mỹ Lai ra công chúng Mỹ qua ảnh, và Bảo
tàng Chứng tích Sơn Mỹ, nơi đã trưng bày hàng chục bức ảnh của phóng viên chiến
trường Mỹ mà không có tên tác giả hay nguồn ảnh cũng như chú thích sai sự thật
về một trong những bức ảnh đó.
Ông Haeberle, nay 83 tuổi, là phóng viên của quân đội Mỹ chứng kiến và
chụp những bức ảnh thường dân Việt Nam bị giết hại trong đợt càn quét của binh
lính Mỹ tại làng Mỹ Lai và Mỹ Khê, nay thuộc xã Tịnh Khê, ngày 16/3/1968. Phía
Việt Nam cho rằng có 504 người dân bị sát hại trong khi phía Mỹ nói gần 350 người
chết trong vụ thảm sát mà sau đó được đưa ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.
Ngoài những bức ảnh đen trắng chụp bằng máy của quân đội, ông Haeberle
chụp 21 bức ảnh màu bằng máy riêng của mình và sau đó công bố ra công chúng lần
đầu qua tạp chí Cleveland Plain Dealer vào tháng 11/1969. Vụ thảm sát được phơi
bày qua những bức ảnh của ông đã làm cho phong trào chống chiến tranh Việt Nam ở
Mỹ thêm mạnh mẽ trong thời gian đó.
Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ đã trưng bày các tấm ảnh của ông Haeberle,
bao gồm cả những bức đen trắng mà ông chụp bằng máy do quân đội Mỹ cung cấp nay
thuộc quyền sở hữu của công chúng và cả những tấm ảnh màu thuộc sở hữu riêng của
ông Haeberle từ sau khi chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, các bức ảnh màu của
ông Haeberle được trưng bày tại bảo tàng, thuộc Khu chứng tích Sơn Mỹ được xây
dựng năm 1976, mà không có lời nào ghi nhận tác quyền của ông.
Vào năm 2020, bảo tàng này đã phải ngừng trưng bày những bức ảnh của
ông Haeberle sau khi ông định đưa chính phủ Việt Nam ra tòa án quốc tế về vi phạm
bản quyền. Khu Chứng tích Sơn Mỹ, thuộc quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Quảng Nam, lúc đó thông báo “tạm thời đóng cửa nhà trưng bày”, một phần
trong sự dàn xếp thông qua Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ, trong đó ông Haeberle đồng
ý ngừng
vụ kiện.
Trong nhiều năm kể từ 2011, ông Haeberle đã gặp mặt và yêu cầu quan chức
tỉnh Quảng Ngãi cũng như Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ công nhận ông là người chụp
và sở hữu những tấm ảnh đó cũng như dùng đúng chú thích cho một trong những bức
ảnh của ông được trưng bày tại đây. Tuy nhiên ông, người phơi bày tội ác của
binh lính Mỹ trong vụ thảm sát Mỹ Lai, bị họ từ chối giải quyết vụ việc và thậm
chí còn bị “xỉ nhục và lăng mạ” qua một chiến dịch tấn công qua mạng xã hội.
Lúc đó chính phủ Việt Nam đã yêu cầu bảo tàng tháo gỡ các bức ảnh này
xuống “cho tới khi đạt được một thỏa thuận cho phép trưng bày chúng một các hợp
pháp”.
Một bản bản thỏa thuận được ký kết giữa ông Haeberle và phía Việt Nam gồm
Giám đốc Khu Chứng tích Sơn Mỹ Phan Thị Vân Kiều và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cũng như có chữ ký của Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn hôm 8/3.
Theo điều khoản và điều kiện của thỏa thuận mà VOA được xem, ông
Haeberle “cho phép Các Bên Khu Chứng tích được sử dụng và sao chép một cách
không độc quyền, không chuyển nhượng và không kèm bản quyền các bức ảnh màu của
ông Haeberle chỉ duy nhất cho mục đích trưng bày tại Khu chứng tích Sơn Mỹ ở
Thành phố Quảng Ngãi”.
Bằng máy Nikon cá nhân, ông Haeberle chụp 21 tấm ảnh màu nhưng sau đó hủy
bỏ hai tấm có “hình ảnh khuôn mặt của những binh lính Mỹ tham gia bắn giết”
trong vụ thảm sát. Bốn mươi bức ảnh đen trắng được ông chụp bằng máy Leica do
quân đội Mỹ cung cấp và hiện thuộc sở hữu công chúng nên không cần tác quyền.
Trước ngày ông Haeberle và tỉnh Quảng Ngãi đạt thỏa thuận, báo Thanh
Niên đăng một bài viết với tiêu đề “Nhà chứng tích không còn ‘chứng
tích’!” và đặt câu hỏi vì sao “toàn bộ phòng trưng bày của Nhà chứng tích Sơn Mỹ
không còn bất cứ một tấm ảnh nào về vụ thảm sát” khi ngày 16/3 là kỷ niệm 55
năm ngày xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ.
Chánh văn phòng Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi Nguyễn Chí Thanh nói với VOA hôm
16/3 rằng toàn bộ những bức ảnh đã được trưng bày trở lại tại Nhà chứng tích
sau khi đạt thỏa thuận với ông Haeberle.
Ông Haeberle cho VOA biết ông cho phép bảo tàng này trưng bày toàn bộ
19 bức ảnh màu của ông mà không phải trả tiền tác quyền với điều kiện thực hiện
đúng các yêu cầu trong thỏa thuận gồm ghi nhận bản quyền đối với ông Haeberle
và không được sử dụng cho mục đích khác ngoài việc trưng bày cho công chúng
xem.
‘Thừa nhận sự thật lịch sử’
https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-8f00-08db2668783d_w650_r1_s.jpg
Bức ảnh hai đứa trẻ được
đổi lại chú thích thành "Đứa bé trai cố che đạn cho em gái" theo yêu
cầu của ông Haeberle trong thỏa thuận ký kết hôm 8/3 với Bảo tàng Chứng tích
Sơn Mỹ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
Trong thỏa thuận này, tỉnh Quảng Ngãi và bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ còn
đồng ý “thừa nhận lịch sử” và “không giới thiệu hay trưng bày Bức ảnh Hai đứa
trẻ hay bất kỳ bức ảnh màu nào của Haeberle với chú thích sai hoặc gây hiểu nhầm”.
Theo đó, Khu chứng tích chấp nhận thay đổi chú thích cho bức ảnh “Hai đứa trẻ”
đã gây tranh cãi trong nhiều năm qua.
Bức ảnh, nằm trong 19 tấm mà ông Haeberle chụp bằng máy cá nhân, cho thấy
hai đứa trẻ che chở cho nhau khi nằm tránh đạn trên đường làng vào lúc một chiếc
trực thăng của quân đội Mỹ bay qua ngày 16/3/1968. Ông Haeberle có mặt vào thời
điểm đó và ghi lại được hình ảnh này, mà ban đầu ông không biết là hai anh em.
Bảo tàng Sơn Mỹ chú thích bức ảnh là hai bé trai và họ đã chết, nhưng
thực ra ông Haeberle đã được hội ngộ với hai người mà ông cho là hai đứa trẻ
trong ảnh, thực tế là anh trai Trần Văn Đức và em gái Trần Thị Hà, vào năm
2011.
Ông Đức, hiện là một thợ cơ khí sống ở Đức, từng cho VOA biết ông chính
là đứa bé trai trong tấm ảnh, mà truyền thông Việt Nam nói là “gây xúc
động và nhiều tranh cãi” cũng như có nhiều bằng chứng để chứng minh đó là sự thật.
Ông Đức cho biết rằng ông, lúc đó 8 tuổi, lấy thân mình che đạn cho em gái, 20
tháng tuổi, khi thấy chiếc trực thăng của quân đội Mỹ mà ông mô tả chính xác với
những gì ông Haeberle thấy tại thời điểm đó.
Theo đề xuất của ông Haeberle, tấm ảnh sẽ được trưng bày trở lại ở Bảo
tàng Sơn Mỹ với chú thích mới có tên và tuổi của hai đứa trẻ, tức Trần Văn Đức
và Trần Thị Hà.
“Nhưng (bảo tàng) từ chối về điều mà chúng tôi muốn đưa vào, là tên và
tuổi (của hai đứa trẻ) và chúng tôi phải bỏ những thứ đó ra (khỏi chú thích mới)
để tiến đến nhất trí với thỏa thuận”, ông Haeberle nói và cho biết ông chấp nhận
thỏa hiệp vì muốn đưa các tấm ảnh của ông trở lại với công chúng Việt Nam.
Giải thích với VOA về lý do Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi từ chối thay đổi chú
thích theo yêu cầu ban đầu của ông Haeberle là có cả tên và tuổi của hai đứa trẻ,
ông Thanh nói rằng “không cho tên hai đứa (trẻ) vào được “ vì “nó không đúng với
lịch sử”.
“(Ông Haeberle) là người phóng viên tham gia chiến trường đó thôi chứ
làm sao (ông ấy) xác định được (đứa bé) đó bao nhiêu tuổi”, ông Thanh nói nhưng
từ chối trả lời bình luận về thông tin ông Haeberle và ông Đức cùng mô tả đúng
chiếc trực thăng của quân đội Mỹ tại thời điểm đó.
Theo ông Phan Văn Đỗ, đại diện tổ chức phi chính phủ Madison Quakers
Inc. có trụ sở ở Mỹ và là người trung gian thương lượng thỏa thuận giữa ông
Haeberle và tỉnh Quảng Ngãi, lý do mà bảo tàng Sơn Mỹ không muốn đưa tên và tuổi
của hai đứa trẻ vào chú thích ảnh vì “những xung đột cá nhân”, trong đó có cựu
giám đốc Ban Quản lý khu di tích Sơn Mỹ, ông Phạm Thành Công.
Ông Công từng tuyên bố ông là “nhân chứng vụ thảm sát Sơn Mỹ” dù bị ông
Đức cho là “đi chăn bò ở một làng khác” tại thời điểm vụ thảm sát xảy ra. Trong
khi ông Công cho là ông Đức, một “Việt Kiều về đây phá rối” thì ông Đức, người
dành cả chục năm trời đi khiếu nại cho chú thích bức ảnh, cho rằng Bảo tàng Sơn
Mỹ không chịu đính chính và còn “cố che giấu, bóp méo” sự thật.
Theo thỏa thuận, chú thích ảnh mới cho tấm ảnh này là “Đứa bé trai cố
che đạn cho em gái”.
Khi được VOA hỏi liệu chú thích mới có làm hài lòng, ông Đức cho biết
ông thấy nó “tạm ổn” nhưng cũng nói rằng “nếu Quảng Ngãi không dám chấp nhận sự
thật lịch sử thì không nên trưng bày bức ảnh của anh em ông và mẹ ông – bà Nguyễn
Thị Tẩu”.
Một trong những tấm hình trong loạt ảnh ông Haeberle chụp ngày diễn ra
thảm sát Mỹ Lai có hình ảnh mẹ ông Đức nằm trên đường làng sau khi bị quân Mỹ
sát hại. Theo ông Đức, Bảo tàng Sơn Mỹ luôn thuyết minh sai về mẹ ông, trong bức
hình được xem là “trang thương nhất vụ thảm sát Mỹ Lai” nhưng không cho biết cụ
thể vì sao.
Còn ông Haeberle cho rằng việc Bảo tàng Sơn Mỹ chấp nhận thay đổi chú
thích, dù từ chối đưa tên và tuổi hai đứa bé như yêu cầu ban đầu của ông, là “một
bước tiến tích cực” và ông sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc sau này.
Ông Haeberle nói ông “buộc phải đưa ra một giải pháp” để những tấm ảnh
vụ Thảm sát Mỹ Lai được trưng bày vào dịp kỷ niệm 55 năm đánh dấu sự kiện này.
“Tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người biết được những gì đã xảy ra
ngày hôm đó và hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ tái diễn nữa”, ông Haeberle
nói. “Nó là lịch sử, một phần của lịch sử”.
VIDEO :
Quảng
Ngãi công nhận tác quyền các bức ảnh của phóng viên Mỹ về vụ Mỹ Lai
VOA EXPRESS
=========================
Liên quan
Thảm
sát Mỹ Lai sau hơn một nửa thế kỷ: ‘Nó đang lặp lại ở Ukraine’
Tác
giả ảnh ‘Thảm sát Mỹ Lai’ gây quỹ cứu trợ miền Trung Việt Nam
Phóng
viên ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai ngưng kiện chính phủ Việt Nam
Phóng
viên ảnh phơi bày vụ thảm sát Mỹ Lai yêu cầu Việt Nam trả lại ‘sự thật lịch sử’
Tranh
cãi về bức ảnh ‘Hai em bé Mỹ Lai’ và hành trình tìm sự thật
Bức
ảnh Thảm sát Mỹ Lai thay đổi cuộc đời vợ John Lennon
No comments:
Post a Comment